Bóng đen
Sự ngột ngạt lạnh lẽo khiến cả hai phải rùng mình. Đăng Dương đứng phía trước, tay siết chặt lấy đũa phép, trầm lặng quan sát từng ngóc ngách của căn phòng bí ẩn.
Trong bóng tối, họ nhìn thấy một bóng người đang đứng tựa vào một trong những giá sách. Cái bóng mặc một bộ đồ đen dài, khuôn mặt bị che khuất bởi mũ trùm đầu.
"Ai?" Thiếu niên có mái tóc nâu sẫm cất giọng hỏi, đầy sự nghi ngờ.
Tiếng nói vang vọng trong cái lạnh thấu xương, nhưng chẳng có một câu trả lời.
Đột nhiên, cái bóng ấy hiện ra, hoàn toàn bao phủ trong lớp áo choàng đen dài, che kín từ đầu đến chân. Khuôn mặt của gã như hoà vào màn đêm, chỉ để lộ ra một cái cằm nhọn và đôi môi mỏng.
Hai đứa trẻ năm nhất khẽ liếc nhau, dưới ánh nến bập bùng, căn phòng rộng càng trở nên rùng rợn hơn, chúng cảm thấy tận sâu bên trong lòng đang hồi lên những tiếng trống rộn.
Bóng đen không lên tiếng, mà từ từ bước ra từ nơi ánh nến không chạm tới, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Gã dừng lại trước mặt họ, bất động như pho tượng. Không khí như quánh lại, lăm le nuốt chửng từng nhịp thở của hai cậu "phù thủy" nhỏ.
"Cẩn thận." Hiếu nói khẽ sau lưng cậu bạn, viên ma thạch trên đai lưng ẩn hiện ánh sáng bạc mờ mờ tựa lời nhắc nhở.
Nhưng không đợi chúng kịp phản ứng thêm chút nào, nguồn năng lượng bùng nổ từ phía bóng đen, bao trùm toàn bộ căn phòng. Không khí trở nên ngột ngạt, mọi thứ dường như bị bóp nghẹt bởi sức mạnh tà ác.
Căn phòng bí ẩn, giờ đây đã biến thành địa ngục trần gian thu nhỏ. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến lay lắt không đủ để xua tan bóng tối, mà càng làm nổi bật những hình thù quái dị, những bóng đen chập chờn trên các bức tường đá. Hương ngọt ngào chết chóc từ chiếc bình pha lê trên bàn đã hòa quyện với mùi tanh tưởi của máu, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt và kinh hoàng.
Những vệt khí đen ngòm, sắc nhọn như dao găm, chém lên vách tường đá, để lại những vết nứt sâu hoắm và máu đen rỉ ra.
"Mẹ, Dương, đừng tiến lên." Hiếu gào lên khi nhìn thấy một nguồn năng lượng xé toạc không gian, lao thẳng về phía bạn mình.
Cậu chàng mặc kệ tiếng thét phía sau, vung đũa phép lên trước mặt, thế nhưng kẻ thù của chúng chẳng mảy may run rẩy, một vết xước dài đã xé rách cánh tay cậu, máu tuôn xối xả.
"Hiếu, phía sau."
Dương kịp thời cảnh báo khi một luồng năng lượng khác, tàn khốc hơn, lao đến từ phía sau lưng đồng đội. Minh Hiếu nhanh chóng xoay người, tung ra câu bùa chắn, nhưng không kịp. Luồng năng lượng mạnh mẽ xuyên qua bức tường phòng thủ, đánh trúng vai thiếu niên. Tiếng ma thuật bùng lên, cậu ngã quỵ, máu từ vết thương tuôn ra, thấm đẫm mặt đất.
Cái bóng đứng im dưới kệ sách cao vút, môi nhếch lên một đường giễu cợt.
Dương kinh hãi, cậu lao đến bên cạnh bạn mình, cố gắng tìm cách cầm máu, run run kéo vạt áo choàng lên đắp tới miệng vết thương đã vương đầy màu đỏ thẫm.
