Chương 4: Gặp nhau và...
Chỉ còn một con hẻm nữa là ta sẽ gặp lại được nàng ấy sau một năm kể từ khi nghe tin nàng ấy bỏ trốn. Nhưng vì những câu nói vọng qua từ bên kia, ta đã phải ngừng lại.
- Nàng ấy...
- Thần đã nói với ngài rồi. Tiểu thư không phải chỉ cho bọn họ ăn bình thường thôi đâu.
Vierl nói với tôi bằng một bộ dạng hết sức bất đắt dĩ.
- Nàng ấy làm như vậy thì được ít lợi gì?
- Rất nhiều thưa hoàng tử. Trước kia nơi đây có hơn một trăm người gần chết đói. Nhưng bây giờ số lượng đã giảm chỉ còn hơn sáu mươi người. Người nghĩ họ đã đi đâu?
Nếu Vierl nói là thật vậy thì chuyện nàng ấy làm đúng là rất đặc biệt.
- Nàng ấy đúng là một người đặc biệt. Nhưng ta tưởng những người ở khu vực này không được chào đón?
Ta tựa vào vách tưởng mà cảm thấy nghi ngờ.
Kể cả nàng ấy thuyết phục được những người ở đây bằng cách của mình, chuyện họ được nhận làm đúng là chuyện khó tin.
- Đó là vì công việc của tiểu thư. Cô ấy đã lợi dụng danh tính của đội trưởng an ninh thành phố để thuyết phục những thương nhân trong thành phố. Còn sử dụng việc tuyển nhân công với mức lương thấp nhưng lại có khả năng làm việc tương đương người bình thường. Tất nhiên là những thương nhân ở gần đây khó lòng mà từ chối được.
- Ra là như vậy.
Nàng ấy đúng là một người thông minh.
Dù khá đáng tiếc không biết nàng ấy tại sao lại sợ ta đến mức trốn đi trong ngày kết hôn của cả hai. Nhưng một người như vậy mới xứng với ta, kể cả khi nàng ấy không chịu chấp nhận thì nàng ấy khẳng định là của ta chắc rồi.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Nói rồi ta hướng theo con đường mình đi vào để rời đi.
- Vâng. Nhưng hoàng tử không muốn gặp tiểu thư một lần hỏi cho rõ chuyện năm đó sao?
- Tất nhiên là muốn. Nhưng ngươi không thấy nàng ấy đang chuyên tâm với công việc của mình sao?
Gặp thẳng mặt nàng không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Ta biết thế, nên đã nghĩ ra cách tốt hơn nhiều. Không chỉ không khiến nàng ta sợ hãi giống như trước kia, còn có khi điều tra được trong lòng nàng ấy ta như thế nào nữa kia kìa. Mặc dù theo cảm giác ta thấy được từ đôi mắt nàng nhìn ta, kiểu nào cũng giống rất thích ta, nhưng lại mang đầy sự kháng cự khó hiểu. Nên ta lúc này muốn nàng cho mình sự giải đáp.
- Ta có cách gặp nàng ấy tốt hơn.
- Thần hiểu rồi.
Vậy là bọn ta cứ thể bỏ lại nàng ấy mà rời đi. Để tạo ra một cuộc gặp mặt thật trùng hợp, ta nghĩ mình cần nên chuẩn bị một chút.
Đội trưởng đội an ninh à...ta nghĩ nên lợi dụng nó một chút.
---
- Rose, thành thật cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho chúng tôi ăn và còn cung cấp nước sạch cho chúng tôi nữa.
- Không có gì.
Tôi mỉm cười với một cô gái cảm kích mình trong khi đang dùng ma thuật đổ nước vào một cái bồn chứa lớn ở đây. Đây là thứ được tôi mang đến để chứa nước, có một cái vòi, nên chỉ cần vặn là nước sẽ chảy ra, cho vào ly sẽ liền có nước uống.
