Không mất quá nhiều thời gian để cả bọn đi đến nhà ăn.
- Để xem nào..._ Cater phụ trách tìm mục tiêu mà họ cần tìm._ Jamil-kun là một chàng trai có làn da rám nắng với mái tóc đen dài... À, cậu ta kìa!
Kyo nhanh chóng nhìn theo hướng mà Cater chỉ, và thật trùng hợp làm sao. Người này cô biết.
'Trái Đất này tròn thật đấy. Hèn gì mình nhớ là mình nghe tên anh ta ở đâu rồi.' Kyo nhìn người đang ngồi kế bên Jamil, nghĩ. 'Anh ta tên là Kalim đúng không nhỉ?'
- Ê! Ngươi là cái tên bị thương trong nhà bếp tối hôm qua đúng không? Kể cho ta nghe về vụ đó đi!_ Grim lại là con mèo mở mồm trước.
- Hả? Con chồn này ở đâu ra vậy?
- A! Đây là con chồn đã đốt mông tớ vào Lễ nhập học này!
- Grim. Sẽ tốt hơn nếu mi uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chuyện với người khác đấy._ Riddle khiển trách Grim._ Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong thời gian ăn.
- Nhà trưởng của Heartslabyul và con chồn hung dữ trong buổi lễ khai mạc sao? A ha ha ha!_ Kalim bật cười thích thú._ Một tổ hợp thú vị đấy!
- Ta không phải là chồn! Ta là Grim vĩ đại!_ Grim quay sang chỉ Kyo._ Và đây là người hầu của ta, nó tên là Kyo.
- Hở? Kyo?_Lúc này Kalim mới chú ý đến nữ sinh đang đứng kế bên Riddle, cậu cười hớn hở._ Chào em, lâu rồi chưa gặp nhỉ!
- Chào anh._ Kyo gật đầu nói Kalim.
- Fugna? Ngươi quen tên này à?
- Cũng có thể nói là vậy.
- Nào nào, mọi người mau ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng trò chuyện._ Kalim vỗ bình bịch vào chỗ trống kế bên mình._ Quen nhau hết mà, không có gì phải ngại! A ha ha ha!
- Cái tên này... vô tư ghê.
Mọi người liền ngồi xuống. Kyo ngồi giữa Kalim và Grim, tất nhiên là do cô bị Kalim lôi kéo ngồi kế bên rồi.
- Thế... Tại sao mọi người lại muốn hỏi về chuyện đêm qua?
- Ngài hiệu trưởng yêu cầu em làm._ Kyo thẳng thừng khai ra Crowley.
- Hở? Ngài hiệu trưởng á?_ Kalim ngạc nhiên.
- Hừm? Sao cũng được, tôi cũng không ngại kể lại._ Jamil nói._ Tối hôm qua, khi tôi ở trong nhà bếp để làm bánh Agemanju theo yêu cầu của Kalim.
- Anh đã nói với em là Jamil nấu ăn ngon lắm rồi phải không?_ Kalim quay sang nói với Kyo._ Hôm nào ghé qua Ký túc xá của anh đi, Jamil sẽ làm cho em ăn thử!
- Kalim, đừng có chen ngang câu chuyện như vậy chứ._ Jamil lườm cậu bạn của mình.
- A, xin lỗi, xin lỗi._ Kalim cười hề hề.
'Anh nhìn chẳng có tí hối lỗi nào cả...' Kyo nghĩ vậy rồi tiếp tục nghe câu chuyện của Jamil.
- Trong khi tôi đang xắt nhỏ các nguyên liệu, tôi đột nhiên bị trượt tay và tay còn lại liền bị dao cắt vào.
- Kỹ năng dùng dao của Jamil thì ngay cả đầu bếp hàng đầu cũng có thể không sánh bằng đó._ Kalim nói._ Có phải cậu cảm thấy mệt mỏi vì tập luyện cho Magift không?
