Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sức mạnh của tình yêu định mệnh

Mặc dù nói để Louis thấy khuông mặt tốt hơn của mình. Nhưng cơ thể tôi đã gần như vì chuyện đó mà phát điên rồi. Trong đêm sau khi hủy đi bãi chiến trường do mình tạo ra bằng cách khiến nó ướt nhẹp từ ma thuật thay vì lửa, tôi đã tức tốc phóng thẳng về nhà.

Sau đó như một con điên, tôi bắt đầu lau dọn mọi thứ để một hạt bụi cũng không còn. Thật đáng sợ khi tôi có thể làm như vậy, nhưng thực sự bởi vì chuyện Louis sống chung, tôi đã không thể qua loa được bất cứ chuyện gì.

Tôi cũng đã cảm thấy quá mệt mỏi với chuyện cứ trốn tránh rồi bị ám ảnh rồi.

Nếu như cách giải quyết chính là khiến cho cơ thể này được điều nó muốn, vậy tôi thử làm xem sao. Có khi không còn kiềm chế nữa và sống với Louis một thời gian, tôi sẽ không còn cảm giác trước nữa không chừng. Như vậy tôi có lẽ sẽ sống tốt hơn cái kiểu dày vo thế này!

Trong khi làm việc tôi đã không ngừng bảo với mình như vậy, nhưng thực chất thì cái cơ thể này không thể ngừng việc tiếc ra hốc môn phấn khích, đủ để tôi bỏ qua hết sự mệt mỏi mà lau dọn nhà cửa.

Tôi làm tiểu đội trưởng an ninh thành phố nên mức thu nhập khá tốt, đôi khi dư thời gian tôi còn làm thêm công việc mạo hiểm giả, nên tiền kiếm được kha khá. Nên từ nửa năm trước, tôi đã mua một ngồi nhà xây với mảnh vườn đẹp trong thành phố.

So với dân thường thì đây là ngôi nhà chỉ có người thu nhập cao mới ở được.

Nhưng với quý tộc thì đây chỉ là một cái chòi nhỏ. Tôi mong là Louis sẽ không chê nó, nếu không tôi thật sự không làm sao nữa.

Bán nhà, mua cái to hơn!

À không, tôi nghĩ ra được một cái nhưng lại muốn tự sát bởi nó.

Thật điên rồ khi có thể nghĩ ra được suy nghĩ thiển cận đó. Dù có kiếm được nhiều tiền nữa từ việc bán nhà, tôi vẫn không đủ để mua căn nhà to hơn cung điện hoàng gia tại cái nơi này.

Không, thật sự mà nói, suy nghĩ của tôi lúc này thật sự có vấn đề rồi. Chuyện quái gì để tôi nghĩ có thể mua cả một lâu đài chỉ để cho Louis sống chứ?

Và đó chưa phải là sự kết thúc của cơn điên của tôi.

Sau khi dọn dẹp xong căn nhà mình ở hơn chín tháng, tôi đã rời khỏi nó để đi mua đồ đạc cần thiết cho Louis khi anh ta đến. Và...nó là vào thời điểm mà tôi còn đết nghĩ nổi tại sao mình lại không đi mua trước rồi dọn nhà sau, đó là vào mờ sáng ngày hôm sau.

Không có bất cứ cửa hàng nào còn mở cửa, tôi biết.

Không còn bất cứ ai sẽ chấp nhận bán đồ vào giờ này cho tôi hết, tôi biết.

Thế nhưng với cái não đã bất chấp đúng sai, tôi đã cứ thế theo trí nhớ phóng thẳng đến cửa hàng mình biết.

Bằng một cách không thiện cảm mấy, tôi đã đập cửa để gọi họ dậy bán đồ cho mình.

Thậm chí...

- Đội an ninh thành phố đây! Nhanh mở cửa! Tôi cần kiểm tra bên trong!

Tôi đã đem cả chức vụ của mình ra để lợi dụng.

Cả đêm tôi đã quậy tưng bừng hết cả lên, đến mức gặp cả mấy đồng nghiệp của mình đang trực ca đêm.

- Tiểu đội trưởng đội tám? Cô làm cái quái gì thế hả!? Sử dụng chức vụ để xông vào nhà dân mua đồ? Cô nói thật!?