Trước khi tôi đến, nơi đây đã từng dùng nước bẩn và nó như chẳng có chuyện gì. Nhưng với kiến thức tôi biết, việc uống nước kiểu đó sẽ chỉ khiến họ chết sớm và làm hại cho sức khoẻ, nên mới mang cái thùng đựng nước lớn này đến đây. Ngoài việc có thể chứa nước do tôi đưa vào đủ để dùng một tháng, còn có thể hứng lấy mưa từ bầu như vậy sẽ giúp đỡ họ phần nào để cải thiện đời sống.
Đời sống càng tốt cũng là điều góp phần cho khao khát của họ cũng cao thêm phần nào, dù nó ít hơn việc cho ăn, nhưng có sẽ tốt hơn không đúng chứ?
Đổ xong nước thì tôi để họ thu dọn lại những chiếc dĩa gỗ đựng cơm lại một chỗ để đem đi.
Tôi cần phải trả lại nó cho nơi bán, cơm thì trả tiền nhưng tôi chưa trả cho mấy cái dụng cụ ăn uống này cho bà chủ quán ăn đó.
- Hẹn gặp mọi người vào lần sau. Chúc mọi người sống tốt.
Dọn dẹp xong tôi đã quay lưng rời đi trong khi như mọi lần phất tay tạm biệt.
- Chị Rose khi nào chị sẽ quay lại?
- Rose, tuần sao cô có thể đến tiếp không? Tôi thật sự muốn ăn thêm những dĩa cơm ngon như vậy!
...
Tôi nghe những lời kêu gọi cùng lời mời ở phía sau, nhưng không hề quay đầu lại mà giữ một nụ cười tiếp tục bước đi trong im lặng.
Mới đầu, tôi có thể để họ gửi gắm hi vọng ở chỗ mình. Nhưng giờ lại khác, tôi cần họ biết rằng hi vọng họ gửi gắm trên người tôi sẽ dần xa dần như cách tôi im lặng bước đi, cũng như muốn họ biết tôi sẽ không bao giờ là một vị thánh luôn ở bên họ khi họ cần.
Chỉ cần họ biết những điều này, vậy những dự định vực dậy hi vọng cho họ rồi bắt họ đi làm việc để tự kiếm miếng ăn của tôi xem như đã thành công rồi.
Một năm, không nửa năm nửa thôi, tôi có thể khiến cho khu vực nghèo này trở thành nơi giống như bao nơi khác trong thành phố.
Cho những người ở khu vực nghèo ăn xong, bụng tôi cảm giác cũng đã có chút đói.
Nhìn trời thì tôi thấy đã đến trưa mất rồi.
Giờ này mà không ăn thì chờ đến khi nào nữa.
Vậy là tôi quyết định đến chỗ quán ăn mà mình đã mua hơn sáu mươi suất cơm, vừa trả lại đồ, vừa mua bữa trưa cho mình. Nhìn mấy người kia ăn cơm ở đây ngon như vậy, tôi cũng có cảm giác hơi thèm.
- Cướp!
Âm thanh thật quen thuộc.
Cơ thể tôi như mất đi tự chủ, khi nghe thấy tiếng kêu liền nghiên người về phía trước mà lao đi, nhảy lên mái nhà một đường thẳng đến vị trí người kêu.
- Cướp, hắn ở kia! Hãy bắt lấy hắn giúp tôi!
Là một vụ cướp túi tiền bình thường.
Một người đàn ông bình thường là nạn nhân...thế nhưng loại cướp quái quỷ gì đây!???
Hắn mặc một bộ áo choàng đen trùm kính người.
Sau khi cướp được túi tiền của người đàn ông thì đã phóng lên nốc nhà chạy đi.
Tôi có thể thấy hắn lao đi từ khi nhảy lên mái nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một tên cướp vặt có thân thủ cao đến mức này.
