「Malleus, my lord, enough dawdling.」
viết bởi [tông'.]
couple: malleus draconia x silver
tag: fluff, lilia cameo.
Không cần quá nhiều thời gian hay sức lực để Malleus tìm ra một tòa thành đổ nát thay thế cho Kí Túc Xá Xập Xệ. Nó mang tên Silver.
Lilia lắc đầu. Không Malleus, dùng 'nó' để chỉ một người có vẻ không hay lắm nhưng vấn đề quan trọng hơn là tại sao cậu lại so sánh Silver với một chốn bỏ hoang chứ? Nghe lời khuyên nhủ về chọn lọc ngôn từ từ một người thảy tất cả những gì mình thích vào nồi là một câu chuyện mâu thuẫn tức cười. Malleus ậm ừ một chút rồi lên lầu còn Lilia lại đâm ra quan ngại về phương pháp trông trẻ của mình. Người cha già không thể không lo âu, lắc đầu thở dài hòa cùng tiếng bước chân của Malleus trên lầu, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa mới an tâm đi một nơi nào khác.
Điều Malleus thích về những chốn hoang dại là sự tĩnh lặng. Sâu kín, mối mọt, các bí mật và vẻ đẹp. Tình yêu thầm thì và cô đơn. Kì thực dáng vẻ Silver lúc say ngủ luôn đem cho anh cảm mến của một tầng cỏ úa, thứ thường có trong sân các tòa biệt phủ vắng người qua lại. Có thể nó không mềm mại hay tươi mới như đám cỏ non nhưng tiếng gãy vụn của khô cằn khi Malleus đặt lưng xuống là một sự thống khoái về thính giác. Đó là bản hòa âm giòn giã và khấp khởi vui mừng của một khởi đầu mới. Cỏ mục hòa vào đất thành chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng ấy sau này chuyển mình thành những nhánh hoa đẹp. Khi người ta sống quá lâu, thường có những suy nghĩ thông thoáng về cái chết.
Nhưng Silver mới mười bảy, có lẽ những cảm thức già cỗi này sẽ khó đi vào trong tâm hồn non nớt của một cậu trẻ.
Nhưng Malleus cũng chỉ là một học sinh năm ba, sẽ là mười tám tuổi, tuổi đẹp nhất của con người để yêu.
Malleus ngồi dậy khỏi giường với những xúc cảm chợt bùng lên như ngọn lửa, đi loanh quanh trong phòng và cuối cùng ngồi xuống bàn, lấy ra bút và các mảnh giấy trắng tinh. Ta muốn viết thư tình gửi người yêu dấu như trong những câu chuyện mà Lilia hay kể về tình yêu giữa những đứa trẻ loài người.
"Silver, không đợi đến khi cậu tỉnh giấc khỏi mộng mơ xuân thì, hãy yêu đi."
Thế thì ngài nên nói thẳng với tôi chứ?
Silver đứng sau lưng Malleus, nhìn vào đống chữ nguệch ngoạc trên giấy rồi phì cười.
「Malleus, my lord, enough dawdling.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com