Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5


Nguyệt Chi Nô Bộc

"Bánh nướng, bánh nướng, lại ăn bánh nướng thơm ngon đi."

"Cho ngươi không nghe lời, cho ngươi không nghe lời."

"Oa. . . . . . Oa. . . . . ."

"Vị đại thẩm này, lại đây xem thử cái này đi, măng ngọt đây."

Nơi ngã tư đường đầy các loại thanh âm, rất náo nhiệt. Trên lầu hai của một gian tửu quán bình thường, một người ngồi ở bên cửa sổ, khóe miệng mỉm cười, một mình phẩm rượu nhìn người trên đường muôn hình muôn vẻ. Có tiểu thương, có mẫu thân đang đánh đứa nhỏ, có người mua ở quán hàng rong. . . . . . Rộn ràng nhốn nháo. Qua một lúc, hắn dần dần chịu không nổi loại ồn ào này liền gọi tiểu nhị, thanh toán bạc xong hắn đứng dậy ly khai tửu quán. Đi qua ngã tư đường ồn ào huyên náo, hắn nghĩ tới một người, người nọ tối chịu không nổi chính là loại tranh cãi ầm ĩ này. Nam tử nhịn không được nở nụ cười, trong mắt dâng lên tưởng niệm, cước bộ cũng nhanh hơn.

"Nương, nương, ca ca khi dễ ta. . . . . . Oa. . . . . . Nương, ca ca lấy búp bê của ta. . . . . ." Phía trước, một tiểu nữ oa đáng thương đứng ở giữa phố oa oa khóc, ra sức đoạt lại búp bê vải từ tay một nam hài cao hơn nàng một cái đầu.

"Ngươi chỉ biết cáo trạng, ta chính là không đưa cho ngươi." Ca ca đẩy muội muội ra, miệng kêu lên.

Nam tử đi nhanh vài bước, giữ vai nam hài lại, lấy lại búp bê trên tay nam hài trả lại cho muội muội. Nam hài sinh khí ngẩng đầu, vừa nhìn thấy một thúc thúc cao hơn mình rất nhiều, nam hài liền sửng sốt.

"Sao lại đi giành với muội muội?" Nam tử nhẹ nhàng gõ lên đầu nam hài, kéo hai đứa nhỏ đi đến một quán hồn đồn (quán hoành thánh) gần đó ngồi xuống, đối lão bản nói: "Lấy hai chén hồn đồn."

"Ngươi là ai a?" Nam hài quay trái quay phải, nhưng làm sao cũng giãy không ra bàn tay nam tử đặt trên vai hắn. Nữ hài tử tránh ở sau lưng nam tử, ôm chặt búp bê, sợ ca ca lại đến giành.

"Ngươi tên gì?" Nam tử hỏi.

"Ngươi tên gì?" Nam hài hỏi lại, trong mắt có cẩn thận, đi túm muội muội, lại bị muội muội né tránh, hắn lúc này liền đen mặt, khiến cho muội muội càng sợ hắn .

"Ta gọi là Ti Hoài Ân." Nam tử buông tay ra, nhìn tiểu ca ca hung hăng với muội muội lắc đầu, lấy ra khăn tay lau khô lệ cùng nước mũi trên mặt nữ hài tử.

"Ta gọi là Cẩu Oa." Thấy nam tử tựa hồ không có ác ý, nam hài nói.

"Muội muội kia tên là gì?" Nam tử ôn hòa hỏi, tiểu nữ oa gắt gao nắm lấy quần áo hắn, khiếp sợ nói, "Ta gọi là Nhị Nha."

Lúc này, một chén hồn đồn được mang đến, nam tử bảo lão bản đưa tới trước mặt Nhị Nha, sờ sờ đầu Nhị Nha: "Ăn đi." Nhị Nha xoa xoa tay, muốn ăn, lại không dám ăn, nàng không có tiền.

"Ngươi không ăn ta ăn." Cẩu Oa nhanh chóng vươn tay ra, bị người chụp lấy tay.

Nụ cười trên mặt nam tử đã không có, hắn nghiêm khắc nói: "Bát này cho muội muội ăn trước. Ngươi là ca ca, phải nhường cho muội muội mới đúng." Rồi hắn cúi đầu nhìn Nhị Nha ảm đạm cười: "Nhị nha, ăn đi, đây là thúc thúc mời ngươi ăn."

Hai mắt Nhị Nha sáng rực lên: "Cám ơn thúc thúc!" Nói xong, cầm lấy thìa, múc một miếng hồn đồn ăn.

"Thổi thổi, cẩn thận nóng." Nam tử nhắc nhở. Miệng Nhị Nha vù vù thổi, bộ dáng ăn khẩn cấp của nàng rõ ràng rất ít khi được ăn hồn đồn.

Cẩu Oa ở một bên nuốt nước miếng, lẩm bẩm: "Ta là ca ca, ta phải được ăn trước."

"Huynh trưởng a huynh trưởng? Nếu ngươi cái gì cũng đều phải cùng muội muội tranh giành, cái gì cũng không nhường cho muội muội, căn bản là không xứng làm huynh trưởng của Nhị Nha. Theo ta thấy, ngươi sau này vẫn là kêu Nhị Nha tỷ tỷ đi."

Nhị Nha cười khúc khích, lớn tiếng nói: "Ca ca luôn khi dễ ta, ca ca của Tiểu Hữu người ta tốt với nàng lắm. Lần trước cha Tiểu Hữu từ trấn trên trở về mua một khối điểm tâm, ca ca Tiểu Hữu đều không có ăn, toàn bộ cho Tiểu Hữu ăn." Nhị Nha nhân cơ hội cáo trạng. Cẩu Oa bất mãn hừ một tiếng, hai gò má ửng đỏ.

"Cẩu Oa, ngươi đối muội muội hảo, muội muội có cái gì cũng sẽ nghĩ tới ca ca; ngươi luôn tranh giành với muội muội, muội muội thấy ngươi bỏ chạy, trưởng thành sẽ không chấp nhận ca ca ngươi. Ngươi ngẫm lại, bên nào lợi hơn?" Đem bát hồn thứ hai đưa đến trước mặt Cẩu Oa, nam tử cũng sờ sờ đầu của hắn: "Ăn đi, ăn xong rồi cùng muội muội giải thích, sau này không được khi dễ muội muội nữa."

"Ca, ta sau này không mách với nương nữa, ngươi không được khi dễ ta ." Nhi Nha ủy khuất nói, còn đem búp bê đưa ra, "Búp bê cũng cho ca ca chơi."

"Ai thèm chơi búp bê của ngươi, chính ngươi chơi đi." Mặt Cẩu Oa càng đỏ hơn, cúi đầu há miệng ăn hồn đồn cũng không sợ nóng.

Nhị Nha thực ủy khuất, nghĩ đến ca ca không muốn cùng nàng chơi. Nam tử mỉm cười, đối Nhị Nha nói: "Ca ca là ngượng ngùng , Nhị Nha, nhanh ăn đi, sau này phải nghe lời ca ca, phải tôn trọng ca ca."

Nhị Nha không hiểu cái gì là tôn trọng, gật đầu nói: "Nhị Nha sau này sẽ nghe lời ca ca. Ca ca, vậy ngươi sau này có thể hay không không khi dễ Nhị Nha?"

"Mau ăn hồn đồn của ngươi đi! Ngươi không ăn, ta sẽ ăn." Hướng Nhị Nha nhe răng nhếch miệng rống lên một câu, Cẩu Oa vùi đầu ăn mạnh bạo, hai lỗ tai đều đỏ. Biết Cẩu Oa nghe lời mình, nam tử thúc giục Nhị Nha ăn hồn đồn, hai huynh muội ăn trông rất ngon, nam tử cũng nhịn không được gọi một chén, hương vị cũng được, nam tử lại thở dài.