Có điều, cao thì sao? Cũng chỉ là cướp thôi, còn chưa phải đối thủ của thôi.
Không có mấy đồng đội ở đây, tôi cũng khá chán khi không có ai chặn đường và chỉ có thể rượt đuổi đối thủ.
Nhưng hết cách rồi, tôi nghĩ mình chỉ có thể làm vậy.
Dồn ma lực vào chân tôi lấy đã rồi phóng mạnh về phía tên cướp.
Lâu rồi tôi chưa dùng đến ma lực kiểu này, nhưng tôi được xem là một thần đồng sử dụng ma thuật kể từ khi con bé, nên lâu hơn nữa thì sẽ chẳng có chuyện bị làm khó.
Tên cướp này lẫn như trạch vậy. Ngay khi thấy tôi nhảy đến, hắn đã liền lập tức nhảy xuống khỏi mái nhà và hoà lẫn vào đám đông để trốn.
- Muốn trốn sao đứng mơ.
Nhìn đến nơi tên trộm mất đi, tôi nhắm mắt lại và để ma lực của mình phát tán ra xung quanh, sau đó nhanh chóng bám lên cơ thể của tên trộm kia. Còn trong đầu tôi mọi thứ đã nhanh chóng bị biến thành một cái bản đồ ba chiều, mà trong đó tên cướp bị đánh dấu đỏ.
Như vậy cho dù tên trộm kia có chạy đến nơi nào đi chăng nữa, ma lực của còn bao phủ đến đâu, hắn sẽ mãi mãi không thể thoát được.
Sử dụng ma thuật này có một nhược điểm là tôi không thể mở mắt.
Nhưng với sự cảm nhận từ ma lực với mọi thứ xung quanh, có nhìn cũng sẽ không sao, nó chỉ có một nhược điểm là mọi thứ sẽ có phần mở ảo không rõ.
Với con người thì sẽ càng nhìn không ra đối phương có mặt mũi ra sao.
Đó là lý do tại sao tôi lại đánh dấu lên tên trộm mới có thể bám theo.
Chậc, tên này nhanh quá.
Tên này càng đuổi theo tôi càng cảm giác không đơn giản, bởi vì nếu không có ma thuật, sợ tôi đã phải bị cắt đuôi mất rồi.
Thân thủ thế này mà đi làm trộm, tôi cũng không thể nào lý giải được vì sao.
Đã thế hắn còn trông rất thông minh, biết tôi không được phép sử dụng ma thuật bừa bãi trong thành phố nên toàn chen đến nơi đông người, khiến tôi không thể làm gì được.
Đuổi nhau một lát thì hắn bỗng rẻ vào một ngôi nhà lớn.
Tôi cũng từ mái nhà nhảy xuống đây, nhìn vào thì đây là một ngôi nhà lớn, là một khách sạn sang trọng dành cho giới trung và thượng lưu.
Tôi không đi vào ngay bởi vì cảm giác có điều gì đó rất lạ.
Bởi vì sau khi đuổi đến đây rồi, tên trộm kia lại không di chuyển nữa. Dường như hắn có âm mưu gì đó, hoặc nghĩ rằng vào một bức tường thì có thể che được mắt tôi và thay đổi diện mạo.
Nếu nói về âm mưu, tôi không nghĩ một tên trộm hèn hạ có thể thông đồng được với một khách sạn lớn. Vậy cũng chỉ có thể là ý định thứ hai muốn che dấu tôi và giả vờ làm một công dân thượng lưu để qua mặt.
- Đúng là ngây thơ.
Tôi mỉm cười mà không ngại ngùng gì nữa mà bước đi vào trong.
Đúng như tôi nghĩ, nhìn một vòng quanh khu vực ăn uống của khách sạn, chẳng thấy bất cứ ai khả nghi cả.
- Đội an ninh thành phố đây. Vừa rồi cô có thấy ai mặc áo choàng đen tiến vào đây không?
