Hồng Hoàng
Bọn trẻ bắt đầu buổi học đầu tiên bằng môn Nguyên lý Pháp Thuật được giảng dạy bởi thầy Liam, một giáo sư già với mái tóc hoa râm dài.
"Mày nhìn kìa, anh Tú là trợ giảng của thầy Liam đấy." An thì thầm với bạn mình, hất mặt lên bục giảng nơi vị huynh trưởng mang gương mặt như tượng tạc đang chăm chú chuẩn bị vài dụng cụ phục vụ cho tiết học.
Minh Hiếu ngước nhìn đối phương, thầm cảm giác mái đầu bạch kim kia thật sự quá nổi bật, nhưng lại cực kì phù hợp với hào quang tỏa ra quanh viên ma thạch đỏ vẫn rực lên ánh sáng lấp lánh.
Bùi Anh Tú quan sát lớp học của đám trẻ năm nhất, gật đầu hài lòng với chất lượng học viên kỳ này, anh nhẹ nhàng mỉm cười với nhóc Hiếu thuộc quyền quản lý của mình tại kí túc, đứa trẻ này dù mới chỉ gặp qua vài lần nhưng đã thể hiện rõ tư chất xuất sắc cùng sự điềm tĩnh khó thấy ở một học viên mới.
"Trò Lê Thượng Long, trò đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy."
Long giật bắn mình, lắp bắp vâng dạ rồi liếc qua quyển sách nằm trên bàn, nó trả lời không sót một từ.
Hạng hai quả không hổ danh.
Lớp học đầu tiên trải qua không quá ấn tượng, mấy đứa trở về kí túc nằm dài như mấy con nhộng, Aegis có tiết trời lạnh giá quanh năm, vì thế lúc nào học viên cũng mặc áo choàng tránh rét.
"Tao mệt quá." Quang Anh chui vào chăn ấm, thò mỗi đôi mắt ra ngoài.
Khang vừa từ lớp học về, nó có số thứ tự lẻ nên học khác lớp Hiếu và Long, nhưng lại cùng lớp với hạng nhất nổi danh "Hôm nay cô Feelin gọi mấy đứa lên đọc bài, mày biết gì không, hạng nhất vậy mà thuộc hết kiến thức rồi."
"Là sao?" Hai mống lớp chẵn của phòng đều ngẩn người, thuộc hết kiến thức nghĩa là gì.
"Thì là vậy đấy, nó trả bài cô Feelin như thể đã học hết rồi vậy." Thằng Khang kêu lên, ngao ngán thở dài "Tao đọc ba trang đầu còn nửa hiểu nửa không mà."
Hiếu tròn mắt, mặc dù những gì ghi trong sách khá dễ hiểu nhưng để thuộc lòng thì không, cậu nắm lấy viên ma thạch đang tỏa ra viền trắng sáng nhè nhẹ mà vô thức miết lên nó.
"Em thấy đám trẻ thế nào, đã nhìn ra ai tiềm năng chưa?" Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi xuống bên bệ cửa sổ, giọng nói dịu như tiếng hát.
Đối phương nhíu mày, bật ra hai cái tên không khó đoán "Trần Minh Hiếu lớp chẵn và hạng nhất năm nay, Trần Đăng Dương."
"Ừm, hai đứa nhỏ đều tỏa ra năng lượng khác những người còn lại." Tài gật đầu, nhìn ra bên ngoài, quang cảnh chìm trong một lớp sương trắng mờ ảo.
"Em nhìn được ở viên ma thạch của Trần Minh Hiếu không chỉ là ánh sáng trắng." Bùi Anh Tú mím môi, nghĩ đến cảm giác hơi lạnh gáy khi quan sát viên ma thạch trên đai lưng của học viên nọ.
"Sao cơ?" Vị huynh trưởng năm bảy tỏ ra vô cùng bất ngờ "Học viên năm nhất mà có ánh sáng màu khác ngoài ánh sáng trắng á?"
"Đúng vậy." Đôi mắt của Tú tựa như chứa cả thanh thủy sâu trong, lúc này cũng đang mang nặng suy tư "Là ánh bạc."
Ma thạch có ánh bạc là lần đầu tiên Tuấn Tài nghe thấy trong suốt bảy năm qua "Nó mang ý nghĩa gì?"
