Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cô đi theo cậu về phía cửa trung tâm thương mại. Bởi vì gần như là nói chuyện với nhau mỗi ngày nên cũng không cảm thấy xa lạ, cô vẫn còn dạy dỗ cậu: "Lương Đồng Châu, cậu không được nhắc đến chuyện này với người khác nữa, có nghe không?"

Đang yên đang lành người này lại nói chuyện đó với người khác làm gì vậy chứ?

Đôi mắt Lương Đồng Châu tối đi, "Vạch rõ quan hệ với tôi thế ạ? Cậu thích cái cậu Đỗ Khâm đó sao?"

"Á? Ai thích cậu ấy chứ? Chuyện vớ vẩn gì vậy?"

Thấy cô phủ nhận, sắc mặt của Lương Đồng Châu có phần dịu đi, Quý Phỉ Nhi nhớ tới điều gì đó, cô nhìn cậu: "Chẳng phải cậu đưa đồ Tết cho tôi sao? Đồ đâu?"

"Ở nhà, nặng quá, cậu đi theo tôi về lấy đi."

"...Thế cậu cứ bảo tôi tới thẳng nhà cậu luôn chẳng phải được rồi sao?" Người này đúng là thần kì thật đấy.

Cậu không trả lời, nhớ tới cuộc trò chuyện giữa cô và Đỗ Khâm hồi nãy, "Có muốn uống trà sữa không?"

Cô đưa mắt nhìn về phía quán trà sữa ở gần đó, "Muốn, nhưng mà phải xếp hàng..."

Tay cậu giữ lấy gáy cô, "Đi thôi, tôi đi xếp hàng."

Cô bị cậu xách theo đi về phía trước, ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc trên người cậu thì không khỏi nhìn cậu, không ngờ rằng bọn họ đã không gặp nhau một năm rồi.

Sau khi mua trà sữa xong, hai người đi tới trạm tàu điện ngầm. Lúc chờ tàu, cậu đảo tròng mắt, hơi cúi người xuống nhìn cô: "Hồi nãy đi dạo siêu thị với dì hả?"

"Ừ."

"Ăn gì trong bữa cơm tất niên tối nay vậy?"

"Thịt nướng, trong nhà mua nhiều thức ăn lắm..."

Cô nói xong, Lương Đồng Châu hỏi lại với vẻ trêu chọc: "Sao cậu thấp thế? Nói chuyện với cậu luôn phải cúi người xuống."

Cô đưa mắt nhìn cậu với vẻ coi thường, "Cậu có thể không cúi mà."

Cậu cúi người nhìn cô, đuôi mày nhếch lên: "Tôi sợ cậu không nghe rõ lời tôi nói."

Cô nghe thấy, trái tim thoáng rung động, rồi nhìn thấy đôi mắt đen của cậu nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp đập vào tai cô rõ ràng ở trạm tàu điện ngầm ồn ào:

"Đã lâu không gặp, Quý Phỉ Nhi."

Xung quanh người đến người đi, lại khó có thể che giấu trái tim chợt đập rộn lên của cô.

Cô không biết tại sao mình lại như vậy khi ở trước mặt cậu.

Quý Phỉ Nhi giơ tay xoa vành tai như bị ngọn lửa thiêu đốt, cô nhìn sang chỗ khác hút mấy ngụm trà sữa, tùy ý thở ra: "Cũng còn may, chỉ không gặp nhau hai học kỳ, tôi nghe chị cậu bảo là lần này cậu thi cuối kì khá tốt hả?"

Cậu ừ một tiếng, "Chẳng phải cậu bảo tôi cố gắng học tập sao?"

"Chẳng liên quan gì tới tôi hết, học tập vốn là chuyện mà cậu cần làm."

"Cậu thì sao? Học kỳ này thế nào?"

"Tôi thì tất nhiên là tốt rồi, chuyện học hành của tôi lại không có vấn đề gì, mặt nào cũng khiến người ta yên tâm lắm đó okay?"

Cậu cười, "Có yêu sớm không vậy?"

Cô coi thường ngược lại, "Dường như cậu sẽ dễ làm mấy chuyện kiểu này hơn đó."

Cậu nhìn cô, chỉ cười mà không nói.

Sau khi lên tàu điện ngầm, không có chỗ ngồi, hai người đều đứng. Quý Phỉ Nhi lập tức cảm giác được Lương Đồng Châu với thân hình cao lớn đang bảo vệ sau lưng cô, cản lại đám người chen chúc giúp cô, khiến cô cảm thấy rất an toàn.

Trái tim cô có chút loạn nhịp.

Sao lại thế này chứ, sao hôm nay cô cứ suy nghĩ vẩn vơ suốt vậy...

Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, cô đi theo Lương Đồng Châu tới nhà họ Lương lấy đồ Tết trước, rồi lại gặp Lương Chi Ý, sau đó cậu lại đưa cô về nhà. Trên đường đi, hai người trò chuyện rất nhiều như lúc gọi điện thoại với nhau ngày thường. Khi tới cửa nhà, hai người dừng lại, đứng đối mặt nhau, cô hỏi: "Thế mai là cậu rời khỏi thành phố Lâm rồi sao?"

"Ừ," Cậu nhếch môi, "Sao vậy, không nỡ xa tôi à?"

"Ai không nỡ xa cậu chứ, tôi không nỡ xa Chi Chi okay? Cậu ấy à, dù sao thì không gặp cũng được."

"Được, thế tôi đi nhé."

Cậu xoay người giả vờ định đi, cô vội vàng kéo ống tay áo của cậu, dở khóc dở cười: "Ấy, tôi chỉ đùa chút thôi..."

Lương Đồng Châu xoay người, đối diện với nụ cười tươi tắn của cô, trái tim mềm mại. Cậu bước một bước lại gần cô, giơ tay đặt trên cái mũ nồi của cô, xoa mấy cái, rồi mỉm cười thấp giọng nói:

"Đồ nít ranh."

Cô đẩy tay cậu ra: "Cậu còn kêu à?! Lương Đồng Châu, cậu khiến người ta chán ghét như thế, không sợ không có cô nào ngó ngàng tới cậu sao..."

Cậu nở nụ cười, nhìn cô chăm chú:

"Tôi không cần những người khác."

Trái tim cô đập lỡ một nhịp, rồi chợt nghe cậu nói: "Đón năm mới vui vẻ nhé, chúc mừng năm mới."

Cô có chút ngơ ngác, khẽ "Ồ" một tiếng: "Cậu cũng vậy, chúc mừng năm mới."

Cậu đưa túi quà mà mình lặng lẽ xách suốt dọc đường cho cô: "Cho cậu đấy, quà năm mới."

Cô ngẩn ra.

Sau khi cậu rời đi, Quý Phỉ Nhi về tới nhà, đặt đồ Tết trong bếp, rồi mang túi quà về phòng ngủ. Cô mở ra nhìn thì thấy là một hộp socola vị matcha nhập khẩu, còn có một chiếc vòng tay mã não màu cam, thoạt nhìn ngập tràn hơi thở của nước có ga vị quýt trong ngày hè.

Trước đây cô bảo là thích ăn bánh kem matcha, cậu biết cô thích vị matcha bèn mua socola vị matcha cho cô. Bình thường cô thích màu cam quất nhất, kiểu dáng của cặp sách và các loại tranh ảnh cũng giống thế, mà Lương Đồng Châu cũng biết, thế mà cậu lại ghi nhớ toàn bộ?

Trái tim cô như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại, mang theo sự rung động, nảy mầm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com