Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trở thành công cụ kiếm xiền

Vẫn như hai lần trước đó, tôi sau khi dùng xong bữa sáng của cách ba ngày lần thứ hai đã được dẫn đến nơi Bá tước Livian đang làm việc. Ở đây một thiết bị sẽ được gắng vào tay của tôi và ma lực sẽ bị rút đi giống kiểu rút máu ra khỏi cơ thể vậy, từ từ không đau đớn nhưng sẽ dần mệt mỏi đi.

- ...

Tôi bởi vụ giỡn mặt hôm trước, giờ cũng không dám hé môi dù nữa lời, cố hết sức toả ra ngoan ngoan ngồi yên để đợi mọi chuyện qua đi.

Tôi không hề muốn mình làm cho Bá tước Livian Sellien nhớ lại và quyết định sẽ rút khô ma lực của mình đến chết chút nào.

- Thế nào. Hôm nay ngươi trông yên ấm hơn bình thường vậy.

Tối đã cố gắng im lặng nhưng Bá tước Livian Sellien rõ ràng không hề muốn điều đó.

Nghe giọng điệu của anh ta, tôi có thể nhận ra có mùi vị đang chờ đợi điều gì trong đó.

- Nó...hmm...ngài sẽ sử dụng ma lực của tôi cho việc gì thế?

Để không nhắc đến chuyện hai ngày trước tôi chuyển sang chủ đề khác. Đó là vấn đề cách sử dụng ma lực của tôi, nó làm tôi khá tò mò từ ngày đầu tiên.

- Nói ra thì thường dân như ngươi cũng chưa chắc hiểu đâu.

- Vậy à...

Thật ngu ngốc khi cố hỏi chuyện gì mà người nghe không muốn nói nên tôi đành bỏ qua.

- Có váy mới mặc cảm thấy thế nào?

- Nó...hmm? Tôi cũng không rõ nữa.

Giờ tôi không biết tại sao Bá tước Livian Sellien lại quan tâm đến mấy bộ váy nhưng với tôi mà nói hoàn một chút cảm nhận cũng không có.

Không phải là tôi mất luôn súc giác của bản thân sau khi bị cơn bão cuống vào rồi mà là vì xưa giờ tôi không để ý đến việc ăn mặc lắm, nên cảm nhận với nó đúng là có hơi thấp.

- Vậy ngươi không thấy ăn mặc như vậy thoải mái hơn những bộ đồ rác rưởi của thường nhân?

Không hiểu sao giọng của Bá tước đã nghe có vẻ tức giận.

- !! Ồ...

Tôi dường như nhận ra chuyện gì đó tỏ ra bất ngờ.

- Đúng là chất liệu tốt hơn thật.

{Tự nhiên giận cái gì chứ. Không lẽ ai được tặng đồ từ anh ta đều sẽ phải tỏ ra rất hài lòng sao?}

Nghĩ mà tức, tôi xét cho cùng vẫn chỉ là một thường dân.

- Ừm vậy rất tốt. Vì sự hổ trợ của ngươi dành cho ta, ta cũng không muốn bạc đãi ngươi. Cứ như vậy đi, cách ba tháng kể từ giờ ngươi sẽ được phép mua thêm vài bộ váy mới cho mình.

- Ồ...ngài đúng là người hào phóng!

Tôi đã cố tỏ ra hào hứng với sự ban thưởng của Bá tước nhưng rõ ràng không thể lên nổi.

- ...Ngươi đang cố tỏ ra cái gì thế?

- ...C-Có lẽ là do tôi đang mất dần sức khi bị rút ma lực chăng?

Tôi biết mình vừa lỡ làm trò nên vội quay mặt đi sang hướng khác tránh tội.

- Ta lại thấy không phải là như vậy. Ngươi vẫn không thích ở chỗ nào thì cứ nói ra đi.

- Hả? Ổn mà. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, ngài đừng nghĩ nhiều.

