Chương 1: Đời!
Không biết từ lúc nào, thức dậy sớm với tôi đã trở thành thói quen khó bỏ. Tôi dạo quanh khu phố với thanh kiếm bên hông. Không khí buổi sớm ở thế giới này có hơi lạnh giá, nhưng với tôi thì cũng chỉ cỡ như nằm máy lạnh mà thôi.
- Hà~ không khí sáng sớm thật tuyệt.
Không khí ở đây vô cùng trong lành, tôi hít thật sâu mà cảm thấy đây là một buổi sáng tuyệt vời.
Chỉ tiếc là, tôi thì như vậy nhưng mấy đồng đội của tôi lại có hơi...
- Hắc xì! Đội trưởng, ngài thật sự không thấy lạnh chút nào sao, dẫu gì cũng sắp vào mùa Đông rồi đấy ạ.
Đó là một nhóm có tới bốn người đang theo tôi dạo phố. Đúng hơn là đi tuần sáng sớm theo công việc thường nhật của tôi.
Bọn họ không được như tôi thong thả trên con đường và tận hưởng không khí trong lành vào sáng sớm. Họ đã run lên như mọi ngày, có người còn mặc đến mấy lớp áo ngoài che đi cả bộ đồng phục bên trong cố gắng sưởi ấm bản thân.
Người lên tiếng nói với tôi là một anh chàng tóc nâu hơn tôi ba tuổi tức khoảng 21, mặt có ít mụn, nhìn cũng không ưa nhìn mấy chỉ xếp vào loại thường mà thôi.
- Lạnh? Treal à, anh có biết không khí thế này rất dễ chịu không?
Trước đây tôi đã từng phải khổ sở ở một nơi oi bức đấy.
Nơi oai bức mà tôi nói đó chính là quê nhà của tôi ở thế giới này. Là một nơi có khí hậu khá khắc nhiệt với một mùa nóng quanh năm, đến mùa nóng còn nóng hơn bình thường, khiến cho tôi cảm thấy cái nới lạnh giá này cứ như thiên đường vậy. Mặc dù theo tôi thường biết, người sống ở nơi nóng nhứ thế như tôi thường sẽ không thể chịu được khí hậu kiểu này. Nhưng thật thần kỳ, tôi lại cảm giác ưng ý với nó, nói thẳng ra còn có thể xem là yêu thích khí hậu mát mẻ kiểu này.
Nó giống như dù đi đâu cũng có máy lạnh vậy, hoạt động mạnh cũng không lo đổ mồ hôi nhiều. Ừm...nhưng cái khó vẫn luôn là việc tắm, phải thường xuyên nấu nước nóng, chứ mà tắm thường là có nướng đóng bâng chết mất.
Tôi có thể chịu được sức lạnh bên ngoài với lớp áo, nhưng việc tạt thẳng nước lạnh lên người thì lại là chuyện khác.
- Treal, cậu đừng hỏi đội trưởng mấy câu vô nghĩa thế nữa. Cậu nhìn ngài ấy xem, thấy chỗ nào lạnh không? Mặt thì tươi rói, còn cười được nữa kia kìa.
Người thứ hai lên tiếng tên là Rayen, có mái tóc dài ngang vai màu xanh lá nhạt được buột một cái đuôi ngựa nhỏ, mắt híp nhìn cũng được được.
- A~ còn tôi thì sắp không thể chịu được cái kiểu khí hậu này nữa rồi. Thật muốn về nhà ôm vợ!
- Tên ngốc này!
Người vừa cho cái tên muốn về nhà ôm vợ kia một cái cốc đầu chính là Ceal, một người khác trong nhóm, ông ta có mái tóc nâu được cắt gọn, râu ria lởm chởm đầy mặt và có một thần hình đô con. Tuổi tác thì tôi chưa hỏi, nhưng tôi đoán hẳn là trên ba mươi đi.
Người còn lại trong nhóm là một câu nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi, khoảng mười sáu gì đó, là người mới của nhóm tôi, thế cho một người vừa mới được điều đi tiều đội khác.
Cậu ta trông không khác gì ba người kia, đều có vẻ thật sự bị khi hậu này làm cho lạnh te tua, nhưng lại chẳng hề hé lấy nữa lời. Cũng đã được ba ngày kể từ vào nhóm rồi, cầu nhóc này hầu như cứ như vậy, đến giờ làm việc thì làm việc, hết giờ thì nghỉ thôi.
- Cậu nói như vậy không sợ chọc cho đội trưởng giận à?
- Hahaha. Ceal ông đừng nghiêm khắc quá, tôi không trách đâu.
Tôi nở một cười thật tươi nói với Ceal, nhưng sau đó nó nhanh trở thành nụ cười lạnh ngó qua tên ngốc muốn ôm vợ kia.
