Chương 1: Cơn bão lớn
Cuộc sống này nó ngắn ngủi lắm. Đôi khi không có hao nhiêu người trân trọng điều này. Họ chỉ muốn sống một cuộc đời của mình và sau đó thì biến nó thành địa ngục than vãng. Trong đó, kể ra cũng có cả tôi.
Tôi sinh ra cũng giống với biết bao nhiêu đứa trẻ khác trên thế giới này.
Tôi có một cuộc sống tốt hơn những người tệ hơn mình một chút. Lúc còn nhỏ tôi đã không hề nhận ra cuộc sống của mình sẽ có một ngày trở nên tồi tệ từ những gì đã làm. Tôi ăn rồi chơi, đi học, kết bạn đến tuổi thì quậy phá ăn chơi, không hề có bất cứ suy nghĩ nào tốt cho một tương lai của mình, sau đó thì lâm vào một giai đoạn tồi tệ của tuổi trẻ và tự cô lập mình với bên ngoài.
Thanh xuân của tôi trôi qua như vậy đó.
Đến lúc nhận ra thì tôi mới biết mình đã bỏ lỡ nhiều thế nào.
Cha mẹ tôi dần già yếu họ đã không thể tiếp tục chu cấp cho tôi thêm nữa.
Còn tôi thì đã không biết bao lâu mới ra khỏi nhà nên khả năng giao tiếp cũng kém đi, đến cả việc sinh một cái việc làm thôi cũng đã rất khó.
Xoay sở mãi, cha mẹ ép nên tôi mới phải làm một công việc bán thời gian tại một quán cà phê kiếm chút tiền để chi tiêu sinh hoạt.
Công việc đó với tôi cũng không phải hẵng là tốt lắm.
Thời gian đầu tôi đã làm sai sót rất nhiều thậm chí còn suýt bị đuổi việc.
May thay người chủ ở đây cũng rất nhân từ, nên tôi mới được ở lại làm.
Sau hai năm làm việc ở nơi đó, tôi đã mất công việc này, không phải vì tôi tự động nghỉ việc mà là người chủ đã quyết định ngừng kinh doanh cà phê và cho thuê miếng đất đó với người khác.
Hai năm rồng rã làm việc, may thay tôi cũng tích góp được chút đỉnh nên sau khi mất việc không lâu tôi đã quyết định mở một quán hàng rong nhỏ để kiếm ăn.
Giai đoạn này cũng là giai đoạn khó khăn nhất với tôi từ trước đến nay.
Hai năm làm việc ở quán cà phê nên tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm với khách nhưng lại gặp vấn đề với số lượng người mua hàng.
Thời gian đầu buôn bán, tôi đã quá tự tin với bản thân mình nên đã xảy ra tình trạng buôn bán ế ẩm và lỗ vốn.
Kích thích từ chuyện đó, không lâu sau tôi đã giảm số lượng bán ra lại nhờ vậy tôi cũng giảm đi được tình trạng lỗ vốn đáng kể, nhưng...
Bán ít thì lãi cũng ít, một ngày tôi chợt nhận ra chuyện mình bán thế này sẽ không thể nào đủ sống nay mai được.
Chính vì lẽ đó, tôi đã bắt đầu dùng số tiền tích góp có được để đầu từ vào một số công trình bất động sản...
Kết quả sao...tôi hoàn toàn thất bại, tôi đã không hề có kinh nghiệm trong việc làm ăn như vậy và để bị lừa
Một năm sau đó thì tôi đã dính phải nợ nầng chồng chất, con số lên nhiều đến mức có làm cả đời cũng chưa chắc đã trả hết.
Sau đó...bởi vì quá bế tắt, tôi đã lựa chọn tự sát, ôm lấy sự hối hận tột cùng của mình với bản thân và cha mẹ, hai người đã sinh ra tôi mà chết đi.
- Serana, vào nghỉ đi con!
- Hihi, không sao đâu mà mẹ, còn làm chút nữa xong thì sẽ vô ạ!
Tôi khi đó cứ nghĩ là xong luôn rồi cơ.
Nhưng không. Tôi không rõ có phải là bởi vì sự hối hận của mình quá lớn hay không, tôi đã được tái sinh trở lại. Không phải ở thế giới của mình, là một thế giới khác nơi nghèo nàn hơn nhưng cuộc sống thì phải nói là vô cùng thư thái và hạnh phúc.
