Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thoả thuận

Được dẫn đi một lúc không khí tôi cảm nhận được đã thay đổi thì ngay lúc đó chị Selin lên tiếng cảnh báo.

Tôi nghe theo chị ấy thì cũng giảm bước chân lại cẩn thận thăm dò địa hình phía trước bằng chân rồi theo sau đi xuống.

Từ lúc này tôi mới cảm nhận được sự ấm áp đến từ bên trên mình, cái cảm giác này tôi đã dùng cả hai đời mình cảm nhận rồi nên liền biết rằng bản thân đã được dẫn ra ngoài trời.

Đi thêm một lát nữa tôi mới nghe được các bước chân khác, sau một tháng nghe được tiếng bước chân của Selin và bác sĩ Sifer đây là những người mới tôi nghe thấy được.

Những bước chân vang lên tiếng nhỏ tôi đoán hẳn là những cô gái vì nghe khá giống như của chị Selin. Còn những bước chân khác nặng nề hơn thì tôi nghĩ đó là đàn ông, vì cách bác sĩ Sifer đi cũng tương tự như vậy.

- Ở chỗ này có phải có rất nhiều hầu gái không chị Selin?

Đi một lát tôi chợt nhận ra một chuyện mà hỏi thử.

- Đúng vậy. Ngoài chị ra, ở đây còn có tám mươi sáu người hầu nữa hàng ngày sẽ làm việc để giữ gìn về sinh cho dinh thự này.

{Tám mươi sáu người hầu. Đúng là một quý tộc giàu có. Khác hẳn một trời với mình.}

Với những người thành công, tôi cảm thấy thật sự ngưởng mộ họ cả vị Bá tước này cũng vậy.

- Tôi nhận lệnh từ ông chủ dẫn cô bé này đến gặp ông chủ.

Đi một lát thì chúng tôi dường như đã đến nơi.

- Mời vào.

Sau một câu trao đổi từ chị Selin, một âm thanh nặng nề cùng tiếng kim loại vang lên cánh cửa ở cách chỗ tôi không xa đã được mở ra từ ai đó.

- Cảm ơn ngài.

Selin nói cảm ơn một tiếng rồi dẫn tôi tiếp tục bước đi vào.

Không khí ở xung quanh, tôi liền cảm nhận được sự thay đổi rất rõ ràng khi được dẫn vào một nơi nào đó.

Mọi thứ ở đây đều rất yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của ba người ngoài mình và chị Selin ở đây.

Ở đây còn có thêm một số mùi hương thơm ngát chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy đầu óc thư giãn hẳn ra.

- Ông chủ, người ngài muốn gặp đã đến rồi ạ.

Sau khi chị Selin nói, tôi cảm giác mình căng thẳng hẳn ra vì không rõ được đối phương đang ở vị trí nào bây giờ, cũng không rõ mình nên thể hiện ra sao để nói lên sự biết ơn với người đó vì đã cứu mạng.

- Quả nhiên, đôi mắt của ngươi đã không thể nhìn được rồi nhỉ?

{!? Nghe trẻ thế.}

Từ giọng điều bề trên, tôi nghe ra người vừa nói chính là vị Bá tước Livian Sellien nhưng lại không ngờ tới nó lại nghe rất trẻ.

- N-Ngài là Bá tước Livian Sellien? Thật thất lễ khi không thể mở mắt nhìn ngài và không biết làm cách nào để cung kính với ngài. Nhưng rất cảm ơn ngài đã cứu lấy mạng của tôi và còn cho tôi sống tốt trong một tháng qua.

Bởi vì bất ngờ nên tôi mới đầu đã đặt câu hỏi, nhưng rất nhanh để tránh bị người ta ghét tôi liền chuyển sang lịch sự nói và cúi người thật sâu xuống để cảm ơn.

- Thật khác với ta nghĩ...

- Sao ạ?

Tôi vừa nghe được vị Bá tước kia vừa nói gì đó.

- Selin để dẫn cô bé đến ghế đi.

- Vâng thưa ngài. Serana.

Câu hỏi của tôi đã bị phớt lờ và tôi được dẫn ngồi lên chiếc ghế khá êm ái gần đó.

Sau đó tiếng bước chân vang lên nghe khá nhẹ nhàng bước đến đối diện tôi và dừng lại.

