Chap 25
"Ta vốn định lần này qua sẽ mang nó trở về Nhật cùng ta sống cuộc sống như trước đây không quá giàu sang nhưng lại không có ai dám động đến nó. Ít ra ở đó ta có thể bảo vệ nó an toàn không bị thương. Nó muốn thứ gì ta liền mua cho nó. Nhưng giờ thì..."
Hoàng Cảnh Du nghe ông Hứa nói còn chưa hết câu đã vội chen ngang
"Chú à.. con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà chú đừng mang Châu Châu đi. Cháu xin chú hãy suy nghĩ lại một chút chờ em ấy tỉnh lại có được không?"
Hứa Minh lúc đầu bị anh làm cho giật mình qua một lúc lâu khi bình ổn lại ông mỉm cười
"Ta cũng chưa có nói hết cháu sốt ruột cái gì hả?"
"Dạ?...à là cháu thất lễ rồi xin lỗi chú ạ."
Ông Hứa gật đầu nói tiếp
"Thông qua Gia Thành đã nói sơ thì ta biết hai đứa hiện tại đang là mối quan hệ kia. Ta cũng không cổ hủ đến mức gây cực khổ cho con trai mình. Chỉ cần nó nguyện ý ta đây bậc làm trưởng bối làm sao có thể không tác thành? Ta chỉ có nó là con trai đương nhiên nó muốn gì ta đều chiều theo nó hết cả việc hôn nhân sau này. Nên ta chỉ muốn biết cháu có thật lòng với Timmy nhà chú hay không thôi?"
Hoàng Cảnh Du căng thẳng hai tay bấu chặt vào nhau nổi đầy gân xanh, gương mặt cũng không hề giảm đi sự lo lắng sợ rằng một khi mình nói gì đó phật lòng vị trước mặt thì Châu Châu sẽ bị người đó mang đi mất.
"Chú nếu cháu nói ngay từ lúc gặp em ấy thì cháu đã xác định đời này sẽ không thay đổi. Sợ rằng chú sẽ cảm thấy khó tin nhưng đối với cháu Châu Châu chỉ có một và cũng là duy nhất. Nếu có thể cháu muốn cùng em ấy xây dựng cuộc sống sau này cho cả hai."
Thở ra một hơi anh nói tiếp
"Tuy nhiên với tình yêu đồng giới ở đây rất không thịnh hành đôi lúc còn có người kì thị nhưng không sao chỉ cần em ấy nguyện ý ở bên cạnh cháu thì cháu không sợ người ta nói gì cả."
Ông Hứa gật đầu hài lòng. Ông vỗ nhẹ vai người trước mặt mình vô cùng hài lòng
"Con trai ta chọn người quả nhiên không hề đơn giản. Được rồi ta không cấm cản hai người chỉ là bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là chờ Timmy tỉnh lại. Chỉ cần nó tỉnh lại mọi chuyện đều giải quyết xong."
Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn người con trai nằm trên giường bệnh, ánh mắt thập phần cưng chiều cùng nâng niu. Ông Hứa thấy vậy cũng không quấy rầy nữa liền trả lại không gian yên ắng cho hai người.
Anh đi về phía giường nắm lấy một bên tay không bị truyền dịch của cậu áp vào má mình
"Châu Châu sao lâu vậy rồi em vẫn không chịu tỉnh lại? Em đang trách anh bỏ rơi em mấy tuần qua sao?"
......
"Châu Châu mau tỉnh lại đi . Mọi người đều rất lo cho em cả anh nữa.. anh rất lo cho em Châu Châu tỉnh lại đi. Em ngủ hoài không thấy chán sao? "
......
Bác sĩ lần trước phẫu thuật cho cậu hôm nay ông trở lại tái khám, nhìn một người bình yên ngủ say một người gục bên giường làm ông cũng thấy đau lòng thay cho họ. Tình yêu là gì mà khiến cho con người băng lãnh cũng phải tan rã.. cậu bé ngỗ ngáo thường ngày cũng trở nên nhu thuận. Ông bước đến nhìn số liệu trên máy tay thuận theo đẩy nhẹ cặp kính trắng trên mắt mình
"Vẫn ổn định vết thương đều đang dần hồi phục tại sao vẫn chưa tỉnh?"
Hoàng Cảnh Du nhìn ông rồi lại nhìn cậu không biết nên làm thế nào.
"Bác sĩ em ấy đã ngủ rất lâu rất lâu rồi."
"Để tôi kiểm tra lại lần nữa xem có tìm thấy điều gì bất thường nữa không?"
"Bác sĩ có khi nào em ấy.."
