Khác lạ
Ngày được quay trở lại với con chữ, cả hai đứa trẻ ai nấy đều như mở hội. Thậm chí cả giáo sư Rowena, người cưng cậu trò Minh Hiếu nhất còn đặc biệt khao lũ nhóc những phần bánh hoa đậu biếc ngọt ở canteen.
"Ợ..." Tiếng thằng An vỗ bôm bốp vào cái bụng căng của mình sau khi nốc hẳn ba miếng bánh to bằng cái mặt "Hên là thằng Khang học ở lớp lẻ, nếu không nó sẽ tranh hết phần ăn của tao."
"Nghĩ xấu cho bạn là nhanh." Hùng cười khúc khích, dạo này nó ăn uống khỏe hơn nền thần sắc tươi tắn hẳn lên.
Đương nhiên là Đặng Thành An nhanh chóng tặng cho bạn mình cú lườm xé gió, nhưng ngay lập tức thiếu niên lại chú ý đến hạng hai đang đứng ngẩn ngơ với phần bánh vẫn y nguyên như ban đầu.
"Ê mày không ăn hả?" Cậu chàng ngó nghiêng qua gương mặt sắc nét của đối phương, thằng Long ấy à, người duy nhất đủ khả năng kèn cựa với hạng nhất, để nói thứ nó giống với Trần Đăng Dương nhất ngoài những pha ra đòn phá vỡ mọi định luật pháp thuật ra thì chính là cái mã.
Không sai được, Long quay lại nhìn nó bằng ánh mắt tình đến nỗi có thể cưa đổ bất cứ mỹ nhân nào, chắc hẳn ngài Thống đốc khi trẻ phải là một giai nhân, An nghĩ.
"Nó để dành cho thằng Khang đấy." Hùng chui đầu vào cuộc hội thoại rồi nhăn nhở cười "Tao thấy hai thằng này thân vãi ra."
Cái lạ là hạng hai bình thường sẽ không ngại trả treo bây giờ chỉ nhàn nhạt liếc cho hai quả đầu thấp hơn mình non chục phân rồi quay đi, đứng cách ra một đoạn.
"Tao nói sai à?" Thằng Hùng tròn mắt, nghiêng đầu thì thầm vào tai Thành An "Sai vế nào?"
"Chắc là vế đầu, nó để dành cho thằng Khang làm gì?" An cũng cau mày, nó nhanh chóng ôm chổi nhảy chân sáo kiểu con vịt mắc cạn đến trước mặt mái đầu cụt lủn đang mặt nặng mày nhẹ tựa lưng lên cột, cười toe toét "Anh Long của tao nay sao vậy nè?"
"Không, tụi mày đừng để ý." Cậu chàng lắc đầu, rồi đẩy miếng bánh được phết lớp mật ong bóng bẩy qua "Ăn đi."
Thành An đón lấy miếng bánh, nhưng không nuốt nổi, nó nhìn Long chằm chằm "Mày sao thế?"
Đáp lại là cái lắc đầu nhàn nhạt, hạng hai bước đi, bỏ dở câu chuyện chán chường với đối phương.
"Mày thoại gì mà nó đi luôn vậy?" Lần này là Hùng, nó nhăn mặt chạm chạm vào phần bánh đã lạnh ngắt.
"Không, đã ai làm gì đâu." An bĩu môi, cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng, thằng nhóc chạy nhanh qua bên người bạn vĩ đại của mình tên Trần Minh Hiếu đang đứng gần quầy hàng.
"Gì thế?" Cậu chàng tròn mắt, nhìn hai nhân vật thấp bé nhất lớp hớt hải giống đi chợ nửa đường về bị mắc mưa.
Hùng méo mó thuật lại câu chuyện kỳ lạ giữa chúng và hạng hai, nếu người đó là Đăng Dương thì sẽ chẳng phải bàn cãi, cậu ta xấu tính có tiếng, nhưng Lê Thượng Long lại là thiếu niên quý tộc thân thiện đáng yêu nhất mà cả hai từng biết.
