Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huấn luyện


"Linh Miêu, em vừa đi đâu về?" Huynh trưởng Nguyễn Trường Sinh vừa mới nhìn thấy người bước vào văn phòng cấp cao của Hội liền buông cây bút xuống mà hỏi.

Anh Tú không đến tay không, anh thẳng thừng vứt xuống nền đất một nắm lông vũ óng mượt rồi thở hắt "Gặp quái vật."

"Hửm?"

Nụ cười trên môi anh chợt nở rộ, mái tóc bạch kim thả vài sợi trên trán như được chúa trời cố ý khắc nên. Tú nhún vai, lấy từ trong lớp áo choàng trắng sứ một vật thể vẫn còn hơi ấm được bọc trong lớp vải nhung đen tuyền, đang đập nhè nhẹ. Lúc này bầu không khí tràn ngập thứ mùi lông vũ cháy khét và hương tanh tưởi đến nao lòng của máu tươi.

"Thích không?" Anh Tú nhướng đầu mày tinh xảo lên thành một câu hỏi ngỏ, anh vuốt ve món quà độc đáo của mình "Tặng anh."

Nguyễn Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, bước tới gần rồi nhận lấy nó bằng cả hai bàn tay, vật thể ấy được mở ra, là một trái tim sống vẫn còn đang hấp hối những phút cuối cùng. Anh nhìn đối phương bằng ánh mắt mờ mịt, nhưng đầy phấn khích.

"Tim của phượng hoàng." Tú khẽ nói trong ý cười "Vừa xong thôi, nghe nói anh thích những thứ mê hoặc như này."

"Quái vật mà em nói là phượng hoàng, còn đây là tim của nó?"

Tiếng cười lại một lần nữa reo lên "Phải đó." Anh đứa ra hai ngón tay chạm lên trái tim nóng hổi rồi miết nhẹ "Nếu anh còn muốn xác nó thì..."

Bỏ qua cả câu nói chưa hoàn thiện, cơ thể ma mị được bọc hẳn trong cánh tay mạnh mẽ, Sinh liếm khẽ lên vành tai mềm mại một cách nâng niu "Quà của Linh Miêu tặng anh thì đương nhiên thích."

Anh Tú khẽ cười, giọng nói không khỏi nhẹ đi đôi phần "Năm ngoái anh bại trận trước nó đúng không? Bây giờ tặng anh thứ có thể điều khiển được cả một bầy phượng hoàng."

"Vậy nói xem, em đánh bại quái vật như nào?"

Lần này thật sự ánh ma thạch đỏ mới réo lên như thể biến khoảng không trở thành một màu yêu khí "Đánh bại không nổi, em khiến nó phải tự nguyện..."

"Hửm?"

"Tự nguyện dâng hiến trái tim cho em."

Bên trong căn phòng cấp cao của Hội hoàn toàn không có ánh mặt trời, xung quanh là những bức tường đá xám và ngọn đuốc bập bùng thắp lên không gian âm u, hàng tuần Hội trưởng Tuấn Tài sẽ tới đây một hai lần, còn lại thì gần như nó thuộc quyền sở hữu của cặp đôi Hội phó toàn thời gian.

Bọn trẻ bắt đầu học kỳ mới bằng những buổi học thực hành căng thẳng đến mức gần như vắt kiệt sức lực của chúng.

Chiếc đồng hồ cát trên bàn học Minh Hiếu đã cạn từ bao giờ nhưng cậu không còn hơi sức để lật ngược nó. Cảm giác ân ẩn nhức đầu chiếm hữu cả cơ thể thiếu niên, cậu nhoài người lên bàn nhắm mắt lại một cách chán nản.

Bây giờ không phải lo về chuyện thứ tự chẵn lẻ thì mục tiêu của chàng trai là thăng hạng, làm sao ít nhất cũng phải so đo được với Trần Đăng Dương là vấn đề trên hết.

Cậu khẽ nhăn mặt, chẳng biết từ bao giờ lại coi đối phương là cái đích để cán tới, kiểu tư duy chỉ nhìn vào người hơn mình này không tệ, nhưng đáng ra thì điều nên làm là tập trung vào bản thân chứ không phải cứ lăm le so đo với kẻ khác.

Quả cầu pha lê khẽ réo sáng nhắc nhở Minh Hiếu đã tới giờ tập trung cho buổi huấn luyện với Hội, cậu vỗ mặt vào làn nước lạnh để lấy lại sự tỉnh táo rồi với lấy cây đũa phép tiến tới khu tòa nhà phía Tây học viện.