"Đừng quan tâm đến tao." Hiếu giữ lấy cổ tay đối phương, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu "Chưa chết được."
Mái tóc nâu rã ra dưới lớp mồ hôi, dính bệt vào trán cậu. Dương buông lỏng cú siết trên bả vai người bạn, quay người lại, đôi mắt rực lên cơn thịnh nộ, ánh sáng chói lòa từ cú vung tay của cậu xé toạc không gian, nhưng cũng chỉ như những tia chớp yếu ớt trước một cơn bão tăm tối.
Đối phương, cái bóng đen, ung dung trước sự nỗ lực gần như là vô nghĩa của hai đứa nhóc năm nhất.
Gã đáp trả bằng một luồng khí đen tỏa ra nhanh như chớp. Cậu trúng đòn, ngã vật xuống, miệng trào máu. Tiếng vang của cú ngã dội khắp căn phòng, lạnh buốt tựa tiếng chuông tang. Căn phòng bí ẩn giờ đây đã biến thành một bãi chiến trường đẫm máu, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi tóc.
Cơn cuồng nộ của cái bóng càng lúc càng trở nên tàn bạo. Gã không còn chỉ tấn công, mà là tàn sát. Những luồng năng lượng hắc ám không còn chỉ xé toạc không gian, mà là xé nát linh hồn, nhấn chìm hai học viên trẻ tuổi trong nỗi ám ảnh tột cùng.
Tên quái vật nhắm thẳng vào Dương, những đòn tấn công dồn dập, không theo bất cứ quy luật nào, buộc thiếu niên phải liên tiếp tung ra những câu bùa chắn. Không một cơ hội phản đòn, những nguồn năng lượng hình xoắn ốc lao đến trước mặt cậu, xuyên qua cơ thể đẫm máu, kéo chàng trai ngã thẳng xuống những bậc thang đá gồ ghề.
Vẻ đắc thắng hiện lên trên sườn mặt tên sát nhân, gã từ tốn bước qua người vừa ngã gục, đến thẳng trước mặt thiếu niên còn lại đang run rẩy gượng dậy sau khi bị đánh trúng.
Minh Hiếu dương đôi mắt đen láy chứa đầy phẫn nộ tới lớp áo choàng đen dài, cậu khẽ nhếch môi, tự biết mình chẳng phải đối thủ của gã.
Bàn tay dấu trong vạt áo chìa ra, gã tung ra một câu chú khác, nguồn năng lượng đen ngòm lập tức xuyên thủng cơ thể, như muốn nuốt chửng linh hồn cậu.
Ngay khoảnh khắc đứa trẻ ngã xuống, tiếng nhạc leng keng vang lên, như một bản giao hưởng chết chóc.
Gã đứng thẳng, cơ thể cao lớn giữa những ngọn nến tựa như bức tượng, chậm rãi liếc nhìn chiếc bình pha lê trong suốt trên bàn gỗ ngay chính giữa căn phòng.
Âm thanh lạ vừa dứt, mọi thứ bắt đầu rung chuyển, những ngọn nến run lên dữ dội, rồi tắt ngúm.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề được kéo ra, một lần nữa trong màn đêm tĩnh mịch.
"Để chúng yên." Chất giọng trong nhẹ vang lên, cùng với áo choàng màu đỏ rực, nhẫm lên vũng máu sẫm màu.
Ánh sáng từ người nọ tỏa ra như ngọn hải đăng trong đêm tối, xua đuổi phần nào bóng ma ám ảnh trong căn phòng. Khuôn mặt của Huynh trưởng Bùi Anh Tú hiện lên, vằng vặc dưới nguồn sáng leo lắt từ bên ngoài hắt vào.
Trong một khắc, gã sững lại, nhưng vẻ ngạo mạn vẫn giữ nguyên.
Anh Tú phất tay, toàn bộ ánh đèn bật sáng.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cái bóng cũng vụt tan.
