Chap 13
[ "Hoàng Cảnh Du đừng có nói với em là từ trước đến giờ anh coi em là thế thân của cậu ta mà đối đãi nghe chưa?"
"Không phải vậy.. nhưng mà.. ". ]
Hứa Ngụy Châu hai bàn tay nắm chặt vào nhau cố ngăn chặn dòng cảm xúc của mình có thể bất chợt mà nổi lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông đang do dự kia mà buông xuôi
"Thôi không cần phải nói tiếp đâu. Không sao, anh về đi.. đừng tới tìm em nữa. Coi như chúng ta thời gian ngắn kia là giấc mộng đẹp đi "
"Châu Châu anh... "
"Về đi "
"Thôi được anh về trước anh sẽ quay lại sau."
"Không cần quay lại đâu .."
Hoàng Cảnh Du đi ra cửa vẫn quay đầu lại nhìn y một chút rồi nhìn sang Gia Thành
"Chăm sóc cho em ấy hộ tôi. Có gì nhớ gọi cho tôi biết."
"Được, chăm sóc cậu ấy là chức trách của tôi, anh yên tâm đi."
Hoàng Cảnh Du gật đầu rồi nhìn về phía cậu lưu luyến một chút rồi đi mất. Lúc cánh cửa vừa khép lại Hứa Ngụy Châu mới quay người lại dõi theo. Gia Thành nhìn cậu thở dài lên tiếng
"Rõ ràng là cậu động tâm rồi.. sao không thử một lần mạnh bạo giữ lấy? Không hối hận sao?"
Hứa Ngụy Châu ánh mắt đượm buồn
"Động tâm thì sao? Rõ ràng chưa chính thức bắt đầu em đã thua từ vòng gửi xe rồi."
"Sao chắc chắn, lỡ như??."
"Anh, trên đời không có lỡ như.. không thấy vẻ mặt do dự khi nãy của Hoàng Cảnh Du sao? Anh ấy còn yêu người đó thì làm thế nào em cũng trở thành kẻ thứ ba thôi."
Gia Thành thở dài bất lực.. đại minh tinh nhà anh không sợ trời sợ đất, bây giờ rơi vào lưới tình nam nhân lại khổ sở thế này đây.
"Bây giờ em tính sao?"
"Không tính gì cả. Làm xong mấy cái quảng cáo rồi tính tiếp."
"Timmy em vẫn là không định. ."
"Em không muốn tranh giành với ai cả. Tình yêu của em một khi đã xác định đi vào thì đối với người kia em phải là duy nhất, bằng không chi bằng khép cửa trái tim mình lại."
"Nếu em đã nói vậy thì thôi. An Kỳ đang đợi em ở công ty mau cùng anh tới trang điểm chụp ảnh nữa."
"Được."
~~~~
Nhìn gương mặt đại minh tinh của họ hôm nay không hồ nháo như thường ngày suốt mấy tiếng đồng hồ đều bày ra bộ mặt lãnh đạm lâu lâu lại lớn tiếng với tổ trang phục làm bọn họ không hẹn mà cùng nhau xanh mặt.
An Kỳ liếc qua Gia Thành nháy mắt báo hiệu chỉ nhận lại cái gật đầu đầy khó khăn nơi anh. Đại minh tinh nhà họ lại khó chiều rồi... tuy vậy những tấm ảnh chụp liên tục với những mẫu trang phục khác nhau vẫn không làm bọn họ lo lắng. Rất có khí chất rất kính nghiệp.
Sau khi chụp xong lựa ra được mấy tấm hoàn hảo thì cậu liền vào tổ hậu kỳ tẩy trang thay đồ.. vừa bước ra liền thấy Hoàng Cảnh Du và Hoàng Cảnh Thiên đi tới cậu liền kéo Gia Thành đi mất trước con mắt ngạc nhiên của rất nhiều người.
Gì đây? Hứa Ngụy Châu đang giận dỗi với Hoàng tổng của bọn họ ư? Mới mấy ngày trước còn vui vẻ lắm cơ mà? Hôm nay lại làm sao cặp đôi ưng ý nhất mà lần đầu tiên họ ghép đôi thành đừng có tan rã nha. Đau lòng lắm đó họ đẹp đôi đến vậy cơ mà...
Hoàng Cảnh Thiên nhìn thấy Hứa Ngụy Châu định gọi lại rủ cùng nhau dùng bữa trưa nhưng hình như y đang cố tình tránh né bọn họ nha. Bước đi của cậu rất nhanh rất dài nhất thời không thể đuổi kịp được. Lúc này mới nhìn sang anh trai mình ánh mắt rõ ràng vẫn dõi theo bóng lưng người ta nhưng tuyệt nhiên lại không hề có ý định đuổi theo rốt cuộc hai người họ đang chơi trò mèo vờn chuột cái gì vậy?
"Anh.."
Hoàng Cảnh Du ánh mắt không đổi nhưng vẫn mở miệng đáp
"Chuyện gì?"
"Chúng ta vẫn đi ăn trưa chứ hả?"
"Đi."
Ôi mẹ ơi anh trai của hắn làm sao thế này đi chung với anh mà có cảm giác xung quanh đều đóng băng a... Thiên a.. ai cứu hắn đi..nhiệt độ đang càng ngày càng hạ thấp rồi...