Bóng lưng cô độc của Long hiện lên giữa những ồn ào trong lớp, Hiếu nhíu mày, cảm nhận rõ nỗi bất an dâng lên.
"Này." Cậu bước gần đến bên cạnh người bạn đang lẳng lặng đứng một phía.
Long liếc nhìn, ánh mắt nó như chói lên dưới ánh mặt trời hiếm hoi của bầu trời Aegis.
"Mấy hôm nay thấy mày hơi không khỏe." Cậu huých nhẹ vào cánh tay đối phương, nghiêng đầu cười "Mai đi đâu khuây khỏa tý không?"
"Không cần." Đáp lại chàng trai là cái lắc đầu nhạt nhẽo.
"À, lần trước mày nói muốn đi săn cú tuyết, dạo này ấm hơn đúng lúc cú tuyết tới mùa ra ngoài kiếm ăn."
"Đã nói là không cần."
Hiếu im lặng, để yên cho đối phương một lần nữa bỏ đi, cậu không muốn thừa nhận một điều khó chịu đó là thật ra cả hai chưa từng nói chuyện với nhau về việc đi săn cú tuyết và Long là một nhóc con đặc biệt ghét loài vật mập mạp này vì một lý do trời ơi đất hỡi.
"Ý mày là sao?"
"Thằng Long không bình thường." Thiếu niên khẳng định chắc nịch "Tao không rõ là vì gì, thế nhưng giống như không phải là nó."
Đăng Dương nhíu mày, câu chuyện Long từng nhìn thấy cái bóng đen reo về trí nhớ cả hai như một lời nhắc nhở cho một tình huống không may mắn.
Từ ngày vào Hội thì trừ lúc phải đi học hoặc ở trong bệnh xá, gần như Dương và Hiếu dành toàn thời gian ở tòa nhà phía Tây Học viện.
"Khỏe rồi?" Huynh trưởng Anh Tú mỉm cười, anh bước đến bên ba đứa nhóc năm nhất đang rì rào mấy câu chuyện trên lớp học với nhau.
Trần Anh Quân vừa trải qua buổi huấn luyện cận chiến với vị Hội phó có ánh ma thạch xanh dương và nhìn nó rũ rưỡi hệt con mèo hoang hay đi lạc bên canteen trường "Giờ hai đứa nó có thể đấu pháp thuật được luôn đó anh."
"Vậy thì tốt, vì cả hai đã nghỉ ngơi khoảng một tuần nên bắt đầu huấn luyện chậm hơn Quân một chút rồi." Tú ngồi xuống cạnh phía cửa sổ, dù nó luôn được đóng kín mít "Sao nào, cảm giác ở nhà có bứt rứt không?"
Câu hỏi hài hước khiến ba nhóc con đều bật cười.
"À, anh Tú có biết về Thượng Long không ạ?" Chợt Minh Hiếu hỏi, cậu muốn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề đang xảy ra với bạn mình.
Đáp lại thiếu niên là cái gật đầu, sao mà không biết được, dù gì anh cũng quản lý phòng ký túc của hạng hai cơ mà.
Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, vì thật ra vị Huynh trưởng này vẫn chưa biết được Long đã vô tình bắt gặp cái bóng đen vào đêm hôm đó "Dạo này cậu ấy rất lạ, kiểu như bị bỏ bùa hoặc gì đó."
Đôi mắt phượng xinh đẹp của chàng Hội phó họ Bùi hơi nhướng lên, anh nghiêng đầu tỏ ý muốn tiếp tục nghe thêm.
"Tính cách thay đổi hoàn toàn, hành vi cũng bí ẩn nữa."
"Cái này em công nhận." Quân giơ tay đồng tình "Nó trước đây luôn năng nổ trong lớp mà dạo này cứ im im kiểu gì á."
