Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Văn Thanh x Công Phượng

-MÀY ĐIÊN RỒI PHƯỢNG!!!
Tiếng Nguyễn Văn Toàn gào lên xé toạc sự yên tĩnh giữa cậu và Nguyễn Công Phượng.
-Mày biết cậu ta là ai chứ?
-Tao biết!
-Mày biết cậu ta nguy hiểm thế nào chứ?
-Tao biết!
-Mày biết cậu ta là tội phạm, là tội phạm bị truy nã cấp đỏ, không ổn định tâm thần, và quan trọng là có thể lấy mạng mày bất cứ lúc nào không hả?
-...
Nguyễn Công Phượng không nói nữa, chỉ gật đầu. Anh có một bí mật, bí mật động trời chỉ anh biết nhưng trong một lần tình cờ đã bị bạn thân anh, Nguyễn Văn Toàn phát hiện.
-Không được! Tao sẽ báo công an!
-Đừng! Tao xin mày đấy Toàn! Tao không thể để cậu ấy đi!
-Xin? Mày đang nghĩ cái đéo gì trong đầu thế hả? Mày để cậu ta bên cạnh rồi mày mất mạng lúc nào không hay à? Từ khi nào mà mày lại đi hạ mình xuống vì một kẻ không ra gì thế hả?
-...
Nguyễn Công Phượng lại rơi vào trầm lặng. Anh đang yêu một người, một người không nên yêu, không nên đến gần. Nhớ lại từng mảnh ký ức của anh với hắn. Anh gặp Vũ Văn Thanh lần đầu không nhớ là đã bao lâu rồi chỉ biết là trong một buổi tối muộn, hắn giúp anh thoát khỏi một đám lưu manh bám đuôi phiền phức.

Dáng người to lớn đổ lên vai, bắp tay rắn chắc trùng xuống vòng lại ôm trọn lấy Phượng, hắn lè nhè doạ nạt nhóm lâu nhâu trước mặt.
-Gì đấy? Chúng mày định trêu chọc tiểu mỹ nhân của tao đây à?
-Sao thế một con chó già mà cũng muốn tranh đòi với bọn này sao?
-Chó già? - hắn cười khùng khục, rồi đưa tay đang choàng trên vai anh lên, tay còn lại miết lấy vật đang cầm - Thế có muốn xem con chó già này cắn được bao nhiêu đứa trong chúng mày không?
Trong ánh leo lét của chiếc đèn cao áp trong ngõ vắng, Nguyễn Công Phượng dần nhìn ra con dao ngắn loá ánh bạc, sắc lẹm đang kề cận sát mặt mình. Anh khẽ run người thì chất giọng làu nhàu nhuốm nồng mùi rượu của người bên cạnh vang lên chỉ đủ cho hai người nghe được.
-Vai diễn của anh, là chỉ đứng yên thôi... nếu muốn sống tiếp!
Dưới ánh sáng có hạn mà đèn đường mang lại, một tên trong số lưu manh nhận ra gương mặt hắn. Gã tái mặt kéo đồng bọn.
-Thôi bỏ đi bọn mày! Hàng dùng xái không cần phí sức đến vậy đâu!
-Thôi được rút đi!
Một gã khác khạc nhổ một bãi rồi nguẩy lưng kéo cả đám đi.
-Ờm...ờ... cám ơn anh!
Đám người kia vừa đi khỏi, người nọ cũng nới lỏng tay ra, Công Phượng nhanh nhẹn lách người thoát khỏi vòng tay, gấp gáp quay lại một câu cảm ơn rồi toan rời khỏi con ngõ để về nhà thì hắn gọi lại.
-Nếu anh muốn bị chúng nó trấn lột cái ví tiền chỉ còn hơn trăm bạc của mình rồi bị đè ra hiếp nếu chưa thấy thoả mãn thì cứ việc, thằng này không rảnh cứu anh tiếp đâu!
Công Phượng cứng đờ người, anh dè dặt chưa dám đưa ra hành động nào khác.
-Nếu không sợ thì đến đây! Hôm nay tâm trạng tôi có chút khá nên tôi sẽ giúp anh nốt!
-...
-Không ăn thịt anh đâu, sau này đừng có bép xép gì về thằng này là được!
Công Phượng dè dặt đi theo người lạ vừa giúp mình, lách người qua một khe hẻm nhỏ chật chội, hắn ta đưa anh đến một con ngõ song song khác nhưng đông người hơn, nhưng khi gần bước ra được đến phía ngoài ánh sáng hắn dừng lại và đưa ra lời cuối cùng.
-Nếu cảm thấy không yên tâm thì trụ sở công an phường bên kia, nhưng đừng có nói với ai về tôi, gặp gỡ giữa anh và tôi coi như không có!