"Thúc thúc, hồn đồn ăn không ngon sao?" Nhị Nha nghe được, ngẩng đầu hỏi.

Nam tử lắc đầu: "Không, ăn ngon lắm. Chỉ là ta nghĩ đến ca ta không thể ăn thức ăn mặn, không thể ăn được món ngon như hồn đồn, lòng ta rất khó chịu."

"A!" Nhị Nha kinh hô, Cẩu Oa cũng ngẩng đầu lên.

"Thúc thúc cũng có ca ca?"

Nụ cười nam tử phi thường ôn nhu: "Ân, ta có tới năm huynh trưởng (ko tính 2 thèng dưới mồ kia), Thất ca đối với ta tốt nhất." Trong mắt Nhị Nha ngập tràn hâm mộ, Cẩu Oa cúi đầu, dán mắt vào bát hồn đồn.

"Hắn vì cái gì không thể ăn thức ăn mặn? Hắn không phải mỗi ngày đều phải niệm Bồ Tát a?" Nương nói hòa thượng trong miếu không thể ăn thức ăn mặn.

Nụ cười trên mặt nam tử phai nhạt, trong mắt hiện lên thống khổ: "Hắn không phải niệm Bồ Tát, hắn ăn thức ăn mặn sẽ không thoải mái." Thịt ăn rất ngon a, Nhị Nha rất muốn nói như thế, nhưng nhìn thúc thúc tựa hồ rất khó chịu, nàng liền nhịn xuống.

"Thất ca của ngươi, đối với ngươi tốt lắm sao?" Đột nhiên Cẩu Oa hỏi.

Nam tử thực kinh ngạc nhìn qua, tiếp theo nghĩ nghĩ, nói: "Có thể nói như thế, không có Thất ca, sẽ không có ta, hắn là bầu trời của ta."

Cẩu Oa còn nhỏ không thể lý giải thâm ý trong đó, nhưng có thể biết được trời là gì, nhất định người này đối với thúc thúc tốt lắm. Cẩu Oa không có hỏi lại, tiếp tục chuyên tâm ăn hồn đồn.

"Cẩu Oa, không được khi dễ muội muội, phải bảo vệ nàng; Nhị Nha, sau này phải nghe lời ca ca, mặc kệ ca ca là người như thế nào, hắn đều là kẻ có thể bảo vệ ngươi." Nhị Nha cái hiểu cái không gật đầu, Cẩu Oa vẫn không hé răng. Chờ hai người ăn xong, nam tử bảo lão bản lại làm bốn bát hồn đồn, có một chén hắn đặc biệt yêu cầu bỏ ít thịt trong hồn đồn một chút.

"Thúc thúc muốn mang về đưa cho ca ca ngươi ăn sao?" Nhị Nha hỏi.

"Ân. Hồn đồn hương vị không tồi, Thất ca không thể ăn thức ăn mặn, nhưng ăn thứ này cũng được." Mang mấy bát hồn đồn đi, nam tử đối lão bản nói, "Ta sẽ ngụ ở ' Vân Thiên khách điếm ', một hồi ta đem bát trả lại cho ngài sau."

"Không vội không vội, ta tin tưởng công tử." Đối vị công tử một hơi mua của hắn sáu bát hồn đồn, lão bản cười đến hai hàng mi cũng sắp dán lại với nhau.

Cẩu Oa vẫn còn đang nhìn hắn, nam tử không muốn nhiều lời nữa liền cầm mấy bát hồn đồn hướng Vân Thiên khách điếm đi đến. Nhìn nam tử càng đi càng xa, đến khi nhìn không thấy, Nhị Nha quay đầu đối ca ca nói: "Ca, ta sau này không bao giờ ... mách với nương nữa."

"Ngu ngốc." Mắng muội muội một câu, Cẩu Oa dùng khắn tay nam tử lưu lại chà chà khóe miệng của nàng: "nhìn ngươi ăn kìa, miệng dính đầy ra." Nhị Nha nở nụ cười, thực hạnh phúc nở nụ cười.

Trong phòng chữ Thiên thuộc Vân Thiên khách điếm, ba người kia vui vẻ ăn ngon lành mấy bát hồn đồn Ti Hoài Ân mang về, không ngừng khen ngợi. Ti Hoài Ân mang tới một cái bát, bên trong là hồn đồn hắn lấy ít thịt đi đến bên giường có một người nửa nằm, vừa mới tỉnh ngủ.

"Nguyệt, ngươi nếm thử chút, hồn đồn tiệm này rất ngon, ta nói lão bản bao một chút thịt vào, không béo." Ti Hoài Ân múc lên một miếng hồn đồn thổi nhẹ rồi đưa qua. Người đang nằm trên giường không có lập tức há mồm, do dự một hồi mới mở ra, ngậm lấy miếng hồn đồn xong, hắn mày nhíu lại, bất quá vẫn là đem hồn đồn nuốt xuống. Tuy rằng có thể ăn một chút thức ăn mặn, nhưng hắn vẫn là không thích.

"Nguyệt, muốn ăn một miếng nữa hay không?" Ti Hoài Ân lại múc một miếng, thổi nhẹ, uy qua. Ăn thêm một miếng thứ hai, Ti Hàn Nguyệt mở miệng: "Không ăn ."

"Hảo." Ti Hoài Ân không có miễn cưỡng, chờ Nguyệt ăn cái kia xong, hắn múc một miếng hồn đồn ăn.

"Hoài Ân, ngươi mua hồn đồn ở đâu, hương vị thật ngon." Ti Ngự Thiên ăn rất nhanh, sát sát miệng.

"Ngay tại con đường phía trước, ta nếm qua cảm thấy không tồi, liền mang về đây. Một hồi ta đem bát trả lại cho lão bản." Uy Thất ca ăn hết hai miếng hồn đồn, Ti Hoài Ân đưa ly trà nóng lên cho hắn súc miệng.

Ti Hàn Nguyệt vì phát bệnh mà ngủ cả một ngày tinh thần vẫn có vẻ không tốt, rửa mặt xong, hắn lại ngủ.

"Phụ thân, Tứ ca, Ngũ Ca, đêm nay ta bồi Nguyệt đi, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm." Sau khi đi trả bát về Ti Hoài Ân đối với ba người đã không ngủ từ tối hôm qua nói.

"Cũng tốt, ngày mai chúng ta chiếu cố Nguyệt nhi, ngươi nghỉ ngơi." Ti Ngự Thiên nói, mặt khác hai người kia cũng không có dị nghị.

Chờ ba người đều đi nghỉ ngơi, Ti Hoài Ân ngồi ở bên giường, nắm lấy tay Thất ca, mâu trung chăm chú nhìn mang theo chút đau lòng, là hạnh phúc, là yêu. Nghĩ muốn hôn hắn rồi lại sợ đánh thức người này, Ti Hoài Ân như chuồn chuồn lướt nước hôn lên khóe môi người này, đem tay hắn bỏ vào chăn, dịch hảo góc chăn.

Sau khi phát bệnh, Ti Hàn Nguyệt cần ba ngày mới khôi phục, ba ngày này, hắn sẽ không ngủ ngon. Mỗi lần hắn tỉnh phải nhu nhu tứ chi cho hắn, uy hắn uống nước, hắn mới thoải mái một chút. Cho nên này cũng chính là nguyên nhân vì sao dám người Ti Ngự Thiên đồng ý đề nghị của Ti Hoài Ân đi nghỉ ngơi, hôm nay và ngày hôm sau, còn có hai ngày.

Đêm đã khuya, Ti Hoài Ân nhu xoa bóp thân mình cho người vừa mới tỉnh, chờ người này ngủ lại, hắn cởi ngoại sam, chui vào trong chăn. Ti Hàn Nguyệt khẽ động mi mắt, rồi mới rúc vào trong lòng ngực hắn, lại ngủ. Chỉ là một động tác đơn giản, ngực Ti Hoài Ân lại phập phồng vài cái. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn là vì người này ngẫu nhiên toát ra hành động không muốn xa rời mà vui sướng, kích động.