- Không, tôi sẽ không mắc sai lầm chỉ vì như thế._ Jamil lắc đầu._ Nhưng, trong khi tôi đang nấu ăn, trong một khoảng khắc dường như tôi hơi mất tập trung.
- Anh có cảm giác bị choáng váng không?
- Đối với những người khác thì có thể họ cảm thấy như thế..._ Jamil trả lời Kyo._ Nhưng anh từng có cái cảm giác đó trước đây rồi. Theo anh đoán thì, là do Unique Magic của ai đó.
Jamil vừa nói xong, cả đám liền tỉnh ngộ.
'Hóa ra đó là lý do mà không ai nhìn thấy thủ phạm...' Kyo nghĩ.
- Ồ, đúng rồi! Unique Magic của cậu là---!?_ Kalim reo lên, nhưng mà chưa nói hết liền bị Jamil che miệng lại không cho nói tiếp, cậu liền dùng tay gỡ tay của Jamil ra, hỏi._ Sao cậu lại bịt miệng tớ lại vậy chứ?
- Chủ đề của chúng ta không phải là về tôi._ Jamil nói.
- Có vẻ Unique Magic này có thể điều khiển thân thể của người khác hoặc đại loại thế._ Kyo nói.
- Ừm, anh cũng nghĩ là trường hợp đó._ Jamil nhìn Kyo, gật đầu đồng ý.
'Nữ sinh này cũng thông minh đấy chứ.'
- Giờ thì tôi hiểu rồi~_ Cater cảm thán._ Đó là lý do tại sao mà mọi người nghĩ là do bọn họ không cẩn thận.
- Và vì nó chỉ là cảm giác nhất thời, nên ngay cả bản thân nạn nhân cũng có thể không phân biệt được đâu là sự bất cẩn của chính mình hay là mình bị người khác điều khiển._ Riddle nhớ lại về tai nạn của mình._ Khi mà tôi té cầu thang, tôi cũng không cảm thấy như thể có người đang điều khiển mình.
- Phải tìm ra người có Unique Magic đó..._ Cater thở dài._ Nghe vô vọng quá đi. Chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Ma pháp có thể sử dụng để điều khiển người khác á? A!_ Grim hào hứng nghĩ._ Nếu mà ta có loại ma pháp đó, ta có thể sai khiến tất cả các ngươi cống nạp đồ ăn cho ta mỗi ngày rồi!
- Mi không thể nghĩ ra cái gì đó lớn lao hơn sao?_ Riddle cảm thấy thật ba chấm trước suy nghĩ của Grim.
- Ngươi thật không biết suy nghĩ. Như thế thì ta có thể ăn tất cả Sandwich minchi-katsu mà ta... Ê khoan!
Nghe Grim nói thế, Kyo liền nghĩ đến việc vài ngày trước.
- Á À!_ Grim la lên làm mọi người giật mình.
- Mi ổn chứ?!_ Kalim hỏi._ Sao tự dưng lại hét lên vậy?
- K-Kyo!_ Grim kéo ống tay áo của Kyo mà nói._ L-Là cái tên đó! Cái tên Sandwich minchi-katsu!
'Mi nói vậy đố ai hiểu được.' Kyo bó tay nhìn Grim.
- Ý của mi là sao?_ Riddle hỏi.
- Em nghĩ thủ phạm là Ruggie Bucchi._ Kyo trả lời thay cho Grim, cô cũng đã nhớ đến sự kiện xảy ra tại nhà ăn rồi.
- Ruggie..._ Cater lặp lại cái tên đó._ Ý của em là cái người từ Savanaclaw sao?
- Đúng vậy.
- Vậy thì đi bắt và tra hỏi cậu ta thôi._ Riddle ra quyết định.
- Ừm, để xem nào..._ Cater vội tìm thông tin trên chiếc điện thoại của mình._ Ruggie Bucchi học lớp 2-B.
