Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vị hôn phu ra mắt! Kẻ không may mắn!

Cơ thể tôi tê rân, lạnh lẻo đến mức tôi nghĩ mình có thể sẽ chết nếu chuyện này cứ tiếp diễn.

Tôi mở nhẹ đôi mắt ra để nhìn xung quanh, đúng hơn thì tôi đã quá mệt mỏi để có thể mở mạnh hơn. Lọt vào mắt tôi cũng chỉ có một mặt tuyết phủ kín lớp bùn đất hôi thối trong một con hẻm, không trắng mà lại đen đúa và dơ bẩn. Trên trời những bông hoa hoa tuyết đã bắt đầu rơi xuống từ tầng mây xám xịt, một cách đầy mơ hồ như một bức tranh khắc hoạ hai màu đen trắng của sự tuyệt vọng.

Mình...đang ở đâu? Vẫn không phải thế giới đó sao?

Không biết bao nhiêu lần, tôi đã tự hỏi bản thân những câu vô nghĩa thế này. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ bốn năm về trước. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một cậu bé bình thường, vẫn không hay biết gì và phải chịu một cuộc sống khó khăn. Nhưng sau một cú sốc vì cơn sốt, tôi đã nhận ra mình không phải là người của thế giới này.

Tên tôi là Leander. Là một đặc vụ ngầm của một tổ chức lớn tên là EUI. Được lập nên để đạo tạo ra những người truy bắt tội phạm xuyên quốc gia và giữ gìn hoà bình ở một thế giới khác. Nơi có nền văn minh tiến bộ hơn nơi này rất nhiều, thậm chí là bỏ xa trong dòng lịch sử.

Bốn năm trước....không, là mười hai năm đã trôi qua kể từ lúc đó tính luôn cả ký ức tôi có từ cơ thể mới này của mình. Tôi đã từng là một người có danh vọng tiếng tăm trong tổ chức ở thế giới đó. Nhưng chỉ vì bị mắc lừa chính đồng đội, tôi đã phải chết cùng với kẻ thù không đội trời chung của mình. Hắn là một sát thủ hạng nhất biệt danh là Hắc, của một tổ chức sát thủ ngầm lớn nhất thế giới. Một con người tài năng, có thể ngang sức ngang tài với tôi trong mọi lĩnh vực khi chạm trán nhau. Nhưng chỉ là có phần quá ngu ngơ nên mới bị hắn lợi dụng mà cùng nhau kéo tôi vào trong chiếc bẫy hắn tạo ra.

Đến cuối cùng, tôi và hắn vẫn hợp tác với nhau để trả thù tên đồng đội của tôi. Nhưng cái chết là không thể tránh khỏi tình trạng hiện đó. Khi tỉnh lại, tôi nghĩ là mình đã chuyển sinh và sống cuộc đời như một kẻ mất trí ở đây trong tám năm dài. Phải đến năm tám tuổi, khi gặp một trận sốt lớn, tôi mới có thể nhớ ra được bản thân là ai.

Và vì nó, tôi đã rất hoang mang, không biết bao nhiêu lần cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này, trở về thế giới cũ. Nhưng cũng gặp không ít khó khăn, bởi vì khác với thế giới kia, ở nơi này tôi chỉ là một đứa trẻ ốm yếu gầy gò. Và trước khi nhớ lại, tôi thậm chí còn là một đứa trẻ còn bị chính gia đình mình bán cho một gã thu mua người để làm nô lệ vì có tật trong người.

Nếu không phải trận sốt năm tám tuổi, gã ta đã sợ đây là một căn bệnh truyền nhiễm làm ảnh hưởng đến hàng hoá của mình nên đã vứt tôi đến nơi đang ở. Giải phóng, bằng cách lấy lại vòng cổ nô lệ. Thì có lẽ giờ tôi vẫn chỉ là một món hàng đang bị người ta đặt giá rồi giao dịch qua giao dịch lại rồi.

Đúng vậy, thế giới mà tôi chuyển sinh này là một thế giới vẫn còn chế độ nô lệ. Không chỉ vậy, nó còn là một thế giới kỳ lạ với thứ được gọi là ma lực và ma thuật. Đó dường như là một loại năng lực đặc biệt tồn tại ở trong con người thế giới này, có thể lợi dụng tạo ra những thứ vô cùng nghịch lý với những gì tôi biết trong thế giới trước.