- Vậy cái giọng điệu trước đó là thế nào?

Nghe cách hỏi là đang rất khó ưa vụ tôi làm trò.

- Đ-Đó là bởi vì cảm thấy bất ngờ vì ngài đã tốt bụng với một thường dân như tôi quá chăng?

Tôi mỉm cười hướng ngón cái về phía Bá tước Livian Selien mong làm anh ta vui lên.

- Nào là cứu tôi này, cho tôi ăn ngon này, cho tôi chỗ ở này, giờ còn chăm luôn cho tôi đồ để mặc. Cha mẹ của tôi còn không tốt được như ngài nữa đấy. Nên ngài là quý tộc thật sự rất tốt bụng! Tôi rất nể phục ngài.

Sau đó không còn ai lên tiếng nói chuyện với tôi nữa.

- Ngài Bá tước?

- Ta rốt cuộc đúng là chẳng hiểu nổi cô bé như ngươi nghĩ cái gì trong đầu nữa.

{Vậy là mình qua một kiếp rồi nhỉ?}

Tôi không biết sao Bá tước Livian Sellien đã thở dài nhưng coi bộ nhờ vậy mà tôi đã thoát qua một kiếp rồi.

Rồi sau đó tôi với anh ta cũng không nói thêm gì nữa, cho đến khi bị hút ma lực đến kiệt sức xong thì đã được chị Selin đỡ trở về lại nơi ở.

===

- Liyn, sau này ngươi điều chỉnh lượng thức ăn của cô bé ổn định một chút. Việc bị rút ma lực này sẽ ảnh hướng rất lớn đến sức khoẻ, ta không muốn cô bé này gặp chuyện gì.

- Vâng thưa ông chủ. Ngài đúng là người tốt bụng đối với cô bé ấy.

{Tốt bụng?}

Tôi không hề nghĩ mình là người như vậy.

Cô bé đó chỉ mới mười ba tuổi mà thôi và tôi đã lợi dụng cô bé cho kế hoạch của mình, thật khó để liên tưởng tôi sẽ làm một người tốt.

{Mình lại cảm thấy giống như bản thân đang làm kẻ xấu muốn người khác mang ơn mình trong khi lợi dụng họ hơn.}

Tôi không nhiều lời thêm với quản gia Liyn mà đưa tay đặt lên bàn.

- Được rồi, tới ta đi.

- Vâng thưa ngài.

Đáp lại tôi quản gia đã đưa cái còng tay rút ma lực đeo lên tay của tôi cũng giống với cái cách của cô bé kia.

Ma lực của cô bé thôi là chưa đủ cho kế hoạch của tôi, nên cứ cách ba ngày tôi cũng phải để ma lực mình bị rút ra một lần.

Cảm giác bị rút ma lực ra này rõ ràng là khó chịu như vậy, tôi cũng thể nào hiểu nổi cô bé nhỏ tuổi kia làm thế nào mà chịu được nữa.

So với tôi ở những ngày đầu tiên cô bé này còn kiên cường hơn khi chưa có lần nào tỏ ra sợ hãi.

{Nhờ ma lực của cô bé ấy mà mình đã đẩy nhanh được kế hoạch lên. Thật hi vọng nó sẽ hoàn tất thật nhanh.}

Ma lực thì trong người ai cũng sẽ có, nhưng người có nhiều như cô bé hay là tôi lại rất hiếm có.

Những người như vậy thường sẽ rất có danh tiếng và đều là quý tộc.

Kế hoạch của tôi lại không thể cho ai biết được nếu lộ ra sẽ đem đến chuyện xấu, nên bấy lâu nay để nó tiến hành cũng chỉ là nhờ vào ma lực của tôi.

Nếu không phải cô bé ấy xuất hiện và đem đến cho tôi một chút hi vọng thì kế hoạch này của tôi thật sự là sẽ không biết đến ngày nào mới xong nữa. Nên phải nói đến, tôi cũng cảm thấy khá là biết ơn với cô bé kỳ lạ rơi từ trên trời xuống này.

