Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Độc tố

Đúng như tôi nghĩ , cậu ấy bị nhiễm độc cấp 6

( đây là chất kịch độc, có thể gây chết người nếu giẫm trúng nó, thường có hình dạng giống cỏ dại. Rất khó phân biệt. Người bình thường chỉ cần chạm nhẹ sẽ chết bất đắc kì tử. Vì chất độc lan rất nhanh và sau 5 phút thi thể sẽ tan biến vì hoại tử ăn mòn)

Vậy mà cậu ta có thể sống tới giờ. Quả là một kì tích.

Nhờ trung tâm có thuốc giải sẵn nên Chính Đình có thể giữ lại chân mình. Nhưng thời gian phục hồi chắc sẽ lâu.

*Đếm ngược 10 tiếng

Tôi không biết nhiệm vụ này mình có cần tiếp tục không. Vì cộng sự của tôi đang nằm vật vã trên giường bệnh. Tôi không thể thi hành nhiệm vụ khi không có cậu ấy.

Cơ thể tôi cũng đã được truyền xong nước biển. Tinh thần cũng khá ổn định. Tôi được phép ra khỏi phòng y tế.

Tôi lập tức chạy đến phòng bệnh của Chính Đình xem cậu ấy như thế nào rồi.

Khi đến, cậu ấy vẫn đang hôn mê, các vết thương đều đang được khôi phục nhanh chóng. Chỉ có chỗ bị nhiễm độc hồi phục khá chậm.

Tôi lại vô tình gặp lại đội 1 đang tiến tới. Họ đến thăm bệnh Chính Đình. Tôi định trốn đi nhưng lại không kịp.

- Haizz.

Một giọng nói có hơi quen gọi tên tôi.

- Kiến Kiến....

Tôi quay sang thì thấy người này có vẻ quen quen. ( Bé Kiến bị tâm lí nên nhỏ không nhớ được mặt những người mà nhỏ không quan tâm )

Cậu ta lao đến phía tôi rồi khoác vai. Tỏ vẻ thân thiết.

- Cậu cũng đến thăm bệnh sao? Tôi nhớ cậu lắm đó.

Tôi hất mạnh tay anh ta ra. Mặt hơi khó chịu

- Này anh là ai vậy?

Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên và la làng lên

- Tôi nè, Nhất Lôi đội 1 nè. Không nhớ sao. Cậu thật quá đáng.

Nhất Lôi... là tên nào vậy. Hình như hơi quen mà nghĩ mãi lại không nhớ.

- Không quen.

Cậu ta lại ồn ào nằm lăn ra ăn vạ.

Tôi ngước lên thì thấy cả đội 1 đang cười. Trong đó có một cô gái tôi nhớ được mặt. Vì lúc đó cổ là người thông báo cái chết cho gia đình tôi. Nhưng tôi lại không biết tên cô ta là gì.

Nhưng nhờ vậy mỗi khi tôi thấy đám đi chung với cô gái ấy hoặc Chính Đình thì tôi biết họ chính là đội 1.

Cô gái đó bước lên và chào hỏi tôi:
- Chào anh, tôi là Mỹ Mỹ, đội phó của đội 1. Anh là cộng sự mới của đội trưởng chúng tôi đúng không. Anh cứ kệ tên điên này đi.

Tôi bắt tay và đáp lại cô ta:
- Chào. Tôi là Kiến Kiến.

Và các thành viên còn lại cũng từ từ giới thiệu. Bên tay trái Mỹ Mỹ là một cậu nhóc có mái tóc vàng tên là Hoa Hoa. Bên phải là chàng trai lực lưỡng to cao hình như to hơn cả Chính Đình tên là Đô Đô. Bọn họ là những tinh anh của hầm trú.

Tuy họ rất thân thiện với tôi. Nhưng tôi lại không muốn tiếp xúc nhiều với họ mấy. Nên tôi nhanh chóng diện cớ rời đi

- Tôi có việc phải đi trước mọi người cứ tự nhiên.

Tôi chạy thật nhanh đến phòng lab để chuẩn bị đồ cho nhiệm vụ.

Thì cấp trên tôi đưa ra chỉ định mới.

- Kiến Kiến không cần phải vội vả vậy đâu. Đội của cậu sẽ được dời ngày thi hành. Tuần sau cậu sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Bên đội cậu Chính Đình đang bị thương nên chắc chờ cậu ta khoẻ rồi đội cậu thi hành. Vậy nên giờ nghỉ ngơi đi. Tôi thấy sắc mặt cậu không ổn tí nào.

Tôi gật đầu nhận lệnh.

Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ ngơi. Tôi cảm thấy rất lạ về chuyện Chính Đình bị nhiễm độc. Dù cậu ấy có là mạnh nhất hầm trú nhưng cậu ấy vẫn là con người. Nên việc nhiễm một chất độc cấp 6 mà có thể duy trì sinh mệnh là chuyện rất hoang đường.

Khi vào thăm cậu ta. Tôi đã lén lấy một ít tóc và máu cậu ấy để về nghiên cứu.

