Chương 3: Hoàng gia rồi hoàng đế~ chẳng phải đều là đồ chơi của chúng ta sao?
Chèn ký ức, lẫn ma lực của mình vào một người có ma lực yếu hơn bản thân và thôi miên họ để họ không thể nào nhận ra được mình bị khống chế? Nghe mẹ tôi giải thích thì có vẻ đây là một ma thuật đơn giản, nhưng nó lại là một ma thuật hắc ám khó vô cùng.
- K-Không được rồi. Con nghĩ là mình không thể làm được.
Giờ chúng tôi đang ở một nơi khá xa hoa trong đế quốc, tôi đang theo những gì mẹ dạy, thử chèn ký ức của mình vào một người hầu trong tầm ngắm qua khung cửa sổ từ bên ngoài vào, nhưng rõ ràng là vô phương, ngoài khiến cô ta đứng yên ra, chả có cái gì xảy ra cả.
Với nó mẹ tôi đã che miệng bật cười.
- Fufufu, con không cần phải hấp tấp, đây là một ma thuật cấp huyền thoại. Một đứa trẻ như con sẽ thất bại trong lần đầu tiên là đương nhiên.
Mẹ tôi dùng một giọng ngọt dịu nói rồi đưa tay xoa đầu tôi, người đang mặt nhăn mày nhó vì ma thuật thất bại.
- Cứ từ từ, con rất thông minh nên sẽ thành công thôi.
- Vâng, thưa mẹ.
Mẹ tôi nói cũng đúng và chuyện này cũng khá bình thường trong quá trình học ma thuật. Nên sau khi bà ấy khuyên tôi xong, tinh thần của tôi đã phấn chấn trở lại.
- Phải rồi, còn đi làm nhiệm vụ đây. Lần này nhất định sẽ không khiến mẹ thất vọng!
Tìm kiếm thông tin trong bí mật, có lẽ không phải là nghề chính của tôi. Nhưng việc tiếp theo đây thì lại chính là nó, sẽ không có chuyện gì mà kiểu như tôi sẽ tạo ra sai sót nữa đâu. Nói với mẹ tôi xong, tôi liền nhanh chóng phóng lên mái nhà mà chạy đi.
Tôi chạy một đường về phía trước với sự chỉ dẫn và tấm bản đồ trong đầu.
Sau đó, khi đến nơi chỉ định, tôi liền nhảy xuống. Đó là một ban công của một căn phòng đang được mở rộng cửa ở cái nơi xa hoa này.
Ở nơi này, tôi hoàn toàn không được phép che dấu sự hiện diện. Vừa vào, ở đây có một người đàn ông trên ba mươi tóc vàng đang ngồi dài trên ghế sofa trong phòng đã thấy tôi. Ông ta trong có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng khi thấy tôi thì lại gồng người lên lại ra bộ dạng uy nghiêm.
Xong...ông ta thậm chí còn giả vờ tỏ ra như mình có thể nhìn thấu mọi thứ để nhìn tôi với đôi mắt hoàng kim của bản thân.
- ...
Tôi nghĩ nó hơi quá muộn thì phải. Nhưng thôi kệ, ông ta có quyền, ông ta làm tôi cũng không hơi đâu bình phẩm.
Một hai ba bước, tôi đi vào bên trong rồi như thường lệ, khụy một chân xuống để làm lễ chào.
- Thứ lỗi là làm phiền giờ nghỉ ngơi của ngài thưa bệ hạ.
Vâng, không sai, người tôi gặp mặt đêm nay không ai khác chính là hoàng đế của đế quốc này, cũng là người mà gia đình tôi xin thề trung thành từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Hả? Tôi có nói là gia đình mình là phản diện sao? À, không không, đừng hiểu lầm. Chúng tôi thật sự không phải phản diện, bề ngoài chúng tôi trong giống vậy, thậm chí còn cố tỏ ra như vậy và thích như vậy. Nhưng thực chất, đằng sau thì chúng tôi kiểu như những người bảo vệ trong bóng tối, giải quyết tất cả mọi thứ bằng bạo lực cho chủ nhân mà không cho ai biết.