Tôi nghe một tiếng động nhẹ dường như bên đó cũng có một chiếc ghế và người kia đã ngồi xuống.

- Ngươi cảm thấy như thế nào với tình hình của mình lúc này?

- Nó...tôi nghĩ là không ổn lắm ạ.

Tôi hơi do dự lo lắng nói cảm giác này nó giống hệt như đang bị phỏng vấn vậy.

- Mất đi đôi mắt cũng tương tự như mất đi một nửa cuộc đời của mình phía trước, tôi nghĩ là mình hiện giờ đang rất là lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo thưa ngài.

===

{Cô bé này...}

Tôi nhìn cô bé thường dân phía trước mặt mà sinh ra nghi ngờ.

Trong mắt những người hầu phía xung quanh tôi lúc này, tôi dám cá họ cũng đang tỏ ra một cảm xúc như vậy xen lẫn sự bất ngờ.

Một thường dân có thể ăn nói thế này sao? Đây có lẽ là tất cả những gì tôi và người hầu của mình nghĩ đến vào lúc này.

- Vậy ngươi có dự định gì trong lương lai không? Giống như việc ta sẽ để người rời khỏi nơi này thì ngươi sẽ sống thế nào?

Tôi tiếp tục với ý định của mình đã chuẩn bị trước.

Tôi có một kế hoạch với cô bé này nhưng nó không phải là đuổi cổ cô bé này đi mà muốn nhằm làm một việc khá quan trọng hơn.

Trong cơ thể của cô bé này có một nguồn năng lượng rất là hiếm có và tôi cần nó nên tôi mới cứu cô bé này khi trước.

- Chuyện đó...

{Chắc là sẽ cầu xin mình để được ở lại nhỉ?}

Nhìn bộ dạng lo lắng của cô bé tôi đã dám chắc sắp để cô bé phục tùng mình tuyệt đối nhưng sau đó thì đã phải bị bất ngờ.

- Tôi nghĩ mới đầu nhất định sẽ là rất khó khăn, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng để sống tiếp. Mà ngài đang lo lắng cho tôi đấy sao? Ngài đúng là một người tốt bụng đấy ạ. Không sao đâu ạ, ngài đã cứu tôi rồi mà, tôi hứa là sẽ không oán tránh ngài dù chỉ một câu đâu ạ. Vậy khi nào tôi sẽ rời đi ạ?

Thật là cứng cỏi, cô bé này không ngờ lại nở ra một nụ cười kiên định với tôi.

- Hmm...vậy ngươi chắc là tự tin lắm sẽ sống được khi ta đuổi ngươi đi.

- Chắc thì không thưa ngài. Nhưng tôi sẽ cố gắng ạ.

Tôi cảm giác như kế hoạch của mình sẽ đổ bể nếu cứ tiếp tục nói kiểu này với cô bé kỳ lạ này.

{Sẽ không phải nói đi nói lại mình thật sự sẽ để cô bé này chứ?}

Tôi có cảm giác thật nguy cơ nếu cứ thế. Cô bé này, sao mà lại thông minh và hiểu chuyện như vậy chứ?

- Được rồi. Đó cũng chỉ là câu hỏi ví dụ ta đưa ra để thử ngươi thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.

- Ý ngài là...

- Ta cũng không tốt bụng đến mức sẽ nuôi miễn phí một người đã bỏ đi như ngươi. Nhưng nếu ngươi chấp nhận một thoả thuận với ta, không biết chừng ta sẽ nghĩ lại. Không chỉ vậy còn sẽ dối đãi như một vị khách quý và ngươi không cần phải làm gì cả.

- ...Không có miếng bánh nào là miễn phí. Không biết ngài có thể cho tôi nghe điều nằm trong giao dịch được không ạ?

- ...

Không còn sự lo lắng nào nữa cô bé kỳ lạ này bỗng dưng lại nói ra thuật ngữ khó tin rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, nếu không phải đôi mắt của cô bé bây giở đang khép chặt, tôi còn sợ cô bé này đang nhìn mình với đôi mắt có thể thấy được mọi suy nghĩ của người khác.

- Ngươi biết ma lực chứ?

Im lặng một lúc tôi cũng quyết định nói.

- Ma lực...

Cô bé lắc đầu nhẹ. Phải rồi cô bé là thường dân nên chắc hẳn cũng không hề biết về thứ này.

