Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc sống với đôi mắt đã không còn

{Cái gì mà chỉ mệt mỏi thôi chứ?}

Toàn thân tôi cảm giác chẳng khác gì bị rút đi toàn bộ sức lực vào lúc này và chỉ có thể lăn ra một cách bất lực.

- Serana em thấy đỡ hơn chút nào chưa?

- ...

Tối cố lắc đầu của mình, tất nhiên là tình trạng vô cùng tệ rồi.

Sau thoả thuận giao dịch vị Bá tước Livian Sellien kia đã đưa tới một thiết bị gì đó gắng vào tay của tôi và sau đó thì có một nguồn năng lượng trong cơ thể tôi đã bị rút đi.

Mới đầu thì nó chẳng có cảm giác gì khó chịu cả, nhưng về lâu dài tôi rõ ràng cảm nhận thấy được một sự suy yếu trong cơ thể, lúc nhận ra không biết lúc nào mình đã kiệt sức gục luôn trên ghế đến thở cũng khó rồi.

May mà bọn họ còn có chút tình người, vừa thấy tôi như vậy đã vội dừng việc hút ma lực lại mà để chị Selin diều về nơi ở.

Sau đó thì tôi chính là thế này đây, nằm một đống trên giường chẳng thể làm gì.

- Chị có nghe bảo rằng khi pháp sư sử dụng hết ma lực của mình sẽ tạm thời suy yếu khoản nửa ngày. Chắc là sau đó em sẽ khoẻ lại sớm thôi.

{Cái đó chị có tính luôn thời gian để khoẻ như bình thường không?}

Tôi cảm thấy hoài nghi thông tin của chị vào lúc này.

{Nhưng cũng may là giờ thì mình đã có chị ấy.}

Thoả thuận xong xuôi tôi đã được Bá tước Livian Sellien cho phép mình sống ở đây như là một vị khách quý với ngài ấy và đồng thời Selin cũng được đề cử tiếp tục chăm sóc cho tôi. Bây giờ đúng thật sự là cơ thể rất mệt, nhưng tôi lại rất vui vẻ vì mình có thể sống tiếp mà không gặp thêm khó khăn bất chợt nào nữa, còn có cả chị Selin mắt có mất thì vẫn còn hi vọng để sống khoẻ lần nữa.

- Chị...

{Cuối cùng cũng nói được.}

Tôi thử cố lấy hết sức mở miệng và mừng rỡ khi nó có thể phát ra tiếng rồi.

- Em vừa gọi chị?

Thật may là chị Selin vẫn còn ở đủ gần tôi để nghe được giọng nói yếu ớt ấy.

- Em muốn...nước.

Tôi nói được nhưng vẫn bị mất chữ và ngắt quãng.

- Em đợi chị một chút.

Đợi một lát theo lời chị Selin, một lúc sau cơ thể thôi đã được đỡ ngồi lên và một ly nước mát lạnh đã được kề sát môi mình.

{Chị ấy vẫn chu đáo như vậy.}

Tôi từ tốn uống ly nước do chị Selin giữ cho mà cảm thấy hạnh phúc.

Kể từ khi tôi bị cơn bão cuống bay đến đây tới nay, chị Selin luôn là người chăm sóc cho tôi từng li từng tí mỗi ngày và luôn chu đáo như thế này.

So với Bá tước Livian Sellien tôi cảm thấy biết ơn chị Selin hơn rất nhiều.

- Cảm ơn chị...đã chăm sóc...em đến hôm nay.

Uống xong ly nước, tôi thở một hơi năng nề rồi nói.

- Không có gì đâu mà. Đây là trách nhiệm của chị, thậm chí chị còn rất là biết ơn khi làm việc như chăm sóc em thay cho lau dọn dinh thự.

- ...? Hở?

- Thật ra chị lau dọn rất tệ. Chị thường xuyên bị hầu gái trưởng la mắng, còn suýt chút nữa thì đã bị đuổi việc rồi nếu em không xuất hiện. Em như vị cứu tinh với chị vậy đó nên em không cần cảm ơn chị đâu.

Tôi vừa nghe được một chuyện không ngờ từ chị Selin, trông như chị ấy đang cảm thấy nhẹ nhỏm với công việc hiện tại.

