Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tiến Linh x Hoàng Đức

Đây là câu chuyện viết trên trí tưởng tượng, không có bất cứ chi tiết nào là thật, không mang tính chất xúc phạm cá nhân, tổ chức nào có trong truyện.

--------------

-Ê này bà! Bà nghe tin gì không? Nhà cậu Linh có thằng hầu sắp bị người ta thả trôi sông đấy!
-Trời ơi, nó bị gì mà bị người ta bắt tội cho vậy?
-Nghe bảo nó bị cái bệnh gì mà thích đàn ông ý!
-Trời ơi! Sao cái thứ bệnh hoạn ấy nó lại sống ở cái đất này thế nhỉ?
-Thứ đó còn ghê tởm hơn đàn bà lăng loàn! Thả trôi sông còn là nhẹ!
-Nghe bảo thằng đấy được đưa đi thầy chữa, cũng bị đánh mấy bận rồi, nhưng nó vẫn cứ vậy!

Tiếng mấy người đàn bà đi chợ buổi sớm cứ vậy mà rôm rả cả một vùng vì chuyện một người ở đợ trót có tình cảm đồng giới với cậu chủ nhà đó. Ngày xa xưa giữa thời kỳ phong kiến ấy, tình yêu đồng giới đã làm gì được ai chấp nhận chứ chưa nói đến ủng hộ. Mấy người đàn bà vừa nghe đến ba chữ "thích đàn ông" đã lập tức thay đổi thái độ từ thương cảm đến khinh bỉ, kèm cả đó là những từ ngữ xỉa xói không chút thương xót.

Giữa trưa, bãi bồi ven sông có một tốp người tầm hơn mười thanh niên khoẻ mạnh, xúm lại đánh đấm một thiếu niên trẻ. Cậu không la hét, kêu ca lấy một tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng những đòn đánh đau đớn trên da thịt.
-Thằng Đức! Cho mày một cơ hội cuối, nếu giờ mày chịu lấy con Sen, xuống đồng Chiềng làm quản ruộng cho nhà bá Doan thì bọn tao thả cho mày sống! Còn không đúng ngọ bọn tao cột đá thả mày xuống dưới!
-Không! Tôi không lấy Sen! Tôi chỉ làm việc cho nhà cậu Linh! - giọng cậu thều thào nhưng vẫn kiên quyết từ chối
-Mày không được ở nhà cậu Linh nữa! Cậu Linh bán mày cho bá Doan rồi!
-Cả đời này tôi chỉ làm cho cậu Linh thôi! - Hoàng Đức lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho máu đỏ mặn chát đổ xuống, cát sạn bết rệt trên gương mặt non nớt nhưng ánh mắt vẫn kiên định - Còn không... tôi chết cũng được!
-Thế không nói nhiều nữa, chúng mày lấy dây đi, sắp chính ngọ rồi!

-Cậu Linh xuống! Chúng mày ngừng tay lại một lúc đi!
Đám người ngừng việc trói Hoàng Đức lại, cung kính cúi người trước một thanh niên vừa mới đến. Cậu được mấy tên kia dựng ngồi tựa vào tảng đá lớn, thở khó nhọc nhưng vẫn cố ngước ánh mắt yêu thương lên nhìn người đối diện. Đó là người mà cậu yêu thương, người mà cậu thề chết cũng không phản bội. Nhưng đáp lại cậu là một cái nhìn lạnh lẽo pha chút khinh thường đến vô cảm.