- Chuyện ta để ngươi điều tra khi trước thế nào rồi?

- Vẫn chưa có kết quả thưa ngài.

Tôi nhiếu mày.

- Bởi vì diện tích của cơn bão, nó đã quét qua một vùng rộng lớn nên tạm thời khó mà điều tra ra ngay được ạ.

- Được rồi, ngươi cứ từ từ mà làm. Nếu mà tìm ra được họ thì đưa đến cho cô bé.

- Vâng.

{Chỉ mong là họ còn sống đi.}

Người tôi cho quản gia Liyn tìm kiếm đó chính là gia đình của cô bé.

Tôi không biết vì sao cô bé này kể từ khi đến giờ chưa nhắc gì đến cha mẹ của mình, nhưng với một người đã mất cha mẹ sớm như tôi, cô bé kiên cường này không đáng để phải cảm nhận sự cô đơn đó.

Dù tỉ lệ là rất nhỏ tôi vẫn muốn tìm ra được gia đình của cô bé và giao họ cho cô bé để có một cuộc sống hành phúc, cũng như để thoả mãn cho sự thiếu thốn tình cảm gia đình trong lòng tôi vào lúc này.

- Nhưng tôi nghĩ là nếu biết một chút thông tin từ cô bé...

- Cứ từ từ mà tìm. Không lẽ ngươi muốn tình trạng cô bé trở nên không ổn định và không thể cung cấp ma lực cho ta được nữa?

Tôi nghiêm giọng.

Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó và chỉ để người của mình tìm kiếm trong sự mù quán.

Mà tôi đã sợ hãi cái cảnh cô bé sẽ nhớ lại về gia đình của mình và trở nên tuyệt vọng.

Như vậy không chỉ làm mất đi hiệu xuất sản sinh ma lực mà nó cũng khiến cho tôi phải nhớ lại quá khứ của mình.

Cái cảm giác yếu đuối đó, tôi tuyệt đối không hề muốn cảm nhận lại một chút nào cả.

- V-Vâng thưa ngài.

===

Ngày bình thường thì không nói nhưng hôm nay lại làm vậy kìa?

Tôi cảm thấy khá là bối rối với ngày hôm nay, hay chính là chuyện đang diễn ra với mình.

- A~ Serana, cả bộ này nữa chị quả nhiên chọn không sai. Em thật là quá dễ thương!

Trong khi bị suy yếu vì ma lực đã rút cạn, chị Selin đã nhân cơ hội tôi không thể phản kháng mà đem tôi ra để làm búp bê thay đồ cho mình.

{Đây là bộ đồ thứ mấy rồi?}

Tôi tự hỏi mà cảm thấy thật sự lo lắng.

Nhớ không nhầm ngày hôm đó tôi đã không để ý đến số lượng trang phục chị Selin đặc cho mình.

Từ khi dẫn về đến giờ tôi đã được chị ấy thay cho cũng đã khoảng năm bộ rồi nhưng đó chưa phải là toàn bộ. Bởi vì chị ấy còn chơi cả trò phối đồ làm tôi không tài nào đoán ra được số lượng thật sự đang có.

- Không được rồi! Em chờ đó, chị sẽ đi xin giấy vẽ, chị sẽ vẽ lại vẻ đẹp này của em để lưu giữ vĩnh viên!

{Đừng có mà làm cái trò đó!}

Tôi hoàn toàn bất lực không thể phát lên dù chỉ một lời khi chị Selin nảy ra chủ ý kia.

Sau khi đặt tôi từ trên ghế để xem như một con búp bê sang nằm trên giường, chị ấy đã thoát khỏi phòng và chạy đi đâu đó.

{Không ổn, mình cần trốn khỏi đây ngay!}

Tôi cảm nhận được một sự nguy hiểm đang sắp đến.

Bằng chút sức lực ít ỏi tôi đã cố lật người dậy khỏi chiếc giường và bò đi.