- Còn nữa. Giờ em cũng giống như một tiểu thư quý tộc trong nhà ông chủ vậy đó. Được làm người hầu riêng cho em, chị giờ cũng đã có một chút địa vị rồi.

{Nghe dễ ăn thế sao?}

Nghe chị Selin tự hào vì mình mà tôi cảm thấy thật sự nghi ngờ, một dân thường được đối xử như một tiểu thư quý tộc, tôi không nghĩ là mình sẽ thật sự được người hầu kính trọng và chị Selin theo hầu tôi nhận được đối đãi tốt hơn trước.

- Thôi thôi, em nằm nghĩ đi, ngủ một giấc không biết chừng sẽ giúp em hồi phục nhanh hơn không chừng đừng cố thức nữa.

- Ừm...em nghe chị.

{Đúng là có hơi buồn ngủ thật.}

Sau khi tôi gật đầu nhẹ, chị Selin đã để tôi nằm yên lại trên giường. Sau đó thì tôi đã làm một giấc ngủ vì cơn mệt mỏi của mình để mong như lời của chị Selin nói, sẽ sớm khoẻ lại bằng cách này.

===
Vài ngày sau đó...
===

- Không khí hôm nay không tệ nhỉ chị Selin?

Hôm qua tôi lại bị rút ma lực thêm một lần nữa làm mệt muốn chết, bây giờ mới có thể được thoải mái.

Nhưng nó cũng không hẳn là tôi khoẻ mạnh hoàn toàn như cũ. Bị rút ma lực tác dụng phụ kéo dài cũng rất lâu, sau ngày đầu tiên hầu như không lệt dậy nổi khỏi giường hai ngày tiếp theo đều là ở trạng thái chỉ có thể dùng một nữa sức lực.

Tôi bây giờ chính là vẫn còn cảm giác vô lực như vậy nhưng ít ra thì vẫn còn đi đi lại lại được.

- Được rồi, hôm nay lại tiếp tục chơi thôi chị Selin. Nhất định là em sẽ làm tốt hơn trước.

- ...Chị nghĩ là em nên ngồi dùng trà sẽ tốt hơn đó.

- Không thể được. Kể cả mù thì em cũng không thể để mình trở nên phế được.

Mù loa tôi không hề có nhiều chuyện gì để làm, nên bắt đầu từ ba ngày trước thì đã nãy ra ý định sẽ rèn cảm quan của mình lên để có thể cảm nhận thế giới xung quanh mà không cần đôi mắt.

Tôi đã nhờ chị Selin giúp mình luyện tập kiểu như chơi bịt mắt bắt dê.

Qua giọng điệu của Selin thì tất nhiên là cách thức của nó cũng không phải tốt lành cho lắm.

Sân trước nơi tôi được cho sống dường như là một nền đất chưa được dọn dẹp nên có khá nhiều đá nhô lên.

Tôi đã ăn không biết bao nhiêu khổ rồi với trò chơi này, chân thì cũng thêm được vài vết thương không đáng có vì nó.

- Chị có biết kỹ năng tâm nhãn chứ? Đó là...

- Hà...chị thì chỉ thấy em luyện ra thêm mấy cái vết thương thôi.

Chị Selin thậm chí còn không để cho tôi nói hết câu và thở dài.

Cũng may là sau đó dường như chị ấy đã không từ chối sự kiên quyết của tôi mà bước đi ra đến ngoài sân.

- Chị cũng không thể ngăn được em, lại như trước đúng không?

- Đúng vậy, chị cứ né khi em đến gần là được, đừng để em bắt.

Luật là tôi bê nguyên trò bịt mắt bắt dê qua và đã giao nó từ ngày luyện tập đầu tiên.

- Vậy đến đây đi, chị ở đây này.

- Lần này em sẽ bắt được chị!

Chị Selin gọi thì tôi liền hào hứng lên tiếng và hướng về phía chị ấy đi tới.

Vẫn như ngày trước tôi cố sức tập trung hết mức có thể vào âm thanh xung quanh mình, không chỉ là bước chân của chị Selin mà cả tiếng vang vọng của đất đai cây cối khắp nơi nữa.

Thật khó để xác định được chúng nhưng tôi muốn mình phải hiểu được nguyên lý của việc cảm nhận âm thanh của cơ thể.