Lại một lần nữa, Công Phượng lại gặp lại người con trai đã giúp mình ngày nào. Nhưng lần này hắn đóng vai kẻ bị truy đuổi, còn anh lại là người giải nguy cho hắn. Vẫn là con ngõ ấy, nơi lần đầu anh và hắn gặp nhau.

Đang trên đường trở về nhà, anh chợt nhìn một bóng người khấp khểnh lùi vào trong ngõ cụt, tiến tới gần cửa ngõ thì còn phát hiện cả những vết máu chảy dài và tiếng thở nặng nề phát ra từ bóng người nọ. Thoáng thấy phía sau mình có vài kẻ đang dáo dác như tìm kiếm một ai đó. Công Phượng hành động trong vô thức, sốc người kia đứng thẳng dậy, rồi nghiêng đầu mình ra che lấy gương mặt hắn, tạo nên động tác giả như đang hôn nhau. Thành công lừa được đám người kia nhưng ai ngờ vẫn có kẻ sinh nghi, tiến tới gần hơn để xem xét. Công Phượng cảm nhận được tiếng bước chân của kẻ phía sau, anh nín thở, tiếng trái tim đang đánh trống trong lồng ngực anh cũng rất nhanh. Người kia thở nhẹ, rồi hít lấy một hơi sâu rồi cười ranh ma.
-Cục cưng, kĩ thuật của em không tồi, nhưng cứ thoải mái mà hít thở đi, chúng ta còn tiếp tục mà!
Chớp ngay lúc anh hô hấp trở lại, hắn lao đến ngấu nghiến đôi môi đang cận kề với mình, vờ như coi kẻ đang có ý định tiến lại kia như không khí.
Nhận ra bản thân đang "làm phiền" cặp tình nhân trước mặt, gã đàn ông cúi gằm người rồi lui khỏi con ngõ cụt.
Sau khi xác nhận không còn ai nhòm ngó nữa, hắn mới buông tha cho đôi môi của anh. Lưng áp vào tường rồi trượt người ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt lên nhìn người trước mặt.
-Là anh...
-Chúng ta có gặp nhau rồi à?- hắn cau mày, hắn cũng đã lờ mờ nhận ra người này
-R... À, chưa chỉ có tôi nhìn thấy anh thôi!- anh nhớ đến lời hứa coi như lần gặp gỡ khi trước là không có nên trả lời lệch đi sự thật
-Xem ra anh cũng giữ lời, nhưng sao lại giúp tôi? Lần đó tôi giúp anh chỉ là tiện tay, đâu khẳng định tôi là người tốt?
-Anh là người tốt hay xấu thì cũng đang bị truy đuổi mà!
-Vậy lỡ như những kẻ đang truy đuổi tôi là cớm?
-Anh đang bị thương. Những người kia kiểu gì chả quay lại xiên cho anh vài phát, tôi biết chúng không phải cảnh sát đấy. Không giúp để sáng mai trên đường tôi đi làm có một xác chết sao? Người làm ngành y như tôi không cho phép! Khi anh ổn rồi tôi sẽ nộp anh cho cảnh sát!
Công Phượng vừa trả lời dứt liền kéo tay hắn dậy, một thân dìu một thân về nhà.

Hắn chỉ bị thương ở tay do bị chém, vết cắt cũng không dài, nên với một bác sĩ như anh thì xử lý được dễ dàng.
-Anh vẫn cho tôi là người tốt?
-Không!
-Sao còn đưa tôi về nhà của anh?
Công Phượng không nói nữa, lặng lẽ dọn dẹp y cụ và bông băng trên bàn.
-Tôi tên Vũ Văn Thanh! 25 tuổi!
-25? Cậu nhỏ hơn tôi! Vũ Văn Thanh? Cái người đang bị truy nã mấy ngày nay inh ỏi trên TV ấy hả?
-Phải thì sao không phải thì sao?
-Chả sao cả!
-Không sợ tôi giết anh như những nạn nhân trước sao? Tôi đang nhắm đến anh là một con mồi đấy!
-Không! Cậu đang ở trong nhà tôi, một thân ngoài quần áo thì chả còn gì, những thứ gây án được đều thuộc sự kiểm soát của tôi, hơn nữa tôi cứu người được cũng giết người được, cậu nói xem ai mới là người nên sợ bị giết?
-Xì! Biết nhiều thế, chả hứng nữa!
-Sao? Cậu lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân để giết họ à? Có kích thích hơn không?
-Có chứ!