Nhưng thời gian tôi bò xuống giường thậm chí còn lâu hơn cả khi chị Selin mang giấy vẽ và bút trở về.

- Serana, đúng đúng rồi cố giữ tư thế đó cho chị một chút.

Tôi đã bị chị Selin đem ra khỏi nhà, bế đi đâu đó không biết và đặt tôi ở trên một chiếc ghế với tư thế ngồi thục nữ.

Tất nhiên là tôi không thể nhìn được gì nên chỉ có thể nhắm mắt ngồi yên đấy, cộng thêm sức lực không có nên chị Selin muốn tôi làm gì đều được cả.

- Selin...ôi chúa ơi, đây đúng là bức tranh tuyệt vời. Làm sao mà tôi chưa từng nghe qua cô biết vẽ tranh vậy.

- Đây là tiểu thư mà ông chủ xem là khách quý của mình đây sao? Thật là xinh quá đi.

Sau một lúc bị ép ngồi để Selin vẽ tranh, tôi đã nghe được một số giọng nói thốt lên bất ngờ từ chỗ chị Selin đang vẽ tranh.

Từ giọng điệu, tôi có thể nghe ra họ là những người hầu trong dinh thự của Bá tước Livian Sellien.

- Đúng không?

- Selin, cô có bán nó không? Tôi sẽ trả giá cao.

- Không! Tôi sẽ không bán nó với bất cứ giá nào!

- Hai đồng vàng thế nào? Chỉ một bản sao thôi cũng được. Tôi có một người quen đang kinh doanh tranh vẽ hắn đang muốn tìm một bức tranh để thu hút khách, nên tôi nghĩ bức tranh này sẽ làm được điều đó.

- Hai vàng? Cậu nói thật chứ?

{Này chị Selin! Người mới vừa nói không bán với giá nào đâu! Đừng có đem em ra để làm công cụ mua bán!}

Tôi giờ cực kỳ phẩn nộ với chị Selin khi đã bị dụ hoặc bởi tiền.

- Điều đó tất nhiên là thật. Đây, tôi sẵn sàng trả tiền cọc trước cho cô.

- Được, thành giao!

- ...

{Khoan! Ít nhất xin hãy để em ra giá chứ!}

Chị Selin đã đồng ý quá dễ dàng về việc bán bức tranh của tôi cho người khác.

Sau đó thế mà nó còn chưa dừng lại.

- Cô nghĩ sao về cây cầu phía Tây dinh thự? Liệu cô có thể vẽ cho tôi một bức tranh tiểu thư đang tựa người ngủ ở gần đó được không?

- Cậu sẽ trả cái giá thế nào?

- Nếu là bản gốc thì mười vàng.

- Thành giao.

- Còn tôi muốn một bức tiểu thư ngồi thư giãn ở vườn hoa Luin tím. Giá cả tùy cô ra.

- Được!

{Này! Mấy người kia!!}

Chị Selin đã thật sự đem hết nửa ngày còn lại mệt mỏi của tôi đem đi bán với tài năng vẽ vời của mình.

Từ những gì người hầu trong dinh thự bu đến khen nứt nỡ có thể thấy chị Selin vẽ rất giỏi, đến mức họ sẵn sàng chi đến cái giá hai mươi vàng cho một bức tranh về tôi.

Chị Selin tất nhiên là đã dễ bị mờ mắt bởi số tiền ấy và đem tôi ra làm đủ thứ yêu cầu mấy người hầu kia.

- Sáu mươi...sáu mươi mốt...bảy mươi...

- Chị...Selin...chị...

Đến chiều khi tôi đã khoẻ lại được một chút chị Selin đã đưa tôi về nhà và khoái chí ngồi đến từng đồng tiền một, đến mức người bị đem ra làm công cụ kiếm tiền như tôi tức đến muốn chết đi cho xong.

