Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lịch trình một ngày của Salina phần 1

Một ngày cuộc sống của tôi sao? Nó bắt đầu như thế này.

- Chào buổi trưa Selina.

- Chào buổi trưa con gái yêu.

- Chào buổi trưa thưa mẹ. Chào buổi trưa thưa cha. Um~.

Gia đình tôi có phong tục thức khuya dậy muộn, nên mỗi buổi sáng chúng tôi đều sẽ dậy vào khoảng tầm mười một giờ trưa. Đó là một khoảng thời điểm mà không hẳn ai trên thế giới này đều nghĩ sẽ tốt cho một buổi sáng với quý tộc và nhu cầu sinh hoạt bình thường của con người. Nhưng điều đó lại không ảnh hưởng lắm đến gia đình tôi, khi mà kể cả mười một giờ, khắp nơi trong dinh thự đều chỉ có một màu đen của màn đêm vô tận từ bầu trời. Xác định giờ giấc ở đây gần như là một điều vô ích. Ngoài ra, chúng tôi ngủ như vậy đều có lý do của mình. Nó là một nguyên nhân sâu xa về sức mạnh của gia đình, chỉ có ngủ vào thời điểm như vậy thì chúng tôi mới có thể trở nên ưu việt hơn bình thường.

Là một gia đình sẵn đã không giống người. Gia đình tôi còn có một phong tục ngủ khác, chính là không chia rẻ trong khi đang ngủ vào buổi tối.

Từ trước đến giờ, bắt đầu từ khi tôi sinh ra. Đến giờ ngủ, chúng tôi sẽ như một gia đình hạnh phúc cùng chung gối trên một chiếc giường, lấy tôi là trung tâm và cha mẹ sẽ nằm hai bên để ôm lấy. Đây là một cách phòng vệ khác của gia đình đời đời truyền lại để bảo vệ thế hệ tiếp theo, kể cả trong khi ngủ.

Cho nên, mỗi sáng thức dậy, tôi đều sẽ thấy cha mẹ đang mỉm cười chào mình.

Chuyện sinh hoạt của họ sẽ làm sao khi có tôi nằm đây sao? Ừm thì...nó rất khó nói, đó là cả vấn đề sinh con đẻ cái của gia đình. Trước khi có con cha mẹ tôi sẽ dùng chiếc giường này hằng đêm, nhưng sau đó nó sẽ được chuyển sang ban ngày, vào giờ nào thì không rõ bởi tôi sẽ không thể nào biết được. Họ là những người đặc biệt và có đầu óc tư duy cao, chuyện họ muốn bí mật làm, một nít ranh kể cả có là sát thủ trước kia cũng chưa chắc đã ăn thua.

Kế hoạch hoá gia đình cũng được quản lý rất nghiêm mật khi chỉ được sinh một đứa trẻ duy nhất, bất chấp mọi tình huống nên sau khi sinh tôi thì mẹ đã uống thuốc tự hủy hoại buồng trứng của mình, biến thành mình thành người vô sinh.

Điều đó tôi biết, đó là một cách vô cùng rủi ro khi thế hệ tiếp theo sẽ có thể xảy ra vấn đề. Thế nhưng đó lại là một điều răng dạy của riêng gia đình tôi. Những tai nạn như người kế thừa của gia đình gặp chuyện không may qua đời thì chính là trách nhiệm của cha mẹ không thể dạy dỗ và bảo vệ tốt con cái của mình. Cái giá phải trả cho điều đó chính là sự biến mất hoàn toàn của gia đình ở thế hệ tiếp theo.

Nếu như nắm rõ điều này, chúng tôi sẽ hoàn toàn không thể lơ là với con cái của mình được. Đồng thời nó cũng sẽ làm tăng sự liên kết giữa cha mẹ và con cái. Thay vì như bậc cha mẹ bình thường, họ chỉ lo cho con cái khi chúng xảy ra chuyện. Ở chúng tôi, kể cả trước và sau, mọi thứ có thể khiến con cái mình bị gặp nguy hiểm đều sẽ được lên sẵn từ trước và dạy cho chúng những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình.

