Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 (end)


Đã hơn năm năm tìm kiếm Ngụy Châu trong vô vọng. Đã hơn năm năm đau khổ tột cùng thân tàn ma dại người không ra người ma không ra ma.. bây giờ hối hận còn kịp không? Bây giờ xin lỗi còn kịp không? Bây giờ nhận sai có còn quay lại được không? Anh hối hận rồi anh yêu cậu liệu những lời này cậu còn có thể nghe được hay không?

Không cho anh cơ hội để thay đổi cứ như vậy mà từ biệt chỉ bằng mấy dòng chữ.. thời điểm Lục Triều Dương ôm bé trai kháu khỉnh tới trước mặt bảo đây là con của anh cùng cậu ấy có biết anh đã vui mừng biết nhường nào vui mừng vì bản thân đã làm cha vui mừng vì cuối cùng giữa anh và cậu đã có sợi dây liên kết nhưng mà còn vợ anh? Hứa Ngụy Châu y đang lưu lạc tới phương trời nào? Y không nói Triều Dương cũng lắc đầu anh biết phải sống những ngày tháng sau này như thế nào đây?

Hoàng Cảnh Du không kết hôn amh kể từ khi nhận đơn ly hôn của cậu tới nay đã trôi qua rất nhiều năm vẫn không ký tên và anh luôn từ chối những mối quan hệ mờ ám. Một lòng hướng về nơi xa thầm mong một ngày nào đó một Hứa Ngụy Châu bằng xương bằng thịt sẽ lại xuất hiện.

~~~~
"Cha ơi.. cha lại đang nhớ tới papi sao ạ?"

Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn xuống cục bông to mới bốn tuổi.. phải rồi anh không cô đơn anh còn con trai bốn tuổi thông minh tài giỏi ở đây cơ mà. 

"Tiểu Niệm.. cha đúng là đang nhớ tới papi của con.. không biết y có còn nhớ đến nơi này có người đang đợi người hay không?"

"Cha ơi.. papi có phải rất đẹp hay không? Papi vì sao lại bỏ đi papi không thương tiểu Niệm nữa hả?"

Hoàng Cảnh Du ôn nhu xoa đầu con trai yêu chiều nâng bé ngồi lên bàn làm việc của mình

"Không phải đâu.. papi cũng con rất thương tiểu Niệm cũng rất thương cha. Chỉ là papi của con còn đang bận việc chưa thể về được thôi."

"Công việc bận rộn đến không thể về luôn sao?"

"Phải đó. Vậy nên tiểu Niệm phải ngoan  phải nghe lời không được quậy phá để đến khi papi về papi nhìn thấy tiểu Niệm không ngoan sẽ tức giận con có làm được không?"

Tiểu Niệm nghiêng đầu nghe cha mình nói xong liền tuột xuống đất nhảy về phía bàn làm bài tập còn liên tục lẩm bẩm " tiểu Niệm rất con papi nhớ về sớm chơi với tiểu Niệm nha.. con rất nhớ người.."

Hoàng Cảnh Du nhìn con trai ngoan đến đau lòng anh cầm điếu thuốc lá đi ra ban công hút một hơi dài ... đây cũng là thói quen xấu của anh kể từ khi cậu biến mất nhìn điếu thuốc cháy gần hết trong tay anh nhếch môi cười nhả khói ra màn đêm vô tận

"Châu Châu anh đang hút thuốc, việc mà em ghét nhất đây.. em mau trở lại ngăn cản tôi đi.. không có em tôi sợ tôi không thể cho tiểu Niệm một cuộc sống hoàn chỉnh nó rất giống em ngoan ngoãn mạnh mẽ một cách quật cường. Châu Châu em quay lại đi.. tôi còn chưa kịp nói lời yêu với em cơ mà.."

(Nhớ người thấy người nhưng không cách nào chạm tới)

Màn đêm vô tận một người nhớ một người đau nào đâu hay biết về nơi phương xa có hay không cũng có người đau khổ tột cùng.... cứ ngỡ rất gần nhưng lại rất xa tấm màn ngăn cách này không cách nào tháo gỡ... tình yêu thiên trường địa cữu có hay không chưa từng tồn tại... một đời một kiếp một người thương có phải hay không chỉ là lời bịa đặt... không ai biết được, không ai xác nhận không ai trải qua chỉ có những người trải qua mới biết được ý nghĩa sâu rộng của nó.

Ngày qua ngày lặng lẽ trôi qua có hay chăng nơi ấy có lòng người một mực hướng về.. không đủ lớn không đủ xa chỉ là tình cảm đã sớm không thể hàn kết. Một khi đã đủ đau khổ đủ đau đớn nếm đủ tư vị tuyệt nhiên sẽ không màn đến hai từ hạnh phúc.. họ chấp nhận sống cô đơn để được bình an.. chấp nhận đánh đổi để người mình thương được hạnh phúc...