- Fufufu...Serana này hay là sau này chúng ta hợp tác đi. Sau này chỉ cần em ngồi cho chị vẽ là được, tiền kiếm được chị chia cho em một nửa thì sao?

- Chị đi chết đi!

Tôi lấy hết sức thét lên và nó rất nhỏ.

- Em thật độc ác~

- Chị mới là đồ độc ác!

- Chậc chậc chậc...em nói gì vậy, đây là chị tạo cơ hội cho em ra ngoài thư giãn nhé.

- Nói như thật...rõ ràng chị đã biến em thành công cụ kiếm tiền cho mình!

Giờ nếu không phải tôi đã hết sức thì đã nhảy lên liều mạng với chị Selin rồi.

- Thôi nào thôi nào. Chị đền bù cho em bằng mấy bộ đồ đẹp nhé! Hiện giờ chị rất là giàu!

- Em mới không cần. Em biết rõ chị đang nghĩ gì về việc mua thêm đồ cho em. Chắc chắn là vì mấy cái đơn hàng của chị!

- Có sao...em nghĩ nhiều rồi Serana, em là con gái mà có nhiều đồ đẹp chút không sao đâu!

Chị Selin thật sự quá lươn lẹo rồi.

- Chị...

- Không nói đến chuyện này nữa. Chị sẽ đi lấy thức ăn chiều cho em đây. Sau đó thì chị sẽ đi lựa cho em ít đồ ngủ, em chắc chắn phải có nó đêm nay!

Chị Selin nói là làm, sau khi cho tôi ăn chiều xong thì chị ấy thật sự đã biến mất tiêu đến đêm khuya mới mò về.

Không chỉ vậy còn trong khi tôi đang ngủ mà ra tay thay cho những bộ đồ rồi đem tôi ra vẽ.

Tôi đã tức muốn điên lên với sự điên cuồng của chị ấy với việc vẽ để kiếm tiền và phải cố gắng ngủ thật nhiều trong khi được để yên một chỗ.

- Chị tránh xa em ra!

Đến sáng sau khi lấy lại được sức khoẻ, tôi đã thẳng thắng vứt cái gối về phía chị ấy ngay lúc chị ấy vừa tiếp cận.

- Thôi mà thôi mà. Cho chị xin lỗi đi! Không phải chị đã mua cho em rất nhiều thứ tốt rồi sao? Mấy con gối bông đắt tiền này, trang sức, còn có mền gối mới nữa, em tha thứ cho chị đi nha nha.

- Chị đi đi! Chị làm em quá ghê tởm rồi đấy!

Chị Selin cố gắng xin tôi tha thứ nhưng tất nhiên làm sao có chuyện đơn giản như vậy.

Điều chị ấy làm gần như chính là đã làm tổn thương tinh thần tôi đấy.

- Au...Serana...

- Đi ra khỏi phòng em nhanh!

Tôi quát vào mặt của chị ấy và sau đó thì đã nghe tiếng bước chân chậm chạp rời đi.

- B-Bữa sáng chị để trên bàn ấy...em ăn đi nhé. Khi nào cần chị thay đồ hãy gọi chị, chị ở bên ngoài.

Trước khi đống cửa chị ấy đã nói như vậy, nó nghe có hơi lo lắng.

- Hừ.

Nó không hề làm tôi rung động chút nào với chuyện đêm qua.

{Mua với mua, không phải là chị ấy đều là vì muốn vẽ tùm lum về mình sao!?}

Tôi nổi giận đùng đùng lên lúc này với chị Selin.

Nằm lăn ra trên giường quậy một lúc tôi mới ngồi dậy mà mò đến chiếc bàn thức ăn.

- ...

{Đâu là đồ ăn nhỉ? Huh? Mình vừa ăn trúng cái gì vậy?}

Tôi muốn ăn một chút gì đó nhưng sực nhận ra không có chị Selin bản thân đã không được giúp đỡ để ăn món mình muốn.

