8 tuần
Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ của căn hộ studio nhỏ. Một lớp bụi mỏng phủ lên bức tranh còn dang dở trên giá vẽ. Những ống sơn màu xanh coban và màu đất son lăn thành những vòng cung hỗn loạn trên sàn nhà.
Các khớp ngón tay của Lâm Du trắng bệch khi cậu nắm chặt cây cọ. Đầu cọ vẽ một đường dây leo chằng chịt trên vải vẽ tranh, những đường nét gợi nhớ đến họa tiết trên khuy măng sét của Cố Ngôn. Mùi dầu thông hòa lẫn với dầu hạt lanh lan tỏa trong không khí. Những giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má xuống cằm cậu, bắn tung tóe trên bảng màu, tạo thành một vết nước nhỏ.
"Ư—"
Một cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên cổ họng như có bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu cậu. Cây cọ rơi xuống sàn, lớp màu vẽ trắng bạc loang lổ trên sàn gỗ. Lâm Du loạng choạng chạy về phía phòng tắm, thậm chí không thèm để ý đến cơn đau âm ỉ do đầu gối đập vào khung cửa.
Cậu gục bên bồn cầu nôn oẹ dữ dội. Niêm mạc dạ dày co thắt, dịch dạ dày đốt cháy thực quản như thể vô số mảnh thủy tinh vỡ đang khuấy động bên trong. Cậu nắm chặt mép bồn cầu, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, cả người như nhũn ra.
Đợi cơn buồn nôn qua đi một lúc, cậu run rẩy đứng thẳng dậy, dưa lưng vào bức tường phía sau. Khuôn mặt cậu phản chiếu qua gương nhợt nhạt như tờ giây trắng, nơi khóe mắt hiện lên vệt đỏ.
Khi dòng nước lạnh tạt vào mặt, những mảnh vỡ ký ức của đêm hôm đó tràn về không thể kiểm soát trong tâm trí cậu, cảm giác cà vạt của Cố Ngôn lướt qua má cậu, tiếng khuy áo bật mở nhẹ nhàng, và hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cậu.
Những hình ảnh đó, như những thước phim được chiếu đi chiếu lại, ngày càng rõ nét hơn trong cơn chóng mặt. Cậu nhìn vào gương, đôi tay run rẩy chạm vào bụng mình, vẫn phẳng lì đến mức không thể nhìn thấy bất cứ dấu vết nào, nhưng nơi đó đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới. Nỗi hoảng loạn cuộn trào như dây leo quanh sống lưng cậu, làn da dưới đầu ngón tay rung lên yếu ớt, không chắc đó là sự thực hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra.
Một tờ giấy khám thai nằm ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ trong phòng khách. Cậu lặng im đứng đó nhìn hồi lâu rồi mới cầm nó lên, dòng chữ "mang thai 8 tuần" như mũi kim nóng đỏ, đâm vào võng mạc cậu. Đầu ngón tay cậu lạnh ngắt như bị nhúng vào nước đá, cậu vô thức siết chặt điện thoại trong tay để lại một vết hằn đỏ.
Cậu gõ rồi xóa, gõ rồi xóa tin nhắn trong hộp thoại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng run rẩy nhấn nút gửi đi "Anh Cố, em có thai rồi."
Ngay khi cậu nhấn nút gửi, mây đen bên ngoài cửa sổ vừa vặn che khuất ánh nắng, căn phòng đột nhiên tối sầm lại. Tin nhắn đã được gửi đi thành công, nhưng sau đó giống như rơi vào quên lãng, không có hồi âm. Lòng Lâm Du chùng xuống. Cậu thử lại vài lần nữa, nhưng vẫn không có hồi âm.
Ba giờ sáng trong phòng vẽ tranh, Lâm Du lại vội vã chạy vào phòng vệ sinh. Lần này, thậm chí dịch dạ dày cũng không nôn ra được, nhưng vẫn nôn khan hồi lâu. Cố gắng dằn cơn buồn nôn xuống, cậu vịn tường đến bên tủ thuốc mò mẫm tìm thuốc chống nôn nghén. Lớp giấy bạc bên ngoài viên thuốc đã bị vò nát và biến dạng. Vừa nhét viên thuốc màu trắng vào miệng, màn hình điện thoại của cậu đột nhiên sáng lên.
Tên trợ lý hiện của Cố Ngôn hiện lên trên màn hình, dòng chữ lạnh băng: "Cố tổng nói, đừng lợi dụng đứa trẻ để lừa đảo. Ngài ấy không có thời gian cho mấy việc nhàm chán này."
Lâm Du cười phá lên nhìn màn hình, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng rồi chuyển thành tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu thoát ra rồi nhập vào số điện thoại đã thuộc lòng. Tiếng chuông kéo dài rất lâu mới có người nhấc máy, tiếng leng keng khe khẽ của ly rượu vang lên phía bên kia.
"Lâm Du?" Giọng Cố Ngôn pha chút men rượu, mang theo vẻ chán ghét không giấu giếm. "Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi."
Lâm Du trượt dần xuống sàn, bức tranh trên giá vẽ cùng lúc đổ xuống, màu vẽ bắn tung tóe lên chiếc áo phông trắng tạo thành những vết bẩn xấu xí vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com