Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin đồn


Buổi họp mặt đầu tiên của Hội Dư âm Bạc diễn ra vào một ngày mưa, nhiều gió và đầy mây.

Hội được nhà trường dành cho hẳn một tầng hầm dưới tòa tháp cổ phía Tây Học viện, đối với những đứa trẻ năm nhất, lần đầu được diện kiến các thành viên khác là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

"Ồ, vậy là ngoài việc bảo vệ Aegis ngoài những thế lực đen tối, Dư âm Bạc sẽ còn đứng ra giải quyết các vấn đề trong trường?" Trần Anh Quân ghé vào tai hai người bạn, cậu chàng xếp hạng mười bốn trong kì thi đầu vào, thành tích học tập ấn tượng và luôn được các giáo sư quý mến bởi sự nhiệt tình của mình "Kiểu như hội học sinh á?"

"Ừ." Hiếu gật đầu, cũng thì thầm "Ví dụ như Lễ Hội Tinh Linh chẳng hạn, Hội sẽ được giao nhiệm vụ bảo toàn cho cả buổi lễ diễn ra tốt đẹp."

Căn phòng chính của Hội có đầy những ánh nến, bức tranh chụp Cán bộ qua từng năm và những bản sớ treo thành tích lẫy lừng từ hàng trăm năm của Học viện danh giá.

Phạm Lưu Tuấn Tài, Hội trưởng trẻ nhất của Dư âm Bạc, anh giữ vị trí này từ khi còn là học viên năm tư, thế nhưng điều đặc biệt là các công việc của Hội lại thường do Hội phó Bùi Anh Tú đứng ra giải quyết, người thường được làm việc chung với các giáo sư cao quý.

"Chúng ta tin rằng, bằng sự đoàn kết và sức mạnh tuổi trẻ, Dư âm Bạc có thể làm được nhiều điều lớn lao." Kết thúc bài phát biểu đầy khí thế, Hội trưởng mỉm cười nhìn ba gương mặt mới toanh còn vương những non nớt của thanh xuân "Nhất là ở mấy đứa."

"Vỗ tay." Nguyễn Trường Sinh hùng hổ tặng một tràng pháo tay dài, anh chẳng thích dài dòng, điều này cực kì hay bị người Hội phó còn lại dị nghị ra mặt.

Ba cái bóng của những đứa trẻ đổ dài trên mặt đất, theo sự bập bùng của ánh nến vàng, hình ảnh chúng hiện lên cứ thấp thoáng, xiêu vẹo.

"Ê mày nghe gì không?" Thằng Duy chui từ ngoài vào phòng, mặt mày tái mét không cắt một giọt máu.

Màn run rẩy của nhóc lùn nhất đám thu hút sự chú ý của hai thiếu niên còn lại, không phải vì lo lắng, mà do thằng dở hơi này chuyên có cái tính thích làm lớn chuyện.

"Trường mình có ma đấy." Nó thì thào bé tý, chui ngay vào bên cạnh Thái Sơn núp sau lưng, thò mỗi đôi mắt ra "Mấy đêm rồi, nghe nói nửa đêm sẽ xuất hiện."

"Mày xàm vừa thôi được không?" Sơn kêu trời, đánh cái bốp lên đầu nhóc sau người mình "Ma với chả cỏ."

"Tao nói thật, thề, xạo làm chó." Gương mặt thằng nhóc đã đỏ phừng phừng "Hội thằng Đăng kể ban đêm con ma sẽ đi quanh ký túc, rồi lẩm nhẩm mấy câu bùa chú để ăn thịt chúng mình."

"Nhìn mặt tao có giống tin không?" Thằng Sơn quay phắt người ra, đạp cho đối phương một nhát "Đêm nay ma bắt mày đầu tiên."

"Dương, mày đi bắt ma đi, sợ vãi ý." Đối tượng than thở đã được chuyển đổi, nhưng hình như không có tác dụng cho lắm.

Đăng Dương chả thèm động đây, chỉ liếc xéo thằng bạn nhát như cáy " Không."

