25. Văn Lâm x Hải Quế
-Nghe gì không chúng mày, sắp có học sinh chuyển đến!
-À, có nghe! Thấy bảo là người ngoại quốc! Hình như là từ Nga!
-Đừng đùa chứ, bọn Nga ngố ấy về Việt Nam thì làm được trò trống gì?
-Anh Hải, anh thấy sao?
Quế Ngọc Hải, cũng được coi là trùm trường của những trò chơi khăm, bắt nạt có tiếng lúc này đang gật gù ngủ bất ngờ bị đánh thức bởi câu chuyện về người mới đến nên cũng không mấy mặn mà rồi trả lời lãng xẹt.
-Như cũ. Chăm sóc cho kĩ!
-Hehe! Em biết rồi!
-Từ hôm nay bạn Văn Lâm cùng tham gia học tập với chúng ta trong thời gian tới. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay!
Quế Ngọc Hải chán chường nhìn tên bạn mới đến. Hắn ta có gì để bọn con gái xuýt xoa chứ, ngoài cái gương mặt nửa Tây nửa Á đặc biệt hơn gương mặt thường thấy của người Việt Nam một chút. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ngọc Hải đã chẳng ưa gì Văn Lâm, nhưng cũng đồng thời đó gã cũng tiện tay liệt luôn Văn Lâm vào danh sách đen của gã.
Giáo viên sắp xếp cho hai người ngồi cùng một bàn nơi cuối lớp. Một người dù không thích nhưng cũng phải cắn môi chấp nhận nên ngày ngày làm trò khó dễ, chọc ghẹo khiến người kia khó chịu nhưng lâu dần hai người lại nảy sinh tình cảm và sau này ra trường sẽ đến được với nhau.
Ôi đó là câu chuyện thanh xuân vườn trường kiểu mẫu rồi chứ đâu phải là chuyện của Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải đâu. Câu chuyện của hai người không những không có chỗ cho thứ màu hồng phấn đáng yêu ấy mà còn đậm màu xám xịt của nỗi đau.
Văn Lâm được xếp ngồi trên cách Ngọc Hải một bàn. Xung quanh hắn quả nhiên toàn là những bạn học dễ thương thân thiện trái ngược với nơi cuối lớp Ngọc Hải ngồi với toàn thành phần bất hảo bất trị.
Nhìn Văn Lâm nhanh chóng hoà đồng, vui vẻ cùng các bạn trong lớp, Ngọc Hải lại nghĩ ra cách thức bắt nạt mới. Sẽ không giống như các con mồi trước đây luôn bị Ngọc Hải phủ đầu ngay từ đầu, riêng với Văn Lâm, Ngọc Hải đã chuẩn bị một trò chơi mới.
-23 nghìn? Mày trêu tao có phải không? Tháng trước vẫn còn 50 nghìn chưa nộp!
Ngọc Hải lớn tiếng, gã gườm gườm nhìn hình dáng bé nhỏ yếu đuối trước mắt.
-Giờ mày muốn thế nào? Ăn đòn nhé?
-Anh Hải hỏi mày thì mở to cái mồm ra mà trả lời!
-Anh cho em khất! Hôm nay em vừa đóng học, không còn một đồng nào cả!
-Khất 3 lần rồi! Chỉ có ăn đòn thôi!
Quế Ngọc Hải vô lý xuống tay cho đồng bọn lao vào đánh một cậu nhóc khoá dưới. Gã không cho người ta có cơ hội chọn cách khác trái ý bản thân bởi con mồi thật sự của gã xuất hiện rồi.
-Này! Sao lại túm tụm lại bắt nạt lớp dưới thế?
Văn Lâm bất bình lao tới, đỡ cậu nhóc kia đứng dậy đồng thời giấu cậu ta sau tấm lưng lớn của hắn để che chở. Ngọc Hải tuy bị phá thú vui nhưng gã vẫn nhếch mép cười thoả mãn, suy đoán của gã là không sai, một người bao đồng như Đặng Văn Lâm chắc chắn sẽ thế vào đó làm một thú vui khác cho gã.
-Nó nợ tiền tao, khất nhiều tháng rồi chưa trả. Nếu xót thì trả tiền thay nó hoặc ăn đòn thay nó. Không chọn hai cái ấy thì tránh qua một bên!
