[ Tougen Anki ] Bạn trai tôi là quỷ
Chú ý: Đọc kĩ mô tả.
Nhả chap 1 cho mí bà xem hehe
Viết ngày: 18/1/2023
Công bố dự án chap 1: 19/1/2023
Tiến độ hiện tại: 4 chap
Nhân vật chính: Yodogawa Masumi, Lobelia Keisha.
Thể loại: 1-1, không harem, có buff, OOC, ngọt vụn, R-21.
(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
Dạo này, Lobelia Keisha đang vô cùng phiền não.
Em đang bị theo đuổi! Không phải là theo đuổi kiểu mà truy sát đâu, mà là theo đuổi tình cảm cơ.
Hơn nữa, người theo đuổi em là một người con trai đẹp vô cùng. Tuy có phần hơi láu cá, nhưng anh ta lại tốt bụng với ga lăng vô cùng.
Thi thoảng, người đó còn ở lại bán hàng giúp em nữa, tận tình đưa cả em về nhà nữa. Keisha thật không biết đường đâu mà chạy nữa!!!
"Không được đâu, Keisha!"
Em vỗ mạnh vào hai cái má phúng phính của mình, quyết tâm không được để người nọ tiếp tục theo đuổi nữa! Em đã nhất quyết mục tiêu của em là hãy độc thân rồi! Chờ cho đến ngày con của bạn thân em lên 10, em mới nhất quyết lấy chồng!!!!
Mặc dù bây giờ nó còn chưa cưới....
Hehe tính sau (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
"Keisha, vẫn còn đang bán bánh hả gái iu?"
Một thiếu nữ mặc bộ váy ngắn tới đùi bước vào, em lập tức nhận ra bạn thân của mình, là Yoshiruya Megumi!!!
"Gái iu, đến mua bánh mình hỏ"
Keisha chìa tay ra và để bạn em nhảy vào ôm em. Megumi thấp hơn em một cái đầu, bị tính chiều chuộng của em làm ra thế này, lúc nào đi gặp mặt cũng toàn ôm nhau một cái cho đã.
"Hong gái, mình rủ gái đi Bar cưng ạ. Mấy nay mãi mới có thời gian rảnh, gái đi với mình hong?"
Megumi ngước đầu lên hỏi, Keisha nghe vậy vô cùng vui vẻ, sáng cả hai mắt đáp:
"Đi! Tất nhiên là đi chứ! Lâu lắm rồi chưa được uống rượu, hôm nay tớ khao nhá!!!"
"Ỏ iu gái quá, để mình chờ gái thay đồ nhó!"
"Oke gái, thay ngay đây! Để ý khách hộ mình nhó!"
Keisha tức tốc chạy lên lầu thay đồ và trang điểm. Dẫu sao hôm nay cũng rơi vào thứ 7, cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi nên em ngại gì đâu mà đóng cửa. Keisha tức tốc sửa soạn và trang điểm nhẹ trong vòng 10p, da mặt em đẹp sẵn rồi nên chỉ cần dưỡng khoáng và son môi thôi. Tiếp theo, Keisha mặc một bộ váy bó sát xẻ tà gần đến hông mình, mang theo một cái túi nhỏ và đeo gang tay vào, bím một phần tóc và vắt sau đầu mình.
"Xong rồi gái iu ơi!"
Keisha chạy xuống lầu, vừa vặn Megumi cũng giúp em dọn hàng luôn rồi. Keisha vui vẻ chụt lên má cô bạn mình, em nhanh chóng đóng cửa lại, gọi xe và đi cùng bạn đến Bar quẩy.
Hôm nay sẽ nhiệt lắm đây!!!
_____________
"Hôm nay cậu lại đi đến chỗ cô nàng đó hả?"
Kaoru sắp xếp lại giấy tờ, nhìn tới Masumi đang mặc lớp cải trang thật tỉ mỉ. Anh nở nụ cười giễu Masumi:
"Cứ tưởng Ban Chỉ Huy Yodogawa Masumi lạnh lùng nghiêm khắc say no với tình cảm lại có một ngày say nắng người ta, thật đúng là long trời lở đất mà"
"Im lặng đi Kaoru, nói nữa thì tôi điều cậu tới khám phá quận số 5 của tổ Momotarou đấy"
"Ìshhhhh, đáng sợ quá ~ đáng sợ quá ~"
"Thôi, nói chung chúc anh tán đổ nàng thơ thành công! Nhớ đi nhớ về nguyên vẹn và cẩn thận đấy!"
"Biết rồi!"
Masumi đội mũ lên, quay người rời đi, xuống căn hầm dưới lòng đất, hướng về tiệm bánh nhỏ của Itabashi.
Không sai, người theo đuổi Keisha chính là Masumi đó! Cũng thật bất ngờ làm sao khi anh chàng này lại theo đuổi Keisha, trong khi đó Keisha ở Itabashi, anh chàng này ở Nerima! Rõ là cách xa tận 7km!!!
Masumi không rõ nữa.