Tôi đang ở trong tình trạng này và đang được cha mẹ dạy bảo rất chi là tận tình mỗi ngày. Những gì bọn họ biết, những gì bọn họ rõ, chưa có điều gì là sẽ ẩn dấu với tôi cả.

Kể cả là con nít mười tuổi, mẹ tôi cũng sẽ không có tha cho tôi việc phải làm sao sinh hoạt vợ chồng trong tương lai đâu. Giây phút đó, nói thật nội tâm tôi ngại muốn chết vì những gì bà ấy nghiêm túc dạy dỗ, nhưng nghe nhiều lần hoài sẽ không cảm thấy gì nữa. Đó cũng là một vài điểm tốt của dòng máu gia đình tôi, sự thích nghi cao trong mọi tình huống có thể xảy ra. Đó lại là một câu chuyện dài khác về sự thích nghi của gia đình tôi, nên nó hãy để sau.

Sau khi tỉnh dậy, chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ hành động nào kiểu mơ màng. Đôi mắt, gương mặt đến khí chất, kể từ khi con nhỏ thì tôi đã được cha mẹ ép buộc phải luôn ở trạng thái tỉnh táo 100% ngay khi mở mắt ra.

Chào tôi một cái xong, hai người họ cứ như mọi ngày, cho nhau một nụ hôn nồng nàng phong khách vợ chồng ngay trước mặt con gái vẫn đang ngồi ở giữa.

Nhìn hoài cũng quen rồi, nên tôi chỉ chớp mắt xem họ một cái, đợi đến khi họ tách nhau ra đồng nhất bước xuống giường từ hai bên, thì mới đi theo. Tôi bởi vì là con gái nên sẽ theo hướng bên phía mẹ để xuống. Nếu tôi là con trai, sẽ là hướng ngược lại. Nó không có bất cứ nguyên nhân gì sâu xa. Gia đình tôi chẳng qua là thích xu hướng đồng nhất, nam theo nam nữ theo nữ mà thôi.

Những ngày trước khi có người theo dõi, chúng tôi sẽ như mấy con gà vừa xuống giường thì ể oải đầy kiểu mặc đồ vào. Nhưng vào lúc này thì khác, chúng tôi kể cả dùng đến ma thuật, việc mặc đồ cũng không được phép diễn ra quá ba giây và không có người hầu nào được phép giúp đỡ.

Đó là một luật của gia đình tôi, kể cả khi là một quý tộc, chúng tôi cũng không được để sự nhàng nhã của nó làm sao nhãn. Một người hầu trung thành, cũng có thể là một kẻ thù mà mình không nhận ra được. Để không bị giết bất ngờ trong lúc thay đồ, việc tự mình thay và cần tốc độ là điều rất bình thường với gia đình tôi.

Mẹ với cha tôi có kinh nghiệm từ lâu nên đổi mới trang phục với họ không mất quá một giây.

Riêng tôi thì phải lay hoay đến ba giây mới mang xong chiếc tất chân cuối cùng vào.

- Chàng xem, một cúc áo vẫn chưa cài vào này.

- Cái này không phải là để nàng giúp ta sao chứ?

- Fufufu. Chỉ lần này thôi đấy biết chưa. Đừng để mắc sai lầm nhỏ này thêm lần nào nữa.

- Tại sao không có lần thứ hai? Không phải người ta thường nói, nếu quần áo chồng không tươm tất thì người vợ mình sẽ chỉnh chu giúp hay sao?

Tôi vừa xong, thì nhìn qua đã thấy cha mẹ đang vui vẻ với nhau. Mẹ tôi dường như đã giúp cha cài một chiếc cúc áo chưa mang vào, sau đó thì đã bị ông ấy trêu chọc bằng cách bắt lấy tay, ôm lấy chiếc eo thon ngửa bà ấy ra sau như một bước nhảy khiêu vũ để chọc gẹo.

- Fufufu, chàng thật là... Nhưng chúng ta đâu phải người thường.

Víu!