"Với cả, Long từng nói với em vào cái đêm chúng em gặp nạn, nó đã nhìn thấy kẻ đó." Minh Hiếu nhíu mày "Mùi hoa đinh hương, nó bảo đã ngửi được mùi hoa đinh hương."
Bầu không khí trùng hẳn xuống, Bùi Anh Tú ngả người vào ghế tựa, không đáp lại lời đám trẻ nhưng điều này đủ để chúng hiểu anh đang suy nghĩ về câu chuyện.
"Khang, mày ra kêu thằng Long đi ăn với tụi mình đi." Quang Anh thì thầm với bạn mình, thời gian gần đây nó rén hạng hai kinh khủng, đã tâm lý yếu rồi còn phải nhìn cái mặt lạnh tanh của thằng bạn nữa làm nhóc con đêm ngủ cũng gặp ác mộng "Nó chả chịu ăn gì."
Thằng Khang nhún vai, mấy bữa nay nó không kết nối được với cậu cả nhà ngài Thống đốc lắm, chắc do cách biệt tầng lớp.
Aegis dần chuyển sang ánh xám của trời xế và không có gió.
"Này." Khang vứt cho bạn chung giường một bịch bánh mì ruốc "Mua cho mày đó."
Long ngước mặt lên nhìn cái xác mét bảy bảy chùm áo choàng kín mít vì rét mà vẫn chạy ra canteen ôm về cả đồng đồ "Tao không ăn."
"Gì?" Mặt thằng Khang tối sầm lại, nó lầm rầm mấy từ vô nghĩa trong cổ họng rồi liếc tới mái tóc ngắn ngủn của đối phương "Nhắc lại coi."
"Món này có gì ngon?"
Cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt này khiến nó tức điên lên được "Mày biết tao phải chen chúc thế nào để mua được đống này không hả?"
Long không tiếp tục đối đáp, cậu ta quay mặt ra ngoài cửa sổ như thể đối phương không tồn tại.
"Mẹ, thằng chó." Khang nghiến răng, tiến tới gần tát cái bốp lên sườn mặt sắc nét của hạng hai dù trước đây nó đã từng cho rằng chiếc nhan sắc ấy có thể bán được ra khối tiền.
Quang Anh đang rúm ró ở một bên phải nhảy dựng lên khi nhìn thấy một đứa thì bắt đầu động tay động chân còn một đứa lại gườm như thể đối mặt với kẻ thù "Ôi xin đừng đánh nhau đừng cãi nhau, tao mách thằng Hiếu đó."
"Nói coi, mày bị làm sao?" Lửa giận trong lòng Bảo Khang ngùn ngụt như gió trời, nó hét vào mặt đối phương một cách tức tối "Má, như con gái tới tháng thế."
Cậu chàng túm lấy cổ áo người bạn thân thiết cái rộp, định bụng sẽ nhấc bổng lên cho hả giận nhưng quái lạ, thằng Long bình thường nhìn dong dỏng mà nặng thế.
"Buông ra." Giọng nói trầm thấp của Long vang lên khiến cả hai nhóc còn lại đều giật mình, rõ ràng đây chẳng phải thái độ nên có của một đứa trẻ hơi tăng động như Long.
Khang sững người, buông thõng tay, không chỉ là giọng nói mà cả ánh mắt hoàn toàn xa lạ, giống như đang đối diện với một người hoàn toàn khác, chẳng phải là Lê Thượng Long mà nó biết.
"Mày... mày làm sao vậy?" Khang lắp bắp, nỗi sợ hãi len lỏi vào tim.
Long không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn lên bằng ánh mắt vô hồn. Rồi đột ngột, cậu ta giơ tay lên, túm lấy cổ áo Khang, siết chặt. Quang Anh hét lên, lao vào can ngăn nhưng hạng hai gạt phắt nó sang một bên, cơ thể bé tẹo cuộn lại như con tôm khi va lên cạnh bàn học một cách đau điếng.