Chiếc vòng cổ nô lệ là một trong số chúng, thậm chí còn tốt hơn cả công nghệ hiện đại, nó có thể điều khiển cơ thể tôi mà không có bất cứ điều gì thúc đẩy như nổi đau. Khi bị điều khiển, tôi cũng chỉ cảm giác như đó là điều mình phải làm khi bị sai mà thôi.

Đó là trãi nghiệm đáng sợ nhất tôi từng gặp tại thế giới này, thật may là giờ đã không còn.

Ngoài ra đó chưa phải là tất cả, khi mà như đã nói, tôi tại thế giới này không phải là một đứa trẻ bình thường mà là người có tật.

Cái tật đó nguyên nhân là vì tôi bị thương tại đầu vào năm bốn tuổi. Lý do là vì người mẹ vô tâm của tôi kiếp này đã đẩy tôi té xuống một vách đá nhỏ và bi chấn thương nặng ở đầu.

Tuy tôi đã không chết vào thởi điểm đó, nhưng não vẫn bị tổn thương nặng và đánh mất khả năng suy nghĩ vốn có. Kể cả khi tôi có thể khôi phục được ký ức, não của cơ thể này lại quá yếu để cho tôi sử dụng.

Cố ý dùng nó chỉ khiến cho những di chứng không tốt xuất hiện.

Nhẹ nhất là tôi sẽ chịu những cơn đau đầu, nặng dần sẽ là chảy máu mũi nếu vẫn cố phớt lờ đi cơn đau, tệ hơn nữa có lẽ là một bên mắt sẽ bị mất đi thị lực tạm thời và rơi vào tình trạng choáng váng trong thời gian dài, xong thì ngất đi.

Để sống sót bằng nó bao năm nay, tôi nghĩ đó là cả một kỳ tích rồi. Còn về việc muốn dùng nó phát triển tại thế giới này, nghĩ tôi cũng không dám nghĩ.

Không, thật ra tôi cũng đã từng thử, nhưng nó không chỉ tốn thời gian mà còn khiến tôi không chú ý đến những điều quan trọng khác, để rồi lỡ mất không ít việc quan trọng. Và dù có nghĩ ra xong đi chăng nữa, cơ thể của tôi con nhỏ là cả một vấn đề không thể nào bù đấp nổi tại thế giới trẻ con không hề có quyền này. Nên sau vài lần thất bại bởi cơ thể, tôi đã ngừng việc đó lại mà chỉ còn cố gắng sinh tồn.

Cách duy nhất mà có thể sử dụng trong những gì mình nghĩ ra, có lẽ chính là thu gom củi từ bên ngoài thành phố và bán cho những nơi cần nó trong thành phố. Một công việc không chỉ mệt mỏi, giang nan mà còn chẳng đem lại bao nhiêu tiền cả. Thậm chí với cái não có tư duy chậm đi của mình, tôi còn bị lừa không biết bao nhiêu lần, chỉ vì bọn họ xem tôi là trẻ con.

Nhiều lần cứ như vậy, tôi đã muốn chết quách đi cho xong khỏi bị dày vò. Nhưng mỗi lần muốn làm vậy, tôi đều nhớ lại gương mặt của tên đồng đội khốn nạn kia. Chết đi rồi, không phải sẽ như ý của hắn hay sao? Cho nên, trừ khi trở lại được thế giới cũ, xác nhận tên khốn nạn kia đã chết sau khi tôi bắn hay chưa, thì tôi sẽ không thể nào chết được.

Ngoài ra thì tôi vẫn chưa hết hi vọng tại thế giới này.

Bốn năm trước, trước cả khi bị vứt bỏ bởi gã buôn nô lệ. Trong khi đang sốt, tôi đã có nghe hắn nhắc đến một loại ma thuật có thể giúp mình chưa hết toàn bộ bệnh tật trong người. Bởi vì gương mặt của tôi khá ưa nhìn, nên hắn đã phân có nên cứu tôi không vào lúc đó mà nói ra. Chỉ là, kết quả sự gây gò và chậm tiêu của tôi là vấn đề, nên gã đã quyết định vứt bỏ tôi đi mà không chữa trị vì sợ thua lỗ.

Chính vì điều đó, nên tôi bao nhiêu năm qua đã không thể từ bỏ được. Vẫn luôn cố gắng sống và kiếm ra tiền. Tôi không thể nghĩ được nhiều, nhưng luôn biết đó chính là hi vọng cuối cùng của mình ở thế giới này.