-Cậu ấy nợ các cậu bao nhiêu?
-100 nghìn!
-Tôi không đủ tiền hôm nay! Cầm trước 50 nghìn đi, hôm sau tôi sẽ trả nốt!
-Được! Thả nó đi chúng mày!
Ngọc Hải cười cười nhận đủ số tiền từ Văn Lâm rồi kéo quân đi.
Ngày đầu tuần đi học, Văn Lâm lại đưa Ngọc Hải thêm 50 nghìn nữa, gã chỉ nhận tiền rồi lên giọng.
-Mày tốt nhất là đừng bao đồng!
-Đừng bắt nạt các học sinh khác nữa, lần sau tôi sẽ báo lên giáo viên đấy!
-Tao nhắc lại mày đừng bao đồng!
Chiều tan học hôm ấy, người ta lại bắt gặp nhóm của Ngọc Hải xâu lại bạo lực cậu nhóc hôm qua. Dù ai cũng đau xót nhưng cuối cùng lại chẳng ai dám can ngăn.
-Này! Chẳng phải tôi đã đưa đủ tiền cho mấy người rồi à?
Vẫn là Đặng Văn Lâm, một kẻ bao đồng lại lỡ tay chen vào chuyện của Quế Ngọc Hải.
-Không! Cái mày đưa chỉ là tiền vốn, còn tiền lãi nữa thì thiếu rồi!
-Cái gì mà tiền lãi với vốn ở đây?
-Nếu như hôm qua mày đưa đủ 100 nghìn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng nợ đến hôm nay là đã phải cộng thêm 50 nghìn lãi nữa rồi!
-Cái gì? Mấy người cho vay nặng lãi à?
-Không! Giao kèo của bọn tao là qua một tuần sẽ là 50 nghìn lãi!
-Tôi sẽ báo lên nhà trường!
-Được! Cứ việc nhưng Đặng Văn Lâm à, làm vậy sẽ rất tốn thời gian của tao đấy lỡ nhà trường không giải quyết thì sao đây?
-Sao cậu biết vậy?
- Giờ như thế này đi. Nếu mày báo lên nhà trường và được giải quyết thì tao cam kết sẽ không động đến ai trong trường này hết. Còn nếu tường trình của mày không được xử lý trong 3 ngày, mày phải chấp nhận không xía vào chuyện của tao cho đến khi mày biến khỏi cái trường này!
-Chuyện của cậu?
-Tao sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy với bọn nó!
-Tôi sẽ thay họ chịu!
Văn Lâm không chần chừ lập tức nhận làm Ngọc Hải có chút bất ngờ nhưng gã cũng chấp nhận.
-Được! Nhưng tôi cũng có điều kiện của riêng mình! Cậu không được tác động vào tường trình của tôi!
-Thành giao!
Ngọc Hải nhún vai thầm đánh giá Văn Lâm âu cũng là người cẩn trọng, nhưng hắn vẫn bị Ngọc Hải đi trước một bước. Gã thản nhiên đến trước mặt giáo viên, cùng tường trình cũng cùng nộp báo cáo với nhau. Đương nhiên Văn Lâm không thể ngờ được, giám thị trường đọc xong tường trình chỉ lẳng lặng thu dọn giấy tờ rồi rời đi.
-Vậy là ý gì?
-Giờ chỉ cần đợi 3 ngày nữa thôi nhỉ? - Ngọc Hải điềm nhiên nhún vai, ngã người ra ghế khiêu khích hắn
Sự việc mà Văn Lâm trình báo bị rơi vào quên lãng, không một ai đả động đến, không ai quan tâm đến việc Ngọc Hải đã làm.
-Chấp nhận chưa nào? Tao đã giữ lời là không chơi bẩn rồi, mày cũng nên giữ lời hứa thôi!
-Tại sao lại không có ai giải quyết? Sự việc đó đâu phải nhẹ? - Văn Lâm siết tay, quắc mắt nhìn người đang tự đắc trước mặt
-Ai biết! Nhưng mày chỉ cần biết đó không phải do tao!