Sứ mệnh mà tôi nói trước đó cũng chính là cái vụ này, mấy đời nhà tôi đã trôi qua rồi, chúng tôi đều làm như vậy và truyền đi qua các thế hệ, đến đời này thì là tôi. Và tôi, cũng chỉ mới trong quá trình được rèn dạy mà thôi, còn rất nhiều điều phải cần học hỏi.
- Được rồi nói đi.
- Vâng. Như lần trước chúng thần đã báo cáo. Chúng thần đã tìm ra được những kẻ có ý đồ muốn chống dối ngài đầu tiên. Ngay hôm nay, chúng thần đã tìm ra kẻ đầu sỏ và tổ chức chúng tự tạo ra để lên kế sách gây khó dễ cho người.
- Ồ. Kể ta nghe xem nào.
- Vâng.
Như ý bệ hạ, tôi bắt đầu thuât lại cả quá trình diễn ra trong một tháng qua, đến hôm nay và những gì đã từng nghe qua trong buổi thảo luận của tổ chức chống đối hoàng đế ngày hôm qua.
- Gneorot? Ngươi nói đến hắn thì ta cũng không nghi ngờ. Quả thật, dạo gần đây ta có cảm giác hắn hơi có phần quá kích với những vấn đề trong nước. Mà các ngươi không phải sẽ giải quyết luôn hay sao? Tại sao hôm nay lại cần ý kiến của ta rồi?
- Điều đó chúng thần là có nguyên do cả.
Tôi nói đến đây thì không cần phải có sự cho phép của bệ hạ thì đứng dậy. Bằng một cách kiêu ngạo nhất, tôi trông như không hề để tâm đến hoàng đế có phải là chủ nhân của mình, liền đi qua đi lại đưa tay lên mà nói.
- Chúng thân hiện tại bây giờ có hai kế hoạch cho ngài. Thứ nhất, như thường lệ đối với những quý tộc có ý định chống đối ngài. Chúng thần sẽ như mọi lần khiến hắn mắt một căn bệnh lạ rồi chết. Nhưng nó sẽ để lại rủi ro lớn cho tương lai của bệ hạ và hoàng tử, những quý tộc có ý đồ phản quốc thì sẽ chẳng khác gì bệnh truyền nhiễm, giết một kẻ kẻ khác sẽ xuất hiện không bao giờ kết thúc và sẽ khiến cho đế quốc không sớm thì muộn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Cho nên, bọn thần đã nghĩ ra cách thứ hai, dụ những kẻ phản loạn ra mặt một lần rồi giải quyết răng de cho tất cả. Như vậy không chỉ có lợi cho bệ hạ, khiến cho đế quốc trở nên sạch, mà còn tốt cho cả hoàng tử. Chúng thần muốn trãi một con đường bằng phẳng cho sự lên ngôi của hoàng tử trong tương lai. Cũng như sự trị vì hiện tại của bệ hạ mà không để bất cứ kẻ nào có quyền xâm phạm.
- Hahaha.
Tôi nói dứt lời thì bệ hạ đã bắt đầu cười lên, ông ta ngồi thẳng dậy rồi dùng tay vỗ vào nhau trông rất vui vẻ.
- Các ngươi vẫn không để ta thất vọng vì sự suy tính chu đáo của mình. Được các ngươi phụng sự đó là lý do khiến để quốc này vẫn tồn tại hàng trăm năm qua. Nếu các ngươi đã nói vậy, ta làm sao có thể chọn kế hoạch thứ nhất. Nói đi, ta cần làm gì để có thể thực hiện kế hoạch thứ hai.
- Quả nhiên là hoàng đế. Ngài có tầm cao khó mà chúng thần có thể che dấu được. Thần thậm chí còn chưa đề nghị, ngài đã biết mất rồi.