Đã được bốn năm kể từ thời điểm đó. Từ những gì gã buôn nô lệ nói, tôi đã biết được một số điều kiện để mình được chữa trị.

Đầu tiên để có thể chữa trị tôi bắt buộc phải có tiền rất nhiều tiền, tất nhiên là vậy. Thứ hai chính là phải tìm ra được nhà thờ, chỉ có nơi đó mới có thể chữa trị. Bên trong sẽ có những mục sư sở hữu ma lực thánh và dùng nó để chữa cho tôi nếu mang tiền đến.

Nhưng dẫu biết thế, tôi vẫn chưa thể chữa trị được, vì bản thân vẫn chưa có đủ tiền. Bằng những gì mình tính toán ra một cách chậm chạp, tôi cần ít nhất phải thêm hai năm nửa, nếu thuận lợi thì mới có đủ tiền và điều kiện để được chữa bệnh.

Thở hai hơi, tôi xe tay vào nhau mà cố gắng làm ấm nó.

Bởi vì não của mình không thể suy nghĩ nhiều được, tôi cũng rất hạn chế dùng nó từ bốn năm trước. Nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể lợi dụng được một số phản ứng của cơ thể với não và sống cũng gần như một đứa trẻ bình thường.

Ví dụ như để có thể đến được những nơi cần đến mà não không thể ghi nhớ được, tôi sẽ đánh dấu chúng lại bằng những ký tự đơn giản nơi đi qua. Nếu như cần tính toán một thứ gì đó, tôi sẽ không thúc ép não mình ngay mà để nó từ từ từng chút một nghĩ ra cho đến khi xong. Tôi thậm chí có thể học được chữ của thế giới này bằng phương pháp của mình và nó phải mất trọn hơn ba năm kể từ khi bị bỏ lại nơi này. Nếu là tôi trước kia, có lẽ cũng chỉ cần một tháng khi mình đã có thể nói rành thứ ngôn ngữ này.

Sau khi xe xong tay, tôi đã nâng người mình đứng dậy.

Mình đang chuẩn bị làm gì nhỉ?

Tôi thậm chí còn quên cả việc mình sẽ làm gì tiếp theo sau khi tùy tiện đánh một giấc nghỉ ngơi vì mệt mỏi ở đây, ngoài chút cảm giác còn lại.

Cần phải quan sát xung quanh.

Để có thể nhớ lại, cách tốt nhất là tôi tự nhủ với mình, nhìn xung quanh để xem xét. Từ đó tôi có thể gợi ý ra điều gì đó khiến não mình nhớ lại việc đang làm.

Phải rồi.

Tôi thấy một bó củi lớn phía sau lưng và đã nhận ra mình đang làm gì.

Mình vừa mới ra khỏi thành nhặt củi. Giờ mình phải đi bán nó. Nhưng bán cho ai nhỉ?

Đây là điều tồi tệ mà tôi muốn nói về não bộ của mình, tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi những người mình đã qua lại, ngoài những cảm giác mong lung mơ hồ về họ. Nếu không có chúng, sợ là đến việc có ký ức chắc cũng đã là một vấn đề với tôi.

Nhưng dù vậy, tôi cũng không phải chỉ đứng ở đó mà không làm gì cả buổi. Theo thường lệ, tôi không nghĩ nhiều nữa mà đưa tay vác bó củi lên, bắt đầu phó mặc cho số mệnh bước đi tiếp tục về phía trước. Đây là cách khác tôi dùng cơ thể của mình ở tình trạng não không thể nhớ gì, để nó đi theo bản năng mà mình đã lặp đi lặp lại bao năm qua.

Cũng chính vì muốn tạo ra sự lặp đi lặp lại này, mà tôi suốt bốn năm qua không hề đi khỏi nơi này, hay có ý định đến chỗ khác sống. Bởi vì tôi biết rõ được, mình sẽ không có bất cứ cơ hội nào tồn tại nếu ngu ngốc làm một chuyện như vậy.

Vác củi đi một lúc lâu, không biết từ lúc nào tôi đã đứng lại ở một quán ăn bán đồ thơm phức.

Phải rồi. Mình được bác Banner đặt một bỏ củi.

Vào lúc này, nhớ những gợi ý từ việc nhìn, tôi cuối cùng đã nhớ ra được mình đang làm. Xong, tôi liền bước vào bên trong nhà hàng, như thường lệ, tôi nghĩ vậy, gặp chủ nhà hàng và giao dịch với ông ta để lấy lại vài đồng tiền ít ỏi từ việc bán củi.