"Nguyệt. . . . . . Thất ca. . . . . ." Người trong lòng thấp giọng gọi, Ti Hoài Ân chậm rãi siết chặt cánh tay, đem người đang ngủ say lãm nhập trong lòng ngực.

Không ai tin được hắn từng là một kẻ nhát gan, yếu đuối, thích khóc, không ai quan tâm. Hắn đã từng mỗi đêm cuộn mình ở trong chăn mà khóc, trách cứ ông trời vì sao phải đối xử với hắn như thế, hắn cũng là hoàng tử, cũng là con của phụ hoàng. Hắn không muốn đi thư viện, nhưng vì hắn và nương, hắn phải đi. Nhưng hắn sợ hãi, hắn không biết Nhị ca cùng Tam ca lại nghĩ ra biện pháp gì để khi dễ hắn, vũ nhục hắn. Mà sau khi người ở trong lòng ngực này đến, tất cả con người hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa.

Rõ ràng người này đang ở trong lòng ngực hắn, tín nhiệm để cho hắn ôm ấp, để cho hắn nằm bên cạnh, khiến mũi hắn lại đột nhiên có chút chua xót, hốc mắt cũng có chút nhiệt. Chẳng lẽ là hôm nay gặp ca ca khi dễ muội muội khiến hắn nhớ lại sao? Ai có thể tin tưởng cái kẻ vốn thích khóc, nhát gan, yếu đuối Ti Hoài Ân này lại có một ngày có thể không kiêng nể gì mà đem người này ôm vào trong ngực, có thể hôn hắn, sờ hắn, thậm chí có thể hướng hắn cầu hoan. Cánh tay không tự giác siết chặt, Ti Hoài Ân cười cười đem ướt át trong mắt bức trở về, người này ghét nhất thấy người khóc, nhất là nhìn hắn khóc.

Hắn từng vô số lần từ trong mộng bừng tỉnh, trong mộng, người này cùng phụ hoàng cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, mặc hắn khóc rên, mặc hắn quỳ trên mặt đất lấy cái chết ra bức, người nọ cũng không thèm liếc mắt tới hắn một cái mà bỏ đi. Khi tỉnh lại, trên mặt hắn tất cả đều là lệ, cả người phát run. Hắn không dám hy vọng xa vời người này có thể đối với hắn giống như đối với phụ hoàng, hắn chỉ cầu người này không đẩy hắn ra. Cho dù là hèn mọn làm nô tài giống như Huyền Ngọc Huyền Thanh, chỉ cần có thể nhìn thấy người này, có thể nghe được người này nói chuyện, mặc dù là bị mắng, bị đánh, hắn chỉ cầu người này không đẩy hắn ra.

Hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày khi hắn nhìn thấy năng lực của người này, hắn sợ, sợ người này không cần hắn; khi hắn biết được quan hệ của người này cùng phụ hoàng, hắn càng sợ, sợ người này giống như trong mộng, cùng phụ hoàng cao bay xa chạy, bỏ lại kẻ đã sớm không có tâm, không có hồn này.

Khẽ mở mắt, nhìn ngắm người đang ngủ say trong lồng ngực, hắn nhẹ nhàng sờ lên văn mạch trên má phải người này. Mặc dù chỉ là làm giải dược, nhưng chỉ cần người này cho phép hắn ở lại bên người, hắn cũng cam nguyện. Tứ ca Ngũ Ca muốn được người này yêu, hắn cũng vậy, cũng muốn một câu hứa hẹn, một câu hứa hẹn vĩnh viễn không bỏ lại hắn. Vì thế hắn thống khổ, hắn sợ hãi, hắn bất an, người này tuy nói muốn dẫn hắn cùng đi, nhưng khi tới thiên giới rồi, nơi đó sẽ có càng nhiều thần tiên ái mộ người này, đến lúc đó, hắn có thể hay không ngay cả giải dược đều không được làm?

Phụ hoàng nghĩ rằng hắn cùng Tứ ca, Ngũ Ca giống nhau, bởi vì yêu cho nên thống khổ, chỉ có chính hắn rõ ràng bản thân mình có bao nhiêu hèn mọn, hắn nào dám viễn cầu tình yêu của người này, hắn chỉ cần người này có thể cho hắn một câu hứa hẹn, một câu hứa hẹn vĩnh viễn không bỏ rơi hắn, để cho hắn chung thân hầu hạ người này, chung thân làm một kẻ giải dược. Hắn là nô bộc của người này, người nọ là bầu trời của hắn, là tâm của hắn, là hồn của hắn. Hắn là con kiến hèn mọn, người này nguyện ý cho hắn cái gì, hắn mới dám làm cái nấy, không dám hy vọng xa vời, thậm chí không dám hướng người này nói, hắn chỉ muốn một lời hứa hẹn.

Vô luận người ở bên ngoài nhìn hắn có bao nhiêu tôn quý, vô luận hắn bị thế nhân đánh giá là hiền vương như thế nào, hắn đều chỉ là một kẻ nô bộc ── là nô bộc của người này. Từ trước khi hắn sinh ra, hắn nhất định là nô bộc của người này. Hắn thậm chí còn ghen tị với Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh, ghen tị bọn họ là nô bộc chân chính của người này, có thể cả ngày canh giữ ở bên người người này, có thể hầu hạ người này ăn cơm mặc quần áo, có thể hầu hạ người này rửa mặt chải đầu đi vào giấc ngủ.

Từ lúc người này đi ra ngoài diệt sát thủ môn quay về, khi hắn thấy được thân thể của người này, hắn nhìn đến ngây người, chờ hắn phục hồi tinh thần lại hắn hoảng sợ phát hiện hắn thế nhưng có phản ứng. Tìm nơi không người hung hăng cho chính mình mấy cái tát, hắn khinh nhờn bản thân mình. Hắn là nô bộc, há có thể đối với chủ tử hắn phải hầu hạ nổi lên tà niệm! Trở lại kinh thành, hắn phạt chính mình mỗi ngày ở trong hoàng cung chạy ba mươi vòng, phạt chính mình treo ngược ở trên cây mười buổi tối. Sau lần đó, hắn cũng không dám ... đối với người này có nửa điểm tà niệm nữa, cho dù là cùng người này ở trong một lều trại, chẳng sợ người này ngủ ở cách giường hắn không xa, chẳng sợ người này đích thân vì hắn thượng dược.

Tất cả mọi người không biết, hắn vẫn luôn giấu kín, mặc dù là khi hai bàn tay lạnh lẽo của người này ở trên lưng hắn dao động, tâm hắn lại muốn nhảy ra ngoài, hắn sắp bị chết cháy, nhưng nơi đó của hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Không thể làm bẩn người này, hắn không thể có phản ứng gì. Ngay cả tiểu quan của Hồng Tụ cũng không biết, hắn là dùng dương vật giả bồi y diễn hai ngày, sau đó hắn rõ ràng tìm người đến thay thế hắn.

Biết rõ không nên, nhưng khi làm giải dược hắn không cách nào tự ức chế được vui sướng, người này còn cần hắn. Không dám nhớ lại cảm giác người này ở trong cơ thể mình, hắn lúc nào cũng tự nói cho chính mình, hắn là giải dược, hắn đang giúp người này giảm bớt thống khổ, hắn tuyệt đối không được có ý niệm nào không nên có trong đầu. Hắn sợ, sợ mình nổi lên tà tâm; nhưng hắn càng sợ, sợ người này không cho hắn làm giải dược.

Đột nhiên có một ngày, người này để cho bọn họ nằm ở trên người mình, phụ hoàng nói với bọn họ, trong lòng người này sớm đã có bọn họ. Sau đó hắn trốn ở trong phòng khóc một đêm, hắn sẽ không bị bỏ lại, người này đã cho hắn hứa hẹn mà hắn vẫn muốn.