Hành động của anh mang tính nguy hiểm vô cùng, nhưng bất chấp vì muốn gặp người con gái xinh đẹp đó mà Masumi đã liều mạng đi. Bất kể lúc nào bản thân anh cũng có thể bị bắt lại, nhưng mà...
"À... Cái ngày hôm đó có lẽ là nguyên nhân đi"
Masumi lẩm bẩm, anh chợt nhớ lại bóng dáng nụ cười của em. Má anh bắt đầu ửng đỏ lên, Masumi che đi nửa mặt của mình vì ngại ngùng.
"Mình cứ như thằng ngốc đấy... Một nụ cười thôi mà đã bấn loạn rồi."
Cứ như vậy, Masumi đã đi và nghĩ mãi về hình ảnh của em trong hơn 1h. Lúc đó cũng vừa vặn là lúc Masumi đã đến nhà của em.
Trực giác bất an bao trùm cả người Masumi, anh đưa mình vào thế thủ, núp vào một góc quan sát.
"Đây là..."
__________.
"Tạm biệt nhé, Keisha iu dấu ~"
"Bye nhó cục cưng"
Keisha vẫy tay chào tạm biệt Megumi, rồi nhìn xe rời đi thật lâu. Cho đến khi chiếc taxi hoàn toàn khuất bóng, em mới an tâm rời đi.
"Hahhhh... Vui thật đấy, lâu lắm rồi mình mới được uống nhiều đến vậy..."
Mặc dù nó chưa đủ ngấm xíu nào...
"Hừm... Mình có nên nướng xíu mực rồi uống sâm banh trước khi ngủ không nhỉ?"
Keisha lắc lư thân mình theo nhịp điệu chảy trong đầu em, mái tóc đen bồng bềnh khẽ bay theo làn gió, nhảy theo bước sóng sinh động trên từng bước chân.
Bụp!
"Ối! Xin lỗi, tôi không chú ý..."
Keisha bất chợt bị va vào một người, em nhanh chóng quay lại cúi đầu xin lỗi. Khoảng khắc em ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt em là bộ vest vàng sọc nổi bật chói lọi.
"Không sao đâu, cô em không cần để ý cái đó."
"Quan trọng hơn là... Cô em có biết một con quỷ nào quanh đây không?"
"... Hả?"
Keisha ngẩn người ra, lúc này em mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông tra hỏi mình. Đó là một khuôn mặt anh tú vô cùng, nhưng trên mặt anh ta lại có một vệt sẹo kéo dài tớ hõm má. Và quan trọng hơn hết, anh ta đang có một ánh nhìn vô cùng ác cảm với em.
"Ừm... Anh là người trừ tà sao ạ?"
Keisha ấm úng hỏi với vẻ nghi hoặc, người đàn ông kia thấy vậy mới ồ lên một tiếng, vuốt cằm suy nghĩ.
"Ra vậy, vậy là cô em không biết hoặc giả đò sao? Nhưng có vẻ như là cô em biết mà không nói... Hơn nữa, cô em là người thường, không có khí tức của quỷ..."
"Nhưng mà cô em biết đấy, người cô em ám mùi quỷ nặng lắm đấy."
Người đàn ông chỉ tay vào ngực Keisha, em nhíu mày, hất tay anh ta ra và che người mình lại.
"Anh đang làm một hành động rất thô lỗ đấy! Tôi sẽ gọi cảnh sát tới để xử lí anh, xin hãy rời đi ạ!"
Kirishima Jirou chớp mắt, anh ta chợt nghĩ ra một cách, tiến lại gần em với một vẻ mặt hết sức méo mó.
"Chà, nếu cô không khai thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh vậy"
Roẹt!!!!
Tức thì, bộ váy bó sát của em bị xé phần dưới đi, lộ cả đôi chân thon dài trắng nuột của em ra. Keisha kinh hoàng tới mức đơ cả người ra, còn Jirou lại huýt sáo cảm thán mà ngắm.
"Cô em có một thân hình đẹp nuột nà nhất mà tôi từng thấy đấy! Trước giờ tôi chỉ toàn chơi với mấy con ả trong tập đoàn của mình, đẹp thì đẹp thật nhưng đứa thì to chân, đứa thì mũm mĩm, có đứa thì hơi có vấn đề về thần kinh cơ. Tôi chưa từng dạo chơi với gái ngoài bao giờ, có lẽ tôi nên thử với cô em một chút nhỉ?"
Jirou kéo em lại, tay hắn bắt đầu vuốt từ eo em dần dà xuống đùi, vén lên phần váy nhung mò vào bên trong. Keisha bừng tỉnh lại ý thức, em run rẩy phản kháng, cố gắng đẩy gã đàn ông sờ mó mình ra.
"Không... Không... Làm ơn đừng đụng vào tôi mà... Nếu anh không làm vậy, tôi sẽ-"
"Đừng lo, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà. Tôi đảm bảo kĩ thuật của mình sẽ không làm em thất vọng, nên là-"
Phập!!!