Căn phòng bí ẩn, với những vết máu loang lổ trên tường, những đồ vật bị xáo trộn, cùng mùi tanh tưởi của sự chết chóc, đã không còn.
Bay biến như chưa từng tồn tại.
Anh đứng lặng trước hai thiếu niên đã bất động, đôi mày cau lại, quay người nhìn ra sau, những đứa trẻ không hề nhận ra, nơi chúng đặt chân đến lại là căn phòng cấm khu giáo viên, ngay trên tầng của phòng thầy Luminous.
"Bị thương không nhẹ đâu." Cô y sĩ vừa băng bó vừa tiêm thuốc giảm đau, xuýt xoa trước những vết thương tàn tạ của hai đứa.
"Linh Miêu." Huynh trưởng Nguyễn Trường Sinh kéo gọi "Có chuyện gì vậy?"
"Em không rõ." Tú lắc đầu, đôi mắt mờ mịt, luồng thông tin hạn hẹp "Không hiểu sao em lại cảm nhận được nguy hiểm, trong giấc mơ."
"Mơ?" Tuấn Tài giật mình nhìn người em thân thiết, thời gian gần đây anh cũng khá quan tâm tới các Hội viên mới, những chuyện này quả là khó tin.
"Vâng, em bị kéo vào, khi choàng tỉnh đã đứng trước căn phòng rồi." Anh miết lên viên ma thạch đỏ, nhíu mày suy nghĩ.
"Chúng bị thương khá nặng đấy." Cô y sĩ gấp gọn viền chăn, quay người nhắc nhở "Ta đã truyền vài câu chú chữa trị, tuy nhiên ma thuật hai đứa gặp phải không dễ đối phó."
Lời nói của nữ y sĩ đủ để bộ ba Dư âm Bạc lo lắng.
"Tốt nhất là nên báo với thầy Fold." Anh Sinh nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ sáng, có lẽ thầy đã thức giấc.
"Ừ." Tuấn Tài đồng tình "Đây không phải chuyện nhỏ, Tú, em có nhìn rõ đối phương không?"
"Hắn giấu mặt, không nói chuyện, cũng không có phản ứng gì."
Điều này càng khiến chàng Hội trưởng lộ rõ sự bồn chồn.
Đám bạn của hai đứa trẻ ùa tới phòng bệnh ngay sau khi tan tiết học chiêm tinh kéo dài ba tiếng đồng hồ.
"Mẹ ơi mẹ ơi." Quang Anh xuýt xoa nhìn thằng bạn mình nhợt nhạt trên giường bệnh "Trông đau quá."
"Tao tưởng nó đi bắt ma, sao như bị ma bắt vậy." Thằng Khang méo mặt ngó sang cả bên giường của hạng nhất, cậu ta chẳng khá hơn là mấy.
Thượng Long kéo rèm cửa sổ ra cho ánh sáng tràn khắp phòng, nó liếc nhìn hai cái xác ướp đang nằm bất động, không khỏi rùng mình "Tướng thằng Dương bự vậy mà đánh nó tơi tả thế này, chắc con ma này gớm lắm ha bay."
"Ày, biết thế tao kêu nó mang theo tỏi trước khi đi."
Chúng nó chí chóe trong phòng y tế đến tận đầu giờ chiều, sau đó lớp lẻ lại tiếp tục đi học, chỉ còn Thượng Long lớp chẵn ở lại canh hai ông thần.
Lê Thượng Long là một chàng trai quả cảm, đúng vậy, nó biết hai người bạn đi bắt ma, và lại càng biết sự thật của con ma này.
Ừm, thằng nhóc có mái tóc cũn cỡn đêm qua đã choàng tỉnh vì cảm thấy quá đói và quyết định lăm le xuống canteen lúc hơn một giờ sáng nhằm kiếm được gì thì kiếm. Nó tình cờ nhìn thấy Lê Quang Hùng trong bộ dạng mơ màng bị bắt gặp bởi hai người bạn, thêm nữa, cả khoảnh khắc cậu ta ngã gục trước cửa phòng ký túc xá.