Hoàng Đức Duy sợ mất mật, đêm hôm ấy, nó đắp mấy con gấu quanh giường, biến thành binh lính bảo vệ, còn bắt bạn chung giường nhét tỏi dưới gối, ngăn không cho bất cứ thế lực đen tối nào làm hại được mình.

Đêm về, Viremoor Aegis khoác lên mình chiếc áo choàng âm u của miền tăm tối.

Quang Anh choàng tỉnh giữa giấc ngủ nông bởi hôm nay nó ăn tối no quá, làm thế nào cũng không vào giấc được. Cậu chàng rúc mình trong chăn ấm, nghĩ thế nào lại quyết định dậy đi bộ loanh quanh một chút cho nhẹ bụng, dù gì nằm không thì cũng chán.

"Hiếu, Hiếu..." Nó thì thầm vào tai thằng bạn, xác nhận đối phương đã ngủ mất xác mới rón rén trườn ra ngoài.

Trời lạnh hơn và nhiều sương mù, Quang Anh khoác tạm chiếc áo dài chạm đất, phả ra một làn khói rồi cầm theo đũa phép lò dò mở cửa phòng.

Ký túc xá cho học viên có tổng cộng bốn khu, đây là tòa của hội năm nhất và năm hai, im lìm trong những giấc ngủ ấm áp.

"Ôi rét khiếp." Cậu chàng lẩm bẩm, nhưng ít nhất cảm giác được hoạt động dễ chịu và thoải mái hơn khi nằm im một chỗ, nó cuộn chặt trong lớp nhung mịn của áo choàng, bước xuống cầu thang dài, định bụng sẽ dạo quanh khu ký túc một lát.

Nhưng cũng chẳng phải Quang Anh không nghe về truyền thuyết mới nổi của đám nhóc, nó im lặng nhìn vào bóng tối mờ mờ, đũa phép tỏa ra ánh sáng nhạt rọi lên cả những bức tường gạch xám, sau khi xác nhận chẳng có gì hại, thiếu niên mới yên tâm bước tiếp.

Bỗng nhiên, một tiếng động lạ vang lên phía sau lưng cậu. "Cộp... cộp... cộp..." Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn, như có ai đó đang đuổi theo nó. Quang Anh giật mình quay phắt lại, nhưng không thấy gì cả, bóng tối bao trùm, chỉ có những hàng cây im lìm đứng đó.

Cậu chàng đứng im lặng, trên trán bắt đầu túa ra lớp mồ hôi mỏng, tiếng động vẫn kéo dài không dừng lại, và trong một khoảnh khắc, nó cảm giác được hơi gió xuyên qua người mình, một cách đầy rùng rợn.

Không chịu nổi nữa, Quang Anh ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía ký túc xá. Nó lao nhanh đến nỗi không còn cảm nhận được xung quanh, chỉ biết rằng phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Cho đến khi nhìn được thằng bạn chung giường vẫn đang ngủ mê man, nó mới bắt đầu thở dốc, nửa đi nửa bò trèo lên giường, cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ.

May mắn cho thiếu niên, thông tin ký túc xá có ma đã truyền đến tai Huynh trưởng Bùi Anh Tú.

"Ồ." Anh cười cười, cảm giác sống hai mấy năm trên đời cũng chưa thấy đủ đặc sặc "Ở đâu xuất hiện nhân vật này vậy?"

"Không rõ, nhưng chắc là ai đó nghịch ngợm gì đấy." Hội phó còn lại nhún vai, anh thì lại càng không tin vào mấy cái này.

"Phải thật sự có vấn đề thì mới rùm beng lên như vậy." Anh Tú ngắt một bông hoa thược dược vàng "Không làm rõ sẽ khó yên được."

Đương nhiên, chỉ vì vài tin đồn nhảm này mà đích thân Hội phó ra tay thì quá nhạt nhẽo, và người được giao nhiệm vụ "bắt ma" lần này lại chính là Trần Đăng Dương.

"Mày nhớ đập cho nó một trận nếu tóm được." Anh Quân nhăn mặt, thật sự không phải nó không muốn nhận, mà đúng là đêm qua, nó đã nghe được tiếng gõ cạch cạch lên nền gỗ nâu ngoài phía cầu thang suốt hơn một tiếng đồng hồ, nhưng khi ra kiểm tra lại chẳng có ai cả.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa hấu, Đăng Dương ghét bỏ ra mặt câu chuyện nhảm nhí từ thằng bạn chung phòng, cuối cùng lại bốc trúng secret trở thành "tay bắt ma".