- Nhưng. Nếu có ý lười biến thì đừng trách tôi...
- Cướp! Có cướp bắt hắn lại!
- Tránh ra cho tao! Nếu không tao giết bọn mày!
Tôi đặt tay lên lưỡi kiếm, định rút ra làm một đường kiếm hù doạ Treal thì bỗng vài tiếng náo loạn bỗng vang vào tai.
- Đội trưởng.
- Ừm.
Dù mấy đồng đội của tôi nhìn như rất phế trong cái lạnh này. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng náo loạn, tất cả đều tỏ ra một bộ dang nghiệm trọng nhìn ra sau lưng tôi, cái nơi đang phát ra tiếng và giờ thì nó đang tiếng lại gần.
- Tất cả chia ra, chặn những con đường đối tượng có thể tẩu thoát. Ngươi mới, tôi nghe nói cậu có khả năng linh hoạt cao, vậy thì phần mái nhà quan sát mục tiêu của người tiền nhiệm cho cậu.
Tôi nói với bốn người đồng đội rồi phất lấy áo choàng quay người lại.
- Bây giờ đội an ninh thành phố bắt đầu làm việc đi!
Bọn họ đều nhanh chóng tản ra xung quanh như lời tôi. Cậu nhóc người mới cũng vội đi đến một chỗ có vài thùng gỗ dậm lấy đà mà nhảy lên.
Còn về phần tôi, thì mỉm cười đi thẳng đến nơi mục tiêu đang lao đến.
Đây là công việc mà tôi thường hay làm mỗi ngày như một người trong đội an ninh của thành phố, chặn bắt lại những tên tội phạm trong khi đi tuần gặp phải hoặc được yêu cầu hổ trợ từ các đội ở nơi khác.
Nói chung là kiểu như công an ấy, khác ở chỗ đây là thế giới có hơi fantasy thôi.
Và tôi cũng không phải người ở thế giới này đâu, mà được chuyển sinh đến đây, còn kiểu nam hoá nữ trong truyền thuyết nữa. Nó khiến tôi cảm thấy mọi thứ thật tệ ở trong thời gian đầu, nhưng giờ đã gần như chẳng còn quan trọng với tôi nữa rồi. Bởi vì tôi đã ngộ ra đây là cuộc đời thứ hai của mình, mắc gì phải giữ cái tâm niệm đời trước? Mà nghĩ thì, sống cái kiểu làm con gái ở thế giới này cũng không hẳn là tệ...huống chi tôi còn là một người nắm giữ cheat ma lực trong người.
Ừm, kiểu tựa tựa mấy tên triệu hồi được làm anh hùng, hay ma vương trong truyền thuyết ấy. Tôi mạnh cỡ họ và có thể dư sức phá hủy một đất nước chỉ trong bằng một cái búng tay. Nhưng mà~, có sức mạnh cũng không phải là để dùng như vậy. Tôi cũng không có điên! Nên giờ đây mới giúp ích cho đời kiểu thế này, đi làm người giữ an ninh cho một thành phố.
- Dừng lại!! Đừng để hắn trốn! Có ai không làm ơn cản hắn lại!
- Tránh ra! Đến gần đừng trách t...Đ-Đội an ninh thành phố!?
Tôi mỉm cười thong thả đi đến chỗ mục tiêu không lâu thì hắn cũng đã chạy đến.
Nhìn bộ dạng của hắn cũng không mạnh lắm, chỉ là một tên gầy nhòm, trên tay cầm một con dao, tay còn lại mang theo một sợi dây truyền vàng mà thôi.
Chà nhìn như món đồ đó rất có giá trị, nếu vụ này trót lọt hắn sẽ trúng lớn đây.
Thật tiếc làm sao, hắn lại gặp được tôi đang đi tuần qua nơi này mới ghê chứ.
Ngay khi hắn thấy tôi, động tác chạy của hắn đã cứng lại, sau đó thì hai mắt đang đầy sát khí kia cũng nhanh xuất hiện dấu hiệu sợ hãi.
Đuổi theo phía sau của hắn là một cô gái ăn mặc trong khá được, nhưng nhìn bộ dạng lại hơi ê oải khi đuổi theo tên này.
Dáng vẻ đó, tôi nghĩ cô ta là một người giàu có, nhưng đáng tiếc lại không có người bảo vệ rồi. Nếu cô ta có người bảo vệ, chắc không kiếm thêm việc cho chúng tôi làm đâu. Mà không sao, như vậy cũng đỡ chán, dẫu sau mấy ngày rồi tôi với động đội đã chỉ đi tuần chán òm mà thôi.
Tôi không phải có ý mong thành phố này có nhiều tội phạm, nhưng ít quá, hay không có, mấy người như tôi sẽ không thể nào ổn định công việc được, đôi khi còn bị cắt giảm nhân viên hoặc điều đi đến nơi khác nữa, rất khó khăn.