Sau khi Tứ ca cùng Ngũ Ca hướng người này cầu hoan, ánh mắt người này nhìn Tứ ca cùng Ngũ Ca có chút bất đồng gì đó. Hắn nhịn không được mở miệng, hắn hỏi người này có thể để cho hắn ôm người này ngủ một đêm, người này liền đáp ứng.

Đêm hôm đó, là hạnh phúc mà hắn chưa bao giờ có, hắn vốn là một kẻ nô bộc hèn mọn như vậy, thế nhưng có thể đem người này ôm vào trong ngực, thế nhưng có thể khiến cho người này ở lòng ngực hắn thoải mái mà ngủ . Nén lại nước mắt, hắn không thể để cho người này nghe thấy. Dục vọng giữa hai chân mềm nhũn, không có một chút độ cứng. Từ lần đó, hắn mỗi tháng đều yêu cầu người này để cho hắn ôm ngủ một đêm. Mỗi một lần, người này đều không chút do dự đáp ứng. Mỗi một lần, hắn đều rất hạnh phúc nhìn người này say ngủ trong lòng ngực thẳng đến hừng đông. Không thể tham lam nữa, hắn sợ hắn sẽ quản không được tâm của mình.

Người trong lòng ngực khí tức đột nhiên tăng thêm, Ti Hoài Ân lập tức thu hồi tâm tư, chỉ thấy cặp mắt xinh đẹp nhất thế gian chậm rãi mở, mày nhíu lại lộ ra vẻ suy yếu.

"Nguyệt, uống nước." Rút cánh tay ra, Ti Hoài Ân xuống giường đi rót nước. Ti Hàn Nguyệt nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Đến khi nước được mang đến, được người nâng dậy, được người uy uống, được người một lần nữa thả lại trên giường, hắn vẫn không nhúc nhích.

"Nguyệt, ta xoa bóp cho ngươi, ngươi ngủ tiếp đi." Hai tay thuần thục xoa bóp nhẹ nhàng lên thân thể còn đang đau, Ti Hoài Ân cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp, làm cho chúng nhắm lại.

"Hoài." Con ngươi xinh đẹp tuy nhắm lại, người kia vẫn còn chưa đi vào giấc ngủ.

"Ta ở đây."

"Liễu Hàn cùng Tư Hàn dương thọ đã hết."

Ti Hoài Ân đang xoa bóp hai chân liền dừng lại, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua."Nguyệt, muốn đem bọn họ mang đến Chung sơn sao?"

"Không." Câu trả lời của Ti Hàn Nguyệt khiến cho Ti Hoài Ân không khỏi bật dậy. Mặc kệ Liễu Hàn như thế nào, Tư Hàn đều là thân đệ đệ của người này, người này đối phu nhân rất hiếu thuận, sao không mang bọn họ đến đây? Áp chế nghi vấn, hắn tiếp tục xoa bóp thắt lưng Hàn Nguyệt, không hỏi hắn vì sao không mang hai người kia tới.

"Hoài."

"Ta ở đây."

Nhìn lại, chờ người này nói muốn hắn làm chuyện gì, đã thấy đối phương tựa hồ đang ngủ , hô hấp dần dần vững vàng. Hai tay thối lui, Ti Hoài Ân kéo chăn đắp lên hai người, cẩn thận đem thân mình còn đang đau kia lãm tiến trong lòng ngực, im lặng bồi hắn.

"Hoài."

"Ta ở đây. Nguyệt?"

Đang muốn lâm vào hồi tưởng Hoài Ân vội vàng cúi đầu nhìn lại, người chôn ở trong lòng ngực hắn vẫn nhắm mắt.

"Đừng có ngừng."

Ti Hoài Ân còn sửng sốt chớp mắt một cái, lập tức hiểu được. Hắn để cho Ti Hàn Nguyệt tựa đầu lên vai trái hắn, tay phải xoa nhẹ ở nơi hắn có thể đụng đến, khóe miệng dần dần giương lên, tâm hạnh phúc đến phát ngọt. Hắn quyến luyến nhất chính là cảm giác được người này cần đến. Đầu gối trên vai hắn lại hướng vào trong lòng ngực hắn cọ cọ, Ti Hoài Ân không biết bản thân đang nở nụ cười, cười thực hạnh phúc. Hắn không cần có thể cùng người này thân thiết hay không, hắn để ý chính là mình được người này cần.

Ước chừng qua nửa canh giờ, người trong lòng ngực tựa hồ lại tỉnh ngủ, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp ở trên người vẫn không dừng lại, hắn nhắm mắt nói một câu: "Đủ rồi."

"Nguyệt, ngủ đi." Ti Hoài Ân cũng không có dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán lạnh lẽo của Ti Hàn Nguyệt.

"Đủ rồi." Thêm một câu nữa được nói ra. Ti Hoài Ân không thể không dừng lại.

Tựa hồ có chuyện gì làm phức tạp Ti Hàn Nguyệt, mày của hắn dần dần nhăn lại, thấy vậy Ti Hoài Ân dần trở nên lo lắng: "Nguyệt? Xảy ra chuyện gì? Có phải thân mình lại đau?" Con ngươi bảy màu mở ra, mâu quang lưu chuyển, mang theo hoang mang không vui.

"Nguyệt!" Hình ảnh này làm Ti Hoài Ân rất sợ hãi, vội vàng ngồi dậy, "Thực sự không thoải mái ?"

"Hoài."

"Ta ở đây, Thất ca, có phải lại đau hay không?" Tuy rằng những lần liên tục phát tác rất ít khi xảy ra, nhưng Ti Hoài Ân vẫn rất sợ hãi hết sờ lại nhìn. Vì nóng vội nên bất giác lại xưng hô theo thói quen.

"Sáng mai rời đi." Đè lại bàn tay Ti Hoài Ân đang sờ trán hắn, Ti Hàn Nguyệt nói.

"Hảo, sáng mai đi. Thất ca, đừng giấu ta, nếu đau cũng đừng giấu ta." Vẻ không vui trong đôi mắt kia lại làm cho hắn hoảng hốt.

"Nằm xuống." Hạ lệnh. Ti Hoài Ân lập tức nằm xuống. Ti Hàn Nguyệt tiến lại gần, mày nhíu lại, cũng không nói gì nữa. Tâm hoảng loạn lập tức ôm lấy người này, Ti Hoài Ân không dám hỏi người này xảy ra chuyện gì.

"Hoài."

"Ta ở đây, Nguyệt, ta ở đây, ở bên cạnh ngươi." Không hiểu người này đêm nay xảy ra chuyện gì, Ti Hoài Ân ôm chặt thân mình lạnh lẽo kia. Nguyệt, Thất ca, ta ở đây, ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi, Thất ca.

Sáng sớm hôm sau, biết được Ti Hàn Nguyệt phải đi, Ti Ngự Thiên, Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương giật mình, vốn định khuyên bảo nhưng thấy Ti Hàn Nguyệt dị thường kiên quyết nên đành đem những lời khuyên bảo nuốt trở vào. Ti Cẩm Sương liền đi chuẩn bị xe ngựa, Ti Lam Hạ đi chuẩn bị thức ăn trên đường ── tuy rằng bọn họ có thể được cho là bán tiên , nhưng ăn vài thứ cũng có thể giết thời gian đi trên đường. Chờ hết thảy đều chuẩn bị tốt, Ti Hoài Ân ôm Thất ca từ trên lầu đi xuống, Ti Ngự Thiên xốc lên màn xe leo lên trước, rồi mới từ tay Ti Hoài Ân tiếp nhận Ti Hàn Nguyệt, tiếp đó Ti Cẩm Sương, Ti Lam Hạ lục tục lên xe.