"Không sao đâu có tôi ở đây tuyệt đối không xảy ra việc gì "
~~
Cuộc kiểm tra tổng thể lúc chiều vẫn tốt mọi thứ đều đang dần hồi phục chỉ có một điều là cậu vẫn không chịu tỉnh. Bác sĩ nói rất có thể cậu đang ở trong hồi ức do chính mình tạo ra vì quá ngọt ngào nên vẫn không muốn thoát khỏi đó. Anh cần phải tích cực gọi cậu nhiều hơn mới có thể lung lay ý chí kéo người về với hiện thực.
Nhìn bờ môi nứt nẻ khô lại vì phải truyền thuốc quá lâu thật khiến cho người nhìn thấy đau lòng. Hoàng Cảnh Du lấy ly nước lọc từng chút từng chút bón vào cho môi cậu đỡ khô hơn.
"Châu Châu em mau trở về bên cạnh anh đi. Không có em anh làm sao sống tiếp đây hả?"
Đêm đã khuya tưởng chừng như mọi người đều đã ngủ trong không gian tĩnh mịch đó ở một nơi ánh sáng ít có thể chiếu đến người bấy lâu nay vẫn nằm yên một chỗ tự nhiên lại cử động những ngón tay. Dù là rất nhẹ thôi nhưng anh lại cảm nhận rất rõ ràng. Châu Châu của anh đang dần tỉnh lại..
Hoàng Cảnh Du vội vàng mở mắt nắm chặt bàn tay của người thương bấm còi nơi đầu giường gọi bác sĩ tới khám. Qua một đợt kiểm nghiệm bác sĩ tháo đồ ra gật đầu
"Tốt rồi. Chỉ cần có dấu hiệu nhất định sẽ tỉnh lại nhanh thôi."
Trên gương mặt hốc hác tiều tụy vẫn không giấu được vẻ vui mừng khi hay tin tiểu tâm can của anh sắp tỉnh lại rồi...
"Cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ.."
"Không sao chuyện chúng tôi nên làm. Anh cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi đừng để đến khi cậu ấy tỉnh lại thì anh cũng đổ bệnh."
Hoàng Cảnh Du gật đầu cảm ơn tiễn các bác sĩ ra khỏi phòng rồi lại tiến lại gần cậu nắm lấy bàn tay đó gục đầu bên cạnh ngủ quên đi.
Ánh nắng mùa đông thật sự rất yếu ớt chiếu qua khung cửa tuy nhiên nó mang cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái không hề khó chịu. Hoàng Cảnh Du trong mơ màng cảm giác tóc mình có sự va chạm qua liền cảm xúc mềm mại này anh thật sự không muốn tỉnh giấc.. trong mơ có y thì việc gì phải tỉnh lại cái hiện thực đau lòng.
Xúc cảm ngày một rõ ràng Hoàng Cảnh Du vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang vò trên đầu mình mở đôi mắt nhỏ dàu hẹp ra định thần xung quanh. Xác định đang là bệnh viện hơn nữa cũng không có ai liền nhanh chóng quay đầu về phía giường bệnh.
"Châu Châu em tỉnh rồi.. em thật sự tỉnh rồi.."
"Du .. em khát nước.." - giọng nói đã lâu không hoạt động liền trở nên khàn hơn thấy rõ
"Được được để anh lấy nước cho em.."
"Du... em đã ngủ bao lâu rồi.."
Hoàng Cảnh Du cầm ly nước lại gần đỡ người ngồi dậy giúp cậu uống nước
"Không lâu lắm mới một tuần thôi."
Hứa Ngụy Châu đưa đôi mắt mệt mỏi vì đã ngủ quá lâu nhìn anh một chút sau đó lại rũ mắt
"Du anh ốm đi nhiều quá rồi.. em xin lỗi..."
"Không sao bảo bối chỉ cần em bình an anh không sao đâu."
"Du~ "
"Hửm? Em đang câu dẫn ai đấy" - Hoàng Cảnh Du cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.
"Nhìn anh vậy em hơi đau lòng a..."
"Vậy em phải mau khỏe đi đó là món quà lớn nhất của anh rồi. "
"Được.. anh nằm với em nè."
Hoàng Cảnh Du được mở lời liền phóng lên giường bệnh hai thân người hơn mét tám chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ bé thật sự có chút khó khăn nhưng họ lại cảm thấy hạnh phúc.....
....
...
#bảo bối của Du tỉnh rồi tung bông... Du bớt âu lo rồi... hoan hô🤧🤧🤧.
Xin lỗi mọi người em quên up ♥️♥️♥️
2021.11.01
#Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com