Đặng Văn Lâm đã thua, hắn không có quyền phản kháng vì giao kèo giữa cả hai. Cứ như vậy suốt năm cuối phổ thông ròng rã, Văn Lâm luôn bị Ngọc Hải tìm cách khó dễ, bắt nạt, hắn chẳng thể tiết lộ với ai cũng không được phép né tránh Ngọc Hải. Gã luôn dành cho Văn Lâm những trò chơi quái đản nhất gã có thể nghĩ ra như bắt hắn chạy nhiều vòng liền xuống canteen để mua những thứ ngẫu hứng dù bản thân gã chưa chắc cần dùng tới hoặc cũng có khi đổ nước ngọt vào hộp cơm của hắn mỗi bữa trưa,...
Sau này, Văn Lâm sau tốt nghiệp cấp 3 đã quay lại Nga sinh sống, tránh xa Ngọc Hải, nhân vật năm nào biến năm cuối cấp ba của hắn thành ác mộng. Bản thân hắn đã rất vui mừng vì thoát được gã điên ấy, hắn luôn tự nhủ quên được thì càng tốt. Tuy nhiên, sau mười năm ở Nga, hắn tình cờ về Việt Nam đúng ngày họp lớp cũ, được bạn bè rủ rê nên hắn cũng đồng ý tham dự.
Buổi họp lớp cũng thật vui, đa phần bạn bè cũ hắn đều có quan hệ tốt nên Văn Lâm cũng chẳng cần quá gò bó khi mới đến. Nhưng Ngọc Hải lại lần nữa xuất hiện làm niềm vui của hắn tắt ngấm. Gã xuất hiện với bộ dáng cũng đĩnh đạc tử tế hơn rất nhiều so với khoảng thời gian trước. Gặp lại Văn Lâm cũng là điều gã không ngờ tới, nụ cười khoe răng khểnh thương hiệu của gã vụt tắt thế vào đó là sự gượng gạo. Ngọc Hải tự chọn chỗ ngồi cách xa hắn, né tránh mọi sự soi xét đến từ Văn Lâm.
-Lâm! Sao vậy?
-Ngọc Hải...
-À, cậu ấy à? Chắc Lâm không biết, ba năm gần đây Hải khác lắm. Cậu ấy chủ động giúp đỡ nhiều người trong lớp, cũng tỏ thái độ hối cải với những người từng bị cậu ấy bắt nạt trong quá khứ. Nên mọi người cũng không quá khắt khe với cậu ấy quá!
-Có thật...?
-Tôi cũng không biết nữa, nhưng xét thật cậu ấy cũng có chân thành.
Văn Lâm nghe lời kể từ phía người bạn cũng nghi hoặc, hắn luôn hướng ánh mắt nghi kị về phía gã dù bản thân hắn biết có thể hơi biến thái nhưng để củng cố niềm tin, hắn vẫn làm vậy suốt buổi họp lớp hôm đó.
-Ngọc Hải say rồi!
-Ai biết nhà cậu ấy không?
-Hình như nay cậu ấy không đi xe!
-Có ai đưa cậu ấy về được không?
Tan tiệc từng người phân công nhau đưa những người đã quá chén về. Trong số đó Văn Lâm vẫn còn một chút tỉnh táo nên cũng cùng nhóm bạn chia nhau đưa những người say về. Và người cuối cùng chưa có ai nhận đưa về lại là Ngọc Hải. Không ai biết gã sống ở đâu nên tất cả mọi người đều nhìn nhau ái ngại.
-Thôi được rồi, để tôi đưa cậu ấy về khách sạn cũng được!
-Ổn không Lâm?
-Không sao, tôi đang thuê phòng hai giường, cho cậu ấy nghỉ lại cũng không quá bất tiện!
-Được, vậy nhờ cậu nhé.
Lúc ấy, Văn Lâm cũng không hiểu bản thân nghĩ gì mà đã nhận đưa Ngọc Hải về. Khi nhớ ra hắn cũng đã đặt yên Ngọc Hải nằm trên giường rồi.
Đặng Văn Lâm từng bị Quế Ngọc Hải đánh, đánh khá nặng tay, đánh nặng nhất là có lần suýt nữa trật khớp vai. Đau đớn ấy chưa bao giờ hắn quên.
Đặng Văn Lâm từng bị Quế Ngọc Hải làm cho bẽ mặt. Giữa một đám đông, Ngọc Hải công khai tung chuyện hắn thích con trai, cũng từng lên giường với đồng giới. Bao cặp mắt khinh bỉ hắn nhìn vào. Cảm giác tủi nhục ấy luôn in sâu trong tiềm thức của hắn.