Không phải tự nhiên mà như vậy.
May mắn một điều, lúc ấy Long không đeo đai lưng có viên ma thạch, cơ thể thiếu niên chìm hoàn toàn trong bóng tối, còn đối tượng làm cho Quang Hùng bất tỉnh cũng lẳng lặng rời đi, nó còn chẳng rõ bản thân có bị phát hiện hay không.
Cậu chàng chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, chẳng để ý tới bạn hiền chung phòng của mình đã vừa tỉnh lại.
"Đau..." Hiếu kêu khẽ, cảm giác nhưng nhức quanh người cứ châm chích như có hàng nghìn mũi kim đâm vào cơ thể.
"Úi." Thằng Long giật bắn người "Chết, chết, đừng động, rớt mẹ miếng bông ra bây giờ."
Nó sốt sắng, vừa định chạy đi gọi cô y sĩ lại nhìn thấy đôi môi khô khốc của thằng bạn, quyết định đưa cho Hiếu một ít nước trước.
"Mày hên nhất trên đời luôn đó." Long cất đi cốc nước, nó nhìn đối phương như lột, một lát mới nhẹ giọng thì thầm "Nhưng giỏi vãi."
Đáp lại hạng hai là tiếng bật cười của người bệnh "Ờ."
"Nhưng mà sao vậy, chúng mày gặp cái gì?" Nó kéo khăn lau lên vầng trán hơi rịn mồ hôi của cậu bạn.
Những hình ảnh tăm tối quay trở lại tâm trí thiếu niên, tiếng va chạm của ma thuật, mùi máu và hương thơm ngọt ngào cứ quẩn quanh đầu mũi, cậu chớp mắt, một lúc sau mới trả lời, nhưng lại chẳng liên quan lắm "Thằng Dương đâu?"
Long hất mặt sang cái rèm bên cạnh "Kia, nó chưa có tỉnh."
Dường như hiểu ý thằng bạn, Thượng Long bật dậy, kéo cái xoẹt, rèm mở tung ra, hiện lên hình ảnh cái xác ướp được cuộn tròn như tôm lăn bột.
"Cô y sĩ bảo tao, cứ tưởng nó chết rồi chứ." Nó cười, ra phía cậu bạn kê thêm một cái gối sau lưng.
"Nó chảy nhiều máu lắm." Cảm giác bất lực khi nhìn thấy Trần Đăng Dương gục ngay trước mũi giày u ám của tên sát nhân khiến cậu chợt hốt hoảng, cho đến khi nhìn thấy nét bình thản của người giường bên mắt hẵng còn nhắm nghiền mới có chút yên lại.
"Chúng mày chẳng mấy mà thành cái xác khô." Long nhún vai, quay trở lại ngồi vắt vẻo trên ghế.
"À." Như chợt nhớ ra gì đó, Hiếu bật hỏi "Hôm nay thằng Hùng đi học không?"
Thượng Long nhìn bạn mình một chút, sau đó mới nhẹ giọng "Thằng Hùng bị hại."
"Gì cơ?" Cậu ngẩn người, dường như chưa hiểu lắm ý nghĩa của câu không đầu không đuôi.
"Tao thấy người đó, lúc thằng Hùng ngất trước cửa phòng ấy, nó bị đánh úp." Mái tóc cụt lủn cúi xuống gần hơn tai thằng bạn "Không biết hắn có nhìn thấy tao không, nhưng chỉ một đòn thôi, một cú là đi luôn."
Sự ngỡ ngàng kéo về trên gương mặt thiếu niên, Hiếu nuốt khan, nghe từng chữ thì thầm của người đối diện "Vậy... vậy mày có nhìn rõ người đó không?"
"Không, tối lắm, nhưng tao đảm bảo hắn ta mặc áo choàng đen có mùi cực thơm." Long miêu tả lại cảm giác đêm qua "Siêu thơm luôn, giống mùi của hoa đinh hương đêm nhưng đậm hơn, kiểu vừa ngửi đã xộc vào mũi luôn ý."
