0309 - Thư tình (2)
Từ ngày phát hiện ra bức thứ tới nay tròn 2 tuần Ngọc Hải luôn quan tâm, chăm sóc Văn Toàn từng chút một làm cả đội ai cũng nghĩ hai người quen nhau
Văn Toàn mới đầu cũng thấy bình thường vì nghĩ mình mới hết bệnh nên anh chăm mình nhưng càng ngày cậu càng thấy lạ, từng lời nói, hành động của anh cứ giống như hai người là người yêu vậy
Sau buổi tập chiều hai người lên phòng tắm rửa chuẩn bị xuống ăn tối, Văn Toàn lên đến phòng thì thấy Ngọc Hải đã tắm xong đang giúp lấy đồ khăn tắm sẵn hết
-Anh Hải..em tự lấy được mà
-Sao vậy không thích anh đụng vào đồ em hả?
-Không có..không có
-Vậy vào tắm nhanh đi rồi xuống ăn
-Anh Hải nè sao dạo này anh tốt với em quá vậy?_Văn Toàn ngại ngùng hỏi
-Không thích à?
-Không có..chỉ là không quen lắm
-Toàn này anh suy nghĩ kỹ rồi, em làm người yêu anh nha
-Hả...người yêu?_Văn Toàn ngạc nhiên tột độ trước lời nói của anh
-Em làm gì ngạc nhiên dữ vậy, không phải em thích anh à? Anh suy nghĩ rất kỹ rồi nên hai chúng ta....
-Khoan đã, ai nói với anh là em thích anh??
-Em để tờ giấy này trong áo anh còn gì?_Ngọc Hải đi lại balo của mình lấy ra tờ giấy đưa cậu
-Cái này đâu phải em viết, chắc hôm em mặc nhầm áo anh fan nhét vào_Văn Toàn nhìn vào nét chữ lạ hoắc trên giấy vội vã giải thích
-Không phải em viết? Vậy là em không thích anh_Ngọc Hải vẫn giữ chút hi vọng cuối cùng hỏi lại cậu, quan tâm cậu cả nửa tháng chẳng lẽ cậu một chút cũng không thích mình
-Em..em xin lỗi..em...._Văn Toàn không biết mình có thích anh không, thật sự những lúc được anh ân cần quan tâm, chăm sóc tim cậu đập rất nhanh nhưng có lẽ cậu cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình
-Được rồi, không cần nói, vào tắm đi rồi xuống ăn tối trễ rồi
Anh nói xong bỏ ra ngoài trước Văn Toàn nhìn anh bỏ đi có cảm giác hụt hẫng, bình thường anh sẽ đợi cậu tắm xong rồi xuống cùng chứ không đi trước như vậy
Cậu xuống tới phòng ăn thì cả đội gần như đã xuống hết, cậu nhìn xung quanh thì thấy bàn anh đã kín chỗ, buồn bã đi lại chỗ trống kế bên Công Phượng ngồi xuống
-Thằng này ăn uống cho đàng hoàng coi_Công Phượng gõ đầu cậu một cái khi thấy cậu cứ cầm đũa gắp 2-3 hột cơm bỏ vào miệng
-Tao no rồi lên phòng đây_Văn Toàn cố nói lớn rồi bước ra khỏi bàn ăn lén liếc qua bàn của anh đội trưởng xem anh có phản ứng gì không
Thường ngày anh đều ép cậu anh nhiều lắm không ăn thì anh đòi đút làm cậu vì ngại mà ăn hết những thứ anh gắp nhưng bây giờ anh vẫn vẻ mặt vô cảm gắp đồ ăn còn không thèm nhìn cậu một cái
Cậu chán nản về phòng nằm chơi game nhưng hoàn toàn không tập chung được trong đầu toàn là hình ảnh của anh thôi, lại suy nghĩ tới vấn đề lúc nãy rốt cuộc mình có yêu anh không nhỉ
Cậu nằm lăn lộn tới hơn 10h thì anh mới về phòng vừa định bắt chuyện thì anh đã đi thẳng vào nhà vệ sinh cậu bất mãn cầm cái gối ném thẳng vào cửa nhà vệ sinh rồi kéo chăn lên đi ngủ