Dưới cái siết căng chặt, Khang cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn ứ, nó vặn vẹo phần thân trên đã bắt đầu run lên, nhưng Long khỏe hơn tưởng tượng.
"Mày buông nó ra." Dù cảm giác như vừa gãy đôi xương sống nhưng Quang Anh vẫn thét lên rồi túm chặt vào vạt áo người bạn đang lên cơn một cách kỳ lạ, nó vớ lấy bàn tay còn lại của hạng hai nhéo mạnh, nhưng càng cố thì càng đau, Lê Thượng Long tặng cho kẻ nghịch ngợm một cú tát chỉ bằng tay trái tới mức bật máu.
Bảo Khang cảm thấy xung quanh mờ dần, đối phương nhìn nó bằng sự thích thú như thể đang cầm nắm một con búp bê, có thể với tay vặt cổ không thương tiếc.
Tay Long thật nóng, như có lửa thiêu lên bầu không khí nghẹt thở, viên ma thạch trên đai lưng cậu ta réo lên từng làn hơi như lớp dung nham núi lửa đang trực trào ra.
Khoảnh khắc bóng tối ập vào dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt của Khang cũng là lúc nó cảm nhận được vòng cổ mình được buông ra, Long bị đánh bất ngờ bởi một ánh đỏ rực như máu.
"Đừng có chết mà." Quang Anh mếu máo bò đến ôm lấy cậu bạn đã mềm oặt dưới đất, nó thút thít rúc vào cổ đối phương còn một tay thì làm động tác ép tim hồi sức.
Cùng lúc đó, Huynh trưởng Bùi Anh Tú xuất hiện, theo sau là Minh Hiếu, anh lướt qua Khang và Quang Anh đang hỗn loạn, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại khi nhìn thấy Long đang quằn quại trên sàn.
"Đưa Khang tới bệnh xá." Tú quay sang nói với Quang Anh rồi mới sốc thiếu niên hạng hai lên vai "Hiếu, đi thôi em."
Không thể xử lý mọi chuyện ở ký túc, lũ trẻ năm nhất sẽ loạn lên vì những vấn đề này. Họ tới căn phòng Hội có Trần Đăng Dương đã chờ sẵn.
Vị Hội phó vung tay lên, một vòng tròn ma thuật màu tím than hiện ra, bao quanh lấy Long là những ký tự cổ xưa lấp lánh tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Anh bắt đầu lẩm nhẩm vài từ ngữ trong cổ họng tạo thành nền âm thanh du dương như tiếng sáo.
Từ lòng bàn tay anh những giọt chất lỏng màu đỏ sẫm nhỏ xuống, thấm vào da thịt Long qua cả lớp áo choàng dày, mọi thứ ảo nhoáng đến nỗi hai đứa trẻ còn lại không nhìn rõ đó có phải là máu hay không.
Long co giật dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm, gương mặt tái nhợt trở nên méo mó vì đau đớn. Chợt mọi thứ dừng lại, Huynh trưởng họ Bùi xốc vạt áo ngoài trên làn da nóng hổi của đối phương lên, sau đó là kéo cả lớp vải bên trong xuống.
Đập vào mắt cả ba người là những dải xám tro vằn lên như lông hổ, anh chạm nhẹ vào một vệt than, cảm giác âm u lạnh lẽo làm cơ thể vị Hội phó rung lên.
"Gì vậy?" Giọng Hiếu run hẳn đi, dù đã lường trước được sự vụ.
Câu hỏi đập vào không khí rồi tan ra, chẳng ai có tâm trạng trả lời cả.
"Hai đứa về đi." Anh Tú quay người lại, lúc này chúng mới nhìn rõ vầng trán đối phương râm ran những giọt mồ hôi "Ngay lập tức."