Cả hai người đều đang sợ, nhưng họ đã giấu giếm thành công được nỗi sợ không để người kia biết. Nguyễn Công Phượng sợ vì anh đang ở trong cùng một phòng với một tên sát nhân khét tiếng, hắn có thể giết anh bằng bất cứ thủ đoạn quái đản nào. Con người trước mắt dường như quá bình tĩnh, anh nhìn thấu được ý định dị thường của hắn nên Vũ Văn Thanh cũng sợ.
-Này tên anh là gì?
-Phượng! 26 tuổi!
-Này tôi ở lại đây được không?
-Không sợ tôi báo cảnh sát?
-Không! Anh có báo thì tôi vẫn chạy được thoát thôi mà, tử thần còn chả bắt được tôi!

-Này! Em với anh cá cược đi!
-Cá gì? Cược gì?
-Nếu anh thắng, em sẽ từ bỏ "con mồi" là anh và đi, không xuất hiện trước mắt anh nữa. Nếu em thắng, anh phải ở bên em cả đời!
-Đấy là cược! Cậu muốn cá gì đây?
-Cá xem ai sẽ làm đối phương cảm thấy lo sợ trước!
-Được thôi!

Đêm đầu tiên ở chung với nhau, Công Phượng đã đồng ý với Văn Thanh như vậy. Hắn không sợ trời không sợ đất, anh đất chẳng e trời chẳng ngại. Cả hai tình cờ lại đến cùng với nhau.

Văn Thanh cứ vậy mà ăn dầm ở dề trong nhà Công Phượng. Hắn không hề ra ngoài, hàng xóm xung quanh nhà Phượng cũng không ai biết có sự hiện diện của hắn. Hàng ngày cứ đều đặn, hắn nấu cơm, dọn dẹp, làm đủ thứ việc trong nhà giúp anh tối thì cứ độc chiếm ghế sofa mà ngủ. Công Phượng thấy như có một tên ôsin vừa dễ nuôi vừa không công nên cũng cứ để hắn ở lại.

Nhưng một ngày, anh về nhà phát hiện Văn Thanh đang nằm ngâm mình trong bồn nước nhuộm màu máu,nước đã ngập kín đầu.
-Ê này!
Công Phượng hoảng hốt, lôi hắn ra khỏi bồn tắm nhưng vô ích, tên này nặng người hơn, căn bản là anh không đủ sức. Bất quá anh lôi được cổ tay trái đang chi chít vết cắt của hắn ra khỏi nước, vội vội vàng vàng sơ cứu cầm máu trước mắt. Lần mò mãi không thể với tới nút thoát nước, Công Phượng nhắm mắt hít sâu rồi vùi đầu xuống nước truyền dưỡng khí cho hắn. Và cứ vậy cho đến khi Văn Thanh lờ mờ tỉnh dậy thấy hai môi chạm nhau không dứt, hắn vẫn bất động, còn anh thì vẫn cuống cuồng hô hấp nhân tạo cho hắn. Đến khi ý thức lại mọi thứ, khi lần nữa Công Phượng cúi xuống truyền không khí cho mình , Văn Thanh choàng tay lên kéo cả anh xuống nước. Mục đích ban đầu đã bị Văn Thanh bỏ qua, cả hai hiện giờ chỉ có hôn nhau đắm đuối trong nước đến tận khi Công Phượng hoàn hồn nhận ra tư thế của cả hai đã đi vào ám muội. Anh vội vàng đẩy Văn Thanh ra khỏi mình, cả hai cùng lúc ngoi lên khỏi mặt nước.
-Cậu bị điên à?
-Anh lại quên rồi sao? Em là một kẻ điên chính hiệu đấy!- hắn nhăn răng cười ma mãnh
-Cậu muốn chết?
-Không có!
-Vậy đây là cái gì hả? - Công Phượng cầm cổ tay trái hắn lên
-Ồ! Làm anh sợ à? Em không chết đâu!
-Cậu là tội phạm, đang sống trong nhà tôi, cậu chết đi thì tôi sẽ nổi tiếng khắp nơi vì cái gì hả?
-Ra là anh sợ phiền phức, ở chung ba tuần mới nắm được nỗi sợ của anh! Chuyến này em vất vả quá!
-Là lo, không phải sợ!
-Lo hay đi cùng với sợ mà anh!
-Im! Vì lo phiền tôi mới để cậu ở lại! Muốn chết nữa thì ra ngoài! Còn thử tự tử trong căn nhà này của tôi xem, tôi quăng xác cậu xuống hố rác đấy! Giờ thì buông tôi ra! Đi thay đồ! Nhanh lên!