Vài lần thử tự lựa món tôi thậm chí còn ăn trúng vài thứ lung tung để làm gia vị trên bàn.

Nó đã làm tôi có một trãi nghiệm tồi tệ nhất từ trước đến giờ.

Nên sau khi nghĩ đi nghĩ lại một chút, tôi thật sự còn rất tức giận với chị Selin, nhưng vẫn phải đành mò đến cửa.

- Chị Selin!

- Có chị đây!

Tôi gọi chị Selin và ngay lập tức được đáp lại. Nó phát ra ngay lập tức ở gần đó, coi bộ khi tôi đuổi chị ấy đi chị ấy đã chị đi ra đến một khoảng thì ngừng.

- Em không thể tự ăn được, chị vào giúp em đi.

- Được được được, vào đi chị giúp em.

- Lần sau không được làm trò như vậy với em nữa đấy!

- Được được, chị hứa, lần này là lần cuối!

Vậy đấy sau đó thì tôi và chị Selin đã xem như làm lành lại.

---

Vài ngày sau đó, tại thành phố Alicalie một buổi bán đấu giá tranh đã điễn ra.

Người tham gia là các thương nhân giàu có trong thành phố và những quý tộc được mời đến như những khách quý.

- Vậy buổi đấu giá ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Như các vị đang mong chờ, bức tranh đầu tiên của ngày đấu giá hôm nay chính là...Quý Cô Nương Của Những Giấc Mộng!!

Sau những lời giới thiệu dong dài buổi đấu giá đã được bắt đầu bởi người dẫn chương trình.

Một bức tranh đã được các nhân viên buổi đấu giá đưa lên.

Sau khi kéo tấm rèn được phủ ra ngoài, một bức tranh về một cô gái tóc xanh đang nhấm nghiền đôi mắt mình đã hiện ra.

Bức tranh nhìn liền có thể thấy đây không phải là vẽ từ bất cứ hoạ sĩ chuyên nghiệp nào được biết, từ pha màu đến phân bố phong cảnh mọi thứ gần như đều không hoàn mỹ, thế nhưng cô gái nhân vật chính lại làm cho người nhìn phải kinh ngạc với vẽ đẹp và sự cuống hút kỳ lạ của gương mặt như đang ngủ của mình. Cùng sự chao chuốt về tông màu và dồn tâm huyết vào nhân vật chính, cô gái đã hiện lên trên bức tranh như một thứ hoàn mỹ nhất, xoá nhoà đi hoàn toàn nét mơ hồ của phong cảnh xung quanh, cứ như người vẽ muốn nói lên cô gái này trong mắt người đó chính là quan trọng nhất vậy.

Buổi đấu giá diễn ra ngay sau đó không lâu, những cái giá lần lượt được đưa ra nhanh chóng đã lên đến giá trên trời.

Bức tranh này cứ như có một mê lực gì đó vậy, làm cho ai cũng muốn có cho bằng được mới thôi.

Cái giá của bức tranh càng lên cao, cách sân đấu giá không xa tại một khán phòng đấu giá không xa đã có một người vì nó mà trở nên cảm giác khó chịu.

- Lyin...chuyện này là sao?

Đó không ai khác Bá tước Livian Sellien cũng được mời đến hôm nay. Bây giờ anh ta đã trông cực kỳ giận dữ với chuyện đang không ngờ đến diễn ra. Hôm nay anh đến buổi đấu giá này cũng chỉ là hứng thú nhất thời về một bộ sưu tập tranh đặc biệt, nhưng lại không ngờ đến cô gái được vẽ trong bức tranh kia lại là người mà mình quen biết, không chỉ vậy còn rất quan trọng muốn giữ làm bí mật với anh hiện tại.

- Thưa ông chủ...chuyện này...

Lyin thể hiện ra một bộ mặt nghi ngại dường như đã nhớ được chuyện gì đó đang xảy ra trong mấy hôm nay.