Mỗi thành viên mới sẽ có một định hướng huấn luyện riêng, phác đồ do chính Hội trưởng tạo ra còn đảm nhiệm việc xử lý chuyện này đương nhiên là hai Hội phó, họ thay phiên nhau đánh vật với lũ trẻ.

"Hôm nay nhìn thần thái hơi héo đó nha." Anh Sinh khoanh tay đứng trước mặt cậu em "Huấn luyện thể lực mà như này liệu có ổn không?"

Minh Hiếu căng mí mắt ra rồi mới đáp lời "Vẫn được ạ, dạo này lịch học hơi nhiều nên em chưa quen lắm."

Điều này cực kì được ông anh Hội phó đồng tình, đường đường là Huynh trưởng top đầu toàn trường nhưng vẫn bị các giáo sư vắt cho ra bã một buổi lên lớp thôi.

"Được rồi Hiếu, đối mặt với kẻ thù tốt nhất là không được phép lơ là." Nói đoạn, anh chỉ tay về phía cái lồng sắt cách đó không xa, họ đang đứng ở khu rừng thuộc quyền quản lý của Hội, thi thoảng Phạm Anh Quân còn phải tới đây luyện tập cách đốn những cây cổ thụ chỉ bằng một nhát chém.

Ở đó, mùi lưu huỳnh nồng nặc phát ra một cách gay mũi, cậu quan sát lớp song sắt cứng ngắc đang giam cầm loài vật bên trong, chẳng thể nhìn rõ tiếng gầm gừ ấy phát ra từ thứ gì.

"Tiêu chí của hôm nay là gì ạ?"

"Sống sót." Huynh trưởng Nguyễn Trường Sinh nghiêm nghị đáp "Sống sót đủ thời gian một nén nhang, em sẽ thành công."

Cậu khẽ nhướng mày "Nếu em giết chết nó trước thời hạn thì có được tính không ạ?"

Gò má chàng Hội phó nâng lên nụ cười thích thú, anh gật đầu thể hiện vẻ khiêu khích "Hoan nghênh."

Khoảnh khắc chiếc lồng sắt được mở ra, lúc này cậu mới thật sự nhìn được hơi thở nóng rực bên trong đó đến từ con quái thú như thế nào. Minh Hiếu lướt nhanh trên bộ lông đen tuyền như hắc ín, đôi mắt nó rực một màu than hồng sôi lên tựa miệng núi lửa chứa đầy nham thạch đang trực phun trào.

Con chó săn không để hở ra một phút chần chừ, nó nhanh như cắt lao thẳng đến con mồi bằng cái miệng rộng hoác đang phun ra ngọn lửa nóng rực. Kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ hệ Hỏa non nớt khiến Minh Hiếu thoạt giật mình bắn người ra xa, luồng lửa sượt qua tay áo tạo thành mùi khét lẹt khó chịu.

Cậu bọc hai cánh tay bằng một lớp băng mỏng nhằm hạ nhiệt, dù không thể làm dịu đi vết xém dưới khuỷu tay nhưng ít nhất nó dập được hởi lửa đang chuẩn bị bùng lên. Những gốc cổ thụ nghiễm nhiên trở thành vật chắn cho thiếu niên, trước hết cậu muốn tính toán lối tấn công của đối thủ trước khi tiến vào trận đánh một cách mất não.

Vốn dĩ chó đã là một loài có tốc độ hơn người, chẳng ai dại gì lại đi chạy đua với một thứ có cả sự hung bạo như nó. Minh Hiếu cắn răng túm vào những cành cây trên cao rồi lao đi bằng cách đu dây, cậu không chắc chắn lắm về phong cách di chuyển kiểu mới này nhưng ít nhất thì nó tránh được những cú tát bằng chân trước của loài vật săn mồi dưới kia.

Cậu nhận ra đối thủ của mình nhanh tới mức kinh hồn nhưng lại khá thiếu linh hoạt trong phương thức ra đòn, ngoài thét ra lửa và vồ vập con mồi thì gần như nó chẳng có kiểu tấn công nào khác. Dù chưa tìm được cách để chen vào điểm yếu nhưng ít nhất thì nhìn thấy kẽ hở đã là một điều đáng tuyên dương.

Khắc tinh của hệ Hỏa là Thủy, Minh Hiếu vừa đu vừa quan sát địa hình xung quanh, cậu không quá giỏi trong việc thực hiện các câu chú từ xa nhưng nếu không làm thì chỉ có chết. Thiếu niên vụt biến đầm lầy đúng với hướng chạy của con chó ra một lớp mặt băng mỏng, ngụy trang bằng sương mù.