Chắc lúc ấy, Nguyễn Công Phượng không hề hay biết bản thân đã lo lắng cho Vũ Văn Thanh như thế nào.

Mấy ngày sau nữa Công Phượng phát hiện Văn Thanh ra ngoài vào buổi đêm và luôn trở lại trước khi trời sáng. Ban đầu anh không mấy bận tâm nhưng một ngày hắn chở lại với một thân đầy thương tích, bị anh vừa băng bó vừa sạc một trận vẫn chỉ nhăn răng mà cười. Rồi liền sau đó mấy ngày, Vũ Văn Thanh biệt tăm biệt tích.

Lần đó nỗi lo lắng của Nguyễn Công Phượng đã lớn hơn rất nhiều, không có Vũ Văn Thanh bên cạnh anh dần cảm thấy trống trải, có một chút sợ sệt.

Nguyễn Công Phượng chỉ biết hai thứ về Vũ Văn Thanh là tên và tuổi dường như chỉ là kẻ xa lạ, nhưng kì lạ anh lại không thể chịu nổi cảm giác hắn không ở bên.

Anh vẫn ngồi đối diện Văn Toàn mà trầm ngâm. Từng mảnh ký ức không phân định trước sau cứ ùa về.
-Mày ổn không? Khi nãy... tao xin lỗi vì đã nặng lời!
-Tao ổn mà! Không sao đâu! Chỉ cần mày hứa với tao, sẽ không nói ra cậu ấy!
-Tao tạm chấp nhận lời đề nghị của mày, nhưng nên nhớ mày vẫn cần phải suy nghĩ lại, cậu ta rất nguy hiểm, mày vẫn cần phải tách khỏi cậu ta!
-Không tách rời được nữa rồi! - Công Phượng ngả người ra sau cười nhẹ - Có lẽ tao cũng đã điên... giống như em ấy vậy!
-Mày cần phải làm rõ cái thứ mày nghĩ trong đầu! Đó chả thể nào gọi là yêu, mày chỉ đang bị phụ thuộc mà thôi! Suy nghĩ tự tin vào bản thân hơn nữa mày sẽ hiểu, và sau đó...Đây là danh thiếp của một cảnh sát tao quen!
Công Phượng không nói nữa chỉ cầm tờ danh thiếp trên tay, đọc lướt qua dòng tên được in : 'Lương Xuân Trường' rồi thở hắt ra, vươn vai một cái dài.
-Thôi, hôm nay đến đây thôi! Tao về đây, nếu mày biết rồi thì tao tiện đây cũng nói luôn, Thanh nó mà điên lên thì e là tao không giữ mạng cho mày được đâu!
-Nhớ nghĩ về điều tao nói!
-Không nhớ!
Công Phượng phất phất tay rồi đi khỏi, vừa tròn mười bước, anh đã vo nhàu tờ danh thiếp rồi ném vội vào thùng rác.

Anh đi bộ về nhà, khi đi qua con ngõ ấy lại thấy một niềm vui nhen nhóm lên đến kì lạ.

'KÉEEEETTTTTT'
-Ai đó gọi cấp cứu đi!

-Ai đó gọi cấp cứu đi!
"Ủa? Giọng nói khi nãy là của mình mà?"

Trong cơn mơ hồ, Nguyễn Công Phượng đã nghe thấy, tiếng hét của chính bản thân mình, cầu khẩn gọi cấp cứu cho một ai đó.