-Cậu! Cậu Linh ơi, người ta bảo em sang hầu nhà bá Doan nhưng em không chịu, em đã thề cả đời đi theo cậu rồi, sao mà giờ em sang nhà khác được.
-Đức! Mày nghe tao, tao thương mày theo hầu tao từ nhỏ, giờ cho mày lấy vợ, làm công việc khác bớt khổ hơn có phải tốt không? Tội gì phải ở đây bị chúng nó đánh, nó chửi rồi mạng cũng không giữ được!
-Không cậu ơi! Em không làm được đâu! Em van cậu, cho em đi theo cậu với!
-Mày đi theo cậu Linh để lây cái thứ bệnh hoạn của mày cho cậu à? - một tên đạp thẳng vào thái dương cậu khiến cả người cậu lại lần nữa đổ rạp xuống
Hoàng Đức ho liên tục, máu cũng trào ra sau mỗi cơn ho nhưng cậu vẫn lắc đầu, vẫn đấu tranh cho tình cảm bé nhỏ của mình.
-Không! Không có! Em không có bệnh!
-Đức, mày nghe tao đi! Sức mày mạnh khoẻ như vậy chết giờ thì uổng!
-Cậu đừng bắt em theo người khác! Em chỉ muốn theo hầu cậu thôi!
-Vậy lần cuối đấy Đức ạ, mày muốn gì tao sẽ giúp mày, bỏ cái suy nghĩ lệch lạc ấy đi!
-Vậy em muốn, kiếp sau hoặc ở một nơi nào khác cũng được, em sẽ lại được ở bên cậu, được cậu chấp nhận, được cả mọi người chấp nhận nữa! - Hoàng Đức dành cả những tàn sức cuối cùng thở từng hơi nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.
Tiến Linh cứng người nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi quay lưng đi.

Chính ngọ giữa trưa đã điểm, cậu trai bị người ta chói chặt chân tay, buộc lại cùng tảng đá lớn đem thả chìm xuống dòng sông đang chảy siết. Chẳng ai tiếc thương mà họ còn đang vui mừng, vui mừng vì đã đẩy đi một thứ mà họ cho là ghê tởm lắm.

'Cậu Linh à cậu Linh. Em chỉ muốn được ở bên cạnh cậu thôi mà. Em đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu. Sao cậu lại nỡ đối xử với em như thế?'

Trầm mình trong dòng nước đục ngầu, cậu đau xót nhớ lại cái hồi mới chỉ là thằng nhóc 5 tuổi còi cọc bị bán vào nhà thầy của cậu Linh, chỉ có thể làm được mấy công việc xíu xiu thành ra hay bị bọn hầu lớn hơn bắt nạt. Lúc ấy chỉ có mình cậu chủ nhỏ Tiến Linh là đứng ra trở che cho cậu, Hoàng Đức bắt đầu cảm mến anh từ khi đó. Những tưởng mối tình đơn phương sẽ mãi là bí mật tận mười mấy năm nhưng lại bị kẻ khác phát giác, loan tin khắp làng. Thế là người ta bắt cậu đi chịu tội.

Rồi sau này cũng không biết từ bao giờ, cậu Tiến Linh của vùng ấy bỗng hoá cơn ngây ngây dại dại, cả ngày chỉ cười cười rồi gọi một cái tên duy nhất. Cứ vậy cô độc đến khi người ta phát hiện anh ngã xuống sông chết, và tình cờ lại đúng với nơi mà ngày xưa người ta thả cậu.

-Canh Mạnh Bà, có thể không uống không ạ?
-Chàng trai này, chuyện kiếp trước không nên giữ lại!
-Tôi cần có việc phải làm! Chỉ cần hoàn thành thì tôi có đầu thai thành gì cũng được!

*****************

-Này anh Linh ơi, đó giờ nhà anh Linh đã có ai nâng khăn sửa túi cho chưa?
-Anh Linh nhất trai làng khi nào tuyển vợ nhớ cho em một chân dự tuyển nhá!
-Anh ơi, nếu anh không chê thì em đây nguyện về cơm bưng nước rót, đảm đương việc nhà cho anh!
Tiếng mấy cô thôn nữ cứ tíu tít trêu đùa dưới ruộng như để quên đi mệt nhọc nhưng người con trai hướng bên này chỉ biết cười trừ từ chối.

-Mấy cô này cứ đùa mãi, quân ngũ còn đang đợi ứng tuyển, tôi làm gì dám hứa hẹn cho ai!
-Mấy em ơi, người ta điêu đấy! Vừa hôm trước đi nhét đá trong túi áo nhưng bị cán bộ đuổi về xong, giờ chỉ biết cố gắng tăng gia sản xuất ở nhà thôi! - Hoàng Đức nghe vậy liền ghẹo lại
-Eo ôi! Anh Linh chê chúng em không với tới ư? Hay anh Linh lại có cô nào trong lòng rồi?
-Thôi thôi! Tôi đây nào dám!

