Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

8h tối Văn Toàn từ phòng bếp đi ra trên tay là ly nước cam thì bắt gặp Văn Thanh cùng Tiến Dũng trên lầu đi xuống

- Ủa thiệp mời 9h mà hai người đi sớm vậy?

- Anh Dũng đòi đi sớm chuẩn bị trước để làm cho nhanh rồi qua với thằng Trọng_Văn Thanh trả lời

- Anh Dũng làm thấy ghê, nó không đập chết người ta thôi ai dám đụng nó_Văn Toàn bĩu môi nói lại

- Nhưng mà Trọng đi vô bar lỡ gặp mấy lão biến thái thì sao? Lỡ bị thuốc thì sao? Em có đền được cho anh không?

- Được rồi Trọng là nhất hai người đi đi_Văn Toàn chịu thua trước anh đội phó, không biết có phải bị con hồ ly kia chơi ngải không mà mù quáng dữ vậy

Văn Toàn nói xong thì đi thẳng lên lầu 2 nhưng không về phòng mình mà ghé qua phòng Ngọc Hải

*Cốc...cốc*

- Vào đi

- Anh Hải, em pha nước cam cho anh nè

- Để lên bàn, không có gì nữa thì em về phòng nghỉ đi, sắp đi rồi_Ngọc Hải ngồi trên giường vẫn chăm chú vào chiếc máy tính nhưng giọng nói đầy sự cưng chiều

Từ lúc bước vào đây anh đều không nhìn mình, Văn Toàn khó chịu bước lại gần ngồi thẳng vào lòng anh, hai chân choàng qua eo, dựa đầu vào vai anh nhắm mắt

- Em nghỉ ngơi đây, chút tới giờ thì anh kêu em dậy

- Không về phòng thì xuống giường nằm cho dễ chịu_Ngọc Hải cười khổ, cậu nhóc này bị anh chiều tới hư luôn rồi

- Anh ôm em ngủ?_Văn Toàn mở to mắt nhìn anh

- Anh còn bận chút việc, em cứ ngủ trước đi

- Vậy anh cứ làm tiếp đi, em ngủ ở đây_Cậu nói rồi tiếp tục nhắm mắt

- Em ngồi như vầy làm sao anh thấy màn hình được

- Vậy em xuống giường nằm_Văn Toàn buồn bã nằm xuống giường kéo chăn chùm kín cả người

Ngọc Hải cười khổ tắt máy tính rồi nằm xuống kéo cả người lẫn chăn ôm vào lòng, cậu nhóc của anh tuy bình thường bướng bỉnh nhưng những lúc anh làm việc thì anh nói một câu cậu cũng không dám cãi vì sợ làm chậm tiến độ của anh sợ anh bị tổ chức trách phạt

Văn Toàn cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, cậu không muốn phiền anh làm việc

- Ngoan, ngủ đi

- Anh làm việc tiếp đi, em nằm ngoan mà không phá anh nữa, không cần lo cho em

- Chút việc nhỏ thôi, không vội, mau ngủ đi nếu không khuya nay ngủ gật quên nhiệm vụ đó_Anh kéo chăn đắp cho cả hai người rồi lại ôm cậu vào lòng

- Dạ_Văn Toàn vùi đầu sâu vào ngực anh, vui vẻ đáp một tiếng
----------+----------

Lucene là một trong những viện bảo tàng lớn nhất đất nước, hôm nay có một bảo vật đang được trưng bày ở đây, một viên đá quý màu ngọc bích giá trị có thể tới mấy chục con số 0, hẳn mọi người đều sẽ muốn sở hữu nó bằng mọi cách thậm chí là giết người cướp của

- Thanh, mục tiêu xuất hiện, chuẩn bị đi_Tiến Dũng nói vào bộ đàm thu nhỏ gắn ở cổ áo khi thấy một người đàn ông mặc áo vest xám xuất hiện

- Rõ_Văn Thanh đang ở tòa nhà đối diện của bảo tàng, chỉ cần Tiến Dũng dụ được mục tiêu tới gần của sổ thì đây chắc chắn là vị trí rất thuận lợi để một phát súng chí mạng

Không sai mục tiêu của hai người họ không phải là viên đá quý mà là người đàn ông vừa bước vào, giết được ông ta, Bùi Tiến Dũng an toàn trốn thoát, Vũ Văn Thanh không bị lộ vị trí bắn tỉa vậy là hoàn thành nhiệm vụ

- Xin chào, ngài Kim phải không?_Tiến Dũng bước lên bắt chuyện

- Phải, cậu có việc gì sao?

- Nghe nói ngài rất rành về đá quý mà tôi gần đây khá có hứng với lĩnh vực này nên có một số chuyện muốn hỏi ngài

- À được thôi cậu muốn gì cứ hỏi tự nhiên_Nhìn phong thái cùng cách ăn mặc của thanh niên trước mặt, lão đoán cậu chắc là thiếu gia của tập đoàn nào đó nếu có thể làm quen chỉ có lợi không hại, ngại gì mà từ chối lời đề nghị này

Bùi Tiến Dũng đem những kiến thức về đá quý mà anh mới đọc qua trên mạng cách đây 2h nói chuyện với lão , lão cũng nhiệt tình trả lời nói chuyện với anh mà không để ý anh càng nói càng di chuyển lão cũng bị cuốn vào câu chuyện mà đi theo anh tới ngay cửa sổ

*Đoàng*

Tiếng súng phá vỡ bầu không khí cả buổi tiệc vang lên, đã được nhắc nhở qua tai nghe nên Tiến Dũng tìm được một chỗ núp kín đáo, theo dự tính phát súng của Văn Thanh sẽ là phát súng xuyên thẳng qua tim nhưng anh nhìn một hồi lại nhớ lại bài dạy lúc rảnh rỗi của Hồng Duy về vị trí các bộ phận trên cơ thể, hình như vị trí phát súng này không đúng lắm

Thấy mọi người trong bảo tàng đang dần ổn định thì từ trong góc khuất những phát súng của anh bắn ra nhắm thẳng vào 5 chiếc camera, nghe tiếng súng mọi người lại tiếp tục hoảng loạn tìm đường chạy trốn nhân lúc đó anh rút dao bước tới gần lão, một đường cứa ngay cổ lão Kim rồi hòa vào dòng người chạy khỏi bảo tàng

Chiếc xe của Văn Thanh đã đỗ ngay bên đường đối diện cách bảo tàng một khoảng xa, Tiến Dũng vừa lên đã phóng như bay rời khỏi hiện trường trước khi cánh sát đến

- Chở anh tới bar ngay trung tâm thành phố đi_Bùi Tiến Dũng gấp gáp nói

- Anh làm gì mà sợ ghê vậy có phải lần đầu thằng Trọng đi làm nhiệm vụ đâu_Văn Thanh quay xe về hướng bar, mở lời trêu chọc

- Tự nhiên anh cảm giác không yên tâm, đi mau lên

- Nhanh lắm rồi, anh mau thay bộ đồ đó ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com