Văn Lâm hận kẻ trước mặt. Hắn ngửa cốc nốc cạn nửa chai volka mà hắn đem từ Nga về. Hắn đang suy tính đến những bước trả thù con người ấy nhưng cũng lại do dự vì bản chất hắn cũng không muốn dính đến thù hận. Nhưng sau cùng thì hắn cũng say rồi, chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa, thiện ý của hắn vẫn thua. Hắn lảo đảo bước tới bên kẻ đang ngủ li bì kia, tay run rẩy gỡ từng lớp áo quần xuống. Cơ thể của Quế Ngọc Hải nếu không so với những vận động viên thể hình chuẩn thì đây cũng có thể được coi là cực phẩm. Các múi cơ đầy, căng, cơ bắp chắc nịch được tôn lên đẹp hơn với màu da khoẻ khoắn. Văn Lâm nuốt nước bọt, nếu không phải là sự căm ghét trong quá khứ thì Ngọc Hải chính xác là một hình mẫu lý tưởng mà hắn luôn mong đợi.
-Haaaahhh! Buồn cười thật đấy nhỉ, tôi lại say cơ thể của kẻ mà mình ghét cay ghét đắng!
Hắn cảm thán rồi áp môi xuống từng thớ thịt của người bên dưới, cuồng say thưởng thức mùi hương nam tính toát lên từ cơ thể gã. Văn Lâm thích lên giường cùng đàn ông, Ngọc Hải lại là một tên đàn ông quá hấp dẫn nên cưỡng lại chắc chắn là điều Văn Lâm không thể làm lúc này.
Sáng hôm sau, Ngọc Hải tỉnh dậy, đầu gã vẫn còn đau vì dư âm của tiệc rượu ngày hôm qua. Mệt mỏi nâng cả cơ thể đang mỏi nhừ của bản thân dậy, Ngọc Hải mới điếng người vì cơn đau phía dưới truyền đến. Gã nhìn lại cơ thể mình, những vết tinh dịch đã hơi khô lại nhưng vẫn bốc lên mùi tanh tưởi khó chịu, giữa hai chân là đống hỗn tạp có cả tinh dịch, dịch cơ thể và máu. Gã tái mặt, cố nhớ lại sự việc đã xảy ra nhưng đầu óc trống rỗng, như thể bản thân chưa từng trải qua bất cứ sự việc nào.
-Tỉnh rồi à? Cậu tỉnh sớm hơn tôi tưởng đấy!
Văn Lâm từ nhà vệ sinh bước ra với chiếc áo choàng tắm, tay còn lau dở tóc.
-Đêm qua...
-À, cậu và tôi... làm tình!
Văn Lâm lạnh lùng buông câu trả lời cộc lốc.
-Cái gì?
-Yên tâm, tôi không phải kẻ chơi rồi bỏ! Nếu làm vậy tôi đã vứt cậu ở đây một mình rồi!
Ngọc Hải đưa ánh mắt lên nhìn Văn Lâm, gã đang có một chút hy vọng rằng tên bạn học cũ trước mặt sẽ nói rằng đêm qua do cả hai cùng say, nên chuyện này chỉ là ngoài ý muốn
-Cậu và tôi cùng say, nên mới...
-Không! Người say chỉ có cậu thôi!
Văn Lâm thản nhiên phủi sạch hy vọng mà Ngọc Hải vừa mới gieo
-Chỉ tôi?
-Ừ, nhưng chuyện đến bây giờ rồi thì thế này đi. 3 triệu? Hay 5? Tôi chưa tham khảo giá thị trường ở Việt Nam lắm nhưng thường thì tôi chơi ở Nga giá cao hơn một chút do hàng cũng hơi khan hiếm nên tôi đoán vậy là đủ rồi.
-Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Ngọc Hải cau mày khó hiểu, gã vừa bị shock đến hai lần vì những câu trả lời quách tỉnh của Văn Lâm khi nãy thì lại tiếp tục hoang mang lần nữa khi hắn cứ huyên thuyên về những thứ gọi là giá tiền.
-Ơ, không hiểu à? Tôi đang nói phí "dịch vụ" của cậu đêm qua đấy! Hay muốn lấy cao hơn? Nể mặt bạn cũ tôi trả ngang giá ở Nga nhé?
