Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kinh nghiệm của mẫu thân đại nhân....

Trong bóng tối, tôi và mẹ cùng nhau bước ra khỏi cánh cổng hắc ám do mẹ tạo ra từ ma thuật.

- Hm.

Quan sát xung quanh một chút, tôi thấy mình đang ở một nơi nào đó bên ngoài dinh thự của gia đình. Ở đây không có mây đen bao trùm, nên tôi có thể thấy được bầu trời và nó đã là chiều tà, không bao lâu nữa sẽ tối.

Nơi tôi và mẹ đứng là trên một mái nhà của một toà dinh thự lớn.

- Hm~, Selina con nhìn kìa.

Bà vừa đến thì đã ưởng người một cái nhẹ rồi quay người về phía mặt trời đang lặn gọi tôi.

- Vâng?

Tôi nhìn theo mẹ mà hơi tỏ ra thắc mắc.

- Mặt trời sắp lặn thật đẹp con nhỉ?

- Vâng thưa mẹ. Nó đẹp như cái cách mà màn đêm sẽ chiếm lấy bầu trời này sau vài phút nữa vậy.

Tôi nhìn nó và mỉm cười.

Tôi hiểu ý của mẹ là gì khi nói mặt trời lặn là đẹp. Nó trong mắt bà, có lẽ cũng chỉ là một chút tia sáng yếu ớt của mặt trời đang thoi thóp ở phía cuối chân trời trước khi màn đêm bao trùm, chứ chẳng có cái gì lung linh như người ngắm bình thường hay nghĩ cả.

- Fufufu, con thật là thông minh Selina.

- Thì con là con gái mẹ dạy ra mà.

Không, thật ra tôi là con trai cơ. Nhưng mà sau khi được sinh ra lần nữa thì tôi mới trở thành như hiện tại. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng kiếp trước của mình dường như là sống ở một thế giới khác, nơi mà ma thuật không hề tồn tại và đang ở một thời đại tràng ngập hoà bình.

Tôi sống ở đó với một công việc được gọi là sát thủ. Hằng đêm, tôi sẽ nhận nhiệm vụ từ một tổ chức mật, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để giết những kẻ được chỉ điểm. Tôi làm chuyện đó hàng năm trời, cuối cùng trong một ngày xui xẻo nào đó, thì đã chết vì bị kẻ địch gài bẫy.

Sau khi chuyển sinh thì tôi đã được sinh ra ở thế giới này. Nhờ ký ức mơ hồ đó, tôi mới thích nghi và phát triển được đến hôm nay, mười hai năm đã trôi qua cùng với gia đình làm công việc phức tạp như một phản diện thế này.

- Fufufu. Con đúng là dễ thương quá mà.

- U~...

Không đóng kịch nữa, mẹ tôi thật sự là một người phụ nữ có phần dịu dàng. Tất nhiên, cái thân hình bốc lửa của bà ấy, đều sẽ khiến cái sự dịu dàng kia bay đi như một cơn gió Xuân.

- Con không nghĩ giờ là giây phút mẹ nựng con đâu.

Tôi khó khăn nói khi bị mẹ bóp lấy gương mặt của mình.

- Fufufu, mẹ biết nhưng mà con đấy. Không thấy cảm giác gì khi làm nhiệm vụ lần đầu tiên sao?

- Không có. Mẹ cha cũng dạy con kỹ rồi mà. Kể cả trong bất cứ tình huống nào cũng không được dao động. Mẹ nói xem, tại sao con lại phải giao động?

- Quả là con gái của chúng ta. Còn sinh ra hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh này.

Mẹ tôi cười trong thật tươi với những gì tôi nói.

Sứ mệnh được nhắc đến đó, nó là một chuyện khá phức tạp, tôi sẽ từ từ nói sau đi.

- Con biết. Nhưng con nghĩ bọn chúng bắt đầu rồi đấy ạ.

Tôi nhắc nhủ mẹ một chút, sợ bà sẽ vì mê nựng tôi mà quên mất chuyện chính.

- Ồ phải rồi. Mẹ đi trước đây. Hẹn con sau.

Như một điệp viên ở thế giới tôi, mẹ tôi cứ như không có việc gì trong bộ lễ phục đen nhảy thẳng từ trên mái nhà xuống. Tôi nhìn xuống thì bà ấy đã biến mất. Như kế hoạch chúng tôi sẽ chia ra và không gặp nhau cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất, nên tất nhiên là phải theo kiểu này rồi.