Bọn họ trong có vẻ sốc với việc mà tôi làm. Tất nhiên phải vậy thôi, tôi còn sốc nữa kia mà. Nhưng mà, cái cơ thể này của tôi nó hầu như không còn để tâm đến sự xấu hổ nữa rồi, mỗi khi nghĩ đến Louis đến nhà sống, não sẽ tự đá bay sự xấu hổ để tiếp tục.

Nó khốn nạn đến mức...

- Vậy nên, các người phải giúp ta.

Rốp.

- Nếu không, đừng nghĩ thoát tội được.

- ...

- C-Cô mới không thoát tội! Ta nhất đính sẽ báo...ặc!

Một kẻ đã bị tôi đốn gục ngay tức khắc khi không chấp nhận và đó là tiểu đội trưởng của đội đến ngăn tôi đập cửa mấy quán bán đồ.

- Vậy còn các ngươi?

- Vâng, đội trưởng!

- Đi! Địa điểm tiếp theo là cửa hàng bán khăn bông tốt nhất trong thành phố!

Tôi đã ép những người đến ngăn mình chỉ để lợi dụng họ giúp mình cưỡng chế mở cửa nhà dân vào đêm khuya và thành công mua chỉ vài món đồ dùng trong nhà.

Xong xuôi tôi lại quay về nhà và đem chúng đặt thật gọn ghẻ ở trong một phòng, tại nơi dành cho người thứ hai. Mọi thứ đều được làm như ngôi nhà cho một người ở này sau này đã trở thành của hai người vậy.

Tôi làm xong thì ánh sáng đầu tiên của buổi sớm đã lọt vào mắt tôi qua khe cửa kính.

- Hahaha...sắp rồi. Hoàng tử sẽ nằm ở đây.

Tôi nằm sấp lên tấm giường mà mình đã trãi xong hít một hơi thật sâu, mùi vị là đồ mới, nhưng không hiểu sao có cảm giác hạnh phúc vì biết sau nay Louis sẽ ngủ ở nơi này thường xuyên.

Xong, dù thân xác tôi...à không, là tinh thân bên trong tôi rất mệt mỏi, tôi vẫn một bộ phấn chấn chạy đi tắm rửa thật kỹ càng. Chắc do sức mạnh tình yêu của cơ thể này cho Louis quá lớn, đến mức, tôi đã dùng cả nước lạnh sối bản thân, vậy mà nó vẫn không hề cảm thấy lạnh gì, còn cảm thấy vui vẻ nữa mới ghê chứ!

Để ra mắt Louis trong một ngày mới, tôi đã tắm rất kỹ, giống như cọ sạch căn nhà vậy tôi đã tự kiểm tra từng miếng da lông trên cơ thể mình, đủ để nhìn ra mọi khiếm khuyết mà bản thân chưa từng để ý và xử lý nó khi chần thiết.

Từ khi rời nhà, tôi đã chưa giờ trang điểm, nhưng hôm nay tôi đã làm. Theo người hầu trước kia đã nói, tôi đẹp sẵn rồi nên không cần phải quá loè loẹt. Nên để trang điểm thật đẹp, tôi chỉ cần làm vài bước đớn giản như sơn môi và uống long mi thôi.

Mái tóc đỏ có vẻ hơi khó chịu, tôi đã nghĩ mình nên chuyển nó sang lại màu trắng vì Louis trong thích nó hơn vì đó là màu khi chúng tôi gặp nhau. Nhưng để giữ lại chút ít sỉ diện cho cái tôi của tôi, tôi đã quyết định giữ nguyên màu đỏ mà nhanh chóng chọn bộ trang phục đẹp bên trong nhẫn.

Tôi có đem theo vài bộ kể từ khi bỏ nhà ra đi, lâu rồi cũng chưa mặc nhưng cơ thể tôi cũng không phát triển nhiều sau từng ấy năm...hoặc không. Sau khi chọn một bộ màu trắng, trong có vẻ dễ chịu nhất trong tất cả, tôi nghĩ ngực hơi bó và phần váy cảm giác ngắn thế nào ấy.

Nhưng lại một lần nữa tình yêu làm não ta ngắn đi, tôi đã bỏ mặc nó thêm một đôi vớ tất cao bù trừ rồi phóng thẳng đến điểm hẹn.

