Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Được cho đồ

Lần này không chỉ có mỗi chị Selin trở về mà còn có thêm nhiều bước chân khác nữa cũng đã đến.

{Mùi hương này...}

Tôi bất ngờ ngồi thẳng dậy nhìn về phía của nhóm người, giờ phút này ngoài chị Selin tôi chắc có một người mình biết ở phía đó.

Kể từ khi mất đi thị giác, giác quan khác của tôi như khứu giác cũng đã được tăng cường lên rất nhiều. Không phải là về khoảng cách tôi có thể ngửi mà là ở khả năng ghi nhớ mùi. Mà cái người kia lại sở hữu một một mùi hương rất nồng của nước hoa và chỉ có một người tôi biết có sử dụng nó.

- Ngài Bá tước?

Tôi hỏi vì có chút bất ngờ.

- Ồ, hoá ra ngươi có thể nhận ra được ta dù mắt không thể nhìn?

- Ngài có mùi hương đặc trưng mà. Người có mắt cũng có thể nhận ra được nó nếu ngài ở gần.

Tôi trả lời rồi đứng dậy để cố gắng lịch sự chào đón.

- Chào ngài đến. Không biết ngài đến gặp tôi có chuyện gì không?

- Ngươi rất thông minh đấy, ta đúng thật có chuyện nên mới đến gặp ngươi.

- Không lẽ ngày hôm qua ngài rút ma lực của tôi còn chưa đủ nên hôm nay muốn tự thân đến mời tôi giao thêm?

Tôi dùng vẻ mặt không vui hướng về phía giọng nói của Bá tước Livian Selien.

- ...Trong mắt ngươi ta là loại người gì chứ?

- Tốt bụng?

Tôi nói mà cũng hoài nghi.

- Ngươi...

{Mình vừa chọc giận ngài ấy à?}

Giọng điệu của Bá tước có chút giận khi nói.

- Ta không đến đây để trò chơi với ngươi. Ta nghĩ dù sao chúng ta cũng đã làm một thoả thuận rồi nên để ngươi không có bộ trang phục nào đàng hoàng mặc cũng không tốt. Nên hôm nay ta đã mời Salena đến để đo cho ngươi mấy bộ đồ mới mà mặc.

- Ồ...

Tôi có chút bất ngờ vì lời nói của Bá tước.

- Ngài đúng là người tốt bụng, xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài. Ấy lỡ lời.

Tôi vội bịt miệng lại vì đã lỡ nói ra hết suy nghĩ của mình.

Sau đó thì không khí có hơi im lặng.

- Ngươi có vẻ to gan nhỉ? Có phải là ngươi nghĩ rằng vì thoả thuận giữa hai chúng ta nên ta không dám giết một thứ dân như ngươi?

Tôi thật sự đã chọc cho Bá tước Livian Selien nổi giận rồi.

- ...

Không biết có phải bởi vì không còn mắt hay không nên tôi cũng không cảm thấy sợ hãi lắm với chỉ giọng nói của Bá tước.

- ...Ngài đúng là tốt bụng!

Im lặng một lúc tôi không biết làm sao đánh nghiêm túc đưa ngón tay chân thành nói.

- Chắc chắn ngài không giết tôi đâu đúng không?

- Ông chủ bình tĩnh...bình tĩnh...cô bé còn nhỏ chắc chắn chưa hiểu chuyện nhiều.

Tôi đã nghe tiếng động mạnh dường như đã có gì đó xảy ra.

- ?? Có...

Miệng tôi đã bị bụp lại ngay khi cố hỏi chuyện đang điễn ra.

- Suỵt suỵt, em đừng nói nữa Serana, ông chủ sẽ thật sự giết em nếu em lại tiếp tục nói tùm lum đấy.

- ...

Giờ thì không cần câu trả lời tôi cũng đã hiểu chuyện vừa xảy ra.

{Cảm ơn người quản gia nào đó, suýt nữa thì mình toang rồi.}

Tráng tôi nhỏ một giọt mồ hôi vì cảm giác mình nghịch lửa vừa rồi.

- Đo cho nó vài bộ đồ, hoá đơn gửi đến chỗ ta!

- Vâng thưa Bá tước Selien.

Tiếng bước chân bỏ đi, kèo này tôi có phải là bị ghi hận rồi đến hôm kia bị rút ép rút ma lực đến chết không nhỉ?

Tôi thật sự cảm thấy nghi ngờ vào lúc này khi Bá tước đã bị tôi chọc giận bỏ đi.

Anh ta đi xong rồi ở lại trừ Selin vẫn còn khoảng ba người khác nữa. Và sau đó thì họ đã lần lượt giới thiệu cho tôi biết.

Đó là Salena chủ cửa một tiệm may nổi tiếng ở vùng đất này và vài thủ hạ của mình.

Sau khi giới thiệu xong thì họ đã bắt đầu đo kích cỡ của tôi bằng những dụng cụ của mình và để cho chị Selin lựa chọn mẫu trang phục sẽ may.

