Chap 3 : Lại gặp nữa rồi
" Châu Châu à , học sinh gương mẫu như cậu cũng đi học muộn nha " Trần Ổn vỗ vai , đưa hộp sữa mà cậu vừa mua ở căng tin cho Nguỵ Châu .
"Sao trông cậu có vẻ phờ phạc vậy , hôm qua không ngủ được hả ? "
Nguỵ Châu cắm ống hút vào hộp , đưa mắt lên nhìn Trần Ổn . Mắt cậu thâm quầng như gấu trúc , tại hôm qua thức trắng đêm chỉ để tìm hiểu mấy cái vấn đề vớ vẩn nên hôm nay cậu mới dậy muộn , bình thường cậu đi xe đạp nhưng khi đi qua chỗ đó thì quả nhiên xe đã mất rồi , lúc đến trường thì lại bị phạt lau dọn vệ sinh , không mệt mới lạ .
"Uh tại hôm qua thứ khuya " Nguỵ Châu trả lời qua loa , uống nhanh hộp sữa trồi quăng vào thùng rác đặt ở góc lớp .
"Cậu thức đêm để học hả , chà ... Chăm thế , thi học kì mới qua rồi mà " Trần Ổn xịu mặt , Nguỵ Châu không những đẹp trai , học giỏi lại còn chăm chỉ gương mẫu nữa , con gái theo đuổi cậu ấy ầm ầm . Chả bù cho cậu , học lực be bét , mặt thì trông như con gái người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng là mỹ nữ nào . Haizzz .
Nguỵ Châu không trả lời , cậu gục xuống bàn định tranh thủ ngủ tiếp thì lại bị Trần Ổn lay dậy " Này Châu Châu , nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới đấy , chỗ của cậu còn trống chắc thể nào cô cũng phân vào " vừa dứt lời thì chuông đã báo vào lớp , cậu nhìn Tiểu Ổn , lườm lườm " Nếu không phải tiếp chuyện với cậu thì có lẽ tôi đã ngủ được một giấc rồi " .
"Các em trật tự nào " Cô Trương bước vào lớp nhanh chóng chỉnh đốn trật tự " Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới , các em vào đi ..."
"Uây đẹp thế , hẳn hai soái ca luôn"
"Tử Thành chúng ra chia tay đi "
"Cao quá ah "
"..................."
Vừa trật tự được một lúc cả lớp lại vang lên tiếng xì xào bàn tán , khiến đầu óc của Nguỵ Châu đang mơ màng cũng phải quay về phía họ .
Ầm , cậu cảm giác toàn thân tê cứng , là hắn ... Là hắn . Sao hắn lại ở đây .
"Các em làm quen với lớp đi " Cô Trương nói
" Xin chào , tôi là Lâm Phong Tùng " chàng trai với khuôn mặt ngạo nghễ lên tiếng trước , cậu ta trông rất đẹp nhưng vẫn là không thể bì được với người bên cạnh . Mà Hứa Nguỵ Châu nãy giờ chỉ tập trung nhìn người đó , khuôn mặt chuyển đổi màu liên tục từ trắng sang xanh ...
" Hoàng Cảnh Du " anh thoáng mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu .
" Được rồi bây giờ cô sẽ phân chỗ cho các em " cô giáo nhìn xung quanh lớp một lượt , dừng lại nhìn ở chỗ ghế trống bên cạnh Nguỵ Châu . " Phong Tùng em ngồi chỗ đó nhé , Nguỵ Châu ngồi sát vào nào "
Hứa Nguỵ Châu lúc này mới giật mình tỉnh lại , ban nãy cậu cứ nhìn Hoàng Cảnh Du , giờ mới để ý đến việc phân chỗ ngồi . Tiểu Ổn nói đúng thể nào học sinh mới cũng sẽ ngồi cùng chỗ với cậu . Nhưng không phải hắn là được rồi . Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm
Như đọc được suy nghĩ của Nguỵ Châu . Hoàng Cảnh Du liếc nhìn Lâm Phong Tùng , hiểu được chủ nhân muốn gì , cậu quay sang nói nhỏ với cô giáo . Nhìn thấy cảnh đó , Nguỵ Châu chợt hoang mang , có chuyện gì vậy chứ .
" Ngồi chỗ đó không nhìn được hả ... Vậy Cảnh Du qua đó ngồi nhé ? "
"Không vấn đề " Cảnh Du nói
" Vậy Minh Hiệu chuyển xuống phía dưới . Phong Tùng ngồi cạnh Tiểu Ổn nhé " Cô Trương nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi , không ai để ý rằng xung quanh người Hứa Nguỵ Châu tỏa ra hàn khí lạnh lẽo .
Cả hai nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi mới của mình . Sau khi yên vị Hoàng Cảnh Du mới quay sang Hứa Nguỵ Châu cười nói " Lại gặp nữa rồi "
Suốt buổi học ngày hôm đó , Hứa Nguỵ Châu không hề nhúc nhích dù chỉ một chút .
0O0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com