"Em không rõ." Đối phương lắc đầu "Cậu bé này em sẽ quan sát thêm."
Huynh trưởng năm bảy nhíu mày, ngón tay mài khẽ lên thành cửa sổ, cảm giác không lành cứ ẩn hiện trong lòng.
Đăng Dương ôm lấy tập sách vừa mượn được từ thư viện về, cậu mẩm đoán có lẽ sẽ mất khoảng một tuần để nghiên cứu hết chúng. Bước chân thiếu niên chàng ngày càng vội hơn khi bóng tối bắt đầu dần bao lấy không gian lạnh lẽo.
"Dương đừng học nữa Dương." Thái Sơn chui từ phòng tắm ra, đói mờ cả mắt.
Đức Duy cũng nhảy tọt trừ trên giường xuống, kéo lấy áo khoác bông trùm lên người "Nhanh đi ăn thôi, tao sắp ngất rồi."
Cậu cố đọc nốt mấy chữ cuối cùng rồi cũng phải chấp nhận đi canteen cùng hai thằng quỷ.
"Tao đi lấy đồ, thằng Dương ăn gì?" Mái tóc hồng chỉ lên quầy, khá đông học viên đang xếp hàng ở đó.
"Bánh bao." Cậu ngồi xuống chiếm một bàn cho cả đám, cảm giác lỗ chân lông cũng nở ra vì hơi nóng từ khu bếp.
Canteen lúc này đông như kiến, đám năm nhất coi đây như một trải nghiệm thú vị, còn mấy anh năm bảy năm tám thì toàn vừa cầm sách vừa ăn vội.
"Trời mẹ, hết bánh bao rồi Trần Đăng Dương." Thái Sơn hét to với cậu từ khu lấy đồ, gương mặt đỏ phừng lên do đứng lâu.
Dương liếc nhìn mấy người phía trước cậu ta, chợt nhận ra hai cái bánh bao cuối cùng đang ở trong tay một người quen mặt, là hạng tư. Nó thở dài, phất tay ý nói lấy đại cái gì cũng được.
Một bát malatang cay nóng được đưa tới trước mặt, nước súp bốc hơi làm Thái Sơn chảy cả nước mắt "Đây phần của mày."
Cậu hớp một ngụm nước dùng nhỏ, mắt vẫn nhìn sang hai cái bánh bao trắng tròn xoe đang ở trên bàn phía đằng kia.
Vị huynh trưởng có viên ma thạch ánh đỏ bước vào phòng Hiệu trưởng, kính cẩn quỳ xuống một bên gối, cúi mặt cất lời chào.
"Được rồi, trò không cần phải làm như vậy." Thầy Luminous Fold nhẹ giọng, bộ râu dài bạc trắng khẽ giật nhẹ.
Anh Tú đứng dậy, hai tay chắp vào để trước bụng, thoạt nhìn anh như một thiếu niên thanh khiết, không vương một nét tàn.
"Trò nói xem, tình hình của Hội sao rồi, đã tính đến việc chọn Hội viên mới chưa?" Thầy ra hiệu cho cậu trò cưng lại gần, đưa cho anh một tách trà hoa mẫu đơn.
"Dạ em đang lên kế hoạch rồi ạ, trong vòng sáu tháng nữa sẽ tìm ra Hội viên mới." Tú nhận lấy tách trà nóng, đưa lên mũi ngửi hương hoa thơm nhè nhẹ tựa như một viên thuốc chữa lành.
Fold gật đầu, ông ôn hòa ngả người vào ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn đối phương "Trò làm tốt lắm, nên nhớ Hội sẽ luôn cần nhân tài, và Ashen Creed sẽ không bao giờ đợi chúng ta đủ mạnh rồi mới tấn công, chúng sẽ lăm le bất cứ khi nào có thể."
Viên ma thạch sáng rừng rực giữa không gian u mịch, Bùi Anh Túi cúi đầu, tỏ ý hiểu lời nói từ vị giáo sư đáng kính.
"Ashen Creed là gì?" Quang Anh ngậm trong miệng viên kẹo thông, vừa đọc báo vừa quay sang hỏi mấy đứa bạn trong phòng.