- Ngươi đừng dài dòng nữa. Kể cả ta là hoàng đế, ta thừa biết sự thông thái của các ngươi. Còn việc ta biết chuyện mình cần làm gì đó. Đều nằm trong lịch sử sáu đời chúng ta rồi. Mỗi lần các ngươi đưa ra một kế hoạch lớn, đều không phải cần hoàng đế ra mặt hay sao?
- Đúng là như vậy thưa bệ hạ. Thần còn gì để nói nữa cho nên, xin ngài hãy lắng nghe ý kiến của chúng thần.
Về kế hoạch, tôi bắt đầu thuyết trình lại những gì mà cha tôi nói và muốn hoàng đế sẽ làm trong tương lai, nó còn kết hợp với cả chuyện tôi đã lên trước đó, khiến cho hoàng gia đế quốc như bị nháo nhào cả lên làm những kẻ nội tâm phản loạn luôn che dấu bản thân sẽ phải ra mặt.
- Sau đó, khi đến giai đoạn chính mùi, bọn thần chỉ cần đứng ở phía sau âm thầm cung cấp chứng cứ cho ngài và làm suy yếu kẻ địch không hay không biết. Tới thời khắc quan trọng, bệ hạ chỉ cần đứng lên ban lệnh tiêu trừ sạch sẽ bọn họ vậy là sẽ không còn bất cứ mối lo ngại nào nữa vừa có thể hoá giải hiềm nghi lại có thể khiến danh tiếng người tăng cao vì những gì đã làm. Đó là những gì mà chúng thần đã suy đi tính lại trong thời gian vừa qua.
- ...Nữ hoàng, con trai, con gái ta đều sẽ phải tham gia sao?
Mặt hoàng đế đã co quắp lại khi nghe đến kế hoạch có gia đình mình bên trong, tất nhiên là không hề có lợi cho ngài một chút nào rồi.
- Điều đó là tất nhiên thưa bệ hạ. Ngài đừng có nghĩ bọn thần làm việc này, nhận hết mọi tiếng xấu và đau đầu giúp gia đình ngài đứng trên cả đế quốc thì ngài chỉ việc an nhàng ngồi trên ngai vàng mà ngáp ngắn ngáp dài. Như một vị hoàng đế tiêu chuẩn, cha thần đã nói, ngài cũng phải tham gia khi đó là việc tối quan trọng.
Như lời dặn của mẹ, nếu thấy hoàng đế tỏ ra không chịu với ý kiến của mình, tôi sẽ có quyền bước đến trước mặt ngài và thể hiện ra một bộ mặt răng dạy.
Ngài ấy trông có vẻ như vẫn có hơi miễn cưỡng nhưng rồi cũng thở ra.
- Thời hạn là bao nhiêu năm?
Bằng tất cả những quyền lợi của một gia đình bảo vệ trong bóng tối, chúng tôi hoàn toàn không hề lo lắng sẽ bị hoàng đế nổi cáu.
- Tính từ hiện tại, đến khi bọn thần có thể khẳng định mọi chuyện đều thành công một trăm phần trăm. Cần ít nhất là bốn năm. Chúng thần nghĩ nó cũng không quá dài cho một đế quốc sạch sẽ, nên ngài sẽ không có quyền từ chối.
- Không thể giảm hay sao?
- Nếu ngài muốn mình bị soán ngôi thưa bệ hạ.
- Các ngươi cứ như vậy. Lúc cần cong không cong, lúc không cần thẳng thì cứ nói một đường như vậy. Ngươi nghĩ ta không dám tức giận với các ngươi à?
- Khụ. Ngài có quyền đó. Nhưng ngài không có quyền từ chối ý kiến định của chúng thần.
- Được rồi. Xem như ta thua các ngươi. Thật đáng sợ khi đến cả một cô bé mươi hai tuổi như ngươi cũng đủ khiến ta cảm thấy khó khăn trong việc trao đổi.
- Ngài quá lời. Thần làm toàn bộ đều nhờ cha mẹ dạy. Ngài nhìn chỗ nào thần có thể khiến ngài giao tiếp khó khăn?
- ...