Hôm sau trong khi Văn Toàn còn đang mơ ngủ thì một chiếc gối đáp thẳng vào bản mặt cậu
-Mày dậy liền chưa, biết mấy giờ rồi không?_Văn Thanh bực mình ném thêm một cái gối nữa vô bản mặt thằng bạn cùng clb
-Sao mày ở đây? Anh Hải đâu?_Văn Toàn ngơ ngác ngồi dậy hỏi
-Sao tao biết, cả đội đủ hết rồi chỉ thiếu mình mày đó xuống lẹ đi_Văn Thanh nói rồi mở cửa phòng đi ra
Văn Toàn uất ức đi vào vệ sinh, bình thường anh Hải sẽ kêu mình dậy mà kêu bằng giọng nhẹ nhàng lắm kìa chứ không như thằng kia đâu
Đợi cậu xuống thì cả đội đã ăn gần xong bữa sáng rồi nhìn một vòng thấy bàn anh ngồi lại kín người định tìm chỗ khác thì thấy Xuân Trường ăn xong đi ra, cậu hí hửng bưng phần ăn của mình ngồi xuống chỗ trống đó
Cậu vừa ngồi xuống thì anh đứng lên đi mất buồn bã ngồi chọt chọt mâm cơm của mình và đương nhiên lại nhận được một cú táng vào đầu
-Mày không ăn thì ra xe ngồi đi, đưa tao_Hồng Duy nói xong lấy hết phần thịt với rau bên mâm cơm của thằng bạn qua mâm mình tiện tay chia cho bạn người yêu một ít
Văn Toàn bỏ ra xe ngồi trước vừa lên đã thấy chỗ anh ngồi còn trống cậu nhanh chóng chạy lại nhưng anh hình như biết trước ý đồ xách balo lên ngồi vào ghế kế bên Xuân Trường
Cả ngày hôm nay anh chẳng quan tâm gì tới cậu cả, trên sân vị trí tuy của hai người khác nhau nhưng lúc trước anh vẫn hay tới đưa nước, tập chạy cũng đứng gần cậu còn hôm nay đến cái bóng của anh cậu cũng phải banh mắt ra mới tìm thấy
Lúc dọn đồ về cậu thấy anh dọn xong lên xe trước vội quăng cả balo với đồ của mình qua cho Công Phượng rồi chạy lên xe với anh bỏ mặc tiếng chửi vang trời dưới này
Bước lên xe thấy anh đang nhắm mắt đeo tai nghe, rút kinh nghiệm lần này cậu đi nhẹ nhàng tới chỗ anh ngồi xuống kéo nhẹ tay anh
-Anh Hải
Trong đầu anh đội trưởng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất
"Nhây vl, bám miết làm sao quên trời"
-Anh Hảiiiii, em biết anh nghe mà_Văn Toàn vừa nói vừa lây tay anh
Vẫn không nhận được cậu trả lời cậu bực bội dựt tai nghe ra
-Làm cái..ưm
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu hôn lấy, chỉ cần một nụ hôn này cũng đã rõ thứ cảm xúc mà cậu dành cho anh là gì
Đảo khách thành chủ Ngọc Hải ôm lấy đầu cậu để nụ hôn này càng sâu thêm tách hàm răng cậu ra tiến vào càng quét bên trong, cậu giật mình đẩy anh ra nhưng anh lại không buông tha kéo đầu cậu lại gần cắn lên môi cậu một cái nhẹ giọng hỏi
-Không được?
-Mọi người...sắp lên rồi..._Cậu lắc đầu vội vàng nói sợ anh hiểu lầm
-Vậy anh giận tiếp nhé?_Ngọc Hải thấy cậu đỏ mặt ấp úng liền muốn trêu chọc
-Không được..nhưng mà...
-Được rồi anh đùa thôi_Anh xoa đầu cậu rồi lấy ra cái bánh đưa cho cậu
-Tại anh giận em làm từ hôm qua tới giờ em ăn gì cũng không ngon_Cậu vừa ăn bánh vừa uất ức kể tội anh
-Ừ tại anh một lát về anh ra ngoài mua thêm đồ ăn cho
-Yêu anh nhất_Cậu cười tươi chòm qua hôn lên má anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com