"Mày không biết à?" Khang nói vọng từ ban công, ngay sau nó cũng chui vào phòng "Giáo hội từ ngàn năm trước, của một đại gia tộc bị diệt vong, sinh ra từ tro tàn."
Lời nói chẳng nặng chẳng nhẹ nhưng đặt vào lòng đám trẻ năm nhất một lời khúc mắc.
"Vậy thì sao?" Long đang chép bài buổi sáng cũng quay ra hỏi.
"Chúng ta thì không liên quan, nhưng Dư âm Bạc thì có sứ mệnh chống lại chúng."
Hiếu nghe cái tên kì lạ liền dừng lại động tác gấp quần áo, im lặng nghe chuyện.
"Những học sinh ưu tú năm nhất sau một kì học sẽ trải qua kỳ tuyển chọn vào Hội, nghe nói có năm lấy hai, hoặc ba, có năm thì không ai vượt qua hết." Khang tỏ ra bí ẩn, giọng nói cũng thu dần lại "Nhưng hoạt động của Hội thì không ai biết."
Đôi mắt tròn xoe của Quang Anh càng ngày càng mở to hơn.
"Hoặc nói cách khác, là không được phép biết." Khang vừa nói vừa lấy ngón tay giơ lên làm động tác cắt cổ, một hành động này của nó đủ để khiến ba đứa trong phòng gào lên.
Cậu không dám nghĩ tới việc mình sẽ có thể trở thành hội viên, thế nhưng chút hy vọng trong lòng cứ le lói như cách ánh sáng trắng bạc lúc ẩn lúc hiện qua đai lưng được đeo trên cạp quần.
Màn đêm trùm xuống cả không gian như thể tạo thành một bức tường vững chãi của bóng tối, không ai có thể xâm phạm.
Nguyễn Trường Sinh vụt lên đỉnh ngọn cây sồi cằn cỗi, chém một nhát xuyên thẳng cổ họng một con Hồng Hoàng giận dữ, nó rú lên những tiếng kêu vút trời, cuối cùng rụng xuống như lá úa dưới mảnh đất đầy xác đồng loại.
"Không hổ là Chiến binh máu nhỉ." Bùi Anh Tú đứng từ xa, môi đỏ nhếch lên một nụ cười không giấu diếm. Anh đi dần tới người vẫn còn đang thở hồng hộc giữa những vũng máu đen đang dần bốc hơi.
Vị huynh trưởng có viên ma thạch ánh xanh dương sáng rực quay người lại, nhận lấy khăn từ đối phương, lau một vòng lên mặt, cổ rồi tới tay mình "Mùa Hồng Hoàng năm nay tới sớm quá, mới đầu tháng hai mà đã có nhiều Hồng Hoàng trưởng thành đến vậy."
"Không phải anh đều sẽ xử lý được hết à?" Tú cười, cầm đũa phép thực hiện chú gột rửa, đem lại dáng vẻ phẳng phiu như ban đầu cho người nọ.
"Nếu không nhờ phép khuếch đại tốc độ của em thì có lẽ cũng không đơn giản đến vậy." Trường Sinh thu hết xác Hồng Hoàng vào trong ma thạch của mình, đếm chừng gần tám mươi con.
Hồng Hoàng được xếp vào hàng những động vật nguy hiểm đối với loài người, chúng có khả năng giết chết một người lớn chỉ với cú đạp thẳng từ trên cao xuống, vì vậy cứ mỗi mùa Hồng Hoàng, Aegis sẽ cử người để xử lý đám ma đầu hung hãn này.
Bùi Anh Tú đi phía sau, đôi mắt phượng quan sát từng góc độ, cẩn thận để bản thân không đạp phải vũng máu độc nào.
Hôm nay đám trẻ bắt đầu được thực hành môn bay, một bộ môn có lẽ là thú vị bậc nhất đối với bọn học viên năm nhất.
"Mày nhìn chổi của tao này." Long hí hứng xách cây chổi được làm từ gỗ hồng ngà tới gần bạn mình, nó chỉ vào cái tên Lê Thượng Long được khắc gọn phía góc đầu cán chổi "Oách vãi."
Hiếu cười cười, cậu đã nằm lòng về cách bay ở trong sách, tuy nhiên để thử trực tiếp như này đúng là trải nghiệm mới mẻ.