- Nó là thứ gì vậy ạ? Làm sao lại có thể để một Bá tước ngài có thể chấp nhận giao dịch một chuyện ưu đãi như vậy với tôi?

{Chết tiết cô bé này, không lẽ là đang muốn moi thông tin từ mình chứ?}

Tôi muốn đơn giản hoá mọi chuyện này hết cỡ về chuyện muốn làm, nhưng không ngờ đến cô bé mới mười hai mười ba tuổi này lại muốn biết nhiều thứ đến như vậy. Không phải người thường nào gặp quý tộc sau khi đưa ra điều kiện có lợi đều sẽ đồng ý cái rụp hay sao chứ? Nhưng tôi không có bất cứ sự phản kháng nào đến từ người có ma lực lớn như cô bé nên cũng đành miễn cưỡng giải thích.

- Đó là một thứ năng lượng quan trọng trong cơ thể của mỗi con người. Rất hiếm người có được một lượng ma lực lớn để có thể sử dụng nó như một món vũ khí. Ngươi có biết pháp sư chứ, những người mà có thể tạo ra lửa mà không cần đến đá lửa hay dụng cụ phóng lửa ấy. Trong cơ thể của ngươi chính là có mang một lượng ma lực lớn như vậy, đáng tiếc bởi vì ngươi đã mất đi đôi mắt rồi nên chắc chắn không thể nào học được ma thuật như một pháp sư bình thường nữa. Ta cũng không muốn để nguồn ma lực sản sinh ra trong cơ thể ngươi lãng phí như vậy, nến muốn chiếc xuất nó khỏi cơ thể của ngươi sử dụng vào công việc của ta. Đó là giao dịch ta muốn nói, chỉ cần ngươi để ta chiếc xuất nó ra khỏi cơ thể ngươi, vậy ta sẽ liền cho ngươi được ưu đãi sống như một vị khách quý ở đây. Đây là thoả thuận của ta cho ngươi. Thế nào, không lẽ ngươi không muốn bán đi thứ ngươi không sử dụng để lại cuộc sống giàu sang sao?

===

Một thoả thuận thật sự là rất hời với một người đã cùng đường. Tôi đã cảm thấy vậy, đồng thời cũng cảm thấy nguy cơ vì không biết bản thân có thực sự được khoẻ mạnh khi bị chiễc xuất ra một chất bên trong cơ thể để hưởng thụ hay không mà thôi.

- Đây thật sự là một vụ trao đổi không mấy thiệt thòi cho tôi. Nhưng việc chiếc xuất này có ảnh hưởng gì không ạ?

{Bây giờ mình đã ở trong hang sói rồi, kể cả không chấp nhận cũng sẽ bị ép chấp nhận. Ít nhất cũng rõ ràng hết mọi chuyện đến cuối cùng.}

Tôi gần như đã không còn cơ hội phản đối với lúc này nên cũng chỉ có thể tỏ ra muốn biết một chuyện cuối cùng.

- Ngươi yên tâm. Ta sẽ chỉ chiếc một lượng vừa đủ từ cơ thể của ngươi. Nó cũng tương tự việc một pháp sư sử dụng quá nhiều ma lực họ sẽ mệt mỏi. Ngươi cũng sẽ chỉ bị mệt mỏi trong một khoảng thời gian ngắn và khoẻ lại rất nhanh.

{Nghe cũng có vẻ hợp lý.}

Tôi hơi thở ra trong lòng vì câu nói giải thích của vị Bá tước, nhưng không hoàn toàn vì chưa biết về lâu dài mình có bị ép khô chết hay không.

- Vậy ý ngài là, thoả thuận giao dịch này sẽ là một vụ thoả thuận lâu dài và tôi sẽ thường xuyên cung cấp ma lực trong cơ thể cho ngài?

- Đúng vậy. Cứ cách hai ngày, ta muốn ngươi sẽ để ta chiếc xuất ma lực một lần. Ngươi có chấp nhận không?

- ...Chấp nhận.

{Chắc chắn sẽ không thoải mái lắm đâu nhỉ? Nhưng mình sẽ phải sống cho hết cuộc sống này thật tốt!}

Tôi không có bất cứ lý do nào phải từ chối cuộc giao dịch có lợi này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com