Jirou khạc ra máu, gã khó khăn hô hấp lên từng hồi, bỏ tay em ra để ôm lấy vết thương bị đâm từ sau tim. Masumi nhấn con dao thêm sâu, rồi lôi một con dao khác và đâm vào cổ gã.
"Sao mày dám đụng vào cô ấy?!"
"Kagh-... Chết tiệt... Con quỷ... Khốn..."
Jirou hấp hối lên từng đợt, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, kết quả là gã chết tức khắc ngay tại chỗ.
Keisha ôm thân mình khuỵa xuống, em thở hồng hộc, nhìn Kasumi xử lí xác chết một cách thuần thục. Em chớp mắt liên hồi, rồi chợt thốt ra một cái tên:
"Santo-san?"
Santo là cái tên giả mà Masumi dùng trong lớp vỏ bọc giả để theo đuổi em. Ban nãy khi đến nhà Keisha, Masumi đã đụng độ với Momotaro và buộc phải tháo bỏ lớp cải trang ra vì nó đã bị rách te tua. Lúc này Masumi đã bắt gặp cảnh em bị một Momotarou tính cưỡng hiếp em.
Masumi cũng vô cùng ngạc nhiên khi em nhận ra anh. Ngữ điệu và thái độ anh dùng để nói chuyện với em vô cùng khác, vậy mà em vẫn nhận ra...
"Em cừ thật đấy, anh đã diễn thành một con người khác khi nói chuyện với em mà... Anh dễ bị lộ đến vậy sao?"
Masumi gãi đầu, Keisha liền đáp:
"Tại vì Santo-san luôn luôn dịu dàng khi nói chuyện với em mà. Anh lúc nào cũng bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm cả"
Trái tim Masumi đập mạnh, anh khẽ quay đầu đi, gãy gáy đang dần nóng lên.
A, chết thật, em ấy làm mình phát điên mất.
Keisha vẫn luôn đáng yêu thế này, bảo sao mà Masumi không thể nào ngừng thương được.
"Santo-san... Anh... Giết người như vậy... Tức là điều này hay xảy ra thường xuyên với anh sao?"
Masumi bừng tỉnh, anh quay đầu nhìn Keisha, khuôn mặt đanh lại với dáng vẻ nghiêm túc âm u.
Chà, đến đoạn khó rồi đây.
"Đúng vậy, anh phải giết họ để sống. Nếu không, người chết sẽ là bọn anh"
"Tức là như vậy sao... Santo-san... Vậy dáng vẻ và ngoại hình bây giờ của anh mới là thật đúng không? Còn cái tên này là giả?"
"Đúng là như vậy..."
Mặt Keisha nhíu mày trầm trọng lại, em mím môi, mấp mở nói:
"Ban nãy... Bọn họ nói là tìm một con quỷ"
Đến rồi!
Masumi mím môi lại, vậy là tình yêu của anh đến đây là kết thúc sao...
"Santo-san... Anh là..."
"Anh là một người bị bắt làm thí nghiệm cho quỷ ám đúng không?"
° ° ° ??????
"... Hả?"
Mặt Masumi đụt hẳn ra, trong đầu load về một loạt cảnh tượng kì lạ.
"Thí nghiệm cho quỷ ám!"
Sau đây là tổng bộ câu chuyện mà Masumi nghĩ Keisha đã tưởng tượng ra.
Yodogawa Masumi, xx tuổi, là một thiếu niên sống hạnh phúc với gia đình của mình. Một ngày nọ, anh đã bị một nhóm tổ chức kì lạ bắt về làm thí nghiệm. Ba mẹ anh đã bị giết chết, còn lại một mình anh sống sót.
Nỗi đau từ việc mất đi gia đình anh tích tụ trong người, thêm vào đó là sự bạo hành hung ác của lũ người trong tổ chức thí nghiệm đã làm cho anh nuôi nấng lòng hận thù đáp trả.
Tổ chức đã nuôi cấy con quỷ vào trong anh, cũng không biết rằng con quỷ âm thầm kết cấu với anh. Khi oán nộ tích tụ đủ, con quỷ và anh đã chạy trốn khỏi tổ chức, tìm con đường mưu sinh.
Masumi phát hiện ra không chỉ có mỗi mình anh bị bắt làm thí nghiệm, mà tổ chức đã cắm rễ sâu trên cả nước, bắt giam vô số người để thí nghiệm. Thương xót cho những người bị bắt giam, Masumi ôm thù hận quyết tâm trả thù và giải cứu cho những người bị bắt thí nghiệm giống mình.
Từ đó, anh lên đường sống ẩn dật, cải trang, sinh tồn qua từng ngày, cho đến một ngày anh gặp định mệnh anh yêu, muốn theo đuổi cô nàng.
Nhưng không ngờ sau đó định mệnh của anh đã phát hiện ra bí mật động trời của anh, và từ đó câu chuyện cuộc đời anh dần được mở ra với em.
Ô đù... Đúng là câu chuyện vãi lúa thật đó em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com