1710
🙄🙄🙄
____________________________________
Điện thoại Công Phượng liên tục rung lên nhưng anh vẫn không thèm nhìn đến vẫn tập chung vào màn hình tivi rộng lớn trước mặt và chiếc máy chơi game trên tay
- Mày nghe điện thoại dùm tao cái
Cuối cùng vẫn là Quế Ngọc Hải không chịu nổi lên tiếng, giận dỗi nhau xong lại chạy qua phòng anh ăn dằm nằm dề còn cướp luôn máy chơi game
- Em tắt chuông rồi mà kệ nó
- Mệt hai thằng bây ghê
Ngọc Hải mệt mỏi lại nằm xuống giường đang định nhắn tin hỏi em người yêu chọt mũi 7 lần ra sao rồi thì người gây họa cho anh đã nhắn tin đến
Vũ Văn Thanh
Anh Hảiiii
Quế Ngọc Hải
Uầy Thanh không nhớ hơi Mạnh
nữa hay sao mà nhắn cho anh
Vũ Văn Thanh
Bớt chọc đê Phượng ở
phòng anh đúng không?
Quế Ngọc Hải
Ừ nó quậy ở đây này mày
qua đây thỉnh nó về
Vũ Văn Thanh
Cái vid anh đăng công chúa
nhà em ngồi chơi ngoan vậy quậy
chỗ nào
Quế Ngọc Hải
Nói nhiều quá mày qua đây
rước nó về lẹ lên
Vũ Văn Thanh
Qua liền đây
*cốc cốc*
- Thằng Phượng ra mở cửa coi
- Anh mở đi phòng anh mà
- Mày còn biết đây phòng tao hả? Ra mở lẹ lên
- Aisss ra liền gõ gì gõ riết vậy
Cửa vừa mở ra đã thấy ngay bản mặt thèm đòn của Văn Thanh anh bực mình định đóng lại mà không được nhìn xuống dưới thì thấy cậu đã lấy chân chặn cửa lại
- Hihi em qua đón anh về nè
- Cút
- Thôi mà, thôi em giỡn thôi mà công chúa đừng giận nữa
- Mày nhớ hơi người ta mà kiếm tao làm gì nữa
Nói xong định đóng cửa lại nhớ ra chân cậu vẫn còn ở đó dù giận dỗi cỡ nào vẫn là lo lắng cho cậu để nguyên cửa đó không đóng nữa
- Cút về phòng
- Anh về với em nha
- Không
Công Phượng không kiên nhẫn tiếp tục nghe Văn Thanh năn nỉ nữa đẩy mạnh cậu ra rồi đóng cửa lại vào phòng tiếp tục trò chơi
***
Khi tất cả dần ra về hết Công Phượng vẫn đóng đô trong phòng Ngọc Hải hết chơi game rồi bấm điện thoại nhất quyết không chịu về phòng
Lúc Ngọc Hải đang tâm sự mỏng với người yêu thì Công Phượng nhảy vào muốn nói chung sức chịu đựng đạt đến giới hạn Ngọc Hải thẳng thừng lôi cổ anh ném thẳng ra khỏi phòng
Công Phượng xoa xoa cái cổ vừa bị đánh thầm chửi rủa tên trong phòng, ánh mắt dời xuống kế bên cửa phòng, Vũ Văn Thanh đang ngồi bó gối ở đó đầu gục lên gục xuống
Công Phượng nhìn cảnh đó mà buồn cười cơn giận trong người cũng tiêu tan phần nào đi lại đá nhẹ vào chân người kia
- Dậy
- Ủa anh chơi xong rồi hả mình về phòng thôi
- Không tối nay tao qua phòng khác ngủ nhờ
Văn Thanh đang mơ màng nghe anh nói xong câu đó tỉnh hẳn vội đứng dậy ôm lấy tay anh năn nỉ
- Anh đừng giận nữa mà sau này em không dám nữa
- Còn có sau này?
- Không có không có, tuyệt đối không có lần sau
- Tao..tao không có cấm mày đùa nhưng mà...
- Em biết, anh đừng lo sau này em đùa giỡn nói chuyện có giới hạn không làm anh buồn nữa
- Ừm
- Công chúa ngoan về phòng ngủ nha trễ rồi
***
Tại một nói khác trong Hà Nội, một thanh niên tay thì bó bột tay thì cầm điện thoại tuy hơi khó khăn nhưng vẫn liên tục đánh chữ không ngừng nghỉ để dỗ em người yêu chỉ vì một phút chơi ngu của mình
Và tại khách sạn một con khỉ à một con người đang nằm trong chăn ấm ngủ ngon lành điện thoại khóa máy tắt nguồn quăng sang một bên, trước đó đã gửi đi một tin nhắn
"Cút"
Khỉ con đã đặt biệt danh của Mạnh❤ thành người yêu cũ
Khỉ con đã xóa biệt danh của mình
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com