Tôi có thể xác nhận được kẻ kia ở đâu, nhưng không cần phải vội mà thử hỏi một cô nhân viên.
Tôi muốn xác nhận mối nghi ngờ của mình, cùng với không muốn kẻ địch manh động vì việc mình biết được chỗ hắn ngay lập tức.
- Áo choàng đen? Thưa không có thưa ngài.
- Vậy ở đây có khách mới không? Trước khi ta vào.
- Không thưa ngài. Vị khách đến cuối cùng chúng tôi có là hơn mười phút trước.
- Người đó ở đâu?
- Bên kia thưa ngài.
Quả nhiên.
Tôi nhìn theo hướng của cô nhân viên, sau đó nhắm mắt lại thì quả nhiên tên trộm hoàn toàn không phải người người kia. Sẽ không lý nào tên trộm lại ngu ngốc đến mức vào khơi khơi cả, có lẽ hắn đã dùng ma thuật gì đó khiến cho mình ẩn thân tạm thời trong giây phút vừa rồi mà thay đổi diện mạo và lẫn vào đây.
- Ta hiểu rồi. Đó không phải người ta đang tìm. Cô có thể cảm phiền để ta tra xét nơi này một chút không? Ta hứa sẽ không khiến khách của các cô sợ hãi. Ta chỉ muốn tìm kẻ vừa vào đây, hắn có lẽ là một kẻ rất nguy hiểm.
- V-Vâng?
- Cô có thể gọi ông chủ của mình đến.
Tôi nói xong cũng không cần sự cho phép của nhân viên liền bắt đầu việc tra xét của mình.
Tôi không tiến thẳng đến chỗ mục tiêu ngay mà vòng qua các bàn ăn, đồng thời cũng thả xuống đất những vòng tròn ma thuật nhỏ bằng ma lực của mình để sẵn sàng thiết lập một kết giới lớn trong lúc mục tiêu không biết.
Làm xong hết rồi, tôi mới vui vẻ không đi vòng vo nữa mà một đường tiến thẳng đến chỗ kẻ trộm đang ngồi.
Dáng vẻ ấy, kẻ trộm này nhìn cứ như một ông già có tuổi thế nhưng bộ dạng ăn mặc lại hết sức sang trọng.
Có lẽ để cải trang cho giống thật, bàn của ông ta còn có thêm một người ngồi cùng với ông ta.
Đồng phạm? Không, có lẽ là bị de doạ. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì người kia có một mái tóc vàng rất đẹp, đủ khiến tôi vô thức bị chú ý ít nhiều, trước khi tập trung lại mục tiêu.
Ông ta trông như cũng chú ý tôi đến, nhưng thay vì bỏ chạy, ông ta lại chỉ ngồi yên đấy nở nụ cười với tôi, trước bàn ngoài người kia đang thưởng thức một ly rượu ra, ông ta lại chẳng có gì.
Một người như ông ta...
Càng đến gần, tôi càng cảm thấy nghi ngờ khi nhìn khí chất của ông ta.
Đây không phải là phản ứng của một tên tội phạm nên có, mà giống như một vị nào đó trong giới thượng lưu hơn.
Thật kỳ lạ.
Tôi quyết định nhắm mắt lại lần nữa để tra xét. Không sai, chính là ông ta, ma thuật này của tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ sai. Nhưng vì sao người như người đàn ông này lại...
Tôi bán tính bán nghi nhưng cũng không nghĩ mình sẽ nao núng mà hướng đến chỗ người đàn ông.
- Không biết ta có thể giúp gì cho quý cô hay không?
Ông ta nở một nụ cười nói ngay khi tôi đến gần.
- Rất nhiều.
Tôi mỉm cười trả lời lại ông ta rồi tự tiện kéo ghế ngồi vào bàn mà không cần bất cứ sự cho phép nào và bắt đầu màn tra khảo mềm.
