Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thấy cậu vui vẻ cùng người khác khiến cho cơn ghen của anh nổi lên. Chạy đến bên cậu túm lấy thật chặt tay của y đến đỏ ửng lên. Y muốn chống cự muốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt đến máu không lưu thông nổi.

Anh kéo y ra một nơi vắng người tìm lý do để trách móc y.

_Anh kéo em ra đây làm gì?

_Tôi đã nói rõ với cậu rồi là đừng đến gần tôi nữa đừng để tôi nhìn thấy cậu mà trở nên ghét cậu nhiều hơn , cậu làm vậy thì được gì chứ, cái tôi muốn là không còn dính dáng đến cậu muốn cậu cút xa tôi ra một chút cậu hiểu không_ Anh trút hết cơn tức giận lên người y.

Y nhẫn nhịn trong lòng mà cắn môi đến bật cả máu.

_Anh ghét em như vậy sao em đã làm gì, làm gì hả, tại sao lại ghét em như vậy, tất cả những việc em làm nó khiến anh ghê tởm vậy sao. Có nhiều lúc em thật sự đã muốn từ bỏ rồi tại sao anh cứ cho em hy vọng rồi dập tắt nó hả. TẠI SAO? _ Y khóc rồi nước mắt rơi lã chã xuống đôi gò má vì tức giận mà trở nên ửng hồng, cậu bỏ chạy thật nhanh đến nơi nào đó chỉ có riêng mình.

Y vừa chạy vừa suy nghĩ , y chán ghét bản thân của mình, tại sao lại yêu anh tại sao không rời bỏ anh, cậu bị điên rồi sao. Chân y vô thức chạy đến con sông nơi mà y với anh từng nói chuyện tâm sự với nhau.

Cậu đau lắm . Con người nhỏ thu lại một góc bên sông. Trời mưa to, sấm chớp đùng đùng như đang khóc than cho y. Y hét thật to để cảm xúc của mình được vơi đi. Nước mắt ấm nóng hòa những hạt mưa lạnh buốt.

Lời nói của anh như muốn xé toạc tim của cậu. Khung cảnh Thái Lan dưới mưa thêm hoa lệ, ánh đèn đường nhấp nháy . Trời mưa to khiến cho con đường thưa thớt người ,chỉ còn thân ảnh vì khóc làm cơ thể mệt mỏi mà ngất xỉu bện vệ hè.

Ở chỗ anh , anh suy nghĩ lại những điều mình nói. Nó có phải là quá nhẫn tâm không , chắc giờ cậu ta lại tìm chỗ nào đó mà dằn vặt bản thân mình. Cơn lo lắng của anh dần lên cao, lúc đầu vẫn còn bình tĩnh nhưng bây giờ anh lại cảm thấy sợ hãi kèm chút lo lắng . Anh quyết định đi tìm cậu.

Trước mắt anh là một cậu nhóc đang ngất xỉu bên vệ hè mới đáng thương làm sao. Tim anh đau nhói chỉ sợ là cậu xảy ra truyện gì.

_Mix, cậu có sao không mau tỉnh lại đi_ Trời mưa lạnh nhưng người cậu lại nóng ran có lẽ là sốt rồi. Anh ẵm cậu lên rồi dầm mưa đưa cậu về nhà.

Anh thay đồ rồi dùng nước ấm lau người cho y . Không biết bị gì mà cơn sốt của cậu rất cao . 

____

Ở một nơi nào đó, có một con người vẫn say sưa học đàn.

_Mẹ nó, khó như thế thì sao mà học được_ Win cầm cây đàn để mạnh xuống đất.

_Nếu không học được thì có thể nghỉ ,không cần phải như vậy đâu, tôi thấy cậu bẩm sinh đã không có năng khiếu rồi có học cũng không vô nổi_ Bright nhìn y trách móc.

_Thầy (tại sao gọi thầy thì tí nữa sẽ giải thích) ơi , em xin thầy , em xin thầy luôn á nếu mà không đạt giải thì không lên lớp được đâu_ Y van nài cầu xin anh.

...

1 ngày trước, tại lớp học của y

_Nếu các em đã nói vậy thì bạn Metawin sẽ là người tham dự tiết mục âm nhạc cho lớp_ Cô giáo.

_Em đâu có muốn đâu cô_ Cậu làm ra vẻ mặt chán ghét.

_Nhưng mà lượt bình chọn của em là cao nhất mà, nếu mà lần này được giải cô sẽ đặt cách cho em được lên lớp_ Cô giáo.

Được lên lớp sao, y không muốn có cái danh nhờ tiền mà được lên lớp nên dù thế nào cũng phải thắng cho bằng được và giờ...

_Được thôi tôi sẽ dạy âm nhạc cho cậu với một điều kiện_ Bright.

_Điều kiện gì cũng được_ Chỉ cần được lên lớp thì cái gì cậu cũng đáp ứng.

_Giả làm người yêu của tôi, ngày mai sau khi dạy cậu xong thì về nhà ra mắt bố mẹ_

_Được thôi_ Y không quá nghĩ nhiều , chỉ là ra mắt gia đình rồi chia tay là xong đôi bên đều có lợi, nhưng mà y lại không biết đã lọt vào bẫy của anh.

_______________

Mix tỉnh dậy đầu cậu đau lắm ,mắt nhíu lại nhìn khung cảnh xung quanh lạ lẫm.

_Dậy rồi thì mau ra ăn cháo còn về, tôi để cháo ở đây đó_ Anh bưng chén cháo mình tự tay nấu đến bàn.

Y bất ngờ, không biết tại sao lại ở nhà của anh.

_Còn nhìn gì nữa muốn tôi đút sao_

Y không nói gì rồi dùng hết sức mình mà tiến đến bàn, y dùng muỗng múc từng chén cháo bỏ vào miệng, cháo có thật sự hơi khó ăn, rất nhạt không biết là anh có bỏ gia vị gì không nữa.

_Ăn được không.

_Rất ngon ạ.

_Ăn xong chưa xong rồi thì có thể về.

Bên ngoài đã tối , mưa rất to không có dấu hiệu ngừng lại, y hơi chần chừ một lúc.

_Không muốn về thì nói, hôm nay có thể ngủ ở đây.

_Thật sao _ Chỉ là nghe anh nói y cảm thấy vô cùng vui mừng.

_Đi thay đồ đi tôi có chuẩn bị quần áo của cậu ở trên ghế_ Sự phòng bị của anh đối với cậu cũng đã giảm đi phần nào nhưng anh lại không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com