-Em thích đẩy người yêu mình cho người khác lắm hử?
Trên đường về, lúc này không còn ai nữa Tiến Linh mới quay ra "hỏi tội" Hoàng Đức. Anh ghé sát khuôn mặt lại, tay ngắt nhẹ ngang eo người yêu mình lằn nhằn
-Hứ! Anh đẹp trai, chăm chỉ, có chí hướng, ấy vậy mà chỉ cho người ta ngắm suông cũng uổng!
-Người ta ngắm suông thì kệ người ta chứ, anh cần em thôi là không phí hoài đời người rồi!
-Eo ôi khiếp! Thế mà còn bày đặt đợi ứng tuyển quân ngũ, anh làm màu nó vừa thôi, cái thứ nhét đầy đá trong túi vẫn thiếu cân nặng!
-Em nói câu đấy với anh được sao? Chẳng qua em thiếu cân nên anh mới xin cán bộ ở lại cùng em đấy! Để mình cùng trồng lúa nuôi quân!
-Nghe càng lúc càng điêu!
-Ơ, em không tin người yêu em à?
Tiến Linh bắt lấy eo cậu, ôm trọn trong vòng tay, yêu chiều hôn nhẹ lên trán để khẳng định lại chủ quyền.
-Thôi vào nhà đi không hai bác thấy giờ!
-Đức à, anh mong một ngày nào đó chúng ta sẽ được xã hội này chấp nhận! Được công khai yêu đương như bao cặp đôi khác! - anh gục đầu xuống vai nhỏ của cậu thì thào
-Nào anh! Người ta phát hiện mất!
-Em không...
-Shh! Em không phải không thương anh! Mà là em sợ, câu chuyện truyền miệng ở vùng này về người có tình yêu đồng giới bị thả sông làm em thấy sợ! Em thì chắc không sao đâu, nhưng anh mà bị vậy thì sao?
-Anh sẽ không để nó sảy ra đâu!- Tiến Linh hôn nhẹ lên môi cậu trìu mến trả lời
-LINH! MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ TRƯỚC CỬA NHÀ THẾ HẢ?
Tiếng bố của anh vang lên làm cả hai giật mình nhưng đôi tay vẫn đan chặt vào nhau.
-Bố!
-Bác ạ!
-Đức! Cháu về nhà đi, chuyện hôm nay bác sẽ không để lộ cho ai biết, sau này không được làm vậy nữa!
Ông nhanh giọng gấp gáp, nhưng ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng với Hoàng Đức. Nhưng Tiến Linh lại không phải cứ vậy mà thuận theo ý ông, anh níu chặt tay Hoàng Đức lại.
-Thầy!
-Mày còn thương thầy u mày thì buông tay nó ra mau!
-Bọn con yêu nhau! Làm vậy có gì sai?
-Con ơi! Thầy u cũng vì mày thôi, chúng mày yêu nhau thì ai chấp nhận cho? Đi vào nhà ngay!
-Anh! Anh nghe lời bác đi! - Hoàng Đức rụt rè rút tay ra khỏi bàn tay anh, lùi lại vài bước rồi cúi đầu - Cháu xin phép bác!

Ngay ngày hôm sau, Tiến Linh bị ép lên tiền tuyến, chuyến xe khởi hành từ sáng sớm, sự việc diễn ra cũng quá nhanh, đến lúc đám trai làng báo cho Hoàng Đức thì cậu cũng chỉ kịp chạy theo chuyến xe đã lăn bánh đi xa, nhìn người yêu mình đi khuất.

-Đức à! Nói chuyện với bác một chút!
-Dạ, cháu xin nghe ạ!
-Cháu thương thằng Linh nhà bác không?
-Cháu...
-Ở đây chỉ có bác và cháu, cứ nói thật đi!
-Cháu có ạ!
-Chuyện yêu đồng giới thật ra bác cũng có nghe, bác cũng chả kỳ thị gì nhưng giờ xã hội ai người ta chấp nhận cho hai đứa? Họ sẽ giết chết hai đứa bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất mất. Nên buộc bác phải cho thằng Linh đi bộ đội, để hai đứa không thể hiện ra tình cảm ấy! Bác cũng là người có lỗi, xin lỗi cháu!
-Bác đừng nói thế! Là phận làm con chúng cháu để bác khổ tâm!
-Làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình được hạnh phúc cả, bác cũng thương con như con đẻ. Nhưng con hiểu cho bác!
-Vâng con hiểu!