- Ví dụ như. Tại sao một người như ông lại đi làm chuyện như vậy?
Tôi không hỏi thẳng ra mà ẩn ý, rồi đưa mắt nhìn bộ đồ của người đàn ông và tráng của ông ta.
Đang tiếc thay, không như tên cướp bình thường, dường như ông ta không có dấu hiệu nào là mệt mỏi hay đổ mồ hôi.
Chạy nhiều như vậy mà không có dấu hiệu gì, đây nhất định là một cao thủ.
- Ý của quý cô là gì?
- Ý của tôi là gì? Ông đoán thử xem, một đội trưởng an ninh thành phố hỏi ông như vậy thì có ý gì?
Tôi mỉa mai mà nói.
- Hô...vậy ra cô nghĩ ta là một tên tội phạm? Làm sao cô có thể chắc điều đó khi mà chính bản thân còn không tận mắt thấy kẻ trộm đi vào đây?
- Vậy sao? Vậy tại sao ông lại biết tôi không thấy hắn chạy vào đây rồi biến thành ông đây?
Tôi còn chưa nói là mình không thấy đâu, nghe là cũng biết ông ta đã để lộ sơ hở ra mất rồi.
- Ta cũng tự hỏi làm sao cô thấy điều đó. Nhưng ta đã ngồi ở đây được nửa tiếng. Việc cô đưa ra phán xét vội như vậy, có vẻ không được tốt lắm khi làm một người trong đội an ninh thành phố. Nếu cô không tin, có thể hỏi bất cứ người nào ở đây.
- Đó đúng là một đề nghị không tệ. Vậy ta sẽ làm thử.
Tôi nói rồi quay sang bên người con trai kế bên.
Tôi định hỏi thì không biết từ lúc nào đã có một nhân viên đứng chắn ở đấy và đưa lên từng dĩa thức ăn.
Nó làm tôi khá khó hiểu bởi vì thức ăn trên bàn này tuy được dọn lên cho hai người, nhưng thay vì để cho ông già kia, một phần lại được bày đến chỗ tôi.
- Chúc tiểu thư ngon miệng.
- Chúng ngài ngon miệng thưa hoàng tử.
Lúc tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì bàn ăn đã được bày lên và nhân viên đưa thức ăn đến đã nói ra những câu vô cùng đáng sợ, nhất là cái câu chúc ngon miệng hoàng tử kia. Tôi có cảm giác như mình nghe nhầm vậy, còn tim thì nhảy bụp bụp lên, trong một giây tôi có cảm giác sắp bị sốc huyết mà ngất đi vậy.
- L-Làm...
Tôi ấp úng thì người nhân viên che mất tầm mắt cũng lùi lại. Người con trai ngồi bên kia cũng nhanh chóng lộ ra gương mặt cho tôi thấy. Ngoài một mái tóc vàng lộng lẫy, anh ta còn mang thêm trên mặt một đôi mắt hoàng kim mê hoặc, cùng một nụ cười có thể khiến tôi không thể suy nghĩ được gì trong chóc lát.
Gương mặt đó, nó thật hoàn mỹ trong mắt tôi đã một năm rồi, tôi từng gặp qua hàng trăm người con trai cùng tuổi, nhưng chưa ai đủ khiến cho tôi phải rung động như lúc này.
Thậm chí trong phút chóc, tôi còn quên luôn việc mình từng là con trai mà muốn nhào lên để trao cho anh ta một nụ hôn.
- Ực...
Không không không...
Vào lúc suy nghĩ kỳ lạ của mình đang tăng cao, tôi liền lấy lại được lý trí mà né cái gương mặt kia ngay lập tức, cúi gầm đầu xuống mặt bàn.
Làm quái nào!? Làm quái nào!? Tại sao anh ta lại ở đây!? Mình điên mất!! Tại sao mình không thể đối xử với anh ta như bao người con trai khác!? Tại sao chứ!? Mình rõ ràng từng là con trai kia mà!? Tại sao mình có thể cảm thấy bị mê hoặc bởi một người trai!?