"Các trò xếp theo thứ tự, từng người một lên đây ta sẽ hướng dẫn." Cô Rowena là giáo viên phụ trách môn này, có giọng nói lanh lảnh như tiếng xé gió "Lê Thượng Long đầu tiên."
Long hào hứng bước lên trước, với một người có hơi tăng động như cậu thì đây là điều cực kỳ đặc biệt.
"Trò ngồi lên cẩn thận, đúng rồi." Vị nữ giáo sư cầm lấy tay trò nhỏ, miệng nở nụ cười tươi khi thấy cây chổi bắt đầu bay lên và Long thì trụ vững được trên đó, cậu thậm chí còn lượn một vòng khi bay lên cao tới đỉnh cây thông.
"Tuyệt quá, sướng lắm Hiếu." Long thu chổi lại, chạy nhanh tới cạnh thằng bạn đang há mồm ra nhìn mình "Hồi mày bay thật cao cho tao."
"Trần Minh Hiếu."
Cậu hơi căng thẳng, nắm chặt cây chổi tới cạnh cô Rowena, từ tốn bước qua cán chổi gỗ. Hiếu cảm nhận được bỗng dưng hai chân mình bắt đầu rời khỏi mặt đất và tiếng gió dần nặng hơn bên tai, kèm theo mấy câu hét từ dưới của thằng Long đã hết sức vỗ tay cổ vũ mình.
Cây chổi vút đi trong gió, cậu mở to mắt, nhìn rất rõ Aegis từ trên cao, nó tựa như tòa lâu đài cổ kính chìm trong hơi sương, rặng thông dài cả trăm mét kéo dọc con đường gạch men mượt mà, Hiếu lượn quanh tòa tháp đồng hồ trên cao, thích thú ngắm nhìn lớp lẻ qua cửa sổ, có vài đứa còn bám lên mặt kính để dõi theo đường bay vút qua.
"Trò làm tốt lắm." Cô Rowena cười lớn, tới gần xoa đầu học trò của mình "Mới tập mà bay được thế này chắc chắn sẽ rất mạnh các môn cần thể lực."
Cậu cúi đầu cảm ơn giáo sư, rồi nhanh chóng đi tới phía Long đã toe toét giơ ngón cái lên "Thích thật đấy."
"Mày đỉnh thật." Long cười ha hả, vỗ cái đốp vào lưng thằng bạn "Bay cao lắm luôn."
Từ trong căn phòng có lớp kính dày, Bùi Anh Tú mỉm cười nhìn vệt khói vẫn chưa tan hết do đường bay vừa rồi.
"Sao nào chàng trai, vừa ý em chứ?" Tuấn Tài ngồi bên cạnh, cũng tỏ ra vô cùng thích thú.
Anh quay người lại, cầm lấy miếng bánh mứt táo còn đang hơi ấm "Ừm, rất tốt."
"Dương ơi cứu tao với." Đức Duy nửa khóc nửa mếu nhìn chằm chằm vào bài tập môn độc dược mới được giao từ sáng, dù đã học được bốn buổi nhưng nó vẫn chẳng thể hiểu được nguyên lý của phần này.
Cậu trai khinh bỉ quay sang, vứt cho thằng bạn quyển vở của mình, kèm theo một câu nhạt toẹt "Đừng chép hết, cẩn thận giáo sư phát hiện."
Duy vồ lấy như vớ được vàng, nó giở vở ra, ngay sau đó liền tròn mắt nhìn phần ghi chú chằng chịt của hạng nhất, ấy thế mà lại cực kì dễ hiểu.
Đăng Dương với lấy áo choàng, cậu dự định ra ngoài một lát, ít nhất là trước khi tới giờ đi ngủ.
Viremoor Aegis về đêm khoác lên mình dáng vẻ huyền bí, một học viện cổ kính sau lớp sương mù, nơi rèn luyện ra những pháp sư đầy tài năng ẩn mình.
Cậu đi dọc con đường ra vườn thược dược, chậm rãi ngửi hương hoa ngào ngạt.
"Em ra đây làm gì?" Tiếng nói thoảng phát ra từ đâu đó làm cậu học viên hạng nhất giật bắn mình, tay nắm chặt tìm kiếm chủ nhân của nó.
Ngay sau đó là nụ cười khúc khích, hiện lên cùng với ánh sáng đỏ rực.