Bình thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lá hiện lên trở lại trong tâm trí chàng trai.
"Tao không dám đi theo, tại lúc đó không cầm đũa phép." Nó vẫn thì thào "Sau đó có lẽ thằng An nghe tiếng nên ra mở cửa, nó nhìn thấy thằng Hùng là lao đi gọi cô y sĩ luôn."
Cậu không đáp, trầm ngâm nghĩ lại những gì bản thân đã trải qua, ngay lúc này, Huynh trưởng Tuấn Tài bước vào, cắt đứt những ngổn ngang trong lòng cậu học viên năm nhất.
"Có thấy đau nhiều ở đâu không em?" Anh gật đầu trước lời chào của Long, nhẹ giọng hỏi.
"Dạ không ạ." Minh Hiếu lắc đầu, rồi lại như dò hỏi "Anh ơi, tối qua..."
Hội trưởng liếc sang phía Đăng Dương, sau đó mới đáp lời "Chúng ta đều không biết đối phương là ai."
Sự thất vọng vụt qua ánh mắt thiếu niên, nhưng ngay lập tức cậu lại tiếp tục "Vậy ai đã cứu chúng em?"
"Là Huynh trưởng Anh Tú." Tài nói "Nhưng hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, Hội đã báo lên thầy Hiệu trưởng, vụ này chắc chắn sẽ được giải quyết."
Một câu trả lời không đầu không đuôi.
Cho đến khi vị Hội trưởng rời đi, Long mới quay sang nói thầm "Gì thế, sao tao thấy kì kì."
Minh Hiếu không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang nằm ở giường bên cạnh.
Thiếu niên tỉnh lại khi trời đã xế chiều.
"Đệt." Thằng Duy được phân ở lại chăm bạn, nó còn mải ăn hồ lô tới mức suýt làm rơi luôn cái hột vào mắt bệnh nhân "Đau không, trời ạ, cái mặt sao lại nhăn như khỉ thế kia."
Đăng Dương thoáng mơ màng trong ánh vàng vọt của nền trời ngoài cửa sổ, cậu khẽ động tay nhưng không được, cho đến khi thật sự nhìn rõ mọi thứ thì mới phát hiện mình bị bó chặt trong lớp thạch cao trắng xóa.
"Ta sợ trò động đậy sẽ ảnh hưởng tới vết thương." Cô y sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng cởi nút thắt trên người cậu, trả lại tự do cho cơ thể đang cứng đờ.
Cảm giác đau nhói châm lên từng đốt ngón tay, thiếu niên khẽ nhăn mặt, rồi lướt nhìn xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện người đồng đội đêm qua cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Chút phản ứng kỳ lạ hiện lên trong đáy mắt chàng trai, theo quán tính, Dương liếc tới bả vai đối phương, nơi đã túa ra luồng máu thẫm áo choàng.
"Đúng là chưa chết thật." Cậu bật cười, đôi môi khô khốc nhếch lên trước gương mặt sắc sảo đối diện.
Minh Hiếu cũng cười, đưa cho bạn mình một cốc nước ấm.
"Hai bây đợi tao, tao đi mua cháo cho." Đức Duy với lấy áo choàng trùm lên người "Mới dậy chỉ được ăn cháo trắng thôi."
Đợi thằng nhóc ra ngoài rồi, ngay lập tức cả hai chuyển chủ đề nói chuyện.
"Hôm qua thật sự kỳ lạ, đúng không?" Dương là người bắt đầu trước "Lúc ở trong áo choàng, tao không nghĩ được gì, cứ như bị dắt đi thật vậy."
"Cái bình màu xanh, có lẽ nó liên quan tới Mộng Mị quả gì đó." Hiếu gật đầu "Với cả, thằng Long nói nó cũng nhìn thấy một kẻ bí ẩn."
Câu chuyện của Lê Thượng Long nhanh chóng được thuật lại.
Mọi thứ rối vào nhau, điều quan trọng là chiếc áo choàng tàng hình đã biến mất, không một dấu vết, cùng với căn phòng bí ẩn.