Với số tiền này, tôi có thể tạm thời mua được một ít thức ăn cho mình và dư lại được một khoảng. Tôi khá biết ơn khi mình vẫn còn nhỏ, nếu lớn hơn mà cứ kiếm tiền như thế này, tôi sẽ chẳng thể nào dành dụm được gì vì số thức ăn cần tiêu thụ. Nên trễ nhất hai năm nữa, nếu không kiếm ra đủ tiền để chữa trị cho não mình, tôi sợ là mình sẽ sớm kiệt quệ với nó.

Nhận tiền từ ông Banner xong, tôi liền rời khỏi quán ăn mà theo lịch trình đi mua thức ăn giá rẻ mà mình biết, thường thì là những ổ bánh mì bán tràng lan trong thành phố, nhưng đôi khi cũng là vài món chứa thịt và rau để bổ sung dinh dưỡng.

Tôi nghĩ hôm qua là mình ăn thịt rồi nên bây giờ chỉ cần ăn bánh mì là đủ. Theo quán tính mà tôi đưa ra cho cơ thể, tôi cứ thế mà đến cửa hàng bán bánh mì gần nhất, mua loại rẻ và cứng nhất ở.

Để duy trì sự sống của mình, tôi tất nhiên là mặc kệ điều đó. Sau khi mua được rồi, tôi sẽ bắt đầu gậm nó như mài một cục mềm hơn gạch một chút bằng răng của mình. Thật may là nó có mùi bột mỳ nướng, nếu không chỉ sợ tôi khó lòng mà nuốt cái thứ này xuống được bụng.

Trong khi đang ăn, tôi lại bắt đầu như thường lệ sẽ suy tính. Nhìn trời, lại ngó xung quanh để xem mình ở đâu. Sau đó khi tính toán xong, tôi mới biết được mình nên làm gì tiếp theo. Đó là việc về chỗ ở. Hôm nay tôi đã bán tổng cộng ba bó củi rồi, trời bên ngoài còn đang rất lạnh và sẽ lạnh hơn khi về tối. Thức ăn cũng đã bỏ vào bụng, tôi cần phải trở về nhà sớm nhất có thể để ngủ trước khi làm gì đó khiến cho cơ thể bị cảm.

Nghĩ ra được những điều này xong, tôi lại bắt đầu theo quán tính mình đưa ra cho cơ thể, lang thang một cách vô định về phía trước. Hôm nay tôi nghĩ là mình sẽ kết thúc một ngày bình thường của tôi như vậy. Trong những dấu chỉ đường hướng về nơi ở được tôi đặt ra trên đường, tôi cứ vậy đi về được nơi ở của mình, trong một con hẻm tối tâm trong thành phố, nơi có không ít người có hoàn cảnh giống tôi. Không nhà cửa, không người thân và chỉ có thể sống ở những góc nhỏ trong đó, dùng cây cỏ và rác để làm tạm một nơi trú ẩn.

Trên đường đi, tôi nghĩ đã qua khá nhiều con hẻm, những vùng đất hôi theo, những con người ngôi lây lất ở những vách tường, cả xác người cũng không phải là không có, đó còn là một xác của một cô bé có mái tóc đen đang rỉ máu, mọi thứ đều khá bình thường...

- ...

Tôi ngừng lại bước chân khi cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi quay người lại về phía cái xác của cô bé mình đã đi qua mà chẳng thèm suy nghĩ phía sau.

Vài giây trôi qua thì tôi mới nhận ra cô bé đó vẫn chưa chết khi thấy hơi nước bay ra từ miệng cô bé do trời lạnh.

Lại mất vài giây nữa để tôi làm theo bản năng thấy người vô tội sắp chết của mình nhanh chóng chạy đến.

Đầu tôi hoàn toàn trong rỗng, nhưng tay thì nhanh kiểm tra hơi thở của cô bé rồi xem xét vết thương ở bụng. Đó là một nhát đâm sâu, theo phán đoán bỗng xuất hiện trong đầu của tôi, cô bé này nếu không được cầm máu trong thời gian sớm nhất sẽ phải chết.

Vì vậy tôi đã đem cô bé này đỡ lên rồi nhanh chóng hướng về chỗ ở của mình mà chạy đi.