Tôi vội vàng nghiên người né đi khi có một chiếc kim bỗng bay thẳng đến tráng của mình. Sau đó thì nhanh bắt lấy nó quay người theo quán tính mà ném ngược về phía người đã ném nó đi, không phải kẻ địch mà là mẹ tôi. Hai người vừa rồi đã giở một màn đánh lạc hướng tùy hứng và tấn công nếu như tôi có dấu hiệu lơ là.

Có vẻ như sau một tuần bị theo dõi, tôi đã quá sơ sót trong việc nhìn cha mẹ cứ hành động thân mật mà không có chuyện gì xảy ra.

Đây cũng là bài học bắt buộc mỗi sáng của tôi và bắt đầu từ bây giờ.

Sau khi tôi ném cây kim ngược lại phía mẹ, bà ấy thậm chí còn chẳng tỏ ra mình ngăn nó. Bà ấy cứ như việc đứng lên bình thường, được cha đỡ nhẹ nhàng thẳng dậy, trong khi đó cây kim được tôi canh đường lui thì lại bị bà không không đưa tay cùng cha để một chiếc nhẫn cản lấy, văng đi chỗ khác. Hành động đó nước chảy mây trôi đến mức, tôi không là nó đã ngăn được đường phóng trả của mình.

Sau đó, cả hai cứ như chả có gì xảy ra tiếp tục trò chuyện.

- Fufufu, để ăn mừng cho một tuần lễ nghỉ ngơi. Sao hôm nay chúng ta không mở một buổi tiệc nhỏ nhỉ Ducan? Chàng nghĩ sao về một bữa trưa với món Lensi hải sản và hai món tráng miệng, cùng một tách trà ngon?

- Không còn gì tuyệt hơn điều đó. Như ý của nàng phu nhân của ta.

Đó là một nhiệm vụ ngầm, từ trong lời lẽ của họ, tôi biết rằng đây chính là nhiệm vụ mình phải làm trưa nay.

Ngay khi cả hai nói xong thì tôi liền cúi người dùng ma lực cường hoá phóng một đường, đạp bay cửa để lao ra. Từ phía sau, tôi có thể cảm nhận được vài mũi kim bay theo, nhưng nó đã bị tôi nhanh nhẹn né được bằng vóc người nhỏ của mình.

Tiếp đó, tôi liền lao nhanh đến phòng ăn, nhưng không bao lâu thì đã bị một cái bóng đen tấn công.

Bằng mọi tốc độ từng biết, tôi không thể thấy bất cứ dấu hiệu hiện diện nào của đối phương và chỉ kịp né được một nhát dao chí mạng thì người đó đã biến mất.

Nhưng từ quán tính mà người đó tạo ra, tôi đã phải chạy lệt khỏi quỹ đạo của mình và bị đẩy ra một góc. Từ giây phút này, tầm nhìn của tôi bắt đầu biến đổi, mọi thứ trở nên méo mó và nhận thức thì mờ dần. Đây là dấu hiệu tôi đã bị trúng ma thuật thao túng tinh thần.

Là người hình thường họ chắc chắn sẽ nghĩ bản thân tiêu chắc rồi. Thế nhưng tôi lại khác vậy. Thay vì đứng chờ chết, tôi liền nhắm mắt lại mơ hồ cảm nhận xung quanh rồi sử dụng một con dao nhỏ trong nhẫn không gian ném đi.

Xoảng!

Một tiếng như thủy tinh vỡ vụn vang lên, tinh thần của tôi nhanh chóng khôi phục trở lại. Nhân ngay cơ hội đó, tôi liền mở mắt ra lại và vội vàng chạy trở về đường an toàn. Bước hai bước thì hai bóng người đã xuất hiện phía trước mặt tôi với bộ dạng đang đi bộ tán chuyện.

- Selina gần như sắp trở thành người kết hôn trễ nhất trong gia đình chúng ta rồi đấy Ducan. Chàng tính khi nào thì mới tìm được một người ưng ý cho con bé vậy?

- Hahaha, ta vẫn chưa thấy. Nhưng bằng những gì gia đình ta đã trãi qua. Thời khắc đã có lẽ cũng đã sắp đến rồi.