- Cảm ơn vì sự giúp đỡ của hai người._ Riddle đứng dậy, cảm ơn Kalim và Jamil.
- Không thành vấn đề! Tuy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúc may mắn nhé!_ Kalim vẫy tay chào tạm biệt, nhưng sau đó lại gọi Kyo._ Kyo! Bữa nào nhớ lại Ký túc xá của anh chơi đấy nhé!
- Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đó à?
...
- Nói cho ta biết!_Ngay khi vừa đến lớp 2-B, Grim đã xông vào mà la lên._ Cái tên Ruggie Bucchi đó ở đâu?
- Tôi đây. Ugh, lại là mấy người à..._ Thấy người tìm mình là bọn họ, Ruggie ra vẻ mệt mỏi._ Dù mi có đòi bao nhiêu lần đi nữa thì ta cũng không thể trả cái bánh Sandwich minchi-katsu đó cho mi được đâu.
- Ruggie Bucchi._ Riddle lên tiếng._ Chúng tôi muốn hỏi cậu vài điều về những tai nạn liên tiếp liên quan đến chấn thương của các tuyển thủ Magift xung quanh khuôn viên trường.
- Ờm... Có vẻ đây không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ rồi.
- Làm phiền cậu đi theo bọn tôi ra ngoài một lát._ Cater lại gần, cười nói với vẻ mặt đáng sợ.
- Tôi hiểu rồi! Nên làm ơn đừng có mang dáng vẻ đe dọa đó nữa.
Mọi người cùng nhau đi ra hành lang, tìm một nơi hơi ít người để "trò chuyện".
- Bây giờ thì... Bởi vì chúng ta không biết rõ Unique Magic của Ruggie Bucchi hoạt động như thế nào, tốt hơn hết là làm cho cậu ta không thể sử dụng nó. [Off With Your Heads]...
- Ồ khoan đã, Riddle-kun~? Có ổn không nếu cậu sử dụng loại ma pháp mạnh mẽ đó mà không có cây bút ma pháp này nhỉ~?
- Hả...? C-Cái gì? Cây bút ma pháp của mình mất rồi...!
Kyo nghe thấy thế liền đưa tay vào túi áo, cây bút của cô vốn nằm trong đó, bây giờ lại không thấy đâu. Cô nhìn Ruggie, thì y như rằng trên tay Ruggie có ba cây bút, của cô, Riddle và Cater.
- Shishishi! Chắc mấy người có một cuộc sống sung sướng lắm nhỉ?_ Ruggie cười khì khì._ Túi áo của mấy người mở toang ra thế kia. Chả phải thách thức gì cả~
- Fugna!? Tên đó sử dụng ma pháp để lấy mấy cây bút lúc nào vậy!?
- Ồ, thôi nào~ Ta không cần phải sử dụng ma pháp để làm một việc đơn giản như thế này!_ Cầm trên tay ba cây bút ma pháp, Ruggie xoay người chạy biến._ Tôi không có thời gian rảnh để tiếp mấy người, thế nên... Tạm biệt nhé ~!
- Ê! Mau đứng lại!
- Khốn khiếp... Đứng lại!_ Riddle tức đến nỗi cả khuôn mặt biến thành trái cà chua._ Nếu không thì tôi sẽ... [OFF WITH...]
- Khoan đã, Riddle-kun!_ Thấy Riddle bắt đầu tức giận mà mất kiểm soát, Cater vội vàng ngăn lại._ Em vừa mới hồi phục xong thôi!
- Gừ...
- Ê Kyo, ngươi chạy đi đâu vậy?_ Grim gọi với theo Kyo, nhưng mà cô đã chạy khuất khỏi tầm nhìn của mọi người luôn rồi.
- Chắc em ấy đuổi theo tên Ruggie đó rồi.
___
2/6/2024
Đáng lẽ chap nì đăng hôm qua mà tui quên ấn đăng mất tiêu =))) Sau chap nì tui off đến tháng 7 nhó 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com