Nguyên tắc bất thành văn của thành viên Hội, lời nói của Hội phó Bùi Anh Tú thậm chí còn có sức nặng hơn hai người còn lại.
Hai đứa trẻ rời đi, để lại Anh Tú và Long trong căn phòng bị bủa vây bởi sự tĩnh lặng chết chóc. Anh nhìn xuống Long, những dải tro xám vằn vện trên da cậu ta không đơn thuần là tà khí, mà là dấu ấn của vực sâu.
Vị Huynh trưởng khép hờ mi mắt, làn da trắng sứ như hòa vào ánh trăng lạnh lẽo, thứ ánh sáng ấy không đủ sức sưởi ấm căn phòng này.
Không một lời thừa thãi, anh bắt đầu.
Từ một ngăn tủ kính màu đục, Hội phó năm sáu lấy ra một chiếc hộp sơn mài đen tuyền, không chạm khắc, không trang trí. Bên trong là một cây trâm bạc mảnh như sợi tóc, đầu trâm nạm một giọt máu đông khô. Anh cầm lấy cây trâm, đầu ngón tay run rẩy đầy kích động lướt nhẹ trên da Long vẽ nên những đường rune quỷ dị.
Không phải rune của ánh sáng, mà là bóng tối nguyên thủy.
Long rên rỉ, cơ thể run rẩy cuộn tròn lại như một bào thai. Máu, không, ám trược, từ từ rỉ ra từ những đường rune rồi bốc lên thành thứ khói đen kịt nuốt chửng ánh sáng. Anh tiếp tục vẽ, đôi mắt phượng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn chút xót thương.
Những đường rune ăn sâu vào da thịt, vào xương tủy, phong ấn ma thuật bằng chính ma thuật. Cậu ta gào thét những âm thanh vỡ vụn như thủy tinh, nhưng bị vòng phòng hộ câm lặng nuốt chửng.
Anh vẫn không hề bận tâm, ngón tay thon dài cầm cây trâm tựa như vuốt ve dải lụa mềm, vẫn vẽ, vẫn phong ấn, vẫn dồn Long đến bờ vực. Nét thanh cao nhuốm trên gương mặt anh chẳng phải sự thánh thiện, mà là cái lạnh nhạt của một bậc thầy độc dược cao ngạo.
Đột nhiên, Long im bặt, gương mặt thanh thản đáng sợ như thể đã tìm thấy sự giải thoát. Anh Tú khựng lại, cảm nhận được một sự thay đổi. Những vệt tàn đã bị phong ấn, nhưng thứ còn lại... không phải là Long.
Vị Hội phó lùi lại một bước, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy nguy hiểm. Anh nhìn xuống bằng ánh mắt như dao cạo, vừa tàn nhẫn, vừa mờ mịt. Da thịt cậu ta nhợt nhạt tới mức trong suốt, để lộ những đường gân xanh nổi lên như mạng nhện. Đôi môi Thượng Long hé mở, cong lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn, một giọng nói lạ lẫm vang lên, trầm đục và đầy hiểm ác.
"Thật ấn tượng."
Một luồng khí đen bùng nổ, hất văng cả cơ thể Bùi Anh Tú ra xa. Khi anh kịp định thần, Long đã đứng thẳng dậy, cậu ta nhìn anh qua đôi mắt đỏ rực như máu và nụ cười khoét sâu mang rợ. Những dải tro xám không còn vằn vện trên cơ thể nhợt nhạt mà đã hòa làm một, biến làn da cậu thành màu tro tàn.
Ashwrought.
Anh đứng lên, phủi bụi trên áo, nhìn đối phương bằng đôi mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu bên trong là cả một vực sâu hỗn loạn.
Gã nhếch mép, nụ cười hắn méo mó như thể đang nhạo báng "Vẫn luôn lạnh lùng như thế."
Giọng nói trầm tuột ra khỏi miệng nghe như một lời nguyền rủa.