Hoàng Cảnh Du hôm nay đánh xe đưa con trai đi khảo nghiệm cuộc sống đến vùng đất xa lạ mà họ chưa từng nghĩ sẽ đến đây.. cái không khí mát rượi cái ánh nắng ấm áp những cánh đồng chính vàng chuyển động theo hướng gió tất cả đều tạo nên vẻ đẹp tự nhiên vô cùng hài hòa...

"Cha.. nơi này là nơi nào? Tại sao cha lại chạy đến đây?"

Hoàng Cảnh Du thoáng giật mình anh không rõ thời gian trôi qua đã bao lâu chỉ biết là anh vì nhớ cậu mà chạy theo đường mòn dẫn đến nơi này...

"Chúng ta về thôi."

"Vâng ạ.."

Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa đưa con trai hòa vào đường phố nhộn nhịp khắp nơi đều treo bông treo đèn lồng ấy vậy mà đã được bốn năm kể từ khi cậu rời đi rồi sao? Anh đỗ xe bên đường nhìn đèn đường đã lên các cô gái nhỏ cũng đã chuẩn bị để ra ngoài hẹn hò không hiểu sao lại vui vẻ đến vậy...

"Cha ơi bên kia có tiệm bán thú bông kìa."

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn theo hướng con trai vừa chỉ tới chỉ là một tiệm thú bông bình thường không có gì đặc sắc.. chỉ là một người bán thú bông bình thường không có gì đáng xem. Chỉ là tiệm ấy hơi đông người một chút chẳng có gì đáng chú ý. Ấy vậy mà bây giờ tầm mắt anh lại đang nhìn tới một bé trai khoảng trạc tuổi con trai anh đang ngồi ở xích đu ngay trong tiệm gương mặt hài hòa  lạnh lùng thu hút nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà nhận ra.. bé trai đó có khuôn mặt giống với con trai anh y như đúc.. từng ánh mắt cho tới cái nhếch môi đều không lẫn vào đâu được. Sức tò mò thôi thúc đẩy bước chân anh tới gần cửa tiệm hơn chân vừa tới cửa đã  nghe giọng nói trong trẻo một cô gái phát ra làm chân anh ngừng lại

"Tiểu Quân con lại đây với dì nào.. nghịch quá bẩn hết rồi này."

"Dì cứ nói điêu. Con mới không có nghịch đất.. "

"Hảo hảo tiểu Quân của chúng ta không có nghịch đất. Papi con mà thấy nhất định đánh đòn con."

"Di đừng có méc lại với papi.. "

"Đây có thể coi là chuyện bí mật giữa chúng ta có được không?"

"Hảo dì Tâm móc véo nào.. "

Hoàng Cảnh Du phì cười với độ vừa đáng yêu vừa tỏ ra lạnh lùng của bé trai ấy bất giác lòng cũng thấy ấm áp. Chỉ là người giống người mà thôi.. người giống người trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra không nên nuôi hi vọng...nghĩ đến đó anh dắt tay tiểu Niệm rời đi. Không bao lâu lại có một thanh niên đi tới mắt nhìn theo hướng một lớn một nhỏ vừa rời đi lòng đầy hỗn loạn.

"Papi người đã về."

"Ừm. Con trai ngoan đi làm bài tập đi."

"Anh Ngụy Châu.. người đó đã đến đây."

Hứa Ngụy Châu  nhìn cô ánh mắt lộ vẻ phức tạp thấy rõ....họ lại một lần nữa lỡ qua nhau....không biết sau này còn cơ hội gặp lại nữa hay không người chính là cha của con trai cậu.

Trái tim đập đúng người nhưng lại sai thời điểm sẽ khiến hai người không thể nào ở bên nhau. Có lẽ cậu đã đúng khi đưa cho anh một đứa cậu một đứa... sợi dây liên kết duy nhất của cả hai người....  anh vẫn sống tốt đúng không Cảnh Du?....






....



"Triều Dương năm đó Châu Châu sinh đôi có phải không?"

"Đúng...cậu thấy cậu ấy rồi?"

.....

"Châu Châu đợi anh.. nhất định anh sẽ đón em về bên con và anh... gia đình ta sẽ lại hòa hợp..... "



Một kết thúc mở ... mở ra một khoảng trời mới cho cả hai người...
........

_ Hoàn _

Đứa con tinh thần.. cảm ơn mọi người đã ủng hộ em ... như đã nói đậm chất shortfic....

Dự tính là HE xong lại SE.. nhưng cuối cùng không nỡ nên OE.. cảm ơn mọi người.
Ai biết đoạn đường sau này họ sẽ đi thế nào có lần nữa lỡ qua nhau hay không? Cái đó cứ để họ tự quyết định nhé... em không thể quyết định thay rồi... tạm biệt Hoàng tổng lạnh lùng tạm biệt Giám đốc Hứa ôn nhu ấm áp ở đây nhé...

Tặng mọi người cuối fic. Cảm ơn đoạn thời gian qua

Hơn một tháng trời...  dài đăng đẳng...

2020.09.13
_Bạch Nguyệt Tinh Cát_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com