Đúng như dự đoán, nó trúng bẫy, nhưng như vậy chưa đủ. Thừa thắng xông lên, cậu tạo ra một quả cầu nước ném thằng vào cổ họng đang phun lửa của nó rồi không chần chừ lao xuống từ trên cào, con dao làm từ tia nước sắc bén đâm thẳng vào yết hầu quái thú, cắt đứt lớp da tới cả xương trắng.

Con chó giãy giụa điên cuồng, cố gắng cào xé người vừa khiến nó đau đớn, cú vừa rồi trúng ngay vị trí hiểm hóc, một lần nữa, Minh Hiếu oằn mình nhấn con dao vào thẳng vết thương rồi xoáy chặt, nghiền nát cổ họng của nó.

Tiếng gầm rú hoàn toàn thay thế bằng những hồi rít gào đau đớn, con chó săn giật mình vài nhát rồi ngã sập, cậu lảo đảo đập thẳng cơ thể xuống đầm lầy nhầy nhụa của bùn và máu nóng, trên tay vẫn còn cảm nhận được mạch đập đối thủ đang từ từ chậm lại.

"Quá nửa nén nhang." Tiếng anh Sinh vọng ra từ đằng sau "Bất ngờ đấy."

Cậu thở hổn hển quay người đứng dậy, run rẩy không ngừng lê bước khỏi lớp bùn đang kéo chặt đôi chân xuống "Nó là cấp độ mấy vậy ạ?"

"Khá mạnh." Anh cười "Nhưng Huynh trưởng Bùi Anh Tú của em đã từng triệt hạ nó chỉ bằng một cú lao thẳng trực diện."

Điều này khiến cậu Học viên năm nhất không khỏi ngỡ ngàng "Làm sao được, nó không thiêu đốt ạ?"

"Có chứ, nhưng Anh Tú là kiểu người không quan tâm tới thương thế, làm sao thắng nhanh nhất là được."

"Vậy, như thế nào...?"

"Một nhát dao vào ngay trước ngực nó, không khoan nhượng và chần chừ, cứ nhấn chặt rồi rút ra."

Cậu thoáng rùng mình khi nghĩ lại khoảnh khắc bản thân đối diện với cổ hỏng loài quái thú, nếu như trước mặt cậu lúc ấy là trái tim nóng hổi thì chắc hẳn cả quãng đời sau này Trần Minh Hiếu sẽ không bao giờ động vào món nội tạng nữa.

Buổi huấn luyện thể lực kết thúc bằng việc Huynh trưởng Nguyễn Trường Sinh tổng hợp lại các điều cần chú ý và những tips khi giao chiến với đối thú hệ Hỏa. Cậu thường khá thích những buổi chơi về thể lực như vậy nhưng trong trạng thái kiệt quệ từ trong tâm trí này thì Minh Hiếu đã luôn ước người chủ trì hôm nay là Hội phó Bùi Anh Tú với những bài học về độc dược. Ít nhất thì như vậy còn được ghi chép và suy luận thay vì phải vắt khô mồ hôi trên chiến trường.

"Ủa, nay mày thua kiện hay gì?" Thẳng Khang hoang mang cùng cực khi nhìn thấy bạn mình về phòng trong trạng thái vất vưởng còn hơn cô hồn.

Minh Hiếu không hơi đâu đáp trả, cậu phất tay tỏ ý không muốn trả lời rồi nằm sập xuống giường và ngay lập tức rơi vào giấc mộng xa xôi nào đó.

Chuyện thành viên ít nói nhất phòng nay biến thành câm luôn khiến Lê Thượng Long đặc biệt tò mò, nó lay lay Quang Anh đang chăm chú đọc sách rồi thủ thỉ "Cược không?"

"Cược gì cơ?"

"Một tuần nữa thằng Hiếu sẽ mất dạng luôn, nếu nó vẫn trong tình trạng học tập thế này."

"Mẹ, nói gở thế thằng này." Quang Anh trợn mắt lên, nó cũng nhột nhé, kỳ thi vừa rồi bay xuống hạng sáu là một điều đáng suy ngẫm với thằng nhóc, dù là thiếu niên hơi yếu các môn thể lực nhưng luôn cho thấy bản thân đáng gờm cực kì ở mấy khoản cần cái não.

Chúng nó kéo nhau xuống canteen mà không rủ người đang ngủ tít mít kia, làm gì chứ phá vỡ giấc mộng của người khác thì phải tội lắm.