Cả hai trao đổi gì đó về mấy bộ đồ từ một quyển sách được vẽ tay, tôi chỉ biết có thế cũng không rõ là mấy bộ đồ kia hình thù ra sao xong thì đã chào tạm biệt rời đi.

- Em đúng là điên rồi Serana!

Cách đó không lâu thì tôi đã bị chị Selin quát thẳng vào mặt.

- Sao em dám hả? Ngài Bá tước là ai chứ? Ngài ấy là quý tộc chủ nhân của nơi này đấy, vậy mà em lại dám giỡn mặt với ngài ấy sao? Em có phải là chán sống rồi hay là não có vấn đề hả?

- ...

{Độc ác đấy.}

Chị Selin thật tồi tệ khi bảo não tôi có vấn đề dù nó rất ổn định và chẳng qua là tôi không biết trò chuyện với quý tộc sao cho đúng cách mà thôi.

- Cái đó...em biết sai rồi, chị tha thứ cho em nha?

Tôi cố gắng năng nỉ.

- ...Hà. Được rồi, nhưng lần sau lưu ý, đừng như thế nữa không thì em mất mạng chị cũng không thể cứu được đâu.

Nó thật dễ dàng.

- Dạ, em sẽ lưu ý. Không, là ghi nhớ, em sẽ không để tái phạm nữa!

{Dù sao mình cũng sợ chết.}

Tôi khẳng định chắc chắn vì bản thân cũng sợ sệt làm ra chuyện tồi tệ.

Sau đó tôi đã được dùng bữa trưa của mình, đến chiều sau khi ngủ một giấc tôi lại luyện tập tiếp với chị Selin.

Đến ngày hôm kia, tôi không biết là vì hiệu suất hay là vì có hàng tồn kho mấy bộ đồ được đặt đã giao đến rồi.

- Thật là dễ thương! Serana em có biết bây giờ mình trong rất là xinh đẹp không?

- T-Thật ạ?

Tôi mù thì biết được cái gì chứ, sau khi được khen xinh đẹp từ chị Selin thay đồ cho mình, tôi cũng chỉ có thể tỏ ra tò mò bởi nó.

- Nhưng em nghĩ là mình rất đen mà nhỉ? Có thể mặc được cái gì xinh đẹp chứ?

Lần cuối tôi nhớ được là lúc đó mình đen chả khác gì mấy con trâu ngoài đồng, thật khó liên tưởng là bản thân có thể mặc đẹp với cái nước da đó.

- Hả? Đen? Em đang nói gì vậy? Em biết là mình còn trắng hơn cả chị không?

- ...????

{Tại sao chị ấy lại nói vậy?}

Tôi bối rối với chính câu hỏi ngược lại của chị Selin ngược lại mình.

- Làm sao có thể? Em nhớ lần cuối là mình rất đen kia mà. Không lẽ chị còn đen hơn cả em?

Vậy là tôi chỉ có thể nghĩ đến một nghịch lý, đó chính là những người ở quanh tôi đều có một nước da đen.

- Em nói ai đen hả?

Giờ thì tôi đã chọc cho chị Selin nổi cáu.

- Ơ?

- Đừng có ơ với chị, chị đây rất trắng nhé. Cả em cũng vậy không có bất cứ màu đen nào ở đây cả đâu. Em có phải mù mắt rồi quên luôn cả nước da mình màu gì không?

- ??? Chị nói gì vậy? Lần cuối em thấy mình là lúc đó em đen lắm mà. Em còn thường xuyên phải cày ruộng làm ngoài nắng nóng da làm sao mà trắng nổi chứ.

Tôi sờ lên da tay của mình tò mò kể lại.

- Vậy thì cũng kỳ lạ...

Chị Selin nói rồi giống như nhận ra chuyện gì đó.

- Chị biết rồi!

- ?

Tự nhiên lại hét lên, chị Selin đã làm tôi giật mình một cái.

- Đây chắc chắn là do ma lực trong cơ thể em gây ra.

- Hả?

- Chị có nghe nói pháp sư đều có ma lực tẩy rửa cơ thể. Em trước kia không sử dụng nhiều ma lực nên mới dẫn đến việc mình bị đen, mà lúc em bị thương ma lực đã giúp em chữa trị nên mới dẫn đến việc da em mới đổi màu lại. Chị dám chắc rằng màu da của em lúc này chính là do nó gây ra.

{Như vậy cũng được?}

Tôi cảm thấy nghi ngờ với sự giải thích của chị Selin, nhưng giờ đúng là không tin cũng không được vì tôi cũng không có thị giác để phản bác với chuyện mình không thấy.

- Mà thôi được rồi. Chúng ta đi thôi, không thể để ông chủ chờ quá lâu được.

- Dạ...

Ăn mặc đẹp nhưng coi bộ hôm nay tôi sẽ phải nằm liệt giường vì bị rút ma lực rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com