Đó là cha và mẹ của tôi không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó và...ừm...họ đang nói về tương lai của tôi, cũng như tương lai của gia đình này. Mới đầu tôi có thể phức tạp với nó, nhưng sau khi đã chấp nhận thì tôi chỉ mong là người đó đủ trình độ để tôi có thể để vào mắt.

Mà bọn họ nói như vậy cũng chỉ đang muốn khiến tôi mất tập trung. Ở trong cái gia đình này chẳng có cái gì là sinh hoạt thường nhật cả, mà không, thật ra đây mới là sinh hoạt thường nhật của tôi. Kể từ khi sáng dậy, cho đến về sau tôi sẽ được cha mẹ ưu đãi cho những cuộc luyện đột ngột gần như là có thể giết chết mình. Mới đầu ai cũng sẽ cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng từ năm tám tuổi bắt đầu dần sẽ không còn cảm thấy quen thôi.

Cho nên vì thế, để không bị cha mẹ hành cho một trận, tôi phải tự biết cách tư duy và làm những nhiệm vụ cha mẹ giao. Chỉ cần hoàn thành nó, tôi có một khoảng thời gian nghỉ, còn không thì đó sẽ là một cơn ác mộng.

Ví dụ như, bữa sáng của tôi sẽ không còn và tôi sẽ bị cha mẹ truy đuổi đến khi ngất thì mới thôi là một trong số đó.

Thật may là tôi không phải một đứa trẻ bình thường, nếu không chắc đã phải bị ám ảnh vì vụ này rồi.

- Ấy Selina, con làm gì mà lật đật vậy? Không muốn đợi cha và mẹ đi cùng sao?

Trong khi cha mẹ đang nói thì tôi đã vụt qua họ mà chạy đi. Từ phía sau, tôi có nghe tiếng mẹ gọi, nhưng có một lần mẹ tôi cũng chơi như thế này, khi tôi quay lại liền sẽ bị trúng một ma thuật thao túng tinh thần của bà và lăn đùng ra ngất. Nên sau đó, kể từ khi bắt đầu buổi luyện tập, tôi sẽ chẳng bao giờ dám nhìn lại mẹ khi bà ấy gọi nữa. Đúng hơn thì, ánh mắt của bà ấy tôi chưa bao giờ nhìn trong suốt quá trình nhiệm vụ diễn ra.

Nó là căn nguyên để bà ấy sử dụng ma thuật của mình, chỉ cần làm vậy là tôi có thể né được mẹ. Nhưng về phần cha...nó lại là vấn đề khá rắc rối.

- Ực.

Suýt nữa thì mình toi, đúng là không nên bỏ qua bất kỳ ý nào trong lời của mẹ.

Cha tôi, ông ấy là một bậc thầy chiến thuật. Sau khi vượt qua chỗ mẹ không lâu, vừa qua một khúc cua trên hành lang, chỉ suýt chút nữa thì cổ tôi đã bị cứa đứt bởi một sợi dây mỏng nếu không ngừng lại kịp. Nhưng cha tôi chắc chắn sẽ không để nó xảy ra đâu, việc để lại ma lực trên sợi chỉ này chính là dấu hiệu. Đây là một gợi ý, cũng như hướng dẫn cho tôi biết, ngày hôm nay sẽ có thêm bài học mới, chính là cái bẫy dạng dây này.

Tôi bình thường có thể chạy băng băng qua những cái bẫy mình đã từng nếm trong dinh thự, riêng cái này thì lại khác. Bởi vì không thể chạy qua ngay được, tôi đứng nhìn nó một chút, lại nghe tiếng bước chân cha mẹ ở phía sau thì liền suy nghĩ nhanh và lấy một con dao chém về phía nó để mở đường.

Thay vì sợi dây dứt, con dao trong tay tôi lại bị cắt ngọt làm đôi.

- Không thể cắt?

Quả nhiên là như câu nói của mẹ, không muốn cha và mẹ đi cùng sao, ám chỉ việc tôi chắc chắn sẽ gặp phải một chướng ngại mà mình không tài nào đi nhanh hơn họ được.