- Cái đứa nhỏ này. Con nhìn con xem, trời nắng như vậy làm việc đến rám đen hết cả da rồi. Con không sợ lớn lên rồi không ai thèm lấy à?
- Con không sợ! Đó không phải chuyện đáng lo, con bây giờ chỉ quan tâm đến mùa này được mùa thôi.
Da tôi đã trở nên đen...à đúng rồi, quên nói tôi được tái sinh nhưng lại được sinh ra với giới tính là nữ, bây giờ bởi vì làm việc quá nhiều ngoài nắng, da tôi đã đen chả khác gì mấy con trâu ngoài đồng. Năm nay tôi đã mười ba tuổi và chỉ thêm hai năm nữa theo sự phát triển cơ thể của thế giới này thì tôi sẽ có thể kết hôn. Và tất nhiên là tôi không hề thích chuyện này chút nào.
Một thằng đàn ông lấy một thằng đàn ông, đùa tôi chắc.
Ở thế giới mới này, kết hôn cái gì không quan trọng, tôi chỉ muốn siêng năng hết mức có thể rồi sống một cuộc đời viên mãn đến già thôi.
Đen da vì trời nắng, đó cũng là một kế hoạch của tôi để che dấu vẻ đẹp thật sự của bản thân đang tăng theo thời gian theo sự trưởng thành.
Tôi không có phải mình là con rơi con rớt bị cha mẹ nhặt về hay không, hay đơn giản là gen trội trong cả hai đều tích tụ trên người tôi, mà kể từ năm tôi ba tuổi bộ dạng đã có vẻ rất dễ thương.
Càng trưởng thành về sau, nếu tôi cố gắng lượt bỏ lớp da đen trên người thì bản thân đúng là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc xanh dương.
- Cái con bé này thật tình. Con nói vậy thì sao này ai lo cho con đây, không lẽ bắt cha mẹ lo cho con cả đời sao?
- Xì. Con không mới không cần.
Tôi vuốt mồ hôi trên tráng xì cười với mẹ, người đang tránh nắng ở dưới một góc cây bên cạnh thửa ruộng của gia đình.
- Con cũng có thể tự chăm sóc cho mình chứ bộ, cần cái gì mà đàn ông để chăm sóc mình, mẹ cứ nói đùa.
- Ta không nói đùa con nhé. Rồi con sẽ hối hận thôi.
Mẹ tôi như thể bà ấy hiểu rõ lắm vậy.
Tôi cũng không muốn cãi thêm với mẹ về vấn đề này nữa, biểu hiện ra vẻ mặt không hề quan tâm với bà và tiếp tục với việc làm luống để trồng bắp.
Nơi tôi đang sống không hề có gạo như nơi tôi sống trước kia nên bắp ngô chính là lương thực chính ở đây. Nó có một tên gọi khác, nhưng tôi cứ nói bắp cho dễ hiểu đi. Mà tôi đang tự kỷ với ai vậy chứ kìa...
Một năm ở đây cũng có bốn mùa như thế giới trước kia.
Đầu năm thì cây cối sẽ đâm trồi nẩy lộc rất mạnh mẽ, chúng tôi sẽ thường gieo trồng rất nhiều cây trái vào thời điểm này.
Đến cỡ tháng tư sẽ gặp mưa và chúng tôi phải giảm tầng xuất gieo trông cây xuống và làm mọi thứ để tránh bị thiệt hại với bầy da súc trong mùa giông gió.
Tháng bảy mưa đi nắng đến đất đai lại bắt đầu có thể trồng được nhiều. Thật ra là chúng tôi ép buộc phải trồng thật nhiều ở thời điểm này vì ba tháng sau thời tiết sẽ bắt đầu trở lạnh và khắc nghiệt chẳng kém gì địa ngục nếu không có đủ lương thực tích trữ.
Mười ba năm sống sót qua cái mùa giá lạnh đó, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tồi tệ của con người diễn ra rồi.