Ngọc Hải nghe vậy lập tức gạt sạch đau đớn ở thân dưới lao đến tát thẳng vào mặt hắn rồi vô lực ngã xuống sàn nhà nhưng trước khi gã tiếp đất, Văn Lâm vươn tay đỡ lấy người Ngọc Hải rồi trưng ra nụ cười giả tạo
-Ấy! Cẩn thận, không vận động nhanh được đâu!
-Vô sỉ! - Ngọc Hải tức tối giằng tay hắn ra nhưng vô ích
-Không đồng ý nữa à? Hay như này đi, tôi ở lại đây thêm cỡ một tháng nữa, cậu phục vụ cho tôi rồi tổng lại cả tháng lấy 50 triệu. Tôi không có nhu cầu cao lắm đâu!
-ĐẶNG VĂN LÂM! CẬU ĐIÊN À?
-Tôi đang rất nghiêm túc!
-Bỏ tôi ra! Tôi sẽ kiện cậu tội cưỡng bức!
-Để xem cậu có thể ra ngoài được không đã!
Văn Lâm quỷ dị nở nụ cười rồi kéo giật tay Ngọc Hải đang định chạy ra ngoài lại. Ngọc Hải vừa trải qua một đêm bị hành như vậy sức chắc chắn không lại với Văn Lâm, gã ngã xuống, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng Văn Lâm tỏ ý cầu xin nhưng vô ích. Hắn lạnh lùng vác Ngọc Hải lên vai rồi quẳng vào nhà tắm.
-Tắm rửa cho sạch đi!
Ngọc Hải bị khoá trái cửa từ bên trong không có cách nào thoát được liền điên cuồng đập phá chiếc cửa. Một hồi cũng thấm mệt, gã khuỵu xuống, đờ đẫn nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo rồi nhìn lại cơ thể tàn tạ của mình, trên đó vẫn còn vết tinh dịch, những vết thâm tím từ cuộc tình hôm qua. Ngọc Hải cảm thấy ghê tởm bản thân mình, hổ thẹn khi nhìn những dấu hiệu trên cơ thể mình. Gã điên cuồng lao đến bồn tắm dội nước lên cơ thể, chà xát từng lớp da một đến khi nó đỏ ửng.
"Aaaa...bẩn thật rồi, chẳng có thứ nước nào gột rửa sạch cho mày được đâu! Những thứ mày gây ra trước đây xem ra đến lúc phải trả rồi!"
Gã bần thần, trượt sâu xuống dưới mặt nước đắm chìm trong thứ nước ấy.
-Này! Ai cho cậu tự vẫn vậy hả?
Văn Lâm đợi lâu quá liền xông vào kéo Ngọc Hải ra khỏi mặt nước. Hắn gào thét lắc người Ngọc Hải thật mạnh để làm gã tỉnh dậy.
-Cậu muốn gì?
-Tôi nói rồi, tôi cần thoả mãn nhu cầu!
-Đi tìm trai bao mà làm! - Ngọc Hải chán ghét
-Chẳng phải tôi tìm rồi sao? - Văn Lâm lạnh lùng cúi sát mặt gã thì thào
-Tôi không phải! Chuyện đêm qua coi như bỏ đi!
-Bỏ đi? Cậu nói dễ dàng như vậy thôi à? Cậu xứng đáng để được thốt ra từ đó sao?
-...
Nhận thấy cái nheo mắt vô cảm đến Văn Lâm, Ngọc Hải cứng đờ người không thể nói thêm điều gì nữa.
-Xem này cảnh nóng hôm qua cậu đóng rất tốt! Muốn xem lại không tôi có cả clip lẫn ảnh đấy!
Ngọc Hải lần nữa ngước ánh mắt trống rỗng lên nhìn hắn nhưng lại nhanh chóng cụp xuống. Văn Lâm tình cờ bắt trúng ánh mắt ấy bỗng mềm lòng một chút, hắn tự hỏi bản thân làm vậy có quá đáng. Nhưng nhanh chóng hắn lại gạt đi và tiếp tục.
-Liệu cậu có muốn cả thế giới biết cậu đã lên giường với người đồng giới không nhỉ? Chắc là cậu sẽ thành trò đùa thú vị nhất ngày đấy!
