1107 (1)
- Alo
- Mấy ngày nay tao bận chút chuyện mày tới trường đón con tao rồi cho nó ở nhờ nhà mày vài ngày nha, tao gửi định vị qua rồi đó, cảm ơn trước nha
- Ơ...
Hồng Duy còn chưa kịp nói gì thì người bên kia đã cúp máy, cậu ngồi đó suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra Nguyễn Văn Toàn có con lúc nào và điều quan trọng hơn là nó đẻ được sao? Lẽ nào gen ông Hải bị đột biến?
Dẹp bỏ mớ suy nghĩ điên khùng trong đầu cậu lái xe theo địa chỉ trong định vị, đến nói lại càng khiến cậu hoang mang gấp đôi, trường đại học? Cậu nhìn đi nhìn lại mấy lần xác nhận mình không đi nhầm chỗ vậy sao lại là ở đây? Không những có con mà con nó còn lớn chừng này?
Đứng chờ một lúc sau thì tan trường, với đôi mắt tia trai của mình Hồng Duy nhanh chóng nhắm ngay một anh bé to to trắng trắng cao cao lúc nói chuyện với bạn còn cười lên một cái làm tim Hồng Duy đập thình thịch
- "Con nít bây giờ đều đẹp trai như vậy sao"
Nhưng hình như không đúng lắm, anh bé hình như đang đi về phía mình, càng lúc càng gần rồi dừng ngay trước mặt cậu
- Anh là bạn của ba nhỏ tôi đúng không?
- Ba nhỏ?
- Ừ, đi thôi còn đứng đó làm gì nữa
- À ừ đi thôi
Hồng Duy theo thói quen "ế lâu năm" dù có trai trước mặt nhưng vẫn đi vào ghế lái liền bị Duy Mạnh ngăn lại
- Làm gì đó?
- Lái...lái xe
- Có tôi ở đây sao có thể để anh lái được qua kia ngồi đi
- Được thôi
- "Con nít bây giờ hiểu chuyện thật"
...
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi
Duy Mạnh cảm thấy người bên cạnh lúc thì nhìn mình chằm chằm lúc lại giả vờ quay ra cửa xe muốn nói lại im đành lên tiếng trước
- Nhóc học đại học năm mấy rồi
- Năm 3, không được gọi tôi là nhóc!!
- Oh biết rồi, cậu...thằng Toàn đẻ cậu thật à??
Duy Mạnh dùng ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn Hồng Duy làm cậu ngại ngùng vội nói lại
- Không..ý tôi là..cậu là con nó mà..
- Con nuôi
- À
- Chỗ này đúng không?
Duy Mạnh dừng xe trước một chung cư quay qua hỏi Hồng Duy
- Ừ đúng rồi
Sau khi lên đến nơi Hồng Duy mới nhớ đến một vấn đề khá quan trọng, căn hộ này chỉ có một phòng ngủ duy nhất
- Ở đây chỉ có một phòng thôi, giường cũng rộng nên cậu ở tạm nha
- Cũng được
***
Trong trí nhớ của Duy Mạnh rõ ràng tối hôm qua chính người kia chặn một cái gối ôm ở giữa, cũng chính người kia ngồi lục cái tủ đồ cả tiếng đồng hồ để lấy thêm một cái mền nữa vậy mà lúc Duy Mạnh thức dậy người kia lại đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành cả hai đắp chung một cái mền, gối ôm và cái mền còn lại đều đã bay xuống đất mẹ
- Dễ thương thật
Duy Mạnh nằm ngắm con người đang say ngủ trong lòng mình, lúc ngủ hai má phình phình môi lại chu chu ra chắc đang mơ thấy đồ ăn, không nhìn được mà đưa tay chọt chọt vào má Hồng Duy
- Ưm..bỏ ra...
- Dậy đi
- ...
- DUY!!!!
Hồng Duy giật mình bật dậy ngồi ngơ ngác trên giường còn người vừa dọa cậu thì ung dung đứng dậy đi vào nhà vệ sinh như chưa có chuyện gì
***
Vài ngày sau đó -__-
- Duy, lấy dùm anh đĩa trái cây
- ...
- Duy, dậy trễ rồi
- ...
- Duy, ăn gì anh nấu cho
- ...
...
- Đỗ Duy Mạnh, cậu đủ chưa hả? Tôi lớn hơn cậu đó!!!
- Cao có quyền
- Thằng quỷ con, tao đập chết mày
Hai người đuổi nhau chạy vòng vòng trong nhà, tới ngay sofa Duy Mạnh lại vấp té kéo theo Hồng Duy đằng sau ngã lên người mình, tư thế của cả hai bây giờ.. Hừm chạm rồi
Môi chạm môi, mắt đối mắt, cửa phòng bật mở, bố chồng..nhầm bạn thân Hồng Duy đứng trơ mắt ở đó nhìn con mình và thằng bạn đang hôn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com