Tôi thì không sao, nói sao thì tôi làm cái này cũng vì đam mê, nhưng mấy người đồng đội tôi còn có gia đình, việc phải điều đi hoặc thôi việc là điều rất khó khăn với tất cả đấy. Cho nên có tội phạm để tạo công ăn việc làm sẽ tốt hơn là một chốn quá yên bình khiến ai ai cũng chay lười và trở nên hờ hững.
Sau khi gặp tôi, tên cướp kia tỏ ra sợ hãi một giây ngắn, rồi như bao tên tội phạm bình thường hắn liền quyết định rẻ sang hướng khác mà không liều mạng. Cái lối tư duy này, tôi thật sự quá quen, quen đến mức đã chuẩn bị cả đội hình để khỏi tốn công tốn sức nhiều.
Cái nơi mà hắn chạy vào lúc này, thật là ngu ngốc khi hắn lại không biết đã bị người đồng đội tôi canh hết rồi.
Còn chưa kể trên mái nhà còn có cả cậu nhóc người mới trinh sát. Tôi xem xem, cái tên này có thể trốn được nổi hay không.
- C-Cô. Cô làm sao vậy!? T-Tại sao lại không đuổi theo, hắn là kẻ đã cướp dây chuyền của ta đấy!
- Tôi biết. Vậy cô an tâm đi, hắn không chạy được đâu.
Nhìn tên cướp chạy mất, cô gái bị mất sợi dây truyền trong có vẻ vô cùng bối rối với việc tôi không đuổi theo. Thế nhưng mọi thứ đã giăng ra sẵn hết rồi, tôi còn chạy theo nữa thì đúng là thừa thãi, nên thay vì nhiều lời, tôi chỉ mỉm cười nói với cô gái rồi bước đi qua hướng tên cướp chạy.
- Hự! Aaa!!!
Bịch!
Một giây sau đó, đúng như tôi nghĩ đến, tên cướp đã bị ném văng ra khỏi con hẻm mà ngã xuống ngay chân tôi. Hắn quằn quại nhẹ rồi muốn bỏ dạy, nhưng ngay vào lúc đó, tôi đã dùng chân mình đưa lên nhấn nhẹ đầu của hắn xuống đất.
- Chạy? Ngươi chạy đi đâu huh?
Tôi cười lạnh với tên cướp mà hỏi. Cũng không khỏi mỉa mai khi hắn chạy không chạy đường nào lại lao đến chỗ Ceal, người có khí lực lớn nhất trong đội tội. Người ta ai ai cũng dùng kiếm, riêng ông ta thì cứ đưa tay cho mấy tên tội phạm một đấm, cỡ nào cũng sẽ được cảm giác bay không thiết bị là như thế nào.
Ceal có vẻ đã nương tay với tên gầy nhòm này, chứ nếu không người thường sẽ không thể nào bò dậy nổi sau cú đấm của ông ta cả. Nghĩ cũng phải, tên này cũng chỉ mới là cươp vặt thôi, chứ mấy tội phạm giết người, sẽ không có vụ ưu đãi thế này đâu à nha.
- Mẹ kiếp!!!! Tại sao lũ chúng bây lại ở đây chứ!!!
Hắn có vẻ như không cam tâm lắm với việc bị bắt, nhưng với việc dùng sức của tôi, ngoài gào thét ra tên này cũng chẳng làm cái quái gì nổi. Nhìn cũng thật tội nghiệp quá đi, đáng tiếc tôi là đội an ninh thanh phố, tội phạm tội nghiệp được thả không có trong từ điển của tôi rồi.
- Ngươi hỏi hay lắm. Vậy để ta nói cho ngươi biết vì sao ha? Đó là bọn ta là đội an ninh thành phố này đấy biết không? Nơi đâu mà không có. Ngươi đúng là ngu mà fufufu...hahaha...ngươi đúng là ngu hahaha...
Tôi vừa nói mà không thể nhịn được cái tật xấu của mình, cười trên nổi đau của người khác.
Trong khi tôi đang cười thì bốn thanh viên khác cũng nhanh chóng tập hợp lại.
- Đội trưởng. Ngài lúc nào cũng vậy, hãy dừng giúp tôi cái hành động vai ác của mình đi. Để cấp trên thấy được, nó là một vấn đề lớn đấy.
- Nếu ngài mà không mặc đồ đội an ninh thành phố, mỗi lần ra đường thấy ngài mỉa mai tội phạm kiểu này, tôi có cảm giác ngài mới là kẻ xấu!
- Tôi khó lòng mà tưởng tượng được cái cảnh mà cấp trên thấy ngài ấy với cái bộ dạng này sẽ ra sao. Thật, tôi cá là họ sẽ rất sốc!