Gã vẫn không trả lời, đẩy Văn Lâm ra rồi vịn thành bồn tắm đứng lên, men theo bờ tường đi đến giường nằm xuống.
Một tuần liền Ngọc Hải không mở miệng nói năng lấy nửa chữ, sinh hoạt ăn uống thường nhật gã cũng giảm đến tối giản. Văn Lâm thấy biểu hiện của gã cũng lấy làm lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, áng chừng một tuần là vết thương của Ngọc Hải đã lành, hắn lại vô sỉ đè gã ra phát tiết. Những lần phát tiết của Văn Lâm cứ rút ngắn dần khoảng cách, làm cho bên dưới của Ngọc Hải bị tổn thương khá nặng nhưng Văn Lâm cũng chẳng buồn có biểu hiện giúp gã phục hồi thương tổn không những thế còn mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy, một tháng Văn Lâm ở Việt Nam sắp kết thúc.
-Này Văn Lâm! Tôi xin lỗi, vì năm đó đã không phải với cậu! Giờ thì cậu thoả mãn rồi chứ?
-Cậu chịu mở mồm ra nói chuyện rồi cơ à?
-Tôi đã dành một tháng để suy nghĩ, có thể cậu nói đúng, tôi không có tư cách để nói hai chữ bỏ đi! Nên tôi dành luôn một tháng vừa rồi để thoả mãn cậu, hết một tháng rồi chúng ta đã có thể không ai nợ ai chưa?
-Cậu chịu chấp nhận cái bản chất của cậu rồi? Đòi tiền phải không? Yên tâm tôi sẽ trả cậu đủ!
Văn Lâm nghe lời Ngọc Hải thì thầm qua điện thoại bỗng nổi lên sự khó chịu. Bản thân hắn không mong muốn kết cục đi đến như thế này, cũng không muốn Ngọc Hải vô cảm nói như vậy. Hắn không thoả mãn với điều đó, nên vẫn xuống lời sỉ nhục gã lần nữa.
-Tôi gọi cho cậu không phải đòi tiền! Tôi chỉ cần biết, xong chuyện này chúng ta đã thanh toán hết oán hận bao lâu nay chưa?
-Có thể! Nhưng tại sao không cần tiền?
-À...Đêm hôm ấy cậu nói đúng, tôi là trai thẳng đến khi được khai thông! - Ngọc Hải trả lời với giọng điệu mỉa mai - Năm ấy tôi miệt thị cậu là tôi sai. Chưa bao giờ tôi quên lỗi lầm năm đó! Nên lần nữa xin lỗi cậu!
-Bớt tỏ ra đáng thương đi Quế Ngọc Hải! Có nói nữa cũng chả thay đổi bản chất của cậu một tháng qua đâu!
-Thôi, tiền ấy cậu cứ giữ mà dùng người chết rồi có số tiền ấy chẳng để làm gì cả, có chút tình nghĩa bạn học cũ thì xin cậu 300 nghìn phúng viếng! À nhưng chắc không có đâu!
-Cậu nói cái gì thế hả?
-Tôi chẳng muốn sống nữa! Cuộc đời của tôi, đến đây thôi à không nó kết thúc từ 1 tháng trước rồi! Khoảnh khắc tôi nhận ra tôi trong mắt kẻ khác chỉ là món công cụ!
-Cậu ở yên đó! Tôi đang về bây giờ, đừng có làm gì lung tung!
-Không cần đâu, tôi không đáng để cậu phải tìm đến như vậy!
-QUẾ NGỌC HẢI! TÔI NÓI CẬU NGHE, TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU NGHĨ QUẨN!
-Tôi nói này. Lâm ạ, nếu mọi chuyện không có những sự bồng bột lúc trẻ thì tôi thích cậu lắm đấy!
-Ừ có lẽ tôi cũng thích cậu khá nhiều! Không phải vì chuyện một tháng qua!
-Vậy à, tiếc thật nhỉ!
Văn Lâm cuống cuồng chạy về khách sạn hắn đang thuê, sự việc hắn không mong muốn đã đến, người ta đang túm tụm lại người thì bàn tán, người thì hô hào tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà ở chính giữa đó chính là người con trai vừa nói chuyện với hắn vài phút trước. Hắn vội vã đẩy đám đông qua một bên lao vào giữa, phủ phục xuống bên cạnh thân ảnh đang bất động.