Bình thường lũ trẻ sẽ chia nhiệm vụ rất hẳn hoi, một người đi tranh chỗ, một người order còn đâu sẽ đi lấy nước uống, canteen rất hay có mấy vụ kiểu đi ăn cỗ về mất chỗ nên phải dè chừng lắm.

"Ớ, Hiếu đâu?" Đám nhóc chạm mặt hội Hoàng Đức Duy cũng đang lon ton lấy mấy cốc tokbokki nóng hổi.

Thằng Khang nhún vai "Nay sao chim cú lại quan tâm tới đại bàng thế này?"

"Đệt mợ." Thái Sơn đen mặt "Hỏi thăm có tí mà kiêu vậy."

Bọn này lúc này cũng thích gây nhau rồi lại đến lượt ông hoàng hòa giải Nguyễn Quang Anh đứng ra xử lý "Nó mệt."

"Ủa?" Thằng Duy tròn mắt "Làm quần què gì mà mệt?"

"Thế làm mẹ gì không được mệt." Lê Thượng Long cũng chen vào, chúng nó chả hiềm khích gì đâu nhưng cứ bày đặt tỏ vẻ thế.

Vụ này nhanh chóng được truyền đến tai ông thần Trần Đăng Dương, đương nhiên là do nhóc hiphop rồi.

"Mẹ sư, làm phước quan tâm hỏi thăm mà bày đặt chảnh chó." Nó vừa nhai mấy quả việt quất vừa rên rỉ "Biết vậy đéo động vào."

Chả ai đáp lại thằng nhóc, còn Hoàng Đức Duy vẫn như mọi khi tiếp tục bi ba bi bô một mình vậy thôi.

Sáng hôm sau, trời hơi lất phất mưa nhưng may mắn là không có gió. Bầu không khí ẩm ướt khiến không gian xung quanh trở nên u ám và tĩnh lặng hơn thường lệ, nhưng dù thời tiết có thế nào thì lịch trình học tập tại Aegis vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt. Hôm nay lũ trẻ sẽ phải học thực hành môn sinh vật học, bộ môn mà hạng ba Lê Trung Thành giỏi nhất.

Cả phòng lồm cồm bò dậy, trừ Minh Hiếu vẫn nhắm mắt ngủ say như chết.

"Đùa, dậy đi không đi học muộn là bị trừ điểm phòng bây giờ." Thằng Khang tiến lại gần, khẽ lay vào vai cậu bạn.

Cậu vùi hẳn mặt vào gối, cựa quậy một lát rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy với cái bọng mắt đã bắt đầu sưng lên.

Thay vì giảng đường, hôm nay chúng sẽ được học thực hành tại khu vườn thảo dược phía sau tòa nhà chính nơi có đầy các loại hoa cỏ đủ màu sắc, mùi hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

Hiếu buộc kín áo choàng rồi vuốt lại mái tóc hơi rối sau đó mới bước vào trong khu vườn bạt ngàn, ngay cạnh khóm kim tuyến thu mình trong lớp nước mưa phùn óng ánh, cậu nhìn thấy Trần Đăng Dương đang chăm chú quan sát gì đó.

Và đứng bên cạnh đối phương là nhân vật bí ẩn nhất lớp, hạng ba Lê Trung Thành.

"Lan kim tuyến, thường thấy ở các khe suối ở triền núi đá vôi." Thành nói, tay chỉ vào rặng cây thân thảo bên dưới "Có tác dụng rất tốt trong việc bổ khí huyết."

Đăng Dương có vẻ gật gù, cậu nghiêng mặt quay sang thì chợt nhìn thấy Minh Hiếu đang đứng trân trân ở sau mình "Gì thế?"

"À..." Hiếu như lấy lại được tri giác "Không, tao hơi lag thôi."

Thế nhưng cái vẻ đờ đẫn trên gương mặt chàng trai không thoát khỏi ánh mắt của hạng nhất, Dương thở dài, lùi lại đứng về cạnh cậu "Nếu mệt thì nghỉ một hôm cũng được."

"Ai bảo tao mệt."

Cái điệu cứng đầu cứng cổ này cực kì khiến Trần Đăng Dương không vừa ý "Bây giờ ra kia đấu một trận, đảm bảo tao sẽ thắng mày sau ba chiêu."

Minh Hiếu im lặng không tiếp tục đối đáp, bởi đúng là trạng thái bản thân hôm nay không hề tốt, cậu mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm về phía trước sao cho nghe rõ được những gì giáo sư đang nói.