- ...
Ceal đi ra từ con hẻm mà nhìn che mặt, bộ dạng không nở nhìn tôi. Treal thì cười trừ mà đi ra từ một hơi khác. Trong khi Rayen thì tỏ vẻ chán nản nhúng vai đi đến. Còn cậu nhóc người mời thì cứ như mọi khi, chỉ im lặng phóng từ trên mái nhà xuống và đứng chuẩn thành một vòng tròn hình vuông trung tâm là tôi.
- Khụ.
Cảm giác hình tượng này của mình không ổn, tôi ho một cái rồi cố gắng nghiêm mặt nhìn xuống kẻ bên dưới chân.
- Cướp của và có hành vi de doạ thường dân. Ngươi có biết tội của mình hay chưa?
- Biết cái ***!!! Lũ bọn mày...
Ầm!
Tôi giở chân lên cho một đạp thật mạnh xuống ngay lập tức.
- Áp giải về~.
A~ hỏi thôi mà làm gì căng, tôi phủi tay mà giở chân khỏi đầu tên tội phạm mà nhìn sang Ceal và Treal. Tôi ghét nhất là mấy tên thô tục thế này, thường thì ai cũng sẽ giống thế, đều sẽ bị tôi cho một đạp bất tỉnh nhân sự mà tha về. Như vậy sẽ nhanh gọn, không bị phiền nhiễu bên tai...luật ở đây cũng không cấm đội an ninh như chúng tôi không được đánh ngất mục tiêu khi chưa cho phép.
Tôi nói xong, Treal và Ceal liền tiến đến nâng lấy tên cướp lên, còn Raysen thì nhặt lấy con dao và sợi dây chuyền vàng, để sát nhận hung khí và vật bị cướp.
Sau đó anh ta đi đến và đưa sợi dây chuyền cho tôi với một bộ cười trừ.
- Đội trưởng, quý cô ở phía kia, ngài giải quyết đi.
- À được.
Tôi nhận lấy sợi dây chuyền mà mỉm cười rồi quay người lại.
Cái ánh mắt của Raysen vừa nhìn là biết đang ra ám hiểu. Lúc tôi quay lại, cô gái là nạn nhân hiện tại đang nhìn sang hướng tôi với bộ dạng có hơi sốc. Chắc là do việc tôi làm đã gây ra nó, Raysen để tôi giải quyết cũng không có gì là lạ.
- Đây là dây chuyền của cô?
- À-À vâng.
Cô gái đã tỏ ra sốc cho đến khi tôi đến gần hỏi thì lúc này mới giật mình tỉnh lại mà vội đưa tay đỡ lấy chiếc dây chuyền được đưa đến.
- Lần sau hãy cẩn thận. Lần sau ra đường sớm thì hãy để ý xung quanh, đây là thời điểm rất dễ bị cướp đồ, cô nên lưu ý điều đó.
- V-Vâng. Ta biết rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở.
Cô gái gật đầu hiểu ý tôi rồi có hơi do dự nhìn sang bên kẻ cướp.
- Ở đây, các cô thường bắt cướp như thế này?
- Sao cảm thấy chúng tôi chuyện nghiệp? Cái này cô không cần nói.
Tôi phất áo choàng quay người lại mà tự hào mỉm cười.
- Chỉ có lũ ngốc mới đuổi theo mục tiêu.
Sau đó, tôi lại quay về phía cô gái.
- Tôi lại không phải kẻ ngốc, tất nhiên là sẽ bắt cướp theo kiểu này.
- Hahaha, đội trưởng được rồi đấy. Ngài nói thế có biết đang xỉ nhục bao nhiêu người trong đội an ninh thành phố không? Để cấp trên nghe thấy họ sẽ lại phạt ngài đấy.
- Khụ.
Treal nói cũng có lý, tôi họ một cái rồi cười với cô gái.
- Thôi tôi đi đây. Tạm biệt.
Nói xong tôi liền hướng đến đội của mình mà nhanh chóng theo sao.
- Mà này đội trưởng này, cô ấy trông bằng tuổi ngài đấy, ngài không thấy ngượng khi biểu hiện cái bộ dạng quái lạ của mình ra sao?
- ...
Tự nhiên tôi muốn rút kiếm thẻo ai đó tên Treal ghê cơ?
- T-Tôi lỡ lời. Làm sao tôi lại quên ngài làm gì có bạn cùng tuổi. Chắc ngài không hiểu...ý...tôi...
- Raysen. Anh chuẩn bị tinh thần đỡ thêm một người đi. Tội phạm lần này khá mạnh, đội chúng ta có một người bị hạ gục rồi. Bị đối tượng đánh sưng mặt, tím mắt, răng rơi ba cái...
- ...
- Đ-Đội trưởng...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com