"Cho nên, cái cần bây giờ là quan sát xem vào ban đêm điều gì thực sự xảy ra với Lê Quang Hùng?" Minh Hiếu cau mày nghĩ lại, gần như mọi thứ bắt đầu từ cậu bạn gầy gò lớp chẵn. Hoặc là ít nhất cũng phải lý giải được tại sao lại là cậu ta.
"Ừ, nhưng đêm nay thì không được rồi." Thiếu niên nhún vai, liếc vào lớp thạch cao trắng trên cơ thể cả hai.
"Với cả cũng không chắc hôm qua vừa xảy ra chuyện, thì đêm nay mọi thứ lại tiếp tục."
May mắn cho hai cậu Hội viên mới đó là Lê Quang Hùng đã có một giấc ngủ bình yên, sau một thời gian chịu dày vò tới nỗi càng ngày càng ốm yếu.
Thế nhưng việc bắt gặp kẻ bí ẩn đã khiến cho Thượng Long gặp ác mộng đến mức không thể ngủ nổi. Nó cuộn mình vào trong chăn dày, hai mắt nhắm nghiền, ấy vậy hình ảnh cậu bạn ngã xuống ngay trước mặt không thể thoát khỏi tâm trí.
"Sao vậy?" Sự lục đục của người nằm cạnh khiến Bảo Khang cũng bừng tỉnh "Đói à?"
"Không, chẳng hiểu sao tao đéo ngủ được." Nó mở bừng mắt, nhìn chằm chằm lên cửa sổ kính mờ đang chiếu bầu trời đen tuyền với vài gợn mây mù.
Cậu bạn chung giường chồm dậy, với lấy đũa phép thắp sáng ngọn nến nhỏ đặt trên bàn đầu giường, cố gắng nói bé vì thành viên còn lại của phòng còn đang trong giấc "Đêm qua mày cũng đi đâu đúng không?"
"Sao mày biết?" Long tròn mắt, nó nhớ là lúc lồm ngồm bò khỏi giường thì thằng nhóc bên cạnh đã phải mơ được mấy giấc.
"Mày ồn như chó, mở cái cửa có khi thằng Duy tầng trên cũng nghe được nữa." Cảm giác giật bắn mình tỉnh giấc khi hạng hai rón rén ra ngoài dội về ký ức Khang, nghĩ tới là bực "Nhưng mà lúc mày chạy về nhìn lạ lắm."
"Lạ gì?"
"Trông cứ như không phải mày, nhưng cái mặt lại là mày." Nó miêu tả lại "Tao gọi còn không đáp."
Điều này không nằm trong vùng trí nhớ của cậu chàng.
"Mày nằm xuống và nhắm mắt luôn, tao cứ tưởng mày mệt nên cũng ngủ tiếp."
Ngay khi giọng nói thì thầm của Khang dừng lại, mùi thơm ngọt như hoa đinh hương ban đêm một lần nữa rót vào khứu giác thiếu niên, một cách rùng rợn đến khó chịu.
Nó nghiến chặt răng, khẽ nói vào tai người bên cạnh "Mày ngửi thấy gì không?"
"Cái gì mới được." Khang đưa mũi quanh giường "Thấy mỗi mùi bánh gừng thằng Quang Anh ăn vụng lúc nãy."
"Mùi thơm, ngọt..." Long diễn tả lại, nhưng lời còn chưa dứt, cậu bạn của nó đã tự động nằm xuống, nhắm mắt lại như thể cuộc hội thoại vừa rồi chẳng hề diễn ra.
Thiếu niên im bặt, cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Mùi hương này như bầu không khí kỳ lạ đang phát ra từ một thế giới khác. Long không thể xác định liệu đây là thứ gì, nhưng nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, và những hình ảnh về bóng đen, những tiếng rên rỉ, bóng ma ẩn nơi tranh tối tranh sáng lại ùa về trong tâm trí.
_____________________________________________
Lập đội giải cứu em Bống anh Cún :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com