Sau mẹ tôi cũng nhảy xuống theo, nhưng không có chuyên nghiệp đến vậy, mà giống như từng làm ở thế giới trước, qua từng nơi để chân để lẻn vào trong dinh thự khi bầu trời đã tối đi.

Tôi đến một hành lang, lén theo sau một nhóm ngươi hầu rồi kéo lấy một cô gái sau cuối vào góc khuất để đánh ngất. Tôi cho cô ta ngửi một chất quên lãng để khi tỉnh lại sẽ chẳng nhớ bất cứ chuyện gì. Sau đó, tôi mới dùng ma thuật ngụy trang được dạy để biến đổi mình thành trông như cô ta.

Xong xuôi thì tôi bắt đầu bình tĩnh mà di chuyển trong dinh thự vượt qua những nơi canh phòng nghiêm mật, theo cảm ứng từ ma thuật để đến một nơi đã định sẵn. Đó là một căn phòng lớn đóng cửa kín mít, còn có cả người canh phòng không thể nào nghe lén được ở bên ngoài.

Um...thật khó. Nhiệm vụ của mình là lẻn vào trong, nhưng mẹ chẳng cho mình chút gợi ý nào cả.

Tôi từng là một sát thủ nên nghề nghiệp gốc là ám sát, đằng này mẹ lại cho tôi nghiệm vụ phải thu thập thông tin trong bí mật, thật sự là một chuyện vô cùng khó khi nó nằm ngoài những gì đã biết cũng như được dạy.

Những gì mà tôi được dạy từ năm ba tuổi là kiến thức, ma thuật, kỹ năng chiến đấu và diễn xuất. Ngoài chúng ra, chưa có được dạy qua việc ứng biến trong lúc đột nhập thu thập thông tin. Nhưng theo mẹ nói thì, đó là một kỹ năng ứng biến, tôi sẽ chỉ có thể tùy trường hợp mà đưa ra cách làm riêng, dạy cũng không thể nào được.

Vậy đó, nên tôi mới cảm thấy khó khăn thế này.

Nếu mà là giết người ấy, chắc tôi đã đạp tung cánh cửa kia ra để xông vào rồi.

Mà không biết mẹ tôi đã đi đâu rồi nhỉ?

Tôi quan sát lén một hồi lâu, bỗng bên tai vang lên một tiếng xe.

Tôi quay lại thì nhận ra từ bên phía hành lang bên kia đang có một chiếc xe đẩy đang đến.

Tốt...

Mới đầu, tôi đã nghĩ đó là một ý tưởng không tệ nếu như đoạt lấy xe đẩy thức ăn kia. Nhưng...ôi trời ạ, cái luồng ma lực hắc ám toả ra từ người đẩy xe kia, nó là của mẹ tôi. Trong khi tôi đang phân vân không biết làm sao để vào, mẹ tôi dường như đã có kế hoạch riêng của mình. Tôi phải mở lớn mắt vì sự chuyên nghiệp đấy, thật không biết làm cách nào mà bà ấy có thể làm như vậy.

Được rồi, tôi cũng sẽ không thua!

Nếu mẹ tôi cứ dương dương đi vào như vậy, tôi nghĩ mình sẽ chọn cách khác. Trong khi chờ đợi mẹ đi đến chỗ cửa, tôi đã quyết định sẽ theo bà ấy lẻn vào. Tôi không muốn mình theo sau học hỏi mà chẳng làm được chút chuyện gì.

Cách của tôi sẽ là dùng ma thuật ẩn thân để bám theo cái bóng của mẹ mà tiến vào trong phòng. Đó là một ma thuật khá bí ẩn của gia đình tôi, nó chỉ truyền qua đời tiếp theo trong gia đình, không truyền ra bên ngoài. Giúp cho người sử dụng nhập vào trong một cái bóng của đối tượng muốn theo sau và ở trong đó cho đến khi muốn ra, hoặc hết ma lực.

So với cách của mẹ, thì cách này khá tốn ma lực và dễ bị phát hiện nếu như người sử dụng không kịp thoát khỏi nơi thu thập thông tin trước khi hết ma lực. Người hầu bình thường, tôi có lẽ sẽ do dự, nhưng đây là mẹ, tôi không tin bà ấy sẽ để mặc mình khi cần trợ giúp.