Không thể suy nghĩ nhiều, nhưng tôi biết mình cần phải làm gì đó để giúp cô bé này trước khi chuyện tồi tệ nhất diễn ra.

Thật may là nơi ở của tôi cũng gần đó.

Vừa về đến nơi, tôi vội đem cô bé đặt đến chỗ mình nằm. Sau bốn năm từ khi nhớ lại, đây có lẽ là đầu tiên tôi làm việc trôi chảy, liền đến nơi mình để thuốc trị thương tự điều chế từ mấy cây thảo mộc vô tình hái được trong lúc nhặt củi. Tôi biết tác dụng của chúng là từ những người bán rong trong thành phố, mỗi khi đi qua tôi sẽ nghe họ rao, đến khi gặp loại cây đó thì chỉ vô thức hái rồi đem về thôi, cũng không có quá suy nghĩ hay chú trọng nhiều vì biết bản thân không thể nhớ được những chuyện phức tạp như vậy. Tôi đem chúng đến chỗ của cô bé, bằng cách chuyên nghiệp nhất từ ký ức có, tôi xé bỏ phần áo nơi cô bé bị thương rồi đem thuốc đắp vào. Vẫn không thấy máu dừng chảy, tôi đã vội ra bên ngoài mà hốt lấy một ít tuyết sạch quay lại đắp vào vết thương. Loay hoay không biết bao lâu, tôi cũng cuối mới cầm được máu cho cô bé. Sau đó thì dùng những miếng vải mình có trong nơi ở, chúng khá dơ nhưng tôi đã hết cách đành lau sạch vết thương, dùng thuốc đắp lên lần nữa mới dùng nó để băng lại cho cô bé, tạm thời bịt miệng vết thương.

Làm xong, tôi kiểm tra cô bé thì mới nhận ra cô bé đã bắt đầu rơi vào tình trạng nguy kịch khi mà cơ thể bắt đầu phát sốt vì vết thương.

Thấy vậy, tôi liền chạy đi ra xung quanh đem hết những mảnh vải mình có lại, dơ sạch bất kể đắp lên người cô bé.

Không được, thân nhiệt của cô bé sẽ mất đi nếu cứ tiếp tục như vậy. Mình cần phải làm gì đó. Nhưng gì mới được? Mình không thể đốt lửa lúc này, mình thậm chí còn không dự trữ củi vì đã bán để tiền.

Rồi không biết từ bao giờ tôi đã bắt đầu suy nghĩ. Cơn đau đã nhanh chóng kéo đến, mũi tôi nhưng giọt máu đầu tiên đã bắt đầu nhỏ vì việc cố suy nghĩ một điều phức tạp. Nhưng bởi vì biết cô bé đã sắp không xong, nên tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy gì, mà nghĩ sâu hơn nữa thử đưa ra các tình huống mà mình biết về người bị thương.

- Khư...oẹ...

Không bao lâu sau, hai tôi đã bỗng trở nên kỳ lạ, mắt trái của tôi nổi lên những lóm đốm nổ, trong khi mắt phải thì mất dần ánh sáng. Khi mắt phải hoàn toàn không thấy được nữa, cơ thể tôi như không thể chịu nổi mà ngã quỵ xuống đất nôn máu ra từ bên trong miệng.

Dù vậy, tôi thừa biết không có khả năng để ý đến cơ thể mình, nên chỉ chú tâm vào cô bé. Tôi đẩy tốc độ suy đoán của não mình lên một cách nhanh nhất. Rồi theo tính toán không lo nhiều liền vén lấy lớn vải đang đắp cho cô bé mà nhảy vào trong. Hai tay đem cơ thể nhỏ nhắn của cô bé ôm vào lòng của mình, dùng chính hơi ấm của mình để giữ ấm cho cô bé.

Đây là cách duy nhất mà trong những cách mà tôi vừa nghĩ ra có khả thi để giữ ấm cho cô bé, giúp cô bé qua khỏi được khoảng thời gian nguy kịch lúc này. Và nó cũng là cách duy nhất mà tôi có thể dùng, bởi vì sau khi suy tính những cách khác như đem cô bé ra ngoài cứu chữa. Hay đến những nơi giúp đỡ được, cơ thể tôi đã lâm vào tình trạng choáng váng. Chỉ có thể giúp cô bé qua khỏi lần này trước, sáng mai thì mới có cơ hội đưa cô bé rời đi nếu nó thành công.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com