-Anh Linh! Anh Linh ơi! Không hay rồi!
-Có gì mà mày hớt hải thế?
-Nghe nói ở làng anh bị địch nó đến bắt người đi lính, thanh niên ở đấy không chịu, phản kháng nên bị chúng nó giết cả rồi!
-Cái gì? Mày nói cái gì? Sao bọn nó lại vào tận đấy? Ai chết? Bao nhiêu người?
Tiến Linh nghe tin như sét đánh ngang tai, người đầu tiên anh nghĩ đến là cậu. Anh thầm cầu mong cậu không có trong số đó.
-Em không rõ lắm, nhưng thư nhà của anh Hội có nói, mấy thanh niên trai tráng trong làng anh mà không đi lính ý, tự lập đội tự vệ bảo vệ làng nhưng không cầm cố được!
-Có thư nhà rồi sao?
Tiến Linh như bắt được cơ hội, vội vã chạy đến khu phát thư. Hàng tháng thư của cậu vẫn được kẹp cùng với thư nhà của thầy u anh gửi đến tiền tuyến. Lúc này anh chỉ cần một dòng chữ duy nhất, là ở nhà vẫn bình an.

Nhưng số phận lại lần nữa trêu đùa với đôi trẻ, bì thư chỉ có một mảnh giấy duy nhất báo hung tin. Anh cầm thư đọc chưa hết mà đã run run, ngã khuỵu xuống, tâm can như bị xé nát, Hoàng Đức của anh đã đi rồi, cậu đã rời xa anh mãi mãi.
- Anh còn chưa kịp trả nợ duyên cho em! Chưa kịp thực hiện xong điều em mong muốn! Sao em đã đi rồi? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh không nên bỏ em đi! Anh không nên để em lại một mình!

Và rồi Tiến Linh ra trận trong một tâm thế phẫn nộ, anh liều lĩnh xông pha lên hàng trước, diệt bao nhiên quân thù cũng không hả cơn giận dữ vì cướp mất người anh yêu.

"ĐOÀNNNGGG"
-A! Đức à, đợi anh chút anh đang đến với em! Kiếp sau em nhé, nhất định lúc ấy chúng ta sẽ làm được!

-Cậu vẫn không chịu uống?
-Cho tôi thêm một lần nữa, tôi chỉ cần nhớ về em ấy thôi, những thứ khác mất đi cũng được!
-Nếu kiếp sau cậu vẫn không uống, chỉ có thể chịu để ngạ quỷ ăn linh hồn!
-Tôi chấp nhận, tôi muốn cược hết lần này!
*****************

-Anh đừng có run nữa! - Hoàng Đức tủm tỉm cười rồi bắt lấy bàn tay đang run rẩy từng hồi của Tiến Linh
-Em bảo anh không run thế nào? Lần đầu anh gặp bố mẹ đấy! Em lại không nói với bố mẹ chuyện chúng mình nữa! - Tiến Linh mếu máo
-Èo ôi, còn đâu chàng trung phong lạnh lùng trên sân cỏ, anh mạnh mẽ lên!
-Lỡ bố mẹ em đánh chết anh thì sao?
-Anh làm như bố mẹ em ác lắm ý! - Hoàng Đức lườm yêu anh
-Nhưng mà nói ra mắt người yêu mà em dắt một thằng đực rựa về, em phải để bố mẹ có thời gian chuẩn bị tâm lý chứ!
-Em có nói hôm nay ra mắt người yêu đâu? Em chỉ bảo mẹ hôm nay nhà có khách thôi!
-Em nói gì cơ?
-Để anh bớt căng thẳng đấy! Thôi vào nhà đi, anh đứng đây nửa tiếng rồi!
-Hay là thôi không nói bố mẹ, coi như hôm nay anh là bạn em thôi!
-Bố mẹ ơi! Con về rồi!
-Ôi nóc nhà của tôi ơi! - Tiến Linh thầm rít lên nhưng với âm lượng rất nhỏ - Ơ dạ cháu chào hai bác ạ!
-Ừ chào cháu! Cháu là Tiến Linh hả?
-Dạ vâng ạ!