Có rất nhiều người vì thiếu ăn mà chết cóng, cũng có người vì miếng ăn mà phải tranh đấu lẫn nhau. Sự kiện tồi tệ nhất mà tôi từng thấy diễn ra vào năm tôi mười tuổi, lúc đó mùa vụ của làng tôi đã thất bát, thuế từ lãnh chúa vẫn phải đống đều nên thức ăn rất khan hiếm.
Giữa cái mùa giá lạnh khắc nghiệt ấy nhiều gia đình đã gặp tình trạng thiếu hụt thức ăn và sau đó thì nội chiến đã diễn ra trong làng. Nhiều người bởi vì quá đói mà đi cướp của những gia đình khác, gây ra mâu thuẫn rồi từ đó máu đã bắt đầu xuất hiện khi mà có nhiều người không chịu được nổi cái đói nữa mà xông vào chém giết lẫn nhau để giành giật cái ăn.
Cả làng khi đó gần như chiềm vào biển lửa, xác của người lớn đều nằm khắp mặt đất làm tôi sợ đến mức vừa ra khỏi nhà thấy cảnh đó đã phải chạy về nhà để ôm lấy mẹ trong sợ hãi. Cha tôi không có tham gia cuộc chiến và chỉ cố thủ trong nhà với số thức ăn còn sót lại.
Lần đó cả làng đã trở nên u ám hẳn trong mắt tôi, họ gần như đã không còn phải là con người, mà là những con ác quỷ vì đói mà chém giết lẫn nhau.
Đến bây giờ thì tôi cũng không thể nào quên nổi cái cảnh thảm sát đó.
Cũng may là năm đó lãnh chúa của vùng đất này còn có tình người đã kịp thời đem lương thực cứu trợ đến giúp đỡ cả thôn, cuộc chiến lúc này mới kết thúc, nhưng sự việc giết người lại không giống như tôi nghĩ mà lại bị bỏ qua rất dễ dàng.
Những người mà đã giết người năm ấy họ vẫn sống đến bây giờ.
Nhiều người trong mắt họ còn không có một chút sự ấy náy nào khi nhắc đến chuyện năm đó. Với họ mà nói dường như mọi lỗi lầm đều là do cái đói gây ra vậy, họ không hề muốn chịu một chút trách nhiệm nào với việc đã làm.
Điều đó cũng làm tôi sớm nhận ra một chuyện.
Thế giới này việc giết người cũng không phải là việc hiếm lạ, qua một số lời kể của mẹ và cha, nó thậm chí đã diễn ra rất nhiều lần từ trước đến giờ rồi, trong tiềm thức của họ chuyện khi đói đến mức phải bức xúc giết người dường như chỉ là một sự việc vô ý có thể bỏ qua dễ dàng.
Nó làm tôi cảm thấy rùng mình dù cho quá khứ hay hiện tại khi nghĩ đến.
Tôi bây giờ cũng chỉ muốn cố gắng hơn gấp đôi thường ngày, bởi vì ba tháng nữa thì mua giá rét lại kéo đến lần nữa rồi.
Gieo trồng càng sớm, thu hoạch sẽ càng sớm là điều tôi suy nghĩ vào lúc này. Không để như năm đó mùa lạnh đến sớm hơn dự kiến làm cả mùa mất trắng lần nữa.
Tôi lau mồ hôi trên tráng mình, vung cuốc lần cuối làm nốt cái luống đất cuối cùng để còn gieo hạt.
- Xong rồi...ừ?
Còn tính vui vẻ với nó không biết từ lúc nào xung quanh tôi đã trở nên đen mịt.
- C-Chuyện gì thế này...k-không hay rồi...ác quỷ, nhất định là ác quỷ đã làm ra.
- Serana, nhanh đến đây!
Mẹ tôi đang ngồi tránh nắng bên ngoài ruộng giờ đã run lên mắt nhìn trời đầy khiếp sợ, về phần cha tôi ông ấy đã hét toáng về phía tôi.
Tôi ngẩn đầu nhìn lên theo phản xạ thì vào lúc này một cảnh tượng khủng khiếp đã đập vào mắt.
Bầu trời, cả một vùng rộng lớn không biết từ bao giờ đã tối đen như có một lớp mây dày đang bao phủ ở đấy.
Nó dường như đang xoay tròn, lúc tôi cảm nhận được những cơn gió lớn đang xuất hiện và hướng về phía nó mà bây đi.