Tác giả: Viết xong, quay lại đọc càng đọc đúng là càng cạn lời.

---

- Hôm nay đội trưởng không đến gọi tôi? Không lẽ là vì nhiệm vụ ngày hôm qua sao?

Tôi hỏi ba người trong nhóm có phần hơi thắc mắc.

Raysen biết chuyện gì đó về đội trưởng, nhưng từ hôm qua đến giờ hỏi hắn thì cứ luôn lắc đầu không muốn nói.

- Raysen anh thật sự không muốn cho chúng tôi biết sao?

- Chuyện này. Các người không nên biết thì tốt nhất. Chúng ta vẫn như trước coi đội trưởng là đội trưởng là được.

Vẫn như ngày hôm qua, Raysen vẫn tỏ ra nghiêm túc mà nói.

- Tôi thì lại không quan tâm lắm. Nếu đội trưởng có nhiệm vụ của mình vậy chúng ta cứ làm nhiệm vụ của mình thôi.

Hôm nay không có đội trưởng, cái tên nhóc mới vào nhóm không ngờ lại mở lời. Thường, tôi đã nghĩ nó bị câm ấy chứ. Nhìn! Đôi mắt của Ceal đã chứng mình...ủa không đúng! Ông ta nhìn đi đâu thế.

Bằng một cách nhanh chóng, tôi quay đến chỗ Ceal, không cả Raysen và tên nhóc người mới đều mộ bộ như vậy.

Hai mắt tôi đã gần như muốn chảy máu khi thấy cảnh tượng đó.

Một cô gái, à không, một thiếu nữ hoàn mỹ từ đầu đến chân đã chạy vụt qua nơi đó.

Trong thoáng chóc, dù tôi đã có vợ nhưng lại có cảm giác thổn thức.

Đó là một giây trước khi tôi nhận ra thiếu nữ kia là ai thôi. Bởi vì sau đó, tôi đã nghĩ mình bị sốc đến mức không thể nói nên lời vì thiếu nữ kia là bà cô lúc nào cũng thích bày trò của nhóm này, à không là tiểu đội trưởng Rose chứ.

- Đ-Đội trưởng?

Chúng tôi quay phắc lại phía nhau mà bất ngờ, trong mắt họ tôi đều thấy những dấu hiệu không muốn tin chuyện vừa thấy.

Hự! Làm sao bà cô đó lại xinh như vậy!?

Chắc bọn họ đang nghĩ vậy.

Tôi dám cá là như vậy, bởi vì tôi cũng nghĩ vậy mà!

Sau đó bọn tôi không nói thêm bất cứ lời nào vơi nhau liền tức tốc chạy bám theo.

Không chỉ có bọn tôi không, theo sau còn có một bầy đội an ninh thành phố khác.

Trông họ cũng có vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, nhưng tôi cũng dám cá họ cũng đang muốn biết chuyện gì đang diễn ra với tiểu đội trưởng của chúng tôi.

Trang phục đó bộ dạng đó, nét cười đó, chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết mặc nó chỉ có đi hẹn hò!

Cả đám, khẳng định là đang nghĩ ai có thể khiến cho bà cô này thay đổi trái ngược với phiên bản tôi không thích hẹn hò như vậy.

À...chuyện này kể ra cũng dài. Nó là vào vài tháng kể từ khi tiểu đội trưởng vào làm trong đội an ninh thành phố. Có rất nhiều người đã chú ý đến cô ấy vào thời điểm đó. Rồi nhiều người đã tỏ tình, thậm chí còn muốn dùng chức vụ để chèn ép. Thế nhưng có mấy ai toàn thây đi ra thì tôi không rõ nó đã nhiều hơn hai bàn tay tôi rồi.

Đến cấp trên như đoàn trưởng và đoàn phó cũng chả làm gì được đội trưởng.

Rồi khi bị ép đến mức đường cùng, cô ấy đã phải tuyên bố mình không muốn yêu đương với toàn bộ những người trong đội an ninh thành phố.

Đó là một tinh sốc với những ai yêu thầm cô và cũng như khiến cho mọi người biết rằng, trong đôi mắt đỏ như đá quý kia của cô, tình cảm nam nữ chẳng có chút nghĩa lý gì cả.

Vậy là từ đó về sau, tiểu đội trưởng đội tôi đã không bao giờ nhận thêm lời tỏ tình nữa.