Bố mẹ Hoàng Đức cũng rất hoà nhã tiếp đón Tiến Linh trong ngày hôm ấy. Cả buổi Hoàng Đức không hé lộ nửa lời về chuyện hai người là người yêu của nhau làm Tiến Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến lúc ăn cơm xong, cậu bất ngờ tuyên bố
-Bố mẹ! Hôm nay con dẫn người yêu về ạ!
-...ơ này... - Tiến Linh giật mình quay qua tròn mắt nhìn cậu
-Anh có người yêu rồi cơ à? - bố cậu nhướng mày
-Con có rồi ạ!
-Ừ thì dẫn về đi! Tiến Linh ở lại ăn cơm cùng nhà bác cả chiều nay nữa nhé!
-Dạ...cháu!
-Không phải khách sáo, chắc cháu cũng gặp người yêu thằng Đức nhà bác rồi chứ gì? - mẹ cậu cười hiền
-Ý con là... Con dẫn người yêu về rồi đây ạ, anh ý tên Tiến Linh, đang ngồi trước mặt bố mẹ ạ! - Hoàng Đức nhịn cười trước sự lúng túng của anh người yêu liền một tràng dõng dạc thông báo
-Sao không nói sớm hơn hả cái thằng này? Để mẹ chuẩn bị vậy mà coi được! Linh thông cảm cho cô nhé, tại cô không biết nên nấu nướng hơi sơ sài!
-Sơ sài?- Tiến Linh thầm giật mình nhẩm lại, bữa cơm hôm nay nếu không muốn nói quá trịnh trọng thì nó cũng hoành tráng quá đi, nào gà quay, nào sườn nướng, nào hải sản,...
-Hai đứa yêu nhau lâu chưa? - bố cậu vẫn giữ tâm trạng bình thường không có lấy nửa sắc bất ngờ
-Dạ khoảng hơn hai năm ạ! - Hoàng Đức tiếp tục khai báo
-Định bao giờ cưới? - câu hỏi tiếp theo của ông khiến cả hai sững sờ
-Dạ?
-Dạ cái gì mà dạ? Hai đứa yêu nhau chơi chơi hay sao mà không định cưới?
-Bố không ý kiến gì ạ?
-Ý kiến cái gì? Giờ anh muốn bố làm thế nào? Chạy khắp xóm loan tin con rể tôi là cầu thủ Nguyễn Tiến Linh cái chuyện công khai ý là của hai đứa, thấy thoải mái thì làm còn không cứ để thư thư chuẩn bị tâm lý!- ông lại nhàn nhã nhấp ngụm trà
-Ý con là bố mẹ không phản đối gì ạ?
-Thế kỉ bao nhiêu rồi? Giờ xã hội cũng phải đổi thay chẳng lẽ tôi lại đứng ngoài?
-Ơ...
-Cháu thấy sao hả Linh?
-Dạ...
-Ỡm ờ như thế này hay là thôi nhé!
-Dạ không phải ạ! Cháu hứa với bác, cháu sẽ chăm lo cho Đức, sẽ yêu thương em ấy, cho em ấy chỗ dựa tốt nhất ạ!
-Ừ! Thế còn được!
-Linh này, cứ đến chơi nhiều vào, hoặc hôm nào tiện thì cứ ghé qua, không cần đợi thằng Đức dẫn về nữa đâu nhé!
-Vâng...vâng ạ!
-Thôi có gì hai đứa đi nghỉ đi, nãy đi đường chắc cũng mệt rồi!

-Nãy anh còn tưởng bố mẹ sẽ rùm beng một chập!
-Em cũng sợ như thế! Nhưng hoá ra bố mẹ lại rất nhẹ nhàng! - cậu thở phào rồi ngồi tựa vào vai anh
-Thế cũng tốt! Chúng ta có thể bình yên bên nhau mà không sợ gì cả! Cám ơn số phận đã cho anh tìm được em ở cuộc đời này! Để anh trả cho em món nợ hai kiếp trước!
-Hả? Anh nói gì?
-Không gì, anh chỉ muốn nói, đời này anh nhất quyết không bỏ lỡ em!

END
09/01/2022

nmt2105 tặng nàng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com