Lúc Ti Hoài Ân đang chuẩn bị lên xe, hắn thấy bên kia đường một nam hài tử, thất thanh gọi "Chờ đã", hắn liền chạy qua."Cẩu Oa?"

"Ngươi phải đi ?" Cẩu oa nhìn xe ngựa, hỏi.

"Đúng vậy. Nhị Nha đâu?" Ti Hoài Ân trực giác Cẩu Oa cố ý ở chỗ này chờ hắn, rất là tò mò.

"Nương mang Nhị Nha đi nhà thẩm thẩm, ta đến tặng tảo cao (bánh bột táo)." Cẩu Oa đỏ mặt lên nói, đem rổ trên tay hắn đưa qua, bộ dáng căn bản là bị bức tới. "Nương nói phải cám ơn ngươi mời ta cùng Nhị Nha ăn hồn đồn."

"Thay ta cám ơn nương ngươi, cũng cám ơn ngươi đã đến tặng." Ti Hoài Ân không từ chối nhận lấy.

"Là nương bắt ta tới a!" Giống như sợ đối phương hiểu lầm, Cẩu Oa cường điệu, còn không kịp che dấu khuôn mặt nhỏ nhắn đang càng ngày càng đỏ.

"Làm phiền ngươi." Ti Hoài Ân nở nụ cười, cũng không chọc thủng lời nói dối của đối phương.

"Ngươi phải đi?" Cẩu Oa lại hỏi, ngôn ngữ có chút không đành lòng.

"Đúng vậy, phải đi."

"Kia, người kia, chính là người ngươi vừa rồi ôm tới, là đệ đệ ngươi?" Cẩu Oa đột nhiên hỏi.

"Không, hắn chính là Thất ca tốt nhất mà ta đã nói." Ti Hoài Ân thanh âm thấp xuống.

Cẩu Oa lập tức hỏi: "Là ca ngươi, vậy sao còn để ngươi ôm?" Rất là khinh thường.

"Hắn thân mình không tốt." Vẻ khổ sở trên mặt Ti Hoài Ân khiến cho Cẩu Oa lập tức cúi đầu giải thích: "Ngô. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ."

"Người không biết không thể trách." Ti Hoài Ân sờ sờ đầu Cẩu Oa, "Cẩu oa, ta phải đi."

"A. Nga." Cẩu Oa nhìn xe ngựa, còn có lời muốn nói, lại nói không ra miệng. Buổi tối hôm đó, Nhị Nha lần đầu tiên cười gọi hắn là ca ca, mà không phải sợ hãi tránh ở phía sau nương.

"Hoài." Bên trong xe truyền ra thanh âm của một người. Ti Hoài Ân chặn lại nói: "Cẩu Oa, ta phải đi rồi. Cám ơn tảo cao của ngươi." Lại sờ sờ đầu của hắn, Ti Hoài Ân xoay người trở lại xe ngựa, hướng Cẩu Oa gật gật đầu, leo lên xe.

Hai con ngựa của lái xe rất có linh tính, khi Ti Hoài Ân lên xe xong, không cần người đánh xe, chúng nó"Đát đát đát" hướng cửa thành chạy tới. Ngay khi xe ngựa sắp sửa ra khỏi ngã tư đường, phía sau truyền đến một đạo thanh âm non nớt hô to: "Ta sẽ không khi dễ Nhị Nha nữa !"

"Hoài Ân?" Ti Cẩm Sương hỏi.

Ti Hoài Ân đem chuyện hắn gặp được Cẩu Oa cùng Nhị Nha nói một lượt, bất quá chỉ che giấu mấy lời hắn đã từng nói. Ti Ngự Thiên, Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương nghe xong mỉm cười, bọn họ tự nhiên hiểu được tâm tình của Ti Hoài Ân, Ti Hàn Nguyệt không có biểu tình gì, lui vào trong lòng phụ hoàng ngủ, chính là trong lúc mọi người không ai phát hiện, mày bỗng khẽ nhíu.

Ti Hoài Ân đã một đêm không ngủ, chờ xe ngựa ra khỏi cổng thành hắn mới tựa vào xe mà chợp mắt . Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương thì đang thấp giọng nói chuyện, Ti Ngự Thiên vẫn như thưòng lệ một tay ôm lấy người đang ngủ say, một tay cầm sách. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại, Ti Hoài Ân lập tức tỉnh dậy, Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương thoáng sửng sốt, xốc màn xe đi ra ngoài xem xét, Ti Ngự Thiên buông sách ra ôm sát người còn đang ngủ trong lòng.

"Huyền Ngọc? Huyền Thanh?" Ngoài xe truyền đến tiếng Ti Cẩm Sương kinh ngạc gọi, tiếp theo Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương bước lại vào xe, theo sau là Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh.

"Các ngươi sao lại đến đây?" Ti Ngự Thiên hỏi.

"Lão gia, Tứ gia, Ngũ gia, Bát gia. . . . . ." Huyền Thanh cùng Huyền Ngọc thần sắc phức tạp, lại vừa cao hứng vừa kích động, còn có chút vô thố, bọn họ nhìn về phía chủ tử, thấy chủ tử đang ngủ, nhất thời không biết như thế nào mở miệng.

"Xảy ra chuyện gì?" Ti Ngự Thiên lại hỏi.

Huyền Ngọc nhìn chủ tử, lại nhìn đến những người khác: "Lão gia, Tư Hàn thiếu gia cùng Liễu Hàn thiếu gia. . . . . . Đến đây."

"Cái gì? !" Trừ bỏ Ti Hàn Nguyệt ra, những người khác đều cực kỳ kinh ngạc, nhất là Ti Hoài Ân. Hắn nhìn về phía người vẫn không có nửa điểm động tĩnh, người này không phải nói mặc kệ sao?

"Bọn họ hiện ở Chung sơn?" Ti Lam Hạ hỏi.

"Dạ, sáng nay Tư Hàn thiếu gia đột nhiên mang theo Liễu Hàn thiếu gia đến đây. Bất quá. . . . . ." Huyền Ngọc có điểm lo lắng, chủ tử khẳng định nghe thấy được, vì sao không nói tiếng nào.

"Bất quá chuyện gì?" Ti Cẩm Sương thúc giục.

"Tư Hàn thiếu gia cùng Liễu Hàn thiếu gia thực kích động, muốn gặp chủ tử. Tư Hàn thiếu gia rất ồn ào, nói khuyên tai chủ tử cho hắn giống như xảy ra chuyện gì, ta cùng Huyền Ngọc đều nghe không hiểu." Huyền Thanh giải thích.

"Phụ hoàng." Người đang ngủ đột nhiên lên tiếng, con ngươi tuyệt thế mở ra."Không quay về, đi đến chỗ nương."

"Nguyệt?" Mọi người kinh ngạc, người này không muốn trở về gặp hai người kia?

Ti Hoài Ân lại đột nhiên cười lên tiếng, khi tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn nói: "Không cần trở về cũng biết Tư Hàn cùng Liễu Hàn đang khóc thành bộ dáng nào, ý tứ của Nguyệt khẳng định là chờ bọn hắn bình tĩnh rồi mới trở về." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu.

Một người ở Chung sơn ôm lấy vợ mình gào khan: "Ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, sớm biết rằng khuyên tai của ngươi có thể mang ta cùng Liễu Hàn tới đây, ta sẽ không sợ chết như vậy, ca, ngươi quá đáng lắm, ngươi cùng nương giống nhau, thích khi dễ ta!"

"Tư Hàn. . . . . ." Ti Liễu Hàn cũng rơi lệ, miệng vẫn là đang cười.

"Ca! Ngươi quá đáng lắm, vì cái gì mà ta lại sống đến giờ, trên mông còn có dấu bàn tay của ngươi."

"Tư Hàn, đừng khóc."