- Thế nào rồi? Hà hà...em đúng là nhiều năng lượng thật đấy Serana.

Sau vài tiếng cố gắng đuổi theo chị Selin thì tôi đã ngã gục xuống mặt đất mà mệt mỏi thở.

Chị Selin chắc cũng đã mệt rồi qua giọng điệu và tiếng thở của chị ấy.

Việc này nó vẫn như cũ tốn sức hơn tôi tưởng rất nhiều, không hề giống như trò bịt mắt bắt dê từng chơi vì tôi thật sự đã mất đi đôi mắt và dồn hết toàn bộ năng lượng vào tai và da thịt để cảm nhận môi trường.

Dù chỉ là ảo tưởng nhưng tôi thật sự mong một ngày mình có thể giống như dơi hay cá heo có thể nghe ra được sự chuyển động của mọi vật xung quanh bằng thính lực. Đến lúc đó tôi có khi nào biến thành siêu nhân không nhỉ? Chắc là viễn vong thôi ha.

- H-Hôm nay đến đây thôi...em cảm thấy mình tốt hơn hai ngày trước rồi.

- Chỗ nào chứ! Rõ là em té còn nhiều hơn cả trước.

Chị Selin đang tức giận với sự thật trớ trêu tôi đang trãi nghiệm.

- Thật mà...em đã cảm thấy mình sắp có thể bắt được chuyển động của chị rồi. Một tháng...không ba tháng thôi, em sẽ cho chị thấy em có thể chỉ cần nghe cũng có thể đi không đụng vật cho chị xem!

- Em nói cứ như thật vậy. Nếu không người mù cũng sẽ không gặp khó khăn trong việc đi lại đâu!

Không hề có kết quả tôi khó có tài nào cãi lại được chị Selin cả.

Tự tin như một người đàn ông ở kiếp trước, tôi cũng không nhiều lời giải thích với chị ấy mà thay vào đó mỉm cười đứng dậy.

- Rồi chị sẽ thấy thôi.

- ...Chị đi lấy đồ ăn trưa đây, em theo chị vào nhà ngồi đi đã.

Rõ là chị Selin chẳng thèm bỏ lời tôi vào tai với giọng nhạt nhoà của mình.

- Dạ.

Tôi cũng không chấp nhật làm gì nên chỉ để chị ấy dẫn đưa vào ngồi trong nhà để chờ đợi bữa trưa của mình.

- Nhớ đừng đi lung tung đấy, em lại té nữa thì không phải lúc nào cũng có chị ở bên cạnh đỡ đâu.

- Em biết rồi mà. Em sẽ không để bị thế nữa đâu.

- Bị thế? Em ngồi yên đó cho chị đấy!

- Dạ dạ dạ. Em nghe lời chị.

Hai ngày trước cũng là vào thời điểm giống như thế này, bởi vì chờ đợi chị Selin đi lấy thức ăn về chán quá tôi đã thử đi vòng vòng nhà.

Kết quả là tôi không biết mình đi đi lại lại làm sao lại mò đến đúng ngay chỗ cái hồ tắm đã bị thoát hết nước, chỉ chút nữa thì lọt xuống té chấn thương cũng may là được chị Selin về kịp tìm ra tôi. Sau đó thì ngày nào cũng kiểu này, chị ấy cứ cảnh báo tôi rồi mới chịu đi vì sợ tôi sẽ toi mạng khi mình không có ở bên cạnh.

- Hà...

Nghe tiếng chị Selin rời khỏi nhà tôi mới nằm ra bàn mà thở một hơi thật dài.

- Đúng là không còn nhìn thấy được đúng là rất chán mà. Đến việc muốn trồng trọt cái gì đó giờ này cũng thật khó khăn.

Tôi cảm thấy khá chán với tình hình của mình vào lúc này sau bao ngày được cứu giúp.

Tôi bây giờ chỉ muốn làm một chuyện gì đó nhưng với tình hình thì nó thật nhiên là không thể rồi đúng không?

Chị Selin cũng chắc chắn sẽ không cho tôi làm đâu.

Vậy là sau đó tôi chỉ có thể nằm một đống như vậy chờ đợi chị Selin đem bữa trưa về cho mình.

Một lát sau thì chị ấy cũng đã trở về nhưng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com