Khi bám xuống cái bóng của mẹ, tôi đã thấy bà ấy mỉm cười. Tôi đã cố tình làm nó thật bí mật, nhưng coi bộ mẹ cũng đã phát hiện ra. Bà ấy không được như tôi có thể dùng đôi mắt như cha để nhìn ra ma lực của bất cứ ai, nhưng giác quan đã chui rèn bao năm thì chắc đã có thừa.

Bà ấy đẩy xe đến cánh cửa thì nó đã được hai người hiệp sĩ đứng bên ngoài mở ra giúp. Chúng tôi tiến vào trong mà gần như không có bất cứ sự khó khăn nào.

Sau đó, những giọng nói đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong tai tôi.

- Hahaha!

Bắt đầu là một tràng cười.

- Nếu như những gì ngươi nói là thật, vậy cái gia đình công tước hắc ám này đúng là mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ.

Tôi không thể thấy gì từ vị trí của mình, dưới váy mẹ, nhưng theo cách nói chuyện, tôi nghĩ đây chính là người cần để ý trong nhiệm vụ lần này, bá tước Gneorot.

Ông ta trong đế quốc là một vị quý tộc khá có tiếng tâm và chỗ đứng. Trong tay ông ta có đến hơn ba trăm ngàn hiệp sĩ, một phần ba quân đội của đế quốc. Ông ta được liệt vào thành phần có khả năng mưu phản nhưng bao nhiêu năm qua, chưa từng có manh mối nào cả.

Phải cho đến một tháng trước thì ông ta mới lộ ra điều này. Cha tôi là người đã phát hiện ra nó dù chỉ là một dấu hiệu rất nhỏ. Theo mẹ nói về cha, ông ấy là một thiên tài thu thập thông tin, cũng như có một đường dây tình ẩn báo thông tin riêng cho mình. Từ các nguồn thông tin đó, ông ấy đã tự tổng hợp lại rồi từ những suy đoán mà đưa ra những kết luận từ nhỏ đến lớn rồi các bước tiếp theo mà người bị nhắm vào sẽ làm.

Tôi mới đầu có chút không tin những điều đó là sự thật, nhưng trong một tháng qua, rồi từ những gì mà ông đã bí mật dẫn dụ. Một tuần trước cái ông bá tước Gneorot này thật sự đã làm theo những gì ông ấy nói, cho người bí mật theo dõi gia đình chúng tôi cho đến bây giờ mới chấm dứt. Tôi cuối cùng cũng tin phục chuyện đó.

Nhưng ông ta nào có thể biết được, trước cả khi người của ông ta đến, chúng tôi đã luôn tính trước chuyện này. Và trong một tuần qua, thì chúng tôi đã liên tục diễn một vở kịch đã lên sẵn từ trước với người theo dõi. Hắn chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra được, bởi vì những gì hắn thấy đều sẽ liền mạch trong việc sinh hoạt của gia đình tôi, một gia đình mang tiến xấu từ bên ngoài cho đến bên trong. Kể cả hắn có nhìn thấy, hay thu thập thông tin bên ngoài đều sẽ là như vậy. Tất cả đều đã được cha tôi một tay sắp xếp hẳn hoi cả rồi.

- Một quân cờ. Không, ta nghĩ mình có lẽ sẽ hợp tác với bọn chúng.

Trong khi cả hai đang nói chuyện, mẹ tôi đã tiến đến gần bàn và như một người hầu thực thụ bày biện đồ ăn lên đó. Trong số ma thuật hắc ám mà mẹ tôi sở hữu, còn có một loại ma thuật cướp đoạt ký ức của người khác. Thật dễ dàng làm sao khi bà ấy có thể hành động như người góc, mà không khiến ai biết được

- Một gia tộc vừa mưu mô, lại còn có tiếng xấu như vậy. Chúng hoàn toàn thích hợp để trở thành tấm chắn cho kế hoạch của ta. Nhất là đứa con của chúng. Ta thật sự muốn cô bé đó. Nó thật khiến ta nổi da gà khi một đứa trẻ chỉ mới mười một hai tuổi có thể thể hiện ra bộ mặt như vậy. Một hạt giống tốt mà ta nghĩ mình phải cho bằng được.