Từ trong bóng tối, anh vung tay, không phải đũa phép mà là một con dao găm bằng xương, lưỡi dao sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả linh hồn. Con dao găm lao về phía Ashwrought mang theo cả một câu chú cổ xưa.
Gã bật cười, dễ dàng bắt lấy con dao sắc bằng tay không rồi bóp nát trong tay, những mảnh xương vỡ vụn rơi xuống đất hòa lẫn vào vũng máu.
Ám trược bùng nổ, hất văng Tú thẳng vào tường, xương cốt toàn thân đau nhức như muốn vỡ vụn. Anh phun ra một ngụm máu, vị tanh tưởi lan tỏa khắp khoang miệng rồi thấm lên làn da trắng sứ như một vật trang trí của quỷ dữ.
Ngay khi Ashwrought mất cảnh giác, anh xuất hiện ngay sau lưng gã, áp sát rồi thì thầm vào tai đối phương những điều mà chỉ cả hai mới hiểu.
"Long, đừng để hắn thống trị em."
Ashwrought khựng lại, cơ thể run lên bần bật. Khoảnh khắc đó, Anh Tú nhìn thấy em trong đôi mắt đỏ ngầu của gã. Sự đau khổ, giằng xé và tuyệt vọng hiện lên rõ ràng như một lời cầu cứu khốn đốn.
Nhưng chỉ trong giây lát.
Vì đối diện với anh là Ashwrought, một lưỡi kiếm bất tử chứ chẳng phải cậu bé Lê Thượng Long nữa.
Còn đứng trước mặt gã lại là pháp sư với ánh ma thuật đỏ rực của loài quỷ khát máu.
Không còn là Bùi Anh Tú, anh như một tử thần, một sinh vật mang trong mình cả ánh sáng và bóng tối.
Tú lao thẳng về phía Ashwrought, anh vung tay xé toạc da thịt gã, máu đen bắn tung tóe, hòa lẫn vào không khí tạo nên một mùi hương kinh tởm.
Vương trên gương mặt vốn nõn nà là những vấy máu đang bốc khói trộn cùng nụ cười còn hơn cả khiêu khích, anh như một bản thể khác hợp với gã ta một cách đáng sợ.
"Trước hết thì, Ash, tại sao lại là Lê Thượng Long?" Sự dè chừng của cả hai vẫn còn, nhưng ít nhất tâm sự vài câu vẫn hơn là kết thúc bởi máu nóng.
Gã bật cười lanh lảnh, đôi mắt trước đây luôn vui vẻ giờ như vừa mới rơi xuống sông Nại Hà "Ngươi không có quyền hỏi." Ash đáp bằng chất giọng the thé và đầy ác ý, gã nhìn Anh Tú, ánh mắt như muốn xé nát đối phương thành từng mảnh.
"Đừng trẻ con như thế." Anh nhếch môi "Ngươi vẫn luôn tự biến mình thành trò tiêu khiển."
Máu đen bốc hơi hoàn toàn để lại trên cơ thể vị Hội phó là lớp áo choàng trắng muốt không hợp với hoàn cảnh.
"Ash, hèn hạ không nên là chiêu trò của một người như ngươi." Tú bước tới thật chậm, nhìn thẳng vào đôi mắt khát máu của đối phương như đang trêu trọc "Dừng lại đi."
Gã đứng tròng trọc một cách máy móc, bởi ánh đỏ của viên ma thạch lúc này đã trùm khắp căn phòng hệt một lời nguyền chết chóc.
Anh bật cười, giơ ngón tay trỏ lên đưa vào miệng rồi khẽ nghiến răng làm máu trào ra, đôi môi ngọc như vừa được điểm thêm trang sức của tân nương chuẩn bị đi xuất giá. Đối diện với Ash là cơ thể trắng muốt tới từng lọn tóc, gã trân trân im lặng, không một lời phàn nàn, không một câu than thở.
Cái kết cho trò đùa trẻ con chưa bao giờ dễ chịu.
