Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

"Châu Châu em phải đợi anh.. tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.. đợi anh..."

Hoàng Cảnh Du vừa tới tầng sáu liền nhanh chóng di chuyển tới phòng 602. Dùng một cước đá bay cửa phòng, ánh mắt đỏ ngầu tức giận đi vào phòng. Hoàn toàn bị cảnh tình phía trước làm cho hoảng hốt.. máu có, rượu có, quần áo rải rác cái gì cũng có... đi  thẳng vào phòng thì thấy người đàn ông lạ mặt kia đang ôm đầu tỉnh dậy, không nói hai lời liền đi tới đạp thêm một phát làm hắn té sấp xuống đất gằng giọng

"Người đâu.."

"Không biết.."

Hoàng Cảnh Du đạp mạnh vài cái nữa chất giọng vẫn như cũ

"Nói người ở đâu.."

Người kia còn đang định lên tiếng thì Hoàng Cảnh Du bị tiếng động phát ra từ trong phòng tắm thu hút sự chú ý. Vội đi ngang qua người đàn ông kia anh bước nhanh về phía đó, mở toang cánh cửa ra cảnh tượng làm anh hết sức đau lòng

"Châu Châu em sao rồi Châu Châu tỉnh lại đi em."

"Tránh xa tôi ra.. hức.. Du ơi cứu em.."

Hoàng Cảnh Du đau lòng kéo người trước mặt vào lòng mình, cởi áo khoác trùm lên thân người của y ôm chặt giọng nói cũng vài phần hạ xuống

"Châu Châu đừng sợ là anh đây.. anh tới cứu em rồi đây."

Hứa Ngụy Châu từ trong hơi ấm ngóc đầu nhìn người đang ôm mình ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ mặt chỉ có cảm giác  hơi an tâm

"Du..hức.. em.. em đã cố hết sức rồi.. Du.. em khó chịu quá.. nóng nữa.."

Hoàng Cảnh Du nhìn tình cảnh hiện tại liền biết Hứa Ngụy Châu bị người khác hạ dược rồi.. vội ôm cậu lên không quản đây là nơi nào liền ôm lấy người đi qua phòng kế bên đạp cửa đi vào đặt nhẹ cậu xuống giường.
Mới vừa định đứng lên kiếm khăn lau mặt đột nhiên Hứa Ngụy Châu vươn người lên ôm lấy cổ anh tìm kiếm môi hôn lên..

"Châu Châu tỉnh táo lại Châu Châu..."

"Du... hôn em.. ưm.. hôn em.."

Hoàng Cảnh Du quả thật nhìn thân hình gợi cảm của cậu hiện giờ nếu nói không có cảm giác thì chính là nói xạo. Nhưng anh lại không muốn nhân lúc cậu bị mất đi khả năng nhận biết mà chiếm lấy y.

Vội gỡ cánh tay đang ôm lấy mình Hoàng Cảnh Du lại một lần nữa khó khăn để cậu nằm xuống. Nhưng Hứa Ngụy Châu nào để yên cậu ôm ghì chặt cổ anh lần nữa tìm kiếm môi anh hôn lấy

"Ưm.. Du. Hôn....ư.....a..."

Hoàng Cảnh Du một lần nữa bùng nổ anh dứt khoát tách môi cậu ra

"Châu Châu em có nhận ra anh là ai không?"

"Ưm.. Du.. là Du.. Du của em.."

"Em có biết mình đang làm cái gì không hả?"...

"Ưm.. biết.. Du.. em muốn.. hôn em đi . Khó chịu quá.."

"Người đang cùng em là ai?"

"Hoàng Cảnh Du.. ưm...em khó chịu.. a..ha...ư....."

Hoàng Cảnh Du cúi người trực tiếp hôn lên môi cậu thả xuống một nụ hôn cuồng dã.....và những gì không muốn tới cũng phải tới.. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng ly khai đồ của cả hai rồi tiếp tục hôn lên môi cậu.... Thuốc dùng lên người quá nhiều khiến cậu càng ham muốn nhiều hơn cứ liên tục tìm đến môi anh mà hôn....

