1107 (0207) - ABO
Hồng Duy nằm dưới thân người đàn ông lạ mặt kia không ngừng rên rỉ cả căn phòng đều nồng nặc chất dẫn dụ của cả hai
- Ahh..anh chậm....chậm một chút...
- Làm chậm sao có thể thỏa mãn cậu được
- Không..nhanh quá...ha..chậm....ahh
Duy Mạnh bỏ ngoài tai lời cậu động tác ngày càng nhanh, khắp phòng tràn ngập chất dẫn dụ của hai người, một lúc sau hắn đạt cao trào bắn thẳng vào người cậu, Hồng Duy vì chịu lần đầu gặp cảm giác này lại do mệt mỏi mà ngất lịm
___
Lúc Hồng Duy tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng một người lạ mặt theo bản năng hét lớn đạp mạnh người kia ra
Duy Mạnh đang ngủ mơ màng lại bị cậu đạp một phát tức giận trừng cậu
- Cậu có còn nhiều sức nhỉ?
- Anh là ai? sao lại vào phòng tôi? Còn dám..còn dám...
- Đây là phòng của tôi, tối qua cậu xông vào đây còn quyến rũ tôi nên không thể trách tôi được
Hồng Duy đưa mắt nhìn bảng số phòng dán ngay cửa thật sự là muốn đập đầu chết cho rồi, hôm qua là kỳ phát tình nên cậu đã xin nghỉ về nhà sớm lại xui xẻo làm mất chìa khóa, cố gắng kiềm chế chạy tới khách sạn lại vào nhầm phòng đã vậy còn bị một tên Alpha lạ mặt làm nữa chứ, Hồng Duy giật mình đưa tay sờ sờ vào ngay tuyến thể của mình cũng may chưa bị đánh dấu
Đỗ Duy Mạnh nhân lúc cậu còn đang suy nghĩ miên man kéo cậu lại ngồi vào lòng hắn tay lại bắt đầu sờ soạng khắp người cậu
- Nè bỏ ra coi
- Không
Hắn nói rồi đưa tay xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu tay còn lại mò lên phía trước vuốt ve vật kia khiến Hồng Duy ngứa ngấy khắp người ngọ nguậy muốn trốn khỏi bàn tay ác ma này
- Anh mau buông ra...cả đêm còn chưa đủ hả
- Đương nhiên không đủ
Duy Mạnh bắt đầu tiết ra tin tức tố với một Omega như Hồng Duy thì đương nhiên cậu không thể cưỡng lại được đành thuận theo hắn
Duy Mạnh để cậu nằm xuống quay lưng về phía hắn, lỗ nhỏ của cậu vì hoạt động cả đêm mà bây giờ sưng đỏ hắn không chần chừ một phát đâm lút cán vào trong
- Ha..to quá...chậm chút...
Hắn bỏ ngoài tai lời cậu liên tục nhấp hông mỗi lần đều chạm vào điểm sâu nhất của cậu
Hắn xoay người cậu lại bên dưới vẫn không ngừng hoạt động, hắn cuối xuống gặm nhắm đôi môi đã sưng đỏ của cậu, lưỡi liên tục khuấy đảo bên trong nước bọt cậu không kịp nuốt chảy xuống cằm ướt một mảng
- Ha..sướng không?
- Ưm...sướng..nhanh...ahh..
- Đỗ Duy Mạnh, gọi tên tôi
- Ahhh...Mạnh...chồng nhanh..nhanh sướng...
Lời cậu phát ra như một liều thuốc kích dục hắn điên cuồng thúc đẩy vào trong, một lát sau hắn tìm được khoang sinh sản của cậu liền nhắm vào đó mà thúc
- Ahh..không được...không muốn....hic
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Hắn không để ý tới cậu tiếp tục nhắm ngay khoang sinh sản của cậu mà thúc vào, đột nhiên không nghe tiếng rên rỉ của cậu nữa hắn nhìn lên thấy người dưới thân nước mắt tèm lem vẫn liên tục chảy ra môi cắn chặt đến bật máu, hắn lập tức dừng mọi hành động ôn như ôm người vào lòng dỗ dành
- Ngoan, không khóc nữa
- Hic..anh bắt nạt người ta...hic
- Được được tôi sai mau nín đi
- Tôi không muốn sinh
- Được
- Anh...phải chịu trách nhiệm
- Cái này....
- Anh...anh...hic
Hồng Duy vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lại không bằng người kia cậu bèn quay lại đấm liên tục vào ngực hắn
Duy Mạnh bật cười nhìn cậu cuối xuống ngay tuyến thể của cậu mà cắn rót tin tức tố của mình vào, Hồng Duy rùng mình vì một lúc tiếp nhận một lượng lớn tin tức tố
- Như vậy mới chịu trách nhiệm được
- Khốn nạn
- Chúng ta tiếp tục nào, bảo bối
Đỗ Duy Mạnh chính là sức trâu hành cậu từ tối tới rạng sáng, lại tiếp tục từ sáng tới trưa, tới lúc hắn thỏa mãn dừng lại cậu không biết đã ngất xỉu rồi tỉnh lại bao nhiêu lần
Đỗ Duy Mạnh nhìn bảo bối đang nằm trong lòng mình ngủ say mà cười dịu dàng, điện thoại hắn reo lên tiếng tin nhắn hắn cầm lên đọc rồi lại nhìn xuống người trong lòng
- Nguyễn Phong Hồng Duy, từ bây giờ em là của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com