Một người lạnh lùng một người run sợ đi theo sau cuối cùng cũng đi tới nhà ăn dành cho sếp..Cảnh Thiên e dè nhìn vẻ mặt anh trai mình một lúc lâu mới dám ngồi xuống
"Anh đang có chuyện gì giữa hai người vậy?"
"Lưu Phong Di quay lại rồi."
"Ai? Cái gì Di?"
"Lưu Phong Di ? Cậu ta còn có mặt mũi quay lại ư? Quay lại làm gì? Nối lại tình xưa? Không phải anh với Timmy..."
"Em ấy giận anh cũng vì vấn đề này."
Hoàng Cảnh Thiên đập bàn một cái thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhận thấy sự thất thố của mình hắn ngồi xuống cúi đầu cười ngu
"Không có gì mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi.. xin lỗi.."
Hoàng Cảnh Du quét ánh mắt băng giá qua em trai mình
"Bình tĩnh.."
"Em biết rồi.. nhưng mà anh em chỉ thích Timmy thôi. Phong Di cái gì đó em không chấp nhận đâu."
Nhìn vẻ mặt âm trầm của anh trai hắn tiếp tục
"Đừng nói anh còn tình cảm nghe chưa? Anh tỉnh lại đi nhớ lại xem ngày xưa cậu ta bỏ anh như thế nào? Đoạn thời gian đó anh sống ra sao? Anh.."
"Em phiền quá."
Hoàng Cảnh Thiên bĩu môi
"Anh còn chê em phiền không phải là em sợ anh đánh mất hạnh phúc của mình hay sao? Còn ở đó chê em phiền."
"Anh không phải là còn tình cảm với cậu ta chỉ là .. một lời khó nói hết."
Hoàng Cảnh Thiên đứng bật dậy không tin nhìn anh trai mình quở trách
"Anh.. em không ngờ anh lại nhu nhược yếu đuối như vậy đó.."
Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn Cảnh Thiên không nói gì. Em trai anh nói đúng anh rõ ràng nhu nhược cứ ngỡ là quên sạch ký ức về Phong Di rồi, cớ sao bây giờ khi nghe tin về cậu ta lại rơi vào thế lưỡng lự để bây giờ không chỉ mình anh cảm thấy khó xử mà ngay cả Hứa Ngụy Châu cũng bị anh làm cho tổn thương mất rồi.
Khó khăn lắm mới tạo được không khí bày tỏ, khó khăn lắm mới được y đồng ý cho phép ở cạnh bên, thế mà ngay tức khắc chỉ vì một cái tên trong quá khứ cũng đủ làm cho tình cảm anh cố gắng xây dựng bấy lâu nay quay trở về con số không. Hoàng Cảnh Du nhìn em trai mình đang ăn dĩa thịt mà cứ tưởng hắn đang cắm vào người anh không đó từng miếng được ghim vào nĩa đều dùng sức...
"Cảnh Thiên ."
"Chuyện gì?"
"Nói chuyện thế hả?"
"Anh còn không rõ ràng với Phong Di em cứ nói chuyện như thế đó "
"Giúp anh điều tra giữa hai người họ có mối thâm thù gì?"
"Khỏi đi cái này em biết rồi nè."
"Làm sao biết?" - Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn em mình
"Là Gia Thành nói mà thôi anh quản làm gì anh chỉ biết là Lưu Phong Di trước đây với Timmy là bạn thân nhất khiến ai cũng nghĩ họ là một cặp. Chỉ là do một lần người mà cậu ta thích tỏ tình với Timmy ngay cả thầy giáo hay bạn bè gì của cậu ta cũng đều rất thích y. Nên cậu ta mới ganh ghét đi ăn cắp đề thi đổ lỗi cho Timmy làm. Khiến cậu ấy bị đình chỉ học, nếu như không có ba của cậu ấy đứng ra điều tra sự việc có lẽ Timmy không thể học tiếp được."
Hoàng Cảnh Du ngơ ngác bỗng nhiên xen vào một câu
"Rồi sao nữa?"
"Em đang nói.. anh im lặng."
"Ừ."
"Sau này khi biết Timmy đi theo con đường nghệ sĩ cậu ta liền ôm theo mối thù năm xưa cũng thi đỗ vào ngành nghệ sĩ. Nhưng chỉ vì gia cảnh không bằng ai kia nên mãi mãi không được ai chú ý. Rồi sau đó gặp anh... tự hiểu đi ha.."
"Ủa.. gì lạ rồi chuyện sau đó?"
"Cậu ta theo kim chủ giàu có chạy qua Nhật lộng hành nhưng mà đến sau vẫn là đến sau.. Timmy rất nổi tiếng nhưng cậu ta thì không. Lần này cậu ta nghe tin Timmy vài công ty ta nên cũng về rồi đó anh liệu mà làm đi."
"Em biết nhiều nhỉ?"
"Cần anh quản."
(Anh ta lại rơi vào trầm tư rồi.. lại lơ là lại ngơ ngác mất phương hướng rồi)
Hoàng Cảnh Du nhìn em trai mình bỏ lên trước thì lại rơi vào trầm tư...rốt cuộc thì mình còn yêu Phong Di hay không? Còn với Ngụy Châu thì là thú vui nhất thời hay sao?
"Du caca."
....
....
...
#Phong Di rốt cuộc trở lại làm gì? Muốn nối lại tình xưa với Cảnh Du hay sao? Cùng đón chờ chap tiếp xem nhé.
Nhớ cho Hạ xin ⭐ đó nha😉
2021.09.09
#Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com