"Ca, ngươi mau trở lại a, ta nhớ ngươi, ta nhớ ngươi. . . . . . Ca, ngươi sao lúc nào cũng khi dễ ta. . . . . ."

Những lời này, Ti Hàn Nguyệt nghe không thấy, hoặc là nói hắn cho dù nghe thấy được cũng sẽ làm như không có nghe, bởi vì có một việc khiến cho hắn phi thường phi thường thấy phức tạp.

"Ca, ngươi ở trong này a."

Tìm nửa ngày mới tìm được ca ca, Y Tư Hàn đặt mông ngồi ở bên người ca ca đang nằm. Bên cạnh nam tử áo trắng có thêm người nhưng vẫn không có phản ứng mà chỉ nhìn về phía trước.

"Ca, ca có tâm sự gì? Nói với ta đi." Theo ý nghĩa nào đó mà nói, hắn xem như là đệ đệ chân chính duy nhất của ca. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được thở dài, theo lý thuyết, ca cũng là hiểu hắn rõ nhất, bằng không sẽ không để một cái khuyên tai như vậy cho hắn, hắn cùng Liễu Hàn vừa chết liền bị đưa đến Chung sơn. Nhưng sau khi hắn đi đến Chung sơn một tháng thì ca mới trở về, thật sự là quá đáng.

Bất quá khuyên tai giờ không còn, hắn đặc biệt thấy không quen. Sờ sờ khuyên tai chính mình tự làm, cùng khuyên tai ca đưa cho hắn giống nhau như đúc, Y Tư Hàn xoay người, nhìn ca ca nằm lặng yên không nói.

"Ca, hai ta tốt xấu đều là cùng từ trong bụng nương đi ra, ca yên tâm, ta sẽ không nói gì với mấy ông đâu." Trong xưng hô, Y Tư Hàn luôn luôn hỗn loạn. Ông hắn nói chính là Ti Ngự Thiên. Ti Hàn Nguyệt quay đầu lại, Y Tư Hàn lập tức ngồi dậy, hắc hắc cười gượng hai tiếng.

"Tư Hàn."

"A, ca."

Hai tròng mắt Ti Hàn Nguyệt ngoài ý muốn hiện lên nghi hoặc, hắn nhìn Y Tư Hàn, đột nhiên đứng dậy bước đi."Ca! Ngươi muốn đi đâu!" Y Tư Hàn vội vàng kéo lấy vạt áo ca ca, nhưng trong nháy mắt người đã phiêu xa. Y Tư Hàn nhìn lòng bàn tay trống không, vội vàng đứng lên trở về gọi người.

Thất ca, Thất ca, Thất ca ngươi ở nơi nào? Hoảng hốt đi chung quanh tìm người, hắn cơ hồ gọi không ra tiếng. Người nọ chưa bao giờ không nói một tiếng nào mà đi cả, chẳng lẽ không muốn ở bên bọn họ nữa sao? Hắn sợ, sợ đến chết. Hắn không phải phụ hoàng, phụ hoàng là người mà người nọ cả đời quyến luyến. Hắn cũng không phải Tứ ca, Ngũ Ca, người nọ đối với bọn họ bất đồng hắn đều nhìn thấy được. Mà hắn, vốn chỉ là nô bộc hèn mọn của người nọ, có phải hay không làm cho người nọ chịu không nổi? Hắn nhớ lại đêm đó ở khách điếm, người nọ bên người hắn còn có chút phiền não, chẳng lẽ thật sự là bởi vì hắn? ! Không dám nghĩ tiếp, nếu còn nghĩ nữa hắn sẽ chết, nếu người nọ thấy hắn phiền, ghét hắn, hắn sẽ chết.

Thất ca, Thất ca, ngươi ở đâu? Hắn không dám gọi, sợ người nọ nghe được thanh âm của hắn sẽ đi xa hơn. Ti Hoài Ân, bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi đã quên rồi sao, khi ở nhân thế người nọ đã tiếp nhận ngươi, bằng không cũng sẽ không ở trên vai của ngươi lưu lại ấn ký sở hữu. Còn có, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi cùng người nọ cùng nhau mặc hỉ bào, người nọ, người nọ là của ngươi. Người nọ chỉ là gặp chuyện phiền lòng, không phải bởi vì ngươi.

Đúng vậy, hắn sao lại quên, người nọ đều nguyện ý để cho bọn họ nằm ở trên người mình cầu hoan, như thế nào là ghét hay phiền ? Hôm qua phụ hoàng cùng Ngũ Ca còn cùng người nọ hoan hảo. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì hắn không chủ động cầu hoan? Không, càng không thể. Người nọ tính tình rất băng lãnh, sẽ không chủ động có dục niệm, trừ phi bọn họ yêu cầu. Hắn chỉ cầu có một lần duy nhất khi người đó không có phát bệnh. Sau lần đó cũng không có yêu cầu nữa, không phải không thích, một lần kia đã làm cho hắn hạnh phúc muốn chết rồi.

Mà chỉ có chính hắn rõ ràng, chẳng sợ hắn thành thần tiên, chẳng sợ hắn sớm thoát thai hoán cốt, không còn là kẻ yếu đuối hay khóc nữa thì vẫn có một việc suốt đời cũng không thay đổi: hắn là nô bộc của người nọ. Một lần kia, hắn hạnh phúc hy vọng người nọ có thể vĩnh viễn ở lại trong cơ thể hắn, nhưng sau đó hắn lại vạn phần tự trách, hắn không phải đã thề phải hầu hạ người nọ cả đời, làm nô bộc của người nọ sao? Vì sao phải đi cầu hoan? Hắn đã khinh nhờn người nọ. Hắn cùng Tứ ca, Ngũ Ca bất đồng, hắn có thể nào lại đối với người nọ có dục niệm? Hơn nữa, hắn, không xứng. Hắn lại có thể nào để cho người nọ nhìn đến kẻ xấu xí như hắn? !

Càng nghĩ càng hoảng hốt, ngay lúc Ti Hoài Ân sắp chết đến nơi thì hắn cuối cùng cũng thấy được thân ảnh màu trắng quen thuộc kia. Không dám tiến lên, hắn đứng ở phía sau Ti Hàn Nguyệt, thở gấp gáp, tham lam nhìn người đang đứng ở bên bờ suối phía trước. Đối phương phát hiện được hắn, quay người lại, ngoắc ngoắc hắn, vẫn đứng bất động . Chậm rãi, đi từng bước một, cẩn thận đi về phía người nọ, yết hầu Ti Hoài Ân như nghẹn lại, miệng sắp phát khổ. Chờ khi đi tới trước mặt Ti Hàn Nguyệt, hắn mới bất an nắm lấy tay trái đối phương, bắt buộc mình trấn định hỏi: "Thất ca, sao lại một mình chạy đến đây?"

"Ngươi đang sợ cái gì?" Không vui, vẫn lạnh như băng.

"Thất ca?" Trong lòng cả kinh, tay tiếp tục nắm chặt.

"Ngươi đang sợ cái gì?" Màu lam hiện ra trong con ngươi bảy màu.

"Thất ca. . . . . . Ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tìm không thấy ngươi." Nhanh chóng buông bàn tay bị mình siết chặt ra, nhìn xem có lộng bị thương người này không. Bỏ Ti Hoài Ân ra, Ti Hàn Nguyệt quay đầu bước đi.

"Thất ca!" Đuổi theo ngăn hắn lại, Ti Hoài Ân ý thức được người nọ đang giận hắn!"Thất ca! Ta nếu làm cái gì sai, ngươi cứ đánh ta, mắng ta, đừng đi!"

"Ngươi đang sợ cái gì?" Vẫn là câu kia, lại khiến cho Ti Hoài Ân càng thêm bối rối, hắn sợ, hắn sợ người này giống như hôm nay vậy, đột nhiên biến mất không thấy.