Ngài ấy đã ôm đầu rồi, được rồi, tôi nghĩ mình không nên làm quá trớn với một hoàng đế như thế này.
Canh thì, thời gian mà mẹ dặn cũng gần đến rồi. Mình có thể cảm thấy ma lực của mẹ đang đến gần.
Trong cảm nhận của mình, tôi có thể thấy rõ ma lực của mẹ đang đến gần và đó là dấu hiệu cho tôi biết, nhiệm vụ chính của mình sắp sửa phải bắt đầu.
- Này Selina, ngươi nghĩ sao về việc đính hôn với con trai ta? So với những nữ quý tộc khác, ta cảm thấy rất ấn tượng với người. Cho nên ta rất muốn ngươi có thể trở thành nữ hoàng của con ta trong tương lai.
- Hoàng tử sao ạ?
Tôi chớp mắt hai cái với hoàng đế.
Đó là một ý kiến không phải là tệ với một nữ quý tộc. Thế nhưng tiếc thay không phải là với tôi, không, thật ra thì là với gia đình tôi mới phải. Từ khi ba tuổi, tôi thừa biết mình không có quyền lừa chọn độc thân trên thế giới này, kể cả có rõ từng là nam. Việc kết hôn rồi sinh ra người thừa kế là điều chắc chắn phải làm với sứ mệnh của người bảo vệ trong bóng tối này. Nhưng người kết hôn với tôi sẽ không thể nào là hoàng gia được.
- Nếu người muốn thế hệ hoàng gia tiếp theo bị gia đình thần nắm giữ thì đó đúng là một ý kiến tuyệt vời. Bọn thần còn chả làm gì liền có thể nắm giữ đế quốc trong tay. Quao, nó đúng là một vụ soán ngôi dễ nhất lịch sử. Điều này nó sẽ được viết vào trong sử sách và vang danh muôn đời mất.
Tôi không phải là đang giả vờ đâu, tôi thật sự mỉa mai hoàng đế đấy.
- ...
Xem, ngài ấy đã thể hiện ra bộ mắt nhìn tôi kiểu nào này. Trừng lớn mắt, đầu nổi cả gân xanh vì bị chọc giận rồi. Thấy vậy, tôi liền nhanh chóng tiếp tục.
- Ngài chắc là rõ về lịch sử nối dõi của chúng thần. Cả đời này của chúng thần có luật chỉ có thể sinh ra duy nhất một đứa trẻ. Bất kể là nam hay nữ, bọn thần đều sẽ chuyên tâm bồi dưỡng mà không muốn phân tâm thêm để tạo ra một người ưu tú hoàn hảo. Đến khi cưới sinh, là nữ hay là nam đều sẽ phải tiếp nhận chuyện đổi sang họ của bọn thần và phải trãi qua thêm một nghi thức chuyển đổi ma lực. Nó là một quá trình khá khó khăn và chỉ có những người được chọn mới đủ khả năng tiếp nhận. Theo sự đánh giá của chúng thần về hoàng tử, ngài ấy không đạt. Cũng không sẽ không đủ tiêu chuẩn để ghi tên vào gia đình thần.
Người để trở thành chồng của tôi trong tương lai hiện tại vẫn chưa được tìm ra, nhưng theo cha và mẹ thì người đó tuyện đối sẽ không thể nào tầm thường, hay có quan hệ gì đến hoàng gia. Để giữ mãi là một gia đình đặc biệt phục vụ dưới quyền của hoàng đế, chúng tôi cần những con người đặc biệt và tuân thủ các quy tắc giữa chủ và tớ, không được có mối quan hệ máu mũ nào theo điều luật đặt ra từ đời đầu tiên.
- Hết cha ngươi tới ngươi...
- Bệ hạ, xin ngài thứ tội.
Hoàng đế đã tức giận sau lời của tôi, ngài ấy đã muốn trách móc nhưng tôi liền cắt ngang và dùng ma thuật để biến thành một cô hầu với quần áo có phần lôi thôi nhảy vội đến ngồi lên đùi của ngài ấy, còn lấy tay ngài đưa lên má mình.