/kéo rèm nhé mọi người.. em hết được rồi🤭🤭🤭/


~~~~~

Ánh nắng buổi sáng bình minh rọi qua cửa sổ lầu sáu nơi đang có hai chàng trai đang ôm nhau ngủ sau đêm cuồng dã qua đi. Nơi đây chỉ còn lại vết tích của cuộc hoan ái để lại.

(Mô phỏng sương sương)

Hoàng Cảnh Du tỉnh dậy trước nhìn sang bên cạnh ngắm gương mặt đang ngủ say của y mà lòng càng thêm ấm áp. Người này là người mà tâm anh đã định sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Nhất định anh sẽ không để y phải chịu thêm ủy khuất nữa...

"Ưm...a đau..."

Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy sau một đêm dài liền cảm giác toàn thân rã rời một chút sức lực cũng không có. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình nhưng có một điều là trên người cậu không còn mảnh vải a.

Chuyện hôm qua cứ như thước phim chạy dọc trong đầu, từng hình ảnh từ hành động từng cử chỉ hôm qua cứ như vậy mà một lần nữa tái diễn trong đầu cậu. Nhớ lại hoàn cảnh xấu hổ hôm qua bản thân ở dưới thân Hoàng Cảnh Du cầu anh làm mình thì mặt bất giác đỏ lên...

Toàn bộ cử chỉ của cậu lúc này đều đập vào tầm mắt anh khiến Hoàng Cảnh Du vô thức mỉm cười

"Bảo bối tỉnh rồi?"

"A...."

"Em sao vậy đau ở đâu.. phía sau sao? "

"Du.. khoan đã em không sao... anh dậy từ lúc nào." - Hứa Ngụy Châu chỉ lo là hành động của mình khi nãy bị anh thấy thôi. Xấu hổ chết được.

Hoàng Cảnh Du hơi mỉm cười

"Từ cái lúc em mở mắt.."

"A.. anh xấu xa.. ư.. đau.."

"Đừng cử động mạnh.. để anh xem."

"Thôi.."

Hoàng Cảnh Du không để ý lời cậu nói một mực lật người cậu lại nằm sấp xuống lật chăn lên phát hiện chỗ đó của cậu đã đỏ lên còn bị sưng liền mở tủ lấy thuốc ra thoa lên. Cảm giác mát lạnh dễ chịu..

"Ưmm. Du hôm qua làm sao anh biết được chỗ em."

"Camera quay lại. Có điều anh bắt được một tên nên mới biết số phòng."

Hứa Ngụy Châu gật đầu nhìn anh

"Ra vậy..."

"Bảo bối em đói chưa?"

"Có chút chút... nhưng mà sức lực em đều bị rút cạn hết rồi." -Nói đến đây bỗng nhiên hai bên má cậu hồng lên rất đáng yêu.

Hoàng Cảnh Du lấy đồ đã chuẩn bị sẵn đi tới bên giường rất tự nhiên thay đồ cho cậu. Hứa Ngụy Châu lúc đầu có hơi cự tuyệt nhưng nhìn lại bản thân cũng không còn tí sức lực nào nên đành để mặc phó thác bản thân cho anh tự mình xử lý.

"Này buông em xuống.. "

Hoàng Cảnh Du giữ vững vòng tay ôm cậu vào trong ngực mình ung dung đi xuống lầu. Khách sạn này không hổ danh là của anh mà, nhân viên có nhìn thấy cũng coi như vô hình không ai dám nhìn đến.

"Em còn mệt cứ để anh bồng đi. Không sao đâu. Anh không có mệt."

Hứa Ngụy Châu ở trong ngực bĩu môi nói nhỏ

"Ai nói em sợ anh mệt là em mắc cỡ có được hay không vậy."

Hoàng Cảnh Du nâng cao khóe môi mỉm cười hài lòng ôm người một đường đi vào xe mình đặt cậu yên vị trong xe, tìm vị trí thoải mái cho cậu ngồi mới an tâm cho xe lăn bánh.

"Em có định bắt kẻ đã hại em hay không?"

Hứa Ngụy Châu ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài lắc đầu

"Thôi anh. Bỏ qua đi coi như lần này hai chúng em trả đủ."

"Ừ.. vậy cũng được. Nghe theo ý em vậy."

....

.......

"Cái gì cậu ta được cứu rồi?"

"..........."

"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Có một con người nhỏ cũng không trị được."

"........."

"Hứa Ngụy Châu xem như lần này mày may mắn."

....




...

#Liệu đã xong chưa? Mối thâm thù này bao lâu nữa mới đến hồi kết.. rồi sẽ được hóa giải hay không? Đợi tiếp nhé..

2021.10.04
Mọi người đi đâu hết ời😔😔
#Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com