Tôi gần như điên lên trong tâm trí của mình.
Một năm trước, thật chất tôi không phải làm một tiểu đội trưởng đội an ninh thành phố thế này. Tôi đáng lý ra là con gái trưởng của công tước của đế quốc này. Theo quyền lực, tôi thậm chí có thể đứng ngang hàng với một công chúa.
Tôi được đính hôn với anh ta, Louis Mio Dralion, thật sự thì tôi cũng chẳng thích hôn nhân này mấy. Chúng tôi đính hôn từ khi con bé, do lãnh thổ ở xa nên chưa gặp nhau bao giờ cho đến năm mười bảy tuổi của tôi.
Trước này hôm đó tôi còn có tự tin mình sẽ khiến cho anh ta hủy vụ đính hôn vô nghĩa này, để tiến đến hạnh phúc thật sự, tất nhiên là trong đó không có tôi và anh ta sẽ có hành phúc riêng.
Mới đầu tôi còn rất tự tin mình sẽ thuyết phục được trong buổi tiệc.
Nhưng ai mà ngờ được, chỉ mới gặp nhau lần đầu trong buổi tiệc, tôi không biết mình bị cái quái gì, lần đầu tiên sau mười sáu năm tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ với một người con trai.
Không chỉ vậy tôi còn có cảm giác mình không thể sống thiếu anh ta ngay trong lần đầu tiên.
Tôi gần như muốn phát điên vào lúc đó, nhưng đã kiềm chế cho đến khi hết bữa tiệc.
Sau đó...không sai, để né cái cảm xúc quái quỷ kia, tôi đã lựa chọn cấm đầu bỏ trốn bởi vì nghe tin ngay tiếp theo chính là hôn lễ của tôi với anh ta chính thức điễn ra. Sau đó thì sẽ trở thành một hoàng tử phi chính nghĩa.
Hôn lễ quý tộc ở thế giới này không có vụ gì chọn ngày rườm rà, chỉ cần ưng ngày nào, liền sẽ cưới ngày đó, kể cả sau lần gặp đầu tiên thấy được cũng không có gì lạ. Huống chi chúng tôi đã được đính hôn từ rất lâu.
Sau khi bỏ chạy đi trong sự hoảng loạn, tôi đã lang bạt đến đây và dùng tài năng của mình để kiếm một công việc ổn định.
Để giả dạng, tôi còn dùng ma thuật lên tóc của mình để chuyện nó từ màu trắng bạch kim thành đỏ giống như hiện tại.
Tôi đã nghĩ trốn được anh ta rồi, nhưng không ngờ, hôm nay lại bị phát hiện như thế này.
Nếu tôi đón không sai, việc tôi truy bắt tội phạm đến đây sợ rằng cũng là kế hoạch của anh ta.
Tôi có từng nghe hoàng tử của đế quốc rất thông minh, có vẻ như đó là sự thật.
Chết tiệt. Mình không muốn phải sống mấy ngày tháng kiểu đó.
Tôi cảm giác cả cơ thể mình đang run lên vì nhớ lại mấy tháng đầu sau khi gặp Louis.
Nó không phải khoảng thời gian tốt đẹp gì khi ngày nào cái đầu óc của tôi cũng như trên mây khi nhớ lại đêm trong buổi tiệc.
Đến đêm thậm chí còn mơ thấy anh ta, thậm chí...thậm chí...tôi còn không thể chịu được mà làm cái chuyện đó mỗi đêm khi tưởng tượng về anh ta.
Thật điên rồ, thật điên rồ. Tôi đã phải mất rất nhiều tháng mới kiềm chế được cái ham muốn thể xác khốn khiếp đó. Làm thế quái nào, thế quái nào...tôi thật sự muốn chết vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com