- Chuyện đó để sau trình bầy cho ta. Giờ bằng bất cứ giá nào, cũng phải mua lại hết những bức tranh của Serana. Kẻ bầy ra chuyện này, ta nhất định sẽ phải trừng trị hắn ta.

- ...Vâng thưa ngài.

Chứng kiến Livian thật sự đã nổi giận, Liyn cũng đành đem chuyện mình biết giấu lại và bắt đầu giúp chủ nhân hét giá những bức tranh lên.

Dần dần các bức tranh được đấu giá cũng được Lyin hét giá mua lại hết.

Trong đó ngoài những bức tranh nhìn bình thường ra cũng không thiếu các bức mà cô gái nhắm nghiền mắt kia nằm trên chiếc giường với những bộ váy ngủ của quý tộc, kích thích cảm giác người xem.

{Rốt cuộc là kẻ nào...}

Chứng kiến mấy bức tranh Livian gần như muốn nổi đoá lên, và rồi anh dần dần nhận ra một chuyện gì đó.

{Kẻ vẽ những bức tranh này không thể nào là người ngoài.}

Có thể vẽ được một cô gái ngay tại giường của chính mình thì đó chỉ có thể là một người thân cận. Anh lại là chủ của cái giường cô gái trong tranh đang nằm nên rất rõ được chuyện gì đang diễn ra.

{Không lẽ là cô bé...không đúng, Lyin có thể biết gì đó, sau chuyện này mình phải trừng trị kẻ đó một cách thích đáng. Kế hoạch của mình, không thể chỉ vì chuyện này mà bị bại lộ được. Thật khốn nạn!}

Nhìn những bức tranh được mua lại, Livian lòng cũng không thể dừng được sự lo lắng.

Kế hoạch của anh chính là một bí mật không thể cho ai biết được, chính vì lẽ đó cả người hợp tác với anh như Serana cũng phải được ẩn dấu thật kỹ, mà những bức tranh này không ngờ lại là thứ có thể khiến nó lộ ra bởi bất cứ người tò mò nào đó muốn biết thêm về cô gái trong bức tranh.

Nó sẽ hết sức rắc rối nếu như chuyện đó thật sự diễn ra và với tư cách một Bá tước, Livian nhất định sẽ phải gặp rất nhiều tình huống không đáng có nếu sơ ý, kể cả việc kế hoạch mấy năm nay của anh cũng rất có thể vì vậy mà bị bại lộ.

Bởi vì thế nên bây giờ Livian mới cực kỳ cảm thấy không thể để bất cứ bức tranh nào để lọt ra ngoài như thế này.

---

Nhiều ngày hôm sau, một tin đồn về những bức tranh của một quý tiểu thư thần bí nào đó luôn nhắm nghiền đôi mắt của mình như ngủ đã xuất hiện trong thành phố Alicalie, lãnh địa của Bá tước trẻ Livian Sellien.

Nghe đồn, những bức tranh này được vẽ từ một vị hoạ sĩ nghiệp dư. Thế nhưng từ nét vẽ cùng tông màu, có thể thấy được người đó đã đặc rất nhiều tâm huyết của mình vào chúng. Bởi vì một số lý do, những bức tranh này đã đột ngột trở nên nổi tiếng một cách kỳ lạ vì sự thu hút tự dáng vẻ như ngủ của quý tiểu thư trong tranh.

Sau đó thì đã có một buổi đấu giá diễn ra, được tổ chức bởi một nhà sưu tập tranh có tiếng trong thành phố.

Nhiều lời mời đã được gửi đi cho những quý tộc và thương nhân giàu có ở xung quanh lãnh địa của Bá tước. Và cũng không thể thiếu ngài Bá tước trẻ Livian Sellien. Anh được chuẩn bị cho một chỗ đặc biệt ngay trên khánh đài, nơi có góc nhìn đẹp nhất. Bởi vì không có nhiều việc để làm, nên sau khi sắp xếp một chút công việc lặt vặt, Livian đã quyết định đến buổi đấu giá để xem những bức tranh quý tiểu thư nổi tiếng này như thế nào.