Nhưng ai ở lâu hay mới vào, đều sẽ tự động truyền tai nhau về cô ấy như một...bà cô dữ dằn không biết yêu đương là gì.

Nổi danh như thế, nên khi thấy cô ấy đi với bộ dạng nên thơ thế kia, tất nhiên là cảm đám này đều sẽ tò mò.

- Câu nói cái gì? Đêm qua cô ấy còn lợi dụng chức vụ để mở cửa nhà dân chỉ để mua đồ?

- Đúng thế, chính tôi là người bị ép phải làm giúp chuyện đó. Đừng kể chuyện này cho đoàn trưởng đấy. Cô ấy bị trách phạt tôi không nói, nhưng tôi không muốn mình bị vạ lây.

...

Tôi có cảm giác mình vừa nghe một tin tức khủng về đội trưởng. Giường, khăn tắm, dụng cụ vệ sinh cá nhân, đồ sinh hoạt cho nam. Thật vãi chuối, hoá ra đội trưởng của tôi thật sự sắp ở chung với một người con trai sao???

Tôi nhận ra chữ sốc xuất hiện trong mắt cả đội khi nghe được tin tức đó.

Bám theo đội trưởng một lúc, không biết từ lúc nào chúng tôi đã ở cổng Bắc thành phố.

Đó là cánh cổng có con đường dẫn đến thu đô của đế quốc.

Rồi chúng tôi thấy đội trưởng dừng ở đấy mà ngó nhìn khắp nơi trông như đang tìm kiếm ai đó.

Sau đó một cảnh tượng khủng khiếp đã xuất hiện. Tôi à không, chúng tôi đã thấy mặt của đội trưởng biểu hiện ra vẻ e lệ lần đầu tiên. Bởi vẻ mặt đó, tôi và mấy người khác ở đây đều loạt hoá đá.

Moá nó! Đó là vẻ mặt gì!?

Lúc này chúng tôi mới nhận ra có một người con trai đang tiến về phía đội trưởng.

Bộ dạng trông chỉ mới hai mươi, tóc nâu bình thường nhưng đôi mắt hoàng kim kia lại thật đặc biệt.

Gương mặt của cậu ta thì phải nói là...đỉnh! Tôi, không không, có lẽ mấy người ở đây đều cảm nhận rõ được sự ưu việt của nó. Có lẽ họ cũng hiểu được vì sau mà đội trưởng chọn cậu ta chứ không phải ai trong số những người ở đây.

Vài người sau đó đã đổ xuống vì cậu trai kia bỗng vuốt lấy tóc của đội trưởng.

Cô ấy không phản kháng mà trông như còn đang rất hạnh phúc với nó. Tôi nhớ có vài kẻ muốn sờ mái tóc đẹp của cô ấy trước kia, nhưng chưa thấy tay ai còn nguyên sau đó cả.

- Khốn nạn. Tôi có chỗ nào thua tên đó chứ?

Không không, chú thua tên đó nhiều lắm biết không?

Tôi không thể không mỉa mai được cái đám đang gào thét so bì mình với cậu con trai kia.

Mọi thứ, kể cả chiếm được tình cảm của đội trưởng, bọn họ đều thua thảm hại.

Bọn họ đang nói gì đó, khoảng cách quá xa nên tôi không nghe được, nhưng gương mặt hạnh phúc kia, đó lại là thứ đầu tiên tôi được thấy. Nét mặt, cùng khí chất tuyệt diễm ấy của đội trưởng, nó thật sự đủ làm con tim tôi hay mấy thằng cha ở đây sao xuyến.

- Moá nó. Mình muốn được thế chỗ tên đó!

Không biết từ bao giờ tôi cũng đã gia nhập vào những người đổ khụy trên mặt đất.

- A. Người mới cậu sao thế?

Cả người mới cũng vậy, không hiểu sao cậu ta cũng khụy xuống trong khi miệng đang lẩm nhẩm cái gì đó mà đời đầy bất công, trai xinh thì nhiều gái đẹp thì ít, thích một người đã khó, người đó có người yêu lại càng khó hơn.

Thật thâm thúy, thật quá thâm thúy nhưng cậu ta nói cái vẹo gì vậy chứ? Tôi hình như không hiểu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com