1107 (2)
Văn Toàn cầm ly trà lên uống một chút rồi bỏ xuống mắt vẫn chăm chăm nhìn thằng bạn đang ngồi đối diện mình
- Quen nhau lúc nào?
Hồng Duy lúc này không khác gì tội phạm đang bị hỏi cung cả, câu hỏi của Văn Toàn khiến cậu giật mình vội trả lời
- Không có..không có quen
- Hôn nhau rồi mà còn không quen? Xạo tao táng chết giờ
- Không có tao với nó...
- Sao ba nói tuần sau mới về?
Hồng Duy còn chưa nói hết câu Duy Mạnh đã chen vào, anh từ trong bếp đi ra đặt trước mặt cậu ly nước cam
- Thì chút tao đi nữa mà tính qua thăm mày thôi ai ngờ...
- Vậy ba đi đi, ngồi nãy giờ gần tiếng rồi đó
- Tao nuôi mày lớn từng này mà mày vì trai đuổi ba đi hả?
- Ba tới phá hư chuyện của con rồi, giờ đi lẹ đi để con làm tiếp
- Hả!!?
- Hả!!?
Cả hai người đều bất ngờ trước câu nói thẳng thắng của Duy Mạnh, Văn Toàn ngẫm nghĩ lại mấy chục năm nay hình như anh hiểu sai về thằng ranh con của mình rồi, mà thôi kệ đi tự nhiên thằng bạn thân chục năm gọi mình một tiếng ba chắc sẽ hay lắm
- Vậy giờ tao đi trước, mà mày làm gì bạn tao thì cũng nhẹ nhàng thôi nghe chưa?
- Biết rồi mà
Duy Mạnh tiễn Văn Toàn ra đến cửa lúc anh quay vào thì Hồng Duy đã chạy mất, bước lại phòng mở cửa nhưng đã bị khóa
- Duy, mở cửa cho anh
- Cậu đi học đi, trễ giờ rồi
- Anh không có xe
- Chìa khóa trên tủ lấy mà đi
- Anh đói, Duy nấu gì cho anh ăn đi
- Lên trường mà ăn
- Duy, anh chưa thay đồ
- ...
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra Hồng Duy định lách người đi ra ngoài đã bị Duy Mạnh lôi ngược lại trong phòng chốt cửa. Cậu bị anh ép sát vào tường hai tay bị anh giữ chặt không cho động đậy
- Nè làm gì vậy hả!??
- Duy nghĩ anh làm gì?
- Cậu bỏ ra chưa, tôi..tôi la lên đó
- La đi
Duy Mạnh giở bộ mặt ngả ngớn nhìn cậu, Hồng Duy vừa tức vừa xấu hổ vùng vẫy muốn thoát khỏi chỗ này
Sức của Duy Mạnh lớn hơn Hồng Duy rất nhiều hắn chỉ dùng một tay cũng dễ dành bắt được hai tay cậu, nhìn cậu vùng vẫy muốn thoát hắn liền bật cười cuối xuống tiếp tục nụ hôn dang dở lúc nãy
- Ưm..bỏ ra..ưm
- Ngoan nào
Duy Mạnh tách hàm răng cậu ra chiếc lưỡi ranh ma luồn vào trong khám phá mọi ngóc ngách, Hồng Duy dần dần bị làm cho mê muội đến lúc hai tay được giải thoát cậu cũng không chạy nữa ngược lại ôm chặt lấy anh khiến nụ hôn sâu hơn
Nhận thấy người kia đang thở gấp Duy Mạnh bèn buông tha đôi môi của cậu, nhìn Hồng Duy ánh mắt mơ hồ môi hơi sưng đỏ lại không kìm được mà cuối xuống tiếp tục gặm nhấm đôi môi của cậu
Hồng Duy hoàn hồn đẩy Duy Mạnh ra nhưng anh lại cứ tiếp tục áp sát chẳng tha cho cậu
- Mạnh...trễ giờ rồi, hôm nay cậu có tiết
- Duy chở anh đi nha
- Được
***
Duy Mạnh ngồi trong lớp nhưng chẳng thể nào tập trung vào bài giảng, trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh của Hồng Duy, điện thoại trong túi bỗng reo lên
"Tối nay tôi về trễ, không cần chờ"
"Mấy giờ?"
Hồng Duy không trả lời lại làm anh có chút bực mình, anh nhắn tin cho đám bạn của mình, lúc nãy có hẹn đi chơi anh định từ chối nhưng dù sao tối nay cũng ở nhà một mình thôi thì đi chơi với tụi nó vậy
Duy Mạnh có chút nhức đầu bởi sự ồn ào của quán bar, lúc nãy anh đã tính về trước rồi nhưng cuối cùng vẫn bị kéo tới chỗ này, mệt mỏi đứng dậy đi vệ sinh
Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh lại bị một người ngã vào, cả người nồng nặc mùi rượu Duy Mạnh định đẩy ra thì lại phát hiện đây lại là khỉ nhỏ nhà mình
- Duy
- Ơ..Mạnh nè...hihi
- Haizz anh đưa Duy về nha
- Hic..Mạnh..Di bị ăn hiếp..hic thằng cha đó...vừa già vừa xấu...hic Mạnh
- Ai kêu đi tới chỗ này, thật là...
Duy Mạnh cõng cậu lên vai bắt taxi về nhà nhưng trong đầu anh đã có một kế hoạch hoàn hảo để bắt vợ rồi
Sáng =)))
- AAAAAAAAAA
Hồng Duy cực kỳ bối rối không biết nên làm gì trong lúc này, tối qua cậu đi ký hợp đồng uống hơi quá, tên đối tác kia lại có ý đồ với cậu nên cậu bỏ ra ngoài sau đó cậu không nhớ gì nữa
Vậy mà bây giờ cậu với Duy Mạnh lại nằm chung một giường đắp chung chăn, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nhưng mà hôm nay lại khác mọi ngày đó là hai người không một mảnh vải che thân mà hình như...mông cậu cũng hơi đau đau chẳng lẽ nào...
- Duy chịu trách nhiệm với anh đi
- Hả?? Nhưng mà..rõ ràng...
Rõ ràng người chịu thiệt là cậu mà?!?!?
- Sao? Không chịu trách nhiệm hả?
- Nhưng mà cậu có bị gì đâu? Rõ ràng tôi mới là người...
- À vậy để anh chịu trách nhiệm với Duy
Hình như nó vẫn sai sai chỗ này ấy mà sai chỗ nào thì Di vẫn chưa nghĩ ra
Duy Mạnh cười hì hì kéo Hồng Duy nằm xuống ôm vào lòng, kế hoạch của anh chỉ xảy ra chút xíu sai xót là lúc đi lấy khăn lau người cho cậu lại để Hồng Duy té khỏi giường dù hơi đau lòng nhưng nhờ vậy kế hoạch thành công mỹ mãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com