- ... Như đã nói, tôi cũng không để mọi người chờ lâu thêm nữa. Bây giờ xin mọi người hãy chiêm ngưởng vẻ đẹp thiên thần của quý tiểu thư ấy từ bộ sưu tập Quý Tiểu Thư Của Giấc Mộng của ngài Suil!

Sau một chuỗi lời giới thiệu dài dòng, người dẫn dắt buổi đấu giá đã ra hiệu cho người phía sau cánh gà làm hạ xuống bức màn lớn ở sau lưng mình.

Những bức tranh dần dần lộ diện ra, chúng được đống khung treo một cách cẩn thận và bầy trí bắt mắt.

Kiểu dáng của những bức tranh rất đa dạng, nhưng đều có một điểm chung là một cô gái trẻ có mái tóc xanh dương bạc đang nhắm nghiền đôi mắt với hàng lông mi dày.

Có vẻ, dường như chính yếu tố này đã làm cho những bức tranh đơn điệu chỉ là về một cô gái đã trở nên nổi tiếng trong mắt các nhà sưu tập tranh.

Khi các bức tranh được lộ diện, những tiếng bàn tán xôn xao đã được dấy lên bởi những vị khác mời.

Tất cả bọn họ đều bị cảm thấy kinh ngạc bởi số lượng cũng như phong cách vẽ của từng bức.

Đồng thời trong đó nhiều người cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp rất hiếm có của quý tiểu thư kia. Kể cả không thể nhìn thấy được đôi mắt phía sau gương mặt tuyệt phẩm, nhưng họ đều cảm thấy giống như nếu nó mở ra đó sẽ là một ánh mắt không thể quên.

Trong đó cũng sẽ có một ít thiểu số sẽ không ưa gì lắm những bức tranh nhưng lại không lên tiếng được vì bị số lượng áp đào.

Và ngoài những thành phần này ra, ở đây cũng có một người khác đã bị những bức tranh này làm cho chấn động.

- Liyn...ngươi có biết chuyện này không?

Bá tước Livian Sellien vừa nhìn những bức tranh lộ điện, đã thể hiện ra một bộ dạng không ngờ về phía người quản gia của mình.

- Hmm...thưa ông chủ, tôi nghĩ là mình biết một chút.

Liyn đã suy ngẫm một chút trước khi đưa ra câu trả lời cho Livian và ông dường như nhớ ra được chuyện gì đó dạo gần đây.

- Vậy buổi đấu giá được xin phép bắt đầu. Chúng ta hãy tiến đến bức tranh đầu tiên đây...

- Tất cả những bức tranh ở đây ta mua. Các ngươi có thể tự đưa ra một cái giá mà mình muốn.

Trước khi Liyn tiếp tục, bên dưới buổi đấu giá đã bắt đầu diễn ra và Livian đã không có chút do dự nào liền tỏ ý định muốn đem hết số bức tranh ở đây về.

- Chuyện đó sau khi xong chuyện này ta muốn nghe sau.

Livian trầm ngâm nói, mắt xạm lại đưa nhìn đến một số bức tranh quý cô tiểu thư kia đang bị vẽ nằm trên giường với những bộ đồ ngủ. Chỉ riêng chúng thôi, anh đã muốn không cho bất cứ người nào ở đây có cơ hội mua được.

{Là kẻ nào đã bày ra cái trò này? Ta nhất định sẽ trừng phạt hắn một cách thích đáng.}

Anh đã dường như phẩn nộ vì nó. Không chỉ là bởi vì cô gái kia chính là người anh mới quen dạo gần đây mà nó còn liên quan đến kế hoạch quan trọng của anh. Sẽ thật không hay nếu như sự quan tâm của dự luận hướng đến cô gái từ trong tranh và điều tra ra những chuyện mà anh đang làm trong bí mật hiện tại.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com