Chương 8: Hết!
Mình đang ở đâu thế này...
Lại như mọi lần, tôi mở mắt ra trong mơ hồ. Để cố gắng nhớ mọi thứ, tôi đã nhìn xung quanh. Một cô gái, không, một cô bé đã lọt vào tầm nhìn của tôi. Gương mặt của cô bé thật xinh đẹp, kể cả tuổi con nhỏ thì đây đúng là một vẻ đẹp hiếm gặp, để bất cứ người nào nhìn cũng cảm thấy rung động. Cô bé có một mái tóc đen dài, nó làm cho tôi nhớ đến một người nào đó, nhưng hắn lại là nam.
À phải rồi...ngày hôm qua mình đã...
Cố nhớ lại, đó là một thứ cũng khiến cho tôi đau đầu. Ngay khi cảm nhận được cảm giác đấy, tôi liền thôi suy nghĩ và cố gắng đỡ cơ thể mình lên. Một cách vô thức, tôi đưa mắt lên để nhìn bầu trời bên ngoài những khe hở ngôi lêu nhỏ mình xây dựng trong góc giữa các ngôi nhà.
Bên ngoài đó, tôi đã thấy những tia sáng chói loà. Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, tôi nghĩ vậy. Nhưng đó không hoàn toàn đúng, vì có thể chỉ vài tiếng sau bầu trời sẽ bị mây đen che kín và tuyết lại bắt đầu rơi cũng nên.
Như một phản xạ tự nhiên, tôi hề suy nghĩ gì mà vén chăn lên, đứng dậy. Ngay khi đó, tôi lại nhớ sực đến cô bé tóc đen mình đã cứu. Tôi nhìn cô bé một chút, thấy được gương mặt hơi tái nhợt những vẫn đang thở ra từng hơi khói trắng do nhiệt độ kia cũng cảm thấy an tâm.
Kế đó, tôi không biết mình làm gì đã đến bên ngoài tìm một ít tuyết bỏ vào trong một cái ly và rồi dùng hai tay mình để giữ nó. Tôi mong là nó sẽ tan thành nước bằng hơi ấm của mình, nhưng nó thật lạnh làm sao.
Cô bé chắc khát lắm...mình không thể vì nó mà bỏ cuộc...
Đút tuyết cho người bị thương nặng sao? Tôi không nghĩ đó là ý hay và từ phản xạ đến, có thể thấy được chuyện đó không là việc không tốt chứ đừng nói đến phải suy nghĩ.
Một lát trôi qua thì tuyết bắt đầu tan. Tôi nhìn nó mà cảm thấy vui mừng, biết cô bé đã sắp được uống nước rồi. Có điều, vào lúc đó sự tập trung của tôi lại có hơi lơ là đi. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh lại nhìn ra bên ngoài.
Mình phải đi nhặt củi...mình muốn ăn gì đó...
Từ bản năng tôi đã tạo ra trước, cơ thể tôi bắt đầu muốn quên đi cô bé kia mà làm việc thương nhật của mình.
Không, không đúng không đúng...mình phải giúp cô bé trước...
Tôi định đứng dậy, nhưng thật may vào lúc đó đã thấy gương mặt của cô bé. Tôi đã nhớ sực lại chuyển đang làm và cố gắng giữ ấm chiếc ly. Nó thật lạnh sau tất cả, tay tôi đã tê rân nhưng ngoài cách này ra, tôi chẳng biết làm thế nào khác tốt hơn để khiến tuyết trở thành nước.
Vì giữ cho tâm trí được tỉnh táo hơn, tôi đã phải dùng cô bé làm đối tượng cố định tư duy, bằng cách nhìn chằm chằm vào cô bé mà không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Nó đã hiệu quả, và trong khi tuyết tan đi nhớ đôi tay của tôi, tôi đã không lơ là đi một giây một phút nào.
Đợi đến khi nước đã hoá lỏng hết, tôi mới sực tỉnh lại từ việc nhìn cô bé mà đi đến chỗ của cô bé đang nằm ngu trong khi hôn mê.
Tôi đưa nước đến nhưng sực nhận ra miệng của cô bé không mở.
Tôi đã định khư miệng của cô bé ra nhưng nhận ra tay mình lại quá bẩn thiểu so với đôi môi mềm mại sạch sẽ ấy.
Khi đang do dự để làm cách nào cho cô bé mở miệng ra bằng cái tư duy còn thấp hơn cả động vật của mình thì cô bé đang hôn mê bỗng ho lên hai tiếng khô khốc. Rồi như những thức giấc sau khi ngủ đã lâu, mí mắt của cô bé bắt đầu nhúc nhích và nó từ từ hé ra trong mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com