- Ngươi...
- H-Hoàng đế. N-Ngài thật là hư hỏng!
Trước khi ngài ấy kịp nhận ra cái gì thì tôi đã nhanh chóng thét lên một cách e thẹn.
Ngay giây phút đó thì cánh cửa phòng cũng bị bật ra khi một bóng người bước vào trong sự kinh ngạc.
- N-Nữ hoàng!?
Thấy người đó tôi giống như một cô gái vụn trộm bị bắt gặp, vội đứng nhanh dậy sau đó còn tỏ vẻ luống cuống sửa lại quần áo.
- K-Không như người nghĩ đâu nữ hoàng. C-Chuyện này, chuyện này giữa thần và hoàng đế không có gì xảy ra cả.
Thật ra đây là một diệu pháp thêm dầu vào lửa tôi biết chứ chả có giải thích cái gì sất. Khi tôi nói xong như vậy, gương mặt xinh đẹp của nữ hoàng đã tái ngắt lại.
- Ngài...ngài...
Người trông có vẻ như nói thành tiếng cũng khó vào lúc này.
- Lilia. Chuyện này...
Hoàng đế thấy nó thì đã như một ông chồng bị bắt tại trận thật sự trông đầy khó xử. Cũng phải thôi, đây là một chuyện cần phải giữ bí mật với nữ hoàng, tất nhiên là ngài ấy không thể nào đột ngột đứng dậy giải thích được rồi.
- H-Hoàng đế. T-Thần xin phép. T-Thần không làm phiền hai người.
Ngay vào giây phút đó, tôi thì như mẹ đã căn dặn trước, đốt nhà phải đốt cho chót, liền tỏ ra vẻ tránh tội nhanh chóng hướng thẳng đến cửa chính, nhân lúc nữ hoàng và các người hầu còn đang bị sốc co giò mà chạy. Nó không chỉ khiến nhân chứng vật chứng đều biến mất, mà hoàng đế thậm chí sẽ chẳng có cơ hội giải thích nào vì tôi đã không còn ở đó.
Như vậy nhiệm vụ của tôi đêm nay đã xong suôi.
Vừa rồi nữ hoàng đến phòng hoàng đế cũng không phải là trùng hợp. Điều thật sự diễn ra đó là do ma thuật của mẹ, bà ấy đã thôi miên nữ hoàng, khiến người phải nhớ đến hoàng đế một cách vô thức và đi đến. Lúc đó thì như vừa rồi, tôi đóng giả làm người tình vụn trộm, vậy là bước đầu kế hoạch đã xong. Ngày mai chỉ cần chúng tôi tung thêm tin đồn ra ngoài nữa thế là xong, chúc mừng bước một làm xáo trộn gia đình hoàng gia thành công. Hoàng đế đã bắt đầu tỏ ra bê tha với công việc, sau lưng nữ hoàng lén lút có tình nhân. Nó sẽ là một tin tức hot nhất trong giới quý tộc bắt đầu từ mai.
Tôi chạy một hơi sau thì biến lại bình thường mà đi đến điểm hẹn của mẹ với mình, trên tầng cao nhất của cung điện này.
Bốp!
Tôi với mẹ đập tay với nhau một cái mà bắt đầu cười những nụ cười độc ác nhất.
- Fufufu.
- Fufufufu.
- Hoàng đế thì sao chứ?
- Hoàng gia thì sao chứ?
- Tất cả không phải đều là trò chơi trong mắt chúng ta sao? Fufufu!
Tôi và mẹ đồng thanh cùng nói lên. Sứ mệnh thì sứ mệnh, nhưng thực ra đây mới chính là ý nghĩa để gia đình tôi tồn tại. Làm kẻ đứng sau màn và khiến cho mọi thứ biến thành một trò chơi trong tay mình. Nó là những gì tôi được dạy từ nhỏ và sau khi chơi đùa vài lần thì sẽ sinh ra cảm giác nghiện, có lẽ nó là di truyền từ bên trong máu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com