Tôi nghĩ mình sẽ chỉ cần chui qua sợi dây này là có thể tiếp tục. Nhưng cha tôi chắc chắn sẽ không đơn giản mà chỉ dăng một sợi duy nhất. Nên để dò đường tôi đã phóng đi thêm những con dao khác mình có, theo từng góc độ giăng hết cả khoảng không của hành lang theo hình vuông về phía trước.

Ban đầu không có gì xảy ra, nhưng về sau những con dao tôi phóng đi, trước sau dần dần như bị thứ gì đó chém, chúng nhanh chóng bị xẻ ra từng mảnh từng mảnh nhỏ, sau đó thì từng hình từng hình ảnh đã bắt đầu hiện ra. Nhớ đó tôi cũng biết được cấu trúc của cái bẫy này. Bắt đầu bằng việc né sợi dây đầu tiên, tôi đi theo trí nhớ của mình dùng cơ thể nhỏ nhắn luồng lách qua những sợi dây vô hình khác. Bằng những kỹ năng được dạy chuyện này không khó chút nào.

Chúng nhìn khá đơn giản, nhưng tôi không thể nào có cơ hội xem thường chúng được. Khi tôi ra đến được giữa chiếc bẫy, cũng là lúc mà cha mẹ tôi vừa đi đến bên kia lối rẻ. Vào lúc này chiếc bẫy đã thay đổi. Những sợi dây đã không còn bất động nữa, chúng bắt đầu di chuyển, lên xuống, qua lại, tới lùi trở nên phức tạp.

- Sao vậy Selina. Con muốn đợi cha mẹ đi chung sao? Daucan chàng xem con bé kìa, nó thật dễ thương làm sao?

Trong khi tôi đang vận dụng hết toàn bộ lợi thế của mình để né tránh không bị dây cât trúng, ở phía cha mẹ hai người họ đã bắt đầu ung dung bước đến. Nhưng sợi dây được cha tạo ra, đã tự động tách ra khỏi người của cả hai. Nhưng lời lẽ của bà ấy, nó không phải chỉ là bình thường mà đang ra hiệu với cha. Nếu tôi không sớm thoát ra khỏi chỗ này, tôi nhất định sẽ bị ông áy tấn công là cái chắc.

Bóng đen trước đó chính là cha của tôi. Nếu mẹ của tôi là một phù thủy hắc ám tài ba, cha của tôi chính là bậc thầy sát thủ bóng tối đủ khiến bất cứ ai nhận ra mình bị giết đều sẽ sợ hãi tột độ. Tất nhiên, bọn họ nào có thể làm được nó, khi trình độ ám sát của ông ấy không phải nằm trong nhận thức của tôi khi kết hợp với ma thuật của thế giới này. Một cái chết để mục tiêu không hề nhận ra mình đã chết, đó chính là cách mà ông ấy làm việc.

Cha mẹ tôi càng đến gần, càng khiến tôi gấp rút. Một góc áo, một mảnh tóc, tôi đã mất chúng trong giây phút mà cả hai đi đến gần mình chỉ còn một mét ngắn. Có điều, cũng ngay thời điểm đó, tôi đã thoát ra được sợi dây cuối cùng và lao ra được khỏi vùng bẫy.

- Selina. Sao con lại chạy đi nữa rồi. Này, nhớ cẩn thận dưới chân nhé con.

Hả!?

Từ lời nói của mẹ, tôi mới nhận ra mình vừa rồi có vẻ như đã mất một chiếc chân. Phía dưới cổ chân của mình đang mang theo một sợi dây trong suốt, thay vì cắt đứt chân tôi nó lại bị bung ra khỏi bẫy.

Nhưng để nó dính được cổ chân tôi...thì cũng chỉ có những sợi dây nằm dưới mặt đất mà thôi.

Vừa rồi sau khi thoát khỏi bẫy xong, tôi đã không hề nhận ra vẫn còn một sợi dây khác nằm sát mặt đất. Có lẽ nếu nó không bị bung, hoặc là do cha tôi thả ra, có lẽ chân tôi đã bị cắt đứt như bao kẻ ngu ngốc khác trong bẫy của ông rồi.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com