- Vậy ngài có muốn lên kế hoạch mua chuộc cô bé đó?

- Mua chuộc? Không, ngươi nghĩ với cái khả năng suy nghĩ đó, chúng ta sẽ không gặp việc bị tính kế ngược lại sao? Ta không muốn phải có rủi ro như vậy. Ngươi nên biết, ta không cần phải làm như vậy với một đứa con nít. Ta tự sẽ có cách hay hơn. Phải rồi, ngươi nghĩ sao về đầu Xuân sắp đến mà nó nói?

- Tôi không biết thưa ngài.

- Ngươi có biết làm sao để khiến một phụ nữ thông minh biết thành một kẻ ngốc nghếch hay không?

- ...

- Không biết sao? Đầu óc của ngươi thật đơn giản. Đó chính là tình yêu. Một thứ chất độc tuyệt vời có thể khiến bất cứ người phụ nào đều sẽ trở nên ngu ngốc. Họ thậm chí đủ ngu ngốc để hi sinh chính cả tính mạng của mình cho người mình yêu. Nó thật ngọt ngào cũng thật khiến ta bồn nôn.

Tôi không hiểu lắm lời của ông ta, nhưng sự mỉa mai từ lời của ông ta thật nặng.

- Nó như vợ của ta vậy. Ngươi xem, cô ta đã chết thế nào để giữ bí mật cho ta. Hahaha, có thấy ngu không chứ? Nói cho ngươi biết. Cô ta cũng từng đã rất thông minh đấy. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, cô ta đã biết được quá nhiều bí mật của tôi. Khi ta muốn cô ta chết, ngươi có biết cô ta phản ứng thế nào không? Cô ta đã mỉm cười đồng ý không một chút do dự, thật khó tin mà.

Thông tin mà tôi có không có đề cập đến chuyện này, nhưng nghe có vẻ không có gì tốt đẹp.

Ông ta nói đến đây xong thì bỗng tóm lấy mẹ tôi, rồi kéo thẳng vào người mình. Nó thật sự làm cho tôi bị bất ngờ, rồi đó còn chưa phải kết thúc. Tiếp đó thế mà ông ta dám dùng tay mình nắn lấy ngực của bà ấy.

- Ư...B-Bá tước...

Tôi đã trừng lớn mắt với hành động đó của ông ta, cũng khâm phục mẹ mình khi mà không phản kháng gì, chỉ nhẹ rên lên diễn như ngại ngùng. Điều này, tôi tự hỏi có cha mình ở đây, ông ấy có phải sẽ phản ứng như thế nào khi thấy người vợ yêu quý của mình bị xâm phạm? Thôi, tôi không đoán đâu, bởi vì đây là rủi ro công việc chúng tôi sẽ gặp, bên trong có lẽ sẽ giận dữ, nhưng chưa đến thời điểm sẽ không thể nào trả thù được.

- Hahaha.

Theo thông tin thì bá tước Gneorot là một kẻ dâm dê có vẻ như không sai. Khi mẹ tôi tỏ ra ngượng ngùng, ông ta còn buông ra một nụ cười khoái chí mà tiếp tục việc bóp nắn ngực của mẹ. Còn mẹ tôi thì đã bị nó làm cho phải rên rỉ lên liên tục, có thể mẹ tôi đang diễn nhưng, đây đúng là cảnh tượng không thể để con nít xem. Huống chi tôi còn được nhìn góc từ dưới lên, đây đúng là một cảnh ấn tưởng nhất tôi từng thấy khi cái đồi núi căn mọng ấy bị đè ép.

- Cho nên ta nghĩ thế này.

Ông ta vẫn không dừng tay, kể cả khi tiếp tục chuyện trước. Tôi có nghe ông ta hít một hơi trước khi nói, dù không thấy nhưng nghe tiếng mẹ mình rên lên, tôi dám chắc đó không phải chuyện tốt lành.

Tên này đúng là không muốn sống nữa rồi.

Nếu không phải vì nhiệm vụ, tôi thật sự muốn nhảy ra dùng con dao đâm vào cổ họng ông ta ngay lúc này.