"Huynh trưởng Anh Tú?" Cậu nhìn thấy mái tóc bạch kim ấy liền nhận ra vị huynh trưởng, ngay lập tức cúi chào "Em đi dạo một lát ạ."
"Thú vui được đấy." Anh cười, bước tới gần hậu bối của mình, giơ tay xoa đầu cậu bé, mặc dù thằng nhóc còn cao hơn anh "Sao rồi, gần một tháng vừa qua học ổn không em?"
"Dạ ổn ạ." Dương thả lỏng mình, cũng đi song song bên cạnh anh lớn "Em cảm thấy mình theo được."
Bùi Anh Tú bước không chậm không nhanh, giữ một khoảng cách vừa đủ với người bên cạnh "Anh đang đi lấy dược liệu cho môn độc dược."
"Vậy ạ? Lần nào cũng là tự anh chuẩn bị luôn ạ?" Cậu cảm thấy cực kì hứng khởi, vui vẻ nhìn sang người tiền bối đang dừng lại trước những bông hoa thược dược màu hồng tím.
"Không hẳn, thược dược là loại đặc biệt, chúng tốt cho tim mạch và thường được dùng trong cả việc chữa trị." Anh ngắt một cánh hoa lên "Vườn thược dược này là do anh trồng."
Dương há hốc mồm, quay sang nhìn khu vườn có lẽ rộng tới gần một trăm mét vuông "Đỉnh thật đấy."
Tú bật cười, đưa cho cậu nhóc một phiến hoa ánh tím nhạt "Đây, khi nào cảm thấy mệt thì ăn cái này em sẽ thấy khá hơn đấy."
Vườn thược dược rung rinh trong gió thoảng, mùi thơm ngọt vất vưởng làm Dương cảm thấy thư thái hết mức.
Bất chợt, một tiếng rú cao vút từ xa làm cậu giật bắn mình, đánh rơi cả cánh hoa xuống dưới đất.
Bùi Anh Tú tiến lên một bước, kéo hậu bối ra sau lưng, hàng mày nhíu chặt lại "Là tiếng kêu của Hồng Hoàng, em về nhanh đi, ngay lập tức."
Cậu vội lùi lại, rồi quay người tháo chạy, tuy nhiên ngay khi bước qua đám thược dược trắng, tiếng rú ban nãy lại lần nữa được cất lên, lần này còn gần hơn trước. Dương ngã bật ra sau, lăn vào đất bùn, áo choàng bị rách một mảng dài.
Vị huynh trưởng năm sáu cắn răng, tung ra phép bảo hộ, tạo thành một vòng tròn quanh người đối phương, đưa cậu vào vùng an toàn.
Hồng Hoàng xé gió đạp qua ngọn thược dược, đổ rạp cả một vùng, nó kêu những tiếng lanh lảnh, vun vút như thể đang báo hiệu cho chết chóc chuẩn bị xảy ra.
Có một điều đặc biệt khi đối đầu với Hồng Hoàng đó là bùa chú gần như vô hiệu hóa với chúng, tốc độ của Hồng Hoàng trưởng thành thậm chí còn có thể gây ra phản lực, khiến bùa chú bắn ngược lại người dùng.
Anh lẩm bẩm trong miệng như thể đang làm phép, không chậm một giây lao tới con Hồng Hoàng cũng đang bay thẳng đến phía hai người.
Cậu không nhìn rõ được gì, chỉ là sau đó tiếng rú kinh người lại vang lên và máu nóng bắn thẳng vào đám thược dược trắng, như thể được nhuộm lên một màu đỏ thẫm. Nhưng ngay lập tức chúng hóa đen và dần bốc hơi, còn đám thược dược thì trở nên héo úa.
Dương ngước mắt lên, hốt hoảng hướng tới con Hồng Hoàng vừa rụng xuống dưới đất, phía sau nó tỏa ra ánh đỏ rực, một bên mắt của vị huynh trưởng họ Bùi biến đỏ, cả thân trên như ngâm trong vũng máu, ngón tay thon dài còn đang cầm một quả tim vẫn đang co giật, nóng hổi.