-Này Ngọc Hải! Cậu đừng có đùa, tôi đâu bắt cậu phải chết!
Văn Lâm hoảng hốt lay người gã nhưng đáp lại hắn là sự im lặng, người đang nằm dưới đất đã tắt thở. Xe cứu thương tới và đưa Ngọc Hải đi, với chiếc còi không hú *. Văn Lâm không được đi theo, hắn chỉ biết ngã quỵ trên đất, thẫn thờ vì mặc cảm đôi tay hắn vừa gián tiếp hại chết một người.
(*) xe cứu thương không hú còi báo động là xe dùng chở người đã khuất
Đám tang của Quế Ngọc Hải diễn ra khá đơn giản, ngoài người thân cũng chỉ có thêm vài người bạn cũ đến dự. Văn Lâm cũng đến nhưng hắn lại không dám bước vào, hắn còn day dứt. Sau ngày Ngọc Hải quyên sinh, hắn luôn nghĩ về những gì gã nói vào giây phút cuối, hắn còn tìm được cả lời tâm sự mà gã đã vò nát ném vào thùng rác ngày hôm đó. Trên đó viết: "Tội lỗi của tôi thật sự cao như thế này sao?" "Thật sự tôi đáng bị như thế này lắm à?", "Cuộc đời này, bỏ đi thì hơn" , "Chỉ đáng giá đến như vậy, cả một cuộc đời tranh đấu để được công nhận rồi cuối cùng lại chỉ ngang bằng hạng đĩ điếm" . Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, Ngọc Hải khiến Văn Lâm phải ân hận rất nhiều về sự trả thù của hắn. Mãi chỉ dám đứng đằng xa, hắn tình cờ gặp lại người giáo viên chủ nhiệm cũ, nhìn thấy hắn bất ngờ người thầy già nua lại nổi lên nỗi niềm muốn tâm sự.
-Ngọc Hải em ấy là một học sinh có thành tích học tốt! Nhưng cũng là một đứa trẻ nóng nảy, thích được chú ý. Đó là lý do em ấy luôn làm đủ mọi trò bất chấp đi quá nội quy chỉ để được chú ý. Tuy cách làm hơi xấu một chút nhưng bản chất thằng bé cũng không quá ác ý hay cay nghiệt. Thầy biết năm đó Ngọc Hải thật sự quá đáng với con, nhưng bản thân con cũng không nên làm vậy với thằng bé!
-Thầy biết?
-Phải, thầy cũng có lỗi vì hôm ấy trước khi thằng bé mất nó đã gọi cho thầy, tâm sự rất nhiều, lại nói đang chung sống với con nhưng cảm thấy tội lỗi chuyện quá khứ nên muốn dừng lại. Ngay sau đó thì thành nên cơ sự này. Nên thầy đã phỏng đoán. Thầy đã hy vọng là phỏng đoán ấy sai nhưng khi nãy mấy đứa trẻ đó đã nói với thầy và sự xuất hiện của con ở đây là lời khẳng định cuối cùng!
-Con thật sự đã sai, con để thù hận che mờ mắt!
-Thầy nghĩ một lát nữa con nên vào đó, dũng cảm lên chàng trai, đối mặt với sự thật và có trách nhiệm với những điều mình gây nên!
Nghe thầy tâm sự dù không nói rõ mười mươi nhưng Văn Lâm cũng cảm nhận được những việc hắn làm độc ác như thế nào. Lấy hết cam đảm để bước đến trước linh cữu người đã khuất, Văn Lâm còn được nghe kể thêm rằng hoá ra ngày ấy chỉ có một lần đầu tiên cũng là duy nhất Quế Ngọc Hải đùa cợt về chuyện hắn đồng tính còn sau đó chẳng ai đả động đến chuyện đó cũng do một tay Quế Ngọc Hải dẹp mất.
-Tôi tệ nhỉ! Tôi đang nghĩ việc tôi làm đã tổn thương cậu đến nhường nào. Nhưng vì cậu không nói da nên tôi đã vô tâm để lạc mất. Tôi đã nhẫn tâm để hận thù làm mờ mắt mình mà quên rằng thật ra tôi cũng yêu em rất nhiều, nếu có kiếp sau nhất định tôi sẽ đến tìm em, cưng chiều em trọn đời trọn kiếp. Một lần nữa, xin lỗi....
END
29/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com