- Ta nghe nói con trai của ta tại học viện cũng là một người nổi tiếng. Cho nên, ta tính để nó dụ dỗ con bé đó. Hãy truyền lệnh của ta đến với nó. Mùa Xuân tiếp theo phải chiếm được cảm tình của con bé đó cho bằng được. Nếu không, nói với nó tiền trợ cấp tháng sau đừng nghĩ nhận được nữa và mãi làm một thằng vô dụng đi.

- Tôi đã hiểu thưa ngài.

- Ngoài ra. Ngươi về vừa đúng lúc. Ta sẽ không an tâm nếu giao nhiệm vụ nào này cho ai.

Cuối cùng thì, nói đến đây ông ta mới chịu buông tay ra khỏi mẹ tôi để lấy một bức thư trong nhẫn ném qua bên kia. Đó là một vật phẩm khá tiện ích trong thế giới ma thuật này, bên trong là một không gian lớn được tạo ra từ ma thuật, có thể chứa rất nhiều đồ và chỉ có kích cơ như một chiếc nhẫn đeo tay. Tôi cũng có, cha mẹ tôi cũng có, nhưng nó cũng được xem là vật phẩm hiếm, nên chỉ có những người giàu thật sự mới đủ chi ra thôi. Tôi nghe nói, những quý tộc bình thường thậm chí còn không có cơ hội sở hữu thứ này.

- Ngươi hãy bí mật giao nó đi đến hội đồng. Bảo bọn họ hãy làm đúng như những gì ta nói bên trong. Ta muốn nhân cơ hội nhà công tước hắc ám ra tay này này từ từ suy giảm quyền lực của hoàng gia.

- Tôi biết rồi thưa ngài.

{Bám vào tên kia đi con gái. Hắn sắp đi rồi, hãy theo hắn để rời khỏi đây.}

{Mẹ?}

Là thân giao cách cảm, mẹ tôi đã dùng nó nói thẳng vào đầu của tôi. Đây cũng là một ma thuật đặc biệt của gia đình tôi, chỉ có ma lực hắc ám mới làm được. Nó có tác dụng như một ma thuật cướp đoạt ký ức, nhưng thay vào đó thì cái này nó sẽ chèn ký ức mới vào, ví dụ như một đoạn âm thanh không hề có. Tôi cũng dùng được nên hỏi lại mẹ là chuyện đơn giản, chỉ là, tôi có hơi lo lắng.

{Nhưng con mẹ?}

Mẹ tôi nói cứ như vẫn chưa thể đi được vậy và tôi có cảm giác không an tâm khi thấy cái tình trạng của bà ấy với ông bá tước Gneorot.

{Không cần phải lo lắng cho mẹ. Thật ra mẹ không có ở đây. Cái con đang thấy chỉ là một vật thế thân của mẹ mà thôi. Với một kẻ dâm dê thế này, mẹ sẽ không ngu ngốc để cơ thể cho hắn chạm vào đâu. Fufufu cha con sẽ nổi cáu nếu biết mất.}

Tôi chưa thấy mẹ dùng một ma thuật như thế này bao giờ. Dù không biết mẹ tôi có đang nói thật hay không. Nhưng khi nghe giọng cười ngọt ngào của bà ấy, tôi đành phải yên tâm mà chuyển đổi đối tượng bám theo sang bên kẻ đã theo dõi nhà mình.

Từ góc độ này, tôi đã có thể thấy được mẹ mình bị tên bá tước kia ôm lấy như thế nào. Nó thật cay con mắt làm sao, cũng đồng thời khiến tôi có hơi bất ngờ. Bởi vì một giây trước đó, ma lực hắc ám mạnh mẽ tuông ra cơ thể của mẹ, không, của cô gái kia đang dần rút đi như thể không hề tồn tại vậy và chuyển sang một dạng thủy yếu ớt khác.

Thật sự, mẹ tôi đã không hề nói dối, bà ấy không phải đang ở đây vì ma lực mất đi kiểu đó chắc chắn chỉ có người chết. Nước đi này, thật sự quá cao tay, đến tôi không tài nào biết được. Xong chuyến này, tôi nhất định sẽ phải hỏi mẹ về cái ma thuật này mới được. Nó thật vô cùng tiện lợi khi mà dùng để làm việc gì đó bí mật.

- Đi đi.

- Vâng. Tôi xin phép.