"Không được làm lớn chuyện, chúng ta chưa rõ nó thật sự là gì." Bùi Anh Tú căn dặn, mãi cho đến khi nhìn vào đôi mắt chứa cả bầu trời chán ghét từ đàn em, anh mới bật cười xoa đầu đứa nhóc "Bắt ma cũng là một chuyện nghiêm túc đấy, dân yên thì nước mới vượng, nếu những vấn đề nhỏ như này còn xảy ra thì chúng ta không thể phát triển hơn được."

Cậu thở dài, thì cũng không phải không muốn, mà là dành cả đêm chỉ để theo dõi một con ma, mà lại còn không rõ lắm là vong hay người, quả thực có chút hơi vô vọng.

"Thế này đi." Anh cười, vẫy tay ra phía ghế bên cạnh "Hiếu đi cùng em, hai cũng hơn một mà."

Một câu nói nhưng có hai người bất động.

Ừ thì bắt ma đã là chuyện nhàm chán, nhưng cử tận hai người đi làm một chuyện nhàm chán lại là điều khó tin hơn nữa.

"Ê." Hiếu đến cạnh cái bóng đang đổ dài dưới ánh nến của bóng đèn Hội "Nếu mày không thích thì tao đi cho cũng được."

"Gì cơ?" Dương quay sang, trên mái tóc nâu sẫm còn vương một ít hơi lạnh của không khí bên ngoài.

Cậu nhắc lại một lần nữa "Mày không thích chuyện này mà, tao đi cho cũng được."

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương, cuối cùng cũng bật cười "Ai nói tao không thích, đi, hồi mày đừng sợ đến nỗi khóc nhè đấy nhé."

Ồ, cậu nhún vai, bước nhanh tới song song với người bạn cao lớn.

Hai đứa quan sát con đường lát đá của khu ký túc, màn đêm bao phủ không gian bằng một màu đen huyền bí. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua những tán cây cổ thụ, tạo nên những bóng hình kỳ dị nhảy múa trên mặt đất. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng kêu rỉ rả.

"Nếu có gan dọa thần dọa quỷ ở đây thì có lẽ cũng không phải người bình thường." Hiếu thì thầm, cậu đang nép sau tán cây sồi già, dựa lưng lên lớp da sần sùi của nó.

Bỗng, âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng bước chân lướt thướt, tiếng thì thầm ai oán, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, xác định vị trí nguồn âm thanh. Họ thận trọng tiến về phía phát ra tiếng động, tay lăm lăm chiếc đũa phép.

Không gian như dừng lại một nhịp, thiếu niên cao hơn giơ tay ra, đủ để cả hai dừng lại, cậu ghé vào tai đối phương "Mày cảm nhận được nguồn năng lượng không?"

Hiếu nhắm mắt vào, sau đó mở ra, cuối cùng lắc đầu "Không, hoàn toàn bị ẩn đi."

"Ừ." Dương nhếch môi, bàn tay cầm đũa siết chặt lại, trong một khoảnh khắc gió thổi lồng lộng, cậu phất thẳng tay đến phía trước, nguồn sáng trên đũa phép chớp như một tia điện, kéo con ma lộ diện.

Trước mắt, thân xác của nhân vật bí ẩn này hiện lên, nhưng có vẻ chẳng phải ai xa lạ cho lắm.

"Hùng?" Minh Hiếu thốt lên, cậu nhìn tròng trọc đối phương vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, và đôi mắt mơ màng cuốn lấy bầu không khí lạnh lẽo.

Là hạng tám, Lê Quang Hùng.

Gió thổi hun hút và "con ma" này chỉ mặc độc lớp áo mỏng tang, nó rùng mình vì lạnh, sau đó mới ngẩn ngơ như choàng tình.

"Sao... sao tao lại ở đây?" Hùng lắp bắp, nhìn hai thằng bạn cứ như đang muốn lột da mình đứng trước mặt.