Cả lớp lục đục xì xào mới khiến thiếu niên choàng tỉnh khỏi giấc ngủ gật vừa rồi, cậu nhìn quanh rồi nhận ra mọi người đang tụm năm tụm ba thành từng nhóm nhỏ.

"Gì vậy?"

"Chia nhóm, tìm người đi không thì mày sẽ thực hành một mình đấy." Thằng Khang cười khúc khích, nó nhắc vậy thôi chứ đã có đội của mình rồi.

Cậu nhăn mặt, khẽ liếc sang phía hạng nhất, cậu ta đứng cùng Lê Trung Thành thảo luận gì đó nom chăm chú lắm. Đơ người một hồi, Hiếu nhận thấy đối phương đang tiến lại gần mình, ngay sau là cũ gõ cốc thẳng giữa trán và chất giọng đanh lại "Ngẩn ngơ gì đấy, có nhóm chưa?"

"À... chưa."

Dương thở dài, quay sang phía người bên cạnh "Đây là bạn tao, mày biết đúng không, hạng tư lần thi vừa rồi."

Lê Trung Thành đánh giá Hiếu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang cân đo đong đếm rồi mới gật đầu "Ừ, xếp sau tao một hạng."

"Để cậu ấy cùng nhóm với mình được không?"

Gì thế, Minh Hiếu vừa nghe thấy cái gì thế, Trần Đăng Dương lại có partner nào khác ngoài cậu á, đã vậy còn là người trước đây cậu từng coi là đối thủ trên thương trường thứ hạng nữa chứ.

Va phải ánh mắt của hạng ba, cậu nuốt nước bọt rồi cũng lên tiếng "À, tao chưa có nhóm, nếu không ngại..."

Chợt hạng ba trợn trừng lên rồi lùi lại vài bước "Tởm lợm."

Một lần nữa Minh Hiếu choáng váng, cậu im bặt rồi nhìn sang phía Đăng Dương cầu cứu.

Thế nhưng Trần Đăng Dương cũng như vừa giật mình, nhưng ngay sau đó liền rút đũa phép dí thẳng lên vai cậu.

Ám sát kiểu mới à? Có người khác rồi nên không cần cậu nữa.

Ngay sau hành động ấy, khi nghe tiếng cả lớp rú lên thì Minh Hiếu mới nhìn thấy ngay dưới chân mình là con rết ngoằn ngoèo to cỡ ngón tay cái đang lồm ngồm bò thẳng vào đám hoa phía xa.

Mặt cậu cắt không còn một giọt máu, tự dưng hiểu ngay ban nãy Đăng Dương vừa mới gạt nó trên vai mình, đối mặt với đủ thứ quái vật nhưng mấy con kiểu này mới là nỗi sợ hãi của các chiến binh.

Đúng là nên nghỉ một buổi thật rồi, có thứ to tướng như thế ngay trên vai mà không cảm nhận được, trực giác như này đi chiến đầu thì chỉ có nhận thua, cậu lắc khẽ đầu rồi nhìn lên phía đối phương như muốn nói gì đó. Nhưng hạng nhất cũng không đứng im, Đăng Dương tiến tới thì thầm với giáo sư rồi đi ra gần phía cậu "Đi."

Đi đâu?

Dương nắm lấy cổ tay đối phương rồi bước ra ngoài, bọn thằng Duy thằng Khang thì tròn hết mắt ra nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

"Sao thế?" Hiếu ngơ ngác hỏi khi cả hai đã ra khỏi khu vườn thảo mộc.

"Về phòng mày ngủ một giấc đi, tao xin thầy rồi." Dương đáp, giọng vẫn đanh lại như ban nãy.

"Gì cơ, mày bảo tao bị ốm á?" Cậu trợn trừng lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hâm à, tao bảo tao mệt nên cần người đưa về phòng." Vẻ mặt hạng nhất biểu tình cực kì bất đắc dĩ "Đứng thêm một lát nữa chắc mày sẽ ngất luôn được."

Hiếu nghệt ra nhìn đối phương, rồi bất giác bật cười "Mày diễn kịch giỏi thật đấy." Cậu nói, giọng đầy trêu chọc "Tao còn tưởng mày giận tao hay gì chứ."

"Lảm nhảm nữa là đổi ý bây giờ." 


_____________________________________________

Dạo này đang thấy em Dương là hay sắm vai tâm lý nữ nhé =))))))))))))))))

Cũng hợp cũng cưng đấy, đáng yêu kinh lên được.

Mnf được găp Bốngiuoi một lần ngoài đời ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com