Tên theo dõi nhà chúng tôi nhận lệnh xong thì liền đứng dậy khỏi ghế, cúi chào một cái rồi im lặng bước đi ra bên ngoài. Trong khi tôi ra ngoài, những tiếng rên rỉ lại phát lên từ cô gái kia, cứ như việc từ đầu đến giờ nó là vậy vậy. Còn việc mẹ tôi dùng ma thuật lên cô ta chỉ là một ảo giác.

Để cẩn thận không cho tên có kinh nghiệm này biết, tôi đã không xuất hiện ngay sau khi ra bên ngoài và phải đợi đến khi bám vào đối tượng khác đi ra một khoảng xa mới âm thầm xuất hiện.

Sau đó quyết định tìm một lối ra cho mình để hội ngộ với mẹ. Nhưng đi được một đoạn ra được đến bang công, bỗng tiếng của mẹ đã xuất hiện.

- Theo đánh giá của mẹ. Con chỉ đạt bốn điểm cho nhiệm vụ lần này.

Tôi ngó nghiên nhìn thì mới phát hiện ra mẹ đang trong bộ dạng thường ngày của mình mà chéo chân ngồi tựa người ở một bên ban công và để từng cơn gió thôi bay tóc của mình.

- Con đã quá tự phụ vào ma thuật của mình. Hoàn toàn không hề có chút đánh giá tình hình gì cả. Nếu như không phải ta đã tính trước chuyện này, người vừa rồi bị xâm phạm đó chính là con.

- ...

Mẹ tôi nói không hề sai một chút nào và điều đó khiến cho tôi nổi da gà. Vừa rồi, thật sự không phải người kia bị trúng ma thuật của mẹ, tôi có lẽ đã giả dạng thành cô ta và...cố nhịn hay không, kế hoạch này sợ sẽ be bét hết khi vừa nãy tôi còn cảm thấy một chuyện không thể điễn tả đã xảy ra với cô hầu kia.

- Giờ con nhìn xem. Cô ta đã như thế nào khi tên theo dõi kia đã rời đi.

Mẹ tôi nói rồi phất tay lên không khí, một chiếc màn hình đã xuất hiện và bên trong là cô hầu kia đang nhúng người rên rỉ trên chiếc ghế với ông bá tước Gneorot. Đây là một cảnh không thể cho con nít xem, nhưng đó cũng chỉ là con nít bình thường, một đứa trẻ như tôi thì đã được giáo dục nó từ hai năm trước kìa.

Kể cả việc sinh hoạt vợ chồng sau này, mẹ tôi còn chỉ rõ ra cho tôi từng chuyện bằng việc kéo tôi đi xem trực tiếp nữa kia kìa, mấy cái hình ảnh này chả cái nghĩa lý gì cả.

- C-Con xin lỗi.

Tôi hơi u rũ mà cuối đầu.

Nó thật nguy hiểm.

Đây là một sai lầm quá lớn, tôi đáng ra nghĩ mình không nên mắc phải, nhưng ai mà ngờ được. Điều đó làm tôi cảm thấy có lỗi khi mà mình rất có thể đã khiến cho toàn bộ kế hoạch này thất bại rồi.

- Nhưng suy tính của con lại rất tốt. Với một đứa trẻ như con, lại ở trong một tình trạng mình không có bất cứ kinh nghiệm nào, lại thể ứng biến được như vậy.

Mẹ tôi nhảy xuống khỏi ban công đi đến chỗ tôi, đưa tay lên và mỉm cười.

- Con đã làm rất tốt rồi. Ta đánh giá cao con ở khoảng này.

Bà ấy xoa nhẹ đầu tôi sau đó thì nắn lấy cái mặc giả tôi biến ra.

Nó làm tôi phấn chấn lên lại ngay lập tức.

- Lần sau hãy rút kinh nghiêm được chứ?

- Vâng thưa mẹ!

- Được rồi đi thôi. Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ.

Nói xong, mẹ nắm lấy tay tôi lại lần nữa kéo vào bên trong một cánh cổng bóng tối do bà ấy tạo ra.

Tôi nghĩ đêm nay sẽ khá dài đây, ngoài bá tước Gneorot, chúng tôi đã có một nhiệm vụ chuỗi, khi mà có thêm sự việc phát sinh thì sẽ phải tiếp tục làm cho xong mới thôi.

Giờ đây có lẽ chính là hội đồng mà bá tước Gneorot nói.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com