Phía trước hiện ra giống như trong phim kinh dị, cậu học viên năm nhất phát khóc, tay túm chặt lấy lớp đất dày dưới thân, trong tròng mắt bây giờ chỉ có ánh đỏ vương đầy mùi máu đang không ngừng tỏa ra trên người vị tiền bối. Gương mặt đối phương như bức tượng vỡ, hàm răng trắng nhe ra, thoạt mang nét quỷ dị cùng cực.
Anh chầm chậm thở dốc, tay siết chặt lại quả tim vẫn đang đập, ngay sau đó nghiến răng bóp vỡ vụn, thả tàn dư xuống mặt đất, cạnh bên xác Hồng Hoàng xấu số.
"Sợ rồi phải không?" Tú tiến gần đến cậu bé, đôi mắt máu híp lại, thở hắt ra "Hồng Hoàng tấn công bất ngờ như vậy thật sự rất hiếm, có lẽ đã xảy ra điều gì khiến chúng tức giận."
Cậu không đáp, chỉ cắn răng nhìn lên mái tóc bạch kim giờ đã chẳng còn như cũ, nó chỉ mang một màu đen suồng sã.
"Em về đi, khi tới cửa ký túc chú bảo hộ sẽ hết tác dụng." Anh cười, chắc chắn rằng thằng nhóc đã bị dọa sợ đến nỗi không nói được.
Dương lục đục đứng dậy, mấy giây sau mới lắp bắp nói "Anh có sao không ạ?"
Anh mỉm cười, giơ tay lên, thoạt như muốn xoa đầu nhóc con, thế nhưng động tác chỉ dừng lại trên không, bởi lẽ cánh tay ấy vừa mới chạm phải máu tanh "Anh không sao, không cần lo đâu."
Cậu gật gật đầu, sau đó cũng nuốt nước bọt cúi chào huynh trưởng.
Bùi Anh Tú nhìn theo hình ảnh hậu bối chạy khỏi vườn thược dược, giơ tay lên trán, bật cười nhàn nhạt.
Ba năm trước cũng có mấy đứa nhóc năm một gặp phải điều này, và tất cả bọn chúng đều ngất tại chỗ, sau đó cũng phải dừng việc học một năm, bởi tiếng rú của Hồng Hoàng sẽ tác động tới hệ thần kinh, khiến cho người nghe phải chúng chịu tê liệt, nếu nghe ở khoảng cách gần có thể gây chết người.
Thế nhưng Trần Đăng Dương còn có tâm trạng hỏi anh có sao không.
Tư chất này... thật sự hiếm thấy.
Cậu lao một mạch về phòng, Đức Duy đang cặm cụi chép bài nhìn thấy thằng bạn mặt mũi tái mét như gặp ma liền không dám nói gì nữa, chỉ quay sang huých nhẹ vào người Thái Sơn, bày tỏ thắc mắc.
"Bị sao đấy?" Sơn ngẩng mặt lên, có hơi bất ngờ với cậu.
Dương ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới nói "Huynh trưởng Bùi Anh Tú ấy, mày bảo anh ấy mạnh các môn độc dược và bùa chú đúng không?"
Thái Sơn chẳng hiểu nó đang muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu "Ừ, chủ yếu là các môn trí tuệ, anh ấy không mạnh cận chiến, nhưng lại là bậc thầy độc dược."
Mùi máu tanh tưởi vẫn còn vương trên mũi cậu cho thấy rằng, nếu cận chiến là điểm yếu mà còn có uy lực kinh khủng tới vậy thì chắc rằng ba vị huynh trưởng đều là hạng quái vật.
"Còn nếu xét về các thể lực, anh Trường Sinh là số một, tao nghe nói anh ấy đã từng hạ toàn bộ cây ở khu rừng đối diện." Sơn hướng mặt ra ngoài, nơi chỉ có mây mù âm u "Tất cả, cào nát luôn đất đá."
"Gì ghê vậy?" Đức Duy tròn cả mắt, cậu cực kì có thiện cảm với huynh trưởng Nguyễn Trường Sinh, cảm thấy người ta siêu ngầu "Người còn lại thì sao?"
"Anh Tuấn Tài ấy à, anh ấy thường sẽ dạy thay các giáo sư nếu họ bận, mày hiểu chứ, không chỉ đơn giản là trợ giảng đâu, biểu tượng của học viện Aegis đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com