Hiếu liếc sang phía đồng đội, cuối cùng lên tiếng trước "Mày không nhớ gì?"

"Không, tao không biết, chuyện gì vậy?" Thiếu niên kêu lên, gương mặt đầy vẻ hoang mang.

Chiếc áo choàng tàng hình khoác trên người cậu ta được nhặt lên, nó được thêu bởi những sợi chỉ bạc, một cách đầy tinh xảo.

"Mày bị mộng du." Dương khẳng định bằng một chất giọng chắc nịch "Thêm nữa, cái áo này ở đâu ra?"

Một vật phẩm hiếm mà một học viên năm nhất không thể sở hữu được.

"Ai đưa nó cho mày?" Hiếu hỏi dồn, sự lạnh lùng đủ khiến nhóc con gầy gò run như cáy.

Quả thực, áo choàng tàng hình vốn không được sử dụng trong các môn học, ngoài ra, nguồn năng lượng mà nó toát ra có chút không bình thường, hay nói một cách dễ hiểu hơn, cả hai người đều có thể cảm nhận được ma thuật kỳ lạ.

"Không... không ai cả, tao cũng không biết nó ở đâu ra." Hùng giờ đây mặt đã đỏ như khỉ ăn ớt, nó bình thường hiền lành, ít va chạm, chỉ thân với Thành An là chính, bây giờ đúng là cứ như vừa dính phải tội tày trời.

"Trước đây, mày đã từng mộng du bao giờ chưa?" Dương liếc sang phía Minh Hiếu, kéo tay đối phương lại, lắc đầu nhẹ tỏ ý đã có kế hoạch.

"Chưa." Con ma lắc đầu nguầy nguậy "Chưa thấy ai nói tao bị thế bao giờ."

Cậu vứt cho Hiếu cái áo choàng màu đen tuyền, quay người bước theo hướng khác "Mày về ngủ đi, chuyện tối nay tạm thời đừng cho ai biết."

Bọn chúng chia ra làm hai hướng, một đi vào ký túc, một rẽ sang tòa nhà phía Tây học viện.

"Mày bỏ qua thật?" Hiếu cuộn chiếc áo lại, chạy theo phía người bạn cao lớn đang rảo bước.

Tiếng bật cười nhẹ phát ra, thiếu niên liếc nhìn cái bóng cạnh mình "Hạng tư này, mày ngây thơ thật hay là giả vờ?"

"Cái gì?" Cậu tròn mắt, quả thật không hề nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình có điều gì kỳ lạ.

Đăng Dương dừng lại, bên dưới một tán sơn trà cao lớn, trầm giọng kéo đối phương lại gần gốc cây sần sùi "Lê Quang Hùng, cậu ta có vấn đề."

"Hả? Vấn đề gì?"

"Mày có mắt hay không hả?" Dương vum ngón tay gõ cái cốc lên đầu cậu bạn "Nó gầy đi."

Lúc này, Hiếu mới khựng lại, nếu như chỉ đơn giản là giảm cân hoặc gì đó, gầy đi là điều quá đỗi bình thường, thế nhưng lúc này, dù không nói ra, hai đứa trẻ đều hiểu ý nghĩa của sự vụ.

"Mày định làm gì?" Cậu ôm áo choàng trên tay chặt hơn một chút, dù ma thuật của nó tỏa ra có chút lạnh.

"Theo dõi đã, không được manh động, mày quên Huynh trưởng Anh Tú nói gì rồi à."

Lời nói còn chưa dứt, hai đứa đã nhìn thấy cái bóng của Đặng Thành An còn mặc nguyên cây đồ ngủ chạy thục mạng ra phía khu nhà giáo viên.

"An, sao thế?" Hiếu với gọi thằng bạn, hai đứa cũng chạy theo hướng đó.

"Thằng Hùng... thằng Hùng..." Thành An thở hồng hộc, chân vẫn không ngừng vút đi "Nó ngất ở ngoài cửa phòng, tao gọi mãi không dậy."

Gió lớn hơn và mây cũng bắt đầu che đi ánh trăng.