Sau 3 ngày trời nghiên cứu. Tôi phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Chất độc này là cấp 6 nhưng trong cấu trúc phân tử không tìm thấy mô kịch độc. Đây là chất độc đã được qua xử lí và cố tình dây vò cậu ta. Mục đích không phải giết cậu ấy mà theo tôi nghi ngờ là muốn phế cậu ta.

Mặc dù không có chứa mô độc nhưng lại có lượng lớn tế bào gây hại cho chi cơ thể và làm giảm thể lực. Nếu không kịp thời chữa trị trong 3 ngày đầu tiên.

Thì giờ đây cậu ta đã thành người tàn phế. Lúc cậu ta bị phế các cơ quan sẽ không chịu được áp lực sức mạnh đặc thù bên trong. Tạo một áp lực cực lớn gây đứt hoàn toàn các dây thần kinh bên trong cơ thể. Không chỉ vậy trong 3 ngày tiếp sẽ hoàn toàn là kẻ ngốc toàn tật.

Thủ đoạn ra tay cực kì độc ác nó còn kinh khủng hơn việc giết chết cậu ta.

Người này có thù hằn sâu đậm gì với Chính Đình.

Bây giờ không quan trọng rằng ai muốn hại cậu ta.

Tôi lập tức chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Chính Đình.

Đến nơi tôi thấy Chính Đình đã tỉnh dậy. Cậu ấy vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Tôi hỏi:
- Có sao không? Có chỗ nào không thoải mái không?

Cậu ấy lắc đầu. Bên cạnh là bác sĩ đang kiểm tra cho cậu ấy.

Bác sĩ nhìn thấy tôi liền cười và chào đón:

- Cậu đến thăm rồi à. Tôi thắc mắc không biết mấy nay cậu ở đâu. Nhờ cậu mà Chính Đình mới giữ được mạng.

Bác sĩ hất nhẹ vào Chính Đình ra hiệu.

Cậu ta nhìn tôi:

- Cảm ơn anh.

Bác sĩ lại nói:

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nói một câu dài vậy đấy Kiến Kiến à. Tôi nghe nói bình thường muốn cậy miệng cậu ra còn khó hơn Chính Đình nhà tôi. Có phải cậu cũng cảm mến Chính Đình rồi đúng không?

Tôi cũng không biết trả lời sao. Tôi cũng tự hỏi bản thân. Tại sao mình lại hành động như vậy. Cậu ta sống chết gì liên quan tới tôi đâu.

Nhưng nhìn thấy cậu ấy hồi phục nhanh chóng vậy trong lòng tôi lại có phần yên tâm.

Tôi đến gần giường bệnh và xem tình trạng của cậu ấy cho thật kĩ.

Đúng như tôi dự đoán. Chất độc lan nhanh chóng phần chân là biểu hiện rõ nhất. Tay và mặt cậu ấy cũng có nổi một vài gân đen.

Tôi muốn kiểm tra thật kĩ nên không để ý cầm tay cậu ấy lên.

Chính Đình hoảng hốt kéo tay tôi ra. Cậu ấy nói:

- Không được chạm vào. Anh sẽ bị lây đấy.

Tôi nghe vậy thì không nhịn được bật cười:

- Này cậu mới tỉnh dậy nên khờ sao. Chất độc của cậu đã được xử lí. Khả năng lây nhiễm bây giờ là 0%.

Tôi xoa đầu và dịu dàng nói với cậu ta:

- Ngoan. Cho tôi kiểm tra một tí.

Cậu ấy liền ngoan ngoãn đưa tay lên. Tôi nhìn một hồi lại không thấy có gì bất thường. Nhưng cũng không yên tâm.

Tôi nhờ bác sĩ:

- Mấy ngày nay, tôi trong phòng lab nghiên cứu độc dược của cậu ấy. Tôi phát hiện chất độc có bất thường, nó không có phân tử kịch độc. Nhưng lại có các tế bào huỷ diệt vì thế. Cậu ấy chắc chắn sẽ có di chứng. Bác sĩ nên để ý kĩ những kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu ấy.

Tôi nói xong cả 2 có vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Chính Đình thì mặt hơi đỏ. Còn bác sĩ thì:

- Woa, thì ra Kiến Kiến không lạnh lùng như lời đồn. Vậy là cậu tàn tạ như hiện tại là do vùi đầu vào phòng lab sao.

Bác sĩ lao tới tôi vừa ôm vừa xoa đầu:
- Ha...ha nhóc con tình cảm quá.

Chính Đình cười với tôi rồi nói:

- Cảm ơn anh quan tâm. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cẩn thận.

Mặc dù còn lo lắng nhưng cơ thể tôi không còn chút sức lực nào. Tôi lại không lết về phòng nổi. Liền muốn xin ngủ nhờ:

- Vậy cậu báo đáp bằng cách cho tôi ngủ nhờ ở đây đi. Tôi không còn sức nữa rồi.

Cậu ấy dịu dàng đáp:

- Được. Anh muốn ngủ bao lâu cũng không thành vấn đề.

Bác sĩ liền chuẩn bị cho tôi thêm một chiếc giường bệnh đặt gần bên Chính Đình. Tôi ngã người xuống và ngủ không biết trời đất gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com