Tú đưa bàn tay nhuốm máu từ từ chạm lên gương mặt được bọc bởi tro tàn, anh ngửi được mùi khét của khói, mùi đinh hương ngọt lịm trộn lẫn vào với nhau "Ash, dùng hoa đinh hương cũng không thể che được thân phận của người."
Gã gào lên một cơn kinh hãi, máu đỏ tràn khắp mặt, cổ, rồi cả cánh tay tên sát nhân như một lớp nước thanh tẩy, trả lại cho Long hình hài ban đầu.
Đứa trẻ khụy xuống thở dốc rồi lịm hẳn, dù chịu sát thương không nhẹ nhưng ít nhất hiện tại trước mặt anh là Lê Thượng Long của lúc trước.
Tú thở dài, đôi mắt dần trở lại bình thường, anh liếc qua làn khói đen bay vụt đi rồi biến mất ngay trong không khí.
"Ngày đầu tiên đi học lại thấy sao hả?" Hiếu mỉm cười nghiêng đầu nhìn hạng nhất đang thấp thỏm đứng ngoài khu vực tòa nhà phía Tây Học viện.
Đăng Dương thở dài ngước qua nhìn đôi mắt sáng rỡ của đối phương "Cũng tạm, chưa xuống hạng được."
"Mày khoe đúng không?" Tức ghê, sĩ là đặc quyền của bọn top đầu đấy hả.
"Sao, hay là tao xuống hạng hai để chung lớp với mày nhé." Cậu chàng bụm miệng cười, nhưng nói thật mà, làm gì có ai lung lay được vị trí vững như bàn thạch này chứ.
"Không đùa." Hiếu khoanh tay trước ngực, mặt mày cau có "Tao còn định lát nữa đi thăm dò hạng ba xem như nào, vượt qua cậu ta cũng không đơn giản gì."
"Tao có thể cho mày vài cách khác mà không cần đánh bại thằng Thành."
"Là gì cơ?" Dù biết từ miệng Trần Đăng Dương sẽ chẳng có gì tốt đẹp nhưng cậu vẫn len lỏi chút hy vọng bé tý.
"Mày bảo nó cố gắng vượt qua thằng Long, chả phải mày tự khắc lên hạng ba à."
Ừ, đúng là không nên tin tưởng thằng nhóc này thật.
"Bỏ đi, cố gắng ôn tập vẫn hơn, tuần sau thi rồi đấy." Hiếu bĩu môi, cậu tự tin vào khả năng dùng bùa chú và bay lượn, còn lại thì không, ai chả biết hạng ba là con quái vật sinh vật học, có khi cậu ta còn nuôi cả con thú kỳ lạ nào đó không chừng.
Đăng Dương bật cười, vươn tay vỗ vỗ lên mái tóc mềm đối diện "Nghĩ làm gì, cá với tao không, thằng Long chắc chắn sẽ tụt hạng."
"Tại sao?"
"Nó không để ý mấy cái này đâu, chỉ cần không out khỏi trường là được."
"Không để ý chứ đâu phải không giỏi."
"Có ngốc không vậy?" Dương thở dài "Nó không quan tâm và mày thì hết sức ôn tập, so được không?"
"Thế...thế..." Hiếu buột miệng ra trường hợp khó lường nhất "Lỡ tao làm tốt quá rồi đạt hạng hai thì sao?"
"Nếu vậy tốt nhất tao với mày đừng chung lớp bao giờ nữa, được chưa."
_____________________________________________________
Bé đã comeback nè các mom ^^
Sau chục đêm cày dl đến tàu hỏa nhập ma thì t lại về với OTP iu thương đây
À cbi có một con hàng shortfic mới ra đời giống nhỏ BUBBLE GUM vì t quá lụy anh iu ở PFW và Đăng Bống tâm lý nữ diễn WBT =)))))))))))
Mãi đỉnh mãi iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com