"Hoài."

"Ta ở đây."

Ôm lấy hắn, gắt gao ôm lấy hắn, Ti Hoài Ân cầu xin: "Thất ca, có phải ta làm cho ngươi giận hay không? Ngươi muốn ta làm gì cũng được, đừng đi, đừng đi." Hắn rất sợ, nhưng không thể lộ ra yếu đuối của mình, người này ghét nhất thấy hắn như vậy.

"Ta muốn ngủ."

Cánh tay nháy mắt siết chặt, Ti Hoài Ân nghĩ chính mình nghe lầm.

"Ta muốn ngủ." Người bị ôm vẫn không hề động, vẫn một câu lạnh lùng.

"Thất ca?" Hắn nghe lầm đi. Hắn là Hoài Ân, không phải phụ hoàng, không phải Tứ ca, Ngũ Ca, hắn là Hoài Ân.

"Ta muốn ngủ." Không kiên nhẫn.

Ánh mắt mở lớn, cả người không ngừng phát run."Thất ca. . . . . . Ta là. . . . . . Hoài Ân."

"Ta muốn ngủ." Tức giận.

Hai tay run run giống như không phải của mình, Thất ca nói với hắn "Muốn ngủ". Hắn hiểu được lời này là có ý gì. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ rằng, có một ngày người này sẽ đối với hắn nói những lời này.

"Thất ca. . . . . . Ta ôm ngươi về." Hắn rất xấu, có thể nào ôm người này ngủ?

"Ti Hoài Ân, đừng để cho ta giết ngươi." Tiếng nói giận dữ đã rất lâu không nghe thấy chợt vang lên, Ti Hoài Ân giật mình một cái buông người trong lòng ngực ra, chỉ thấy cặp con ngươi bảy màu biến thành màu đỏ.

"Ta, muốn, ngủ." Tiếng nói rõ ràng đã rất tức giận. Ti Hoài Ân không dám nói gì nữa, khàn khàn phun ra một chữ: "Hảo." Gió thổi qua, bên dòng suối đã không còn bóng dáng hai người.

Trên đỉnh một ngọn núi, Ti Ngự Thiên, Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ đứng ở nơi đó, nhìn nơi hai người biến mất."Phụ hoàng, Nguyệt có thể trị được Hoài Ân không?" Ti Cẩm Sương lo lắng hỏi.

"Nguyệt nhi buồn rầu lâu như thế cũng nên nghĩ biện pháp ." Ti Ngự Thiên thở dài, bọn họ như thế nào không biết rõ nỗi khổ trong lòng Hoài Ân, nhưng chuyện này bọn họ cũng bất lực, nói đi nói lại đều do hắn.

"Phụ thân, ngài không cần tự trách. Hoài Ân cùng ta và Cẩm Sương bất đồng, hắn luôn cảm thấy nếu có dục niệm với Nguyệt là khinh nhờn Nguyệt. Không trị khỏi tâm hồn sẽ không thể trị được người, Nguyệt sẽ chữa khỏi cho hắn thôi."

"Muốn trách cũng nên trách ta, ta ở cùng với Hoài Ân một chỗ lâu ngày như vậy, cư nhiên không có phát hiện hắn. . . . . ." Ti Cẩm Sương rất là tự trách.

"Chúng ta trở về chờ đi, Lam Hạ nói đúng, Nguyệt sẽ chữa khỏi cho Hoài Ân." Ti Ngự Thiên nhíu mày thở dài.

Trong sơn động sau thác nước vừa mới phát hiện ra hai tháng trước, trên mặt đất được phú tấm đệm thật dày, Ti Hàn Nguyệt nằm ở dưới thân Ti Hoài Ân thấp giọng rên rỉ. Người nằm phía trên hôn từng chút từng chút lên thân mình hắn, hai tay đặt tại hai sườn, dùng miệng thỏa mãn toàn thân hắn. Ti Hoài Ân cả người run rẩy không ngừng, lần duy nhất tại đây người này ôm hắn khi thanh tỉnh là một đêm tối ngày đó. Hắn thổi tắt ánh nến, trong bóng đêm trực tiếp dùng miệng gợi lên dục vọng của người này, rồi mới an vị tiến lên, không có chạm qua nơi nào khác của người này, không phải không muốn, mà là không thể. Thậm chí khi làm giải dược hắn cũng tận lực không chạm nhiều chỗ lên thân mình người này, vì đó là khinh nhờn!

Nhưng hiện tại đang là hừng đông, tuy rằng phía sau là thác nước che chắn, nhưng trong động vẫn có ánh sáng, hắn có thể tinh tường nhìn thấy thân mình trắng nõn của người này, tinh tường nhìn thấy biểu cảm động tình của người này, tinh tường nhìn thấy ánh mắt mị hoặc của người này. Người này đang sinh khí, hắn nghĩ muốn trực tiếp ngậm lấy dục vọng của người này thì sợ người này né tránh, cặp mắt xinh đẹp kia nhìn hắn thì khiến hắn run rẩy, khẩn trương dùng miệng đi nhấm nháp thân mình người này.

Hắn đã sắp bị thiêu cháy, nhưng dục vọng giữa hai chân vẫn mềm nhũn cúi đầu, mà người dưới thân đã muốn động tình. Trộm nhìn người với ánh mắt mê say, hắn nắm lấy thứ tinh xảo của người này, chuẩn bị ngồi lên.

"Không được." Thanh âm khàn khàn không hờn giận vang lên. Ti Hoài Ân vội vàng buông ra, tiếp tục dùng miệng. Không dám dùng sức, sợ đem người này lộng bị thương.

"Ti Hoài Ân, đừng khiến ta ném ngươi ra bên ngoài." Lời nói cực lạnh, lạnh đến làm cho cả người hắn trong nháy mắt phát run. Hắn kinh hoảng nhìn gương mặt mang xuân tình, mâu quang lại phiếm ra đỏ ửng, bộ dáng khó có thể nào run rẩy. Người nọ nhắm hai mắt lại, một tay khoát lên dấu vết trên vai hắn, một tay đặt ở bên cạnh, tựa hồ đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì a? Hai tay đặt ở bên sườn người này nắm chặt, hắn đã gần như cắn nát đầu lưỡi.

"Nguyệt, Thất ca, ta, ta không xứng." Mặc kệ hắn cường đại như thế nào, bên trong đều là một kẻ yếu đuối.

"Ta muốn ngủ."

Một giọt lệ không chịu thua kém rơi xuống, hắn lập tức lau đi.

"Nguyệt, ta, không thể."

Người nọ mở mắt, hai tay đặt trên vai hắn dùng sức, siết chặt hắn.

"Không làm được thì cút đi, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi."

Trong óc nháy mắt trống rỗng, người này không cần hắn? ! Không! Không được! Không được! Không được không cần hắn! Cái gì đều không có cảm giác, nhìn không thấy được phẫn nộ trong mắt người này, nghe không được tiếng vang của thác nước, bên tai một mực lặp lại một câu: "Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi."

"Nguyệt! Nguyệt! Thất ca! Thất ca! Đừng bỏ lại ta! Đừng bỏ lại ta!" Hung hăng dùng hết toàn lực hôn hắn, không muốn từ trong miệng người này nghe thấy những lời tuyệt tình ấy.

Khi Ti Hoài Ân nghe thấy thanh âm của thác nước, hắn mới giật mình phát giác chính mình đã làm cái gì. Bụng Thất ca dính đầy thứ không sạch sẽ màu trắng; trên thân mình trắng nõn của Thất ca đầy hôn ngân xanh tím; tay hắn đang cùng Thất ca siết chặt.

"Tắm rửa." Người yêu khiết nhắm mắt khàn khàn nói một câu, tiếp theo không có thanh âm.

"Thất ca?" Trong óc trống rỗng, hắn làm cái gì? Hắn vừa mới làm cái gì?