{Không thể nào, là bão!}
Tôi rợn người nhìn về phía đám mây đang hình thành vòi rồng đằng xa, cảm thấy đây chính là một điềm báo dữ.
- Chạy!
Không chần chừ mất quá hai giây, tôi đã hốt hoảng vịnh lấy nón mình mà hét lên chạy về phía của cha mẹ đang chờ sau đó thì cùng nhau hướng về phía làng mà đi.
- Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi chúng ta sẽ chết...chúng ta sẽ chết mất.
Mẹ tôi vừa chạy bà ấy đã tỏ ra một ánh mắt rất tuyệt vọng, không lâu sau thì đã té khụy xuống ôm lấy đầu mình dường như đã muốn từ bỏ.
- Cha...mẹ...
- Không không...ta không muốn chết...
Tôi hốt hoảng cố gắng hét về phía cha thế nhưng ông ấy dường như đã sợ đến mức không thể suy nghĩ được nữa rồi, thoát một cái đã bỏ xa tôi và mẹ từ lúc nào không hay.
{Chết tiệt...mình không thể bỏ lại mẹ được...}
- Mẹ tỉnh táo lại đi, chúng ta sẽ không sao cả, chỉ cần về nhà chúng ta sẽ thoát thôi đi nào, đi nào nhanh lên!
Không thể trông mong vào cha của mình, tôi chỉ còn cách cố gắng quay lại thử chấn tỉnh mẹ và rồi kéo bà ấy dậy khỏi mặt đất.
Thế nhưng chân bà ấy dường như đã nhũng ra, kể cả khi tôi cố gắng đỡ bà ấy đứng dậy thì bà ấy cứ tiếp tục ngã xuống.
- Không...không...bỏ ta đi Serana, nhanh chạy đi...hãy chạy đi...
Dưới mặt đất mẹ tôi nước mắt đầm đìa đầy khiếp sợ thủ thỉ.
- Không! Con sẽ không bỏ mẹ lại đâu, lên vai con nhanh lên!
Tôi làm sao có thể bỏ mặc bà ấy, nên sau khi nói xong liền đã đỡ bà ấy lên vai mình mà diều đi.
Mẹ tôi lúc này đã dường như sợ đến mất trí trên đường cũng chỉ lẩm nhầm chết rồi chết rồi, ác quỷ đến rồi, bà ấy hoàn toàn từ bỏ cố gắng.
{K-Không thể nào...nó mạnh quá...}
Tôi đã không thể đến được gần ngôi làng bởi vì tốc độ của mẹ, sau đó thì gió đã bắt đầu mạnh lên đến mức tôi có cảm giác bản thân như sắp bị hút lên trên bầu trời.
- Aaaaaa!!!
Có một tiếng thét vang vãng bên tai tôi trong tiếng gió rít, lúc quay đầu tôi mới nhận ra có một người trong làng đã bị cuống bay về phía cơn bão ở phía sau. Cái vòi rồng nó tạo ra bởi cơn gió, nó rất kinh khủng, phải nói là to như cả một ngọn núi thẳng lên trên đám mây đen vậy.
Chỉ cần nhìn đến nó tôi, tôi đã đủ để có cảm tưởng nó có thể quét sạch cả một đất nước nếu bay qua.
- K-Không...không mình chưa muốn chết mà!!
Tôi quay mặt lại cùng là lúc bản thân bắt đầu bị kéo lên trên không vì cơn gió.
Tôi đã hét lên thật lớn với sự phẩn nộ của mình về cuộc sống còn mong muốn có được sắp lại kết thúc.
Chân tôi cố giền vào mặt đất, tay thì bám chắt lấy mẹ để mong có thể ở lại.
Nhưng mọi công sức đó đều chỉ là sự vô ích cả, không bao lâu sau thì tôi và cả mẹ đều đã bị kéo thẳng lên trên trời.
- Mẹ!! Mẹ bám lấy con!!
Tôi cố giữ lấy mẹ thật chặt nhưng vì gió lốc quá mạnh nên đã súc tay, sau đó thì tôi đã thử với lấy mẹ và kêu gọi bà ấy nhưng bà ấy thì lại không hề đáp trả tôi mà đã hôn mê bất tỉnh.
- Mẹ!!!! Không!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com