-Hê hê! Em đã sợ rồi anh ạ, em sợ mất anh trước rồi! Em thua rồi nhé Phượng! Em chuẩn bị biến mất cho anh xem này!

"Ngày hôm ấy, Thanh đã về chưa ấy nhỉ?"

Nguyễn Công Phượng chợt nhớ đến, một chiếc oto, một cú đẩy mạnh từ phía sau lưng và đến khi quay lại là một người đang nằm trên vũng máu.

-Bệnh nhân đã không qua khỏi, chúng tôi rất tiếc!
-Bệnh nhân đã không qua khỏi, chúng tôi rất tiếc!
-Không! Nói dối!

"Lại là câu nói này à? Sao mà quen thế? Nhưng là giả mà! Mình đã nói không phải rồi chứ nhỉ?"

Những suy nghĩ trái ngược nhau bỗng chốc liên tục bủa vây Công Phượng khiến anh thật hỗn loạn. Lần đầu tiên anh cảm thấy có nhiều sự kì lạ, và cũng lần đầu tiên anh nhận ra bản thân đã đánh mất nhiều mảnh ký ức quan trọng.

-Cậu ta đã chết rồi!
-Không đúng! Thanh ơi! Thanhhhhh!

-Chào anh, tôi là Lương Xuân Trường, bác sĩ điều trị tâm lý của anh... theo yêu cầu của bạn thân anh là Nguyễn Văn Toàn!

"À, Lương Xuân Trường không phải là cảnh sát!"

"Ơ... Nguyễn Văn Toàn, cũng đâu có phải bạn thân của mình nhỉ?"

-Thanh ơi! Anh sợ, anh sợ lắm! Anh chấp nhận thua rồi Thanh ơi!

-Thanh ơi! Anh thua rồi, anh sẽ ở bên em trọn đời nhưng em đi đâu mất rồi?

-Chào mày! Sao hôm nay đờ đẫn thế?
-Toàn đấy à?
-Sao rồi? Tương tư ai hả?
-Có lẽ thế!
-Vẫn là cái người mày hay là ở nhà mày nói đó hả?
-Ừ!
-Lại mơ tưởng rồi! Mày sống một mình kia mà!

"Ơ...sao không còn nghe thấy gì nữa?"
"Oii tý thì quên mất, mình đang về nhà với Thanh mà! Thanh không thấy mình sẽ lo lắm đây"

"Về nhà với Thanh nào"

"Thanh ơi!"










-Ngày này năm ấy, tại địa điểm ấy có một chàng trai vì bảo vệ mạng sống cho người hắn yêu mà bỏ mạng. Tròn một năm sau, người hắn yêu cũng rời bỏ nhân gian cũng tại chính nơi ấy hắn ra đi, nơi bắt đầu cũng đồng thời là kết thúc. Người ta nói hắn là ác quỷ không trái tim, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn người mình yêu mà ra đi! Câu chuyện về hai người đấy, đẹp thật đẹp nhưng cũng buồn nhỉ... - Nguyễn Văn Toàn đặt hai bó hoa lên hai ngôi mộ sát cạnh nhau rồi thở dài- Haizzz, thật sự là nói chuyện với anh tôi đã từng rất vui đấy Phượng ạ. Từ lâu tôi đã không còn muốn chỉ là một bác sĩ tâm lý cho anh rồi, nên xin lỗi vì đã tự ý nói dối mình là bạn thân của anh khi mới lần đầu gặp nhé! Một năm trời, sống cùng những ảo cảnh về Vũ Văn Thanh chắc cũng mệt rồi nhỉ, đến với cậu ấy mau đi, bạn của tôi!






-Anh đang nghĩ gì thế?
-Thanhhhhh!
-Đồ ngốc này sao anh lại đến đây?
-Anh thua rồi Thanh! Anh sẽ không đi đâu nữa đâu, anh sẽ ở bên em, mãi mãi!
-Anh thua á? Anh chỉ lo thôi mà!
-Không! Anh biết sợ rồi, anh sợ không có em ở bên! -Sợ lắm, cô đơn lắm, em đừng bỏ đi nữa nhé! Và còn nữa...còn có cả anh yêu em nữa!
-Anh này! Cái đó phải để em nói chứ! Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh yêu anh!

END

12/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com