Lê Quang Hùng được đặt yên trên giường bệnh của cô y sĩ, ba đứa trẻ còn lại mặt mày đều hết sức nghiêm trọng. Cậu bạn của họ gần như rơi vào cơn mê man, làn da nhợt nhạt và đôi môi đã tái xanh.

Vị y tá, một người phụ nữ lớn tuổi với kinh nghiệm dày dặn trong việc chữa trị các vấn đề liên quan đến ma thuật. Bà kiểm tra mạch đập của Hùng, quan sát sắc mặt thiếu niên và thì thầm một vài câu thần chú chẩn đoán.

"Là Mộng Mị quả."

"Mộng Mị quả ấy ạ?" Thành An lo sốt vó, nó nhanh chóng tiến tới ngồi bên cạnh thân hình ốm yếu của bạn chung phòng.

"Đúng vậy." Cô y tá gật đầu "Ta nhận thấy dấu vết của bụi phấn, phấn hoa Mộng Mị khi ăn phải sẽ gây ra giấc ngủ sâu, thậm chí còn bị ảo giác."

Hai thành viên của Dư âm Bạc liếc nhìn nhau, dường như họ vừa nhận ra gì đó, trong một phút chốc.

"Loại quả này thường xuất hiện ở đâu, thưa cô?" Hiếu nhanh chóng dò hỏi.

Nữ y tá trung tuổi nheo mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị "Ta được học, đây là một loại thực vật cấm, có xuất xứ từ những vùng núi phương Bắc, nó được hình thành bởi những giọt sương đêm kết tụ lại dưới ánh trăng tròn, hấp thụ năng lượng ma thuật từ đất trời."

Một dữ kiện quan trọng.

Đăng Dương nhìn ra bầu trời bên ngoài bệ cửa sổ, lát sau mới kéo đồng đội ra ngoài. Cậu chàng cầm lấy áo choàng trên tay đối phương, cực kỳ nghiêm túc soi từ đầu đến cuối.

"Thấy không?" Ánh sáng từ đầu đũa phép của Hiếu cứ lập lòe theo động tác của người bạn.

Không nhận được câu đáp lời, thế nhưng bàn tay khựng lại dưới gấu áo đã cho thấy, chúng vừa tìm được thứ cần thiết.

"Này." Chợt mái tóc sẫm nâu lên tiếng "Mày có nghĩ chúng ta nên hành động không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng đủ khiến hạng tư sửng sốt "Sao lại hỏi thế?"

Dương đưa ra vài hạt bụi màu ánh xanh lá trên vạt áo choàng tàng hình, ánh mắt chứa đầy sự hứng thú không tên "Nếu tao nói tao tìm được cái này ở đâu ra thì sao?"

"Ồ." Cậu bật cười, nhìn thẳng vào vẻ kiêu ngạo ấy "Vậy thì nên."

Nhận được sự đồng tình, thiếu niên ngay lập tức vung tay, quàng áo lên người, trong phút chốc, cả cơ thể thằng nhóc biến mất trước sự ngỡ ngàng của cậu bạn, nhưng chẳng để đối phương đợi lâu, Dương đã thò đầu đũa ra "Mày nắm vào đây, cứ đi theo tao thôi."

"Cẩn thận đấy." Minh Hiếu thề, hiện tại cậu cứ như đang tự độc thoại giữa thiên nhiên vậy.

Chỉ đợi qua vài phút, cậu nhận thấy trước mặt trũng hẳn xuống, nhưng cũng vỏn vẹn thêm mấy giây sau, thiếu niên đã tự động di chuyển, chậm rãi bước lên phía trước.

"Dương." Cậu thì thậm gọi, và đương nhiên, chẳng có một lời phản hồi.

Cả hai cứ từng chút từng chút tiến lên, gió lạnh và tiếng xào xạc của tán lá cọ vào nhau tạo nên khung cảnh có vài phần ma mị.

Hành lang của Aegis dường như vô tận trong đêm tối. Minh Hiếu bước đi trong im lặng, lòng đầy những nghi hoặc, cậu không biết rõ đích đến của mình là đâu, chỉ biết rằng một sức mạnh vô hình nào đó đang dẫn dắt cả hai lặng lẽ bước đi.

Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những ô cửa sổ cao vút, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Tiếng bước chân vọng lại, dội vào những bức tường cổ kính tạo thành một bản giao hưởng kỳ lạ của sự tĩnh lặng và bí ẩn.

Trên đường đi, chàng trai bắt gặp những bức tranh chân dung của các vị hiệu trưởng và giáo sư tiền nhiệm, những khuôn mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cả hai từ trong bóng tối, đôi mắt của họ như dõi theo từng bước chân đơn độc.

Đột nhiên, một cảm giác lạ lùng ập đến trong tâm trí thiếu niên. Không gian xung quanh như co lại, không khí trở nên đặc quánh và nặng nề. Một mùi hương ngọt ngào nhưng đầy ma mị bắt đầu len lỏi vào khứu giác, Hiếu cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể đang bị thôi miên bởi một thế lực vô hình.

Và rồi, cơ thể tàng hình dừng bước.

Một căn phòng.

Trước mặt cậu là một cánh cửa gỗ sồi cổ kính, ẩn mình sau một bức tường đá được bao phủ bởi rêu phong và dây leo. Cánh cửa ấy không hề có vẻ gì đặc biệt, nhưng lại toát ra một nguồn năng lượng kỳ lạ, mang lại cảm giác bất an cùng cực.

Sự tĩnh lặng trở nên nặng nề hơn, tựa như mọi âm thanh đều bị hút vào khoảng không bất tận.

"Dương." Cậu gọi khẽ, bàn tay siết lấy đầu đũa giật nhẹ vài cái, nhưng hoàn toàn là một lời đối thoại cô độc.

Trong sự hốt hoảng dưới mùi hương ẩm mốc xen lẫn chút ngọt ngào quẩn quanh, Hiếu phất thẳng chiếc áo choàng xuống đất, nhìn chằm chằm lên con người đang rơi vào trạng thái mê man.

Mất mấy phút, cậu mới đợi được đối phương động đậy trở lại.

"Ổn không?" Minh Hiếu thì thầm, cau mày quan sát hàng mi người bạn đang khẽ rung lên.

Thiếu niên níu lấy bàn tay cậu bạn, trong phút chốc cả người như có một luồng điện kéo thẳng từ gót chân lên "Vẫn được."

"Ở đây là đâu?" Cậu nhìn quanh, dù chẳng thấy rõ được gì.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang, khuất sau một bức tường đá phủ bởi ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc chập chờn không đủ để xua tan bóng tối. Không khí lạnh lẽo bao trùm, mang theo hơi ẩm của những lớp đất vụn bao quanh.

"Không rõ." Dương lắc đầu, mắt dán chặt lên cánh cửa trước mắt.

Nó được làm bởi gỗ sồi, dày và nặng, vương đầy bụi bặm và những vết trầy xước kỳ lạ. Cậu chạm khẽ lên lớp gỗ cứng, một cách thận trọng, nhưng hoàn toàn không có sự chần chừ.

"Vào không?" Đăng Dương liếc đến vầng trán sáng bừng của đối phương, hỏi thật khẽ.

Đương nhiên là nhận được một cái gật đầu chắc nịch, cũng không hề do dự.

Khi cánh cửa gỗ sồi cổ kính được mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo và ma mị cuốn lấy cả hai. Căn phòng bí ẩn hiện ra trước mắt họ, không gian như ngừng đọng, một thế giới khác biệt hoàn toàn so với hành lang lạnh lẽo bên ngoài.

Căn phòng không quá lớn, nhưng lại chứa đựng một bầu không khí kỳ lạ. Ánh sáng mờ ảo từ những cây nến được đặt trên các bức tường đá, soi rọi những đồ vật kỳ quái. Những giá sách cao ngút, chất đầy những quyển sách cổ xưa. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ lớn, trên đó là một chiếc bình pha lê trong suốt, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu xanh lá cây, tỏa ra mùi hương ngọt ngào mà cả hai đã ngửi thấy.


_____________________________________________


Trời quơi nhỏ beta đi du lịch vi vu gòi nên nếu các mom thấy bị nhiều lỗi chính tả hay rì đó thì cho t xin lỗi nhiều nhéeeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com