"Tắm." Người đang ngủ lẩm bẩm một tiếng.

Một lúc lâu sau, Ti Hoài Ân mới cảm giác được thứ tinh xảo của Thất ca đang chôn sâu ở trong cơ thể hắn. Hắn vội vàng cẩn thận rời khỏi, khóe mắt lướt đến trọc dịch từ bụng Thất ca chảy xuống, hắn ngơ ngác nhìn qua, cái kia. . . . . . Cái kia. . . . . .

Tựa hồ cảm thấy lạnh, Ti Hàn Nguyệt trở mình, cuộn mình đứng lên, lộ ra hai nụ phấn hồng, thân mình xinh đẹp lấy loại tư thái mời gọi hấp dẫn hiện ra ở trước mặt Ti Hoài Ân. Hắn chỉ cảm thấy bụng nóng lên, trong lỗ mũi có cái gì chảy xuống dưới. Vài giọt huyết rơi ở trên đùi Ti Hàn Nguyệt, Ti Hoài Ân đưa tay lên xoa mũi, lại phát hiện mình đang chảy máu. Vội vàng lau đi vết máu trên đùi Thất ca, hắn lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người ── giữa hai chân, dương vật luôn mềm nhũn, cao cao đứng thẳng.

Trong đầu hiện lên một ý niệm, mau khiến cho hắn trở lại bình thường. Tầm mắt chậm rãi trở lại trên người Thất ca, nước từ thác bắn lên lưng hắn làm cho hắn lạnh đến rùng mình một cái. Lập tức phục hồi tinh thần lại, lấy quần áo của mình lau đi thứ không sạch sẽ trên người Thất ca, rồi mới mặc quần áo đã ô uế của mình vào, lấy chăn bông gói kỹ lưỡng người đang ngủ kia. Không có quên trước đó người này nói phải tắm rửa, hắn hốt hoảng ôm lấy người này đi ôn trì, hắn sao lại có thể đột nhiên muốn khởi cầu (=cầu hoan) như vậy?

Ngoài phòng im ắng, người trong lòng ngực đã ngủ, nhưng hắn lại không có nửa điểm buồn ngủ. Mỗi tháng, bọn họ đều có một ngày cùng người này ngủ một mình, đêm nay vừa lúc đến phiên hắn. Tuy rằng đã sớm có được thân mình người này, nhưng hắn tối nay không hề hướng người này cầu hoan, thầm nghĩ gắt gao ôm lấy y, tựa như rất nhiều năm trước. Cùng phụ hoàng, Tứ ca, Ngũ Ca bất đồng, tính dục của hắn cũng không tràn đầy, cho dù là hắn không đề xuất thì tật xấu cũng đã sớm bị người trong lòng ngực này cường ngạnh trị, tính dục của hắn cũng nhiều lắm chỉ bằng ba phần của bọn họ.

Không phải hắn không thương người này, không thích chạm người này, mà là hắn càng thỏa mãn khi ôm người này vào trong lòng, thích cảm giác người này không muốn xa rời hắn. Nhưng cũng không phải nói hắn đối với người này không có dục niệm, ngược lại, tiểu huynh đệ của hắn hiện tại lại đang tinh thần chấn hưng đứng thẳng. Có lẽ là hắn từng có một khoảng thời gian rất dài không làm, cho nên hắn có thể rất dễ dàng mà đem thân thể cùng dục vọng tách ra.

Người nằm trong lòng ngực ăn mặc thực đơn bạc, khi ở nhân thế, người này thường thích mặc loại trù sam rộng thùng thình này, thường làm cho mình thấy mất hồn. Mà từ khi Thập đệ từ nhân thế mang về cho hắn mấy kiện áo ngủ này, hắn lại thích mặc loại này, cực kỳ mềm mại, vừa mặc vừa dùng làm áo ngủ. Hiện giờ, tủ quần áo của hắn áo ngủ toàn bộ đổi thành loại kiểu dáng này, phụ thân, Tứ ca cùng Ngũ Ca bọn họ số lần cầu hoan cũng rõ ràng gia tăng.

Cầm lấy bàn tay người này có thể rõ ràng cảm giác được áo ngủ không che được thân mình lạnh lẽo, thuận tay sờ xuống, thân mình xinh đẹp của người này nháy mắt hiện lên trong đầu hắn. Đều là Thập đệ, tuyên dương cái gì mà lõa ngủ , kết quả người này sau khi thử qua một lần, sau này ngủ cũng không bao giờ...mặc tiết khố nữa. Nếu đêm nay ngủ ở bên cạnh người này đổi lại là ba người kia, người này đảm bảo đừng hòng ngủ.

"Ngô ân. . . . . ." Đột nhiên, người nằm trong lòng ngực ân một tiếng. Ti Hoài Ân lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã vuốt ve thân mình người này, người này bị hắn làm cho tỉnh. Vội vàng vỗ nhẹ, hy vọng người này ngủ lại. May mắn, may mắn, người nằm trong lòng ngực sau khi thở hổn hển vài cái, hô hấp lại trở nên vững vàng. Ngày hôm qua bọn họ đi ôn trì bơi lội cũng đã khiến người này mệt muốn chết rồi.

Không dám tùy tiện sờ loạn nữa, Ti Hoài Ân ôm lấy người trong lòng ngực, nhắm mắt lại. Ngủ đi, ngủ thì sẽ không làm gì được. Có nên nhắc nhở Nguyệt không cần mặc lại loại áo ngủ này hay không? Quên đi, Nguyệt sẽ không nghe đâu, chỉ sợ hắn biết như vậy lại càng đưa tới dục vọng càng mạnh của bọn họ, hắn cũng sẽ không đổi, ở phương diện này, Nguyệt rất chiều ý bọn họ .

"Nguyệt, ta yêu ngươi." Không hề sợ hãi nói lên lời yêu, bởi vì thực sự thương hắn. Người trong lòng ngực mơ màng mở mắt ra , chớp chớp mấy cái lại nhắm lại.

"Nguyệt, ta yêu ngươi. . . . . ." Hôn lên đôi môi ngọt ngào của người này, tay hắn vẫn là nhịn không được vuốt ve thân mình người này. Sờ sờ là tốt rồi, hắn không cần làm.

"Ân. . . . . ." Cúi đầu lên tiếng, Ti Hàn Nguyệt tùy ý để một bàn tay tiến vào áo ngủ của hắn.

"Nguyệt, yêu ta không?"

"Ngô. . . . . . Yêu. . . . . . Ân. . . . . ."

Chỉ cái ôm cũng bị động tình mà thở dốc, hắn liền rút tay ra. Người kia bị làm tỉnh ngủ trong mắt đầy khó hiểu, vì sao dừng lại.

"Nguyệt, hai ngày nữa cùng ta đi tới thác nước sau sơn động đi, ta muốn ở đó ôm ngươi."

"Ân." người kia lại không chút tính toán tiếp tục ngủ.

Ở bên cổ xinh đẹp lưu lại một mai ấn ký hồng hồng, Ti Hoài Ân hít sâu mấy hơi, áp chế dục vọng. Có lẽ thực sự nên nhắc nhở người này, không cần mặc áo ngủ hấp dẫn như vậy, làm cho hắn lần nữa nhớ tới thân thể mất hồn của y.

Nửa canh giờ sau, trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ động tình của một người, áo ngủ trên người hắn rơi trên mặt đất, tên còn lại ở trong cơ thể hắn ôn nhu ra vào, người nào đó cuối cùng vẫn là không nhịn nổi.

Nguyệt, tình yêu của ngươi khiến cho con người yếu đuối của ta hoàn toàn biến mất, ta hiện tại chỉ là một nam tử yêu ngươi yêu đến điên cuồng. Nguyệt, ta là nô bộc của ngươi, là nô bộc cả đời yêu ngươi.

؏YQK*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: