Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập ma típ nào🔞

Bắc Kinh, đêm đã khuya.

Ánh trăng mờ ảo bị rèm dày che phủ, trong phòng gần như tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ bên đầu giường.

Kỳ nghỉ hiếm hoi, một cơ hội gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai con người luôn bộn bề công việc. Ban ngày còn giả vờ giữ khoảng cách đóng vai người đồng đội bình thường. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, đã có người nóng lòng không kìm nén nổi ham muốn ấp ủ suốt cả ngày, như một con sư tử đang rình rập, khao khát được chạm vào người yêu.

Chỉ tiếc là có người không hiểu chuyện, tắm xong liền nằm dài trên giường xem video, hoàn toàn không quan tâm đến buổi tối quý giá này, một khoảnh khắc xuân sắc đáng giá ngàn vàng.

Hà Dữ nghiêng người nhìn, Hạ Chi Quang đang gặm gặm tay, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, cười híp cả mắt. Hà Dữ cũng không làm phiền cậu, chỉ lặng lẽ ở bên nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Một lúc sau, Hạ Chi Quang lại đưa điện thoại đến gần cho anh xem, đó là đoạn video hậu trường của chương trình tạp kỹ hôm nay, cắt ghép những khoảnh khắc hai người nhiều lần nhìn nhau cười và  cả video về cảnh ôm eo. Nhạc nền lãng mạn, Hạ Chi Quang tựa hồ có chút đỏ mặt, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi: "Đoạn này là khi nào thế, sao anh lại làm vậy?"

Hà Dữ liếc nhìn qua, tùy ý nói: "Không giữ được em, đành phải ôm chặt lại để em không chạy lung tung thôi."

Hạ Chi Quang ngẩn ra, mở to mắt nhìn anh, cố gắng nén lại một hồi lâu mới thốt lên được một tiếng "Ò", rồi lặng lẽ xoay người, tránh xa Hà Dữ một chút.

Hà Dữ thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, nghiến răng, quyết định từ phía sau ôm lấy eo Hạ Chi Quang. Thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, anh liền kéo mạnh một cái, thế là thắt lưng cậu chạm vào người anh.

Phần eo của Hạ Chi Quang cực kỳ nhạy cảm, vừa rồi cậu đã cố gắng kìm nén lắm rồi, giờ bị tấn công từ cả phía trước lẫn phía sau, chỉ có thể vội vàng bỏ điện thoại xuống xin tha, xoay người lại, đôi mắt lấp lánh ươn ướt giống như chú cún con nhìn thẳng vào Hà Dữ.

Điều kỳ diệu là Hà Dữ luôn có thể đọc được đủ loại cảm xúc từ đôi mắt của Hạ Chi Quang. Tựa như bây giờ, anh dường như nhìn thấy chút cầu xin và có chút hoảng hốt từ đôi mắt trong veo sống động, thật khiến người ta mềm lòng.

Hà Dữ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm cười nhạo chính.

"Quang Quang, ôm anh một cái được không?" Đôi mắt ấy rất đẹp, anh đột nhiên không nỡ để người bên cạnh mình khóc chút nào. Hà Dữ hôn lên mắt cậu, muốn chờ cho cơ thể từ từ bình tĩnh lại.

Hạ Chi Quang cũng giang tay ôm lại. Trong khách sạn giữa đêm khuya, ánh đèn lung linh mờ ảo, hơi thở dần trở nên nặng nề. Hà Dữ nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh, nhưng không biết tại sao lại càng lúc xúc cảm càng mãnh liệt hơn. Anh đột ngột mở mắt ra, chạm phải đôi mắt hơi ướt của người kia, đuôi mắt ửng hồng thật diễm lệ.

"Anh, hình như không ổn rồi." Hạ Chi Quang cố điều chỉnh hơi thở, nhưng dù thế nào cũng không thể trở về bình tĩnh. Mặc dù ban ngày chạy qua chạy lại đã tiêu tốn gần hết sức lực, nhưng đêm đến, lại có người yêu bên cạnh, ham muốn trong lòng lại bùng cháy mãnh liệt, không thể kiềm chế.

"Để anh đi lấy." Hà Dữ ngồi dậy, mở ngăn kéo đầu giường khách sạn, lục lọi tìm thứ mình cần, tình cờ còn phát hiện ra một dải lụa hai màu đen đỏ.
 
"Cái gì đây?"

"Là của chương trình em ghi hình hôm trước." Hạ Chi Quang vừa nói xong, liền thấy khóe miệng Hà Dữ khẽ nhếch lên, một dự cảm không tốt lập tức dâng lên trong lòng cậu.

"Anh đã thấy rồi." Video hậu trường tràn ngập trên mạng xã hội của cậu vào chiều hôm đó, thậm chí còn lên hot search. Hà Dữ, một người lướt web 5G, sao có thể không biết, chỉ là hôm đó có việc bận, cuối cùng chỉ có thể tự mình giải quyết nhu cầu trong phòng.

Hà Dữ mân mê sợi dây không buông tay, Hạ Chi Quang thấy anh còn đang mải nghĩ gì đó, liền trực tiếp giật lấy dải lụa ném sang một bên, rồi dán sát lại, mạnh mẽ yêu cầu: "Không được nghĩ những chuyện linh tinh. Nhanh chóng giải quyết thôi, em muốn đi ngủ rồi."

Hạ Chi Quang lao đến hơi mạnh, hai người cứ thế ngã xuống giường. Hai cơ thể trẻ trung nóng bỏng dính sát vào nhau khiến Hạ Chi Quang có chút không kiểm soát được phản ứng của mình.

"Chỉ có em cần giải quyết thôi à?" Hà Dữ nhướn mày, ánh mắt nhìn xuống với ý nghĩ sâu xa. Bộ đồ ngủ mềm mại không thể che giấu phản ứng, Hạ Chi Quang nhẹ nhàng hít một hơi, đưa tay che mắt anh lại không cho nhìn.

"Đừng quan tâm, nhanh lên nào." Hà Dữ thấy vẻ mặt xấu hổ và gấp gáp của cậu, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua eo thon gọn, khi ngón tay chạm vào chỗ lõm ở eo, anh lập tức chạm đến điểm nhạy cảm của Hạ Chi Quang. Toàn thân cậu mềm nhũn, bị anh lật người lại đè xuống.

Đôi mắt mê man khép hờ, khóe mắt có hai nốt lệ chí quyến rũ lòng người.

Hà Dữ chậm rãi cởi đồ, vừa dịu dàng hôn Hạ Chi Quang, vừa mở gói đồ trong tay đưa cho cậu, miệng nói lời dỗ dành giống như những lần trước: "Ngoan, giúp anh đeo vào."

Tiểu Quang Quang vốn dĩ đã khó chịu, không thể chịu đựng thêm sự dày vò này, chỉ có thể để thân thể theo vô thức. Tay tùy tiện mò mẫm, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng người hít vào một hơi lạnh, tay cậu mới bị kéo về một hướng. Thứ vũ khí trong tay cậu như được xoa dịu đôi chút, ngoan ngoãn đeo lên xiềng xích.

............

Hà Dữ hài lòng gật đầu, kiên nhẫn giúp cậu, sau đó cúi người xuống, vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng hành động.

Thấy người dưới thân đã quen hơn, tay bắt đầu sờ soạng lung tung chạm vào người mnh. Hà Dữ thấy vậy cũng không biết nghĩ gì, chỉ khẽ cười một tiếng rồi đưa tay gạt tay cậu ra, thì thầm bên tai cậu: "Có khó chịu không, để anh giúp em nhé?"

Hạ Chi Quang gật đầu khẩn thiết, đôi mắt mở to nhìn Hà Dữ ngồi dậy, bóng hình cao lớn nhìn xuống, sau đó nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt cậu, dụ dỗ: "Vậy em ngồi dậy nhé."

Hạ Chi Quang cơ thể phản ứng trước, chống tay ngồi dậy, chỉ thấy Hà Dữ từ bên cạnh lấy ra dải lụa hai màu ban nãy, đưa cho cậu: "Anh muốn xem em đeo nó, giống như hôm ấy."

Hạ Chi Quang ngây thơ nhìn lại, miệng hơi hé ra, dường như có chút chưa hiểu. Phản ứng của cơ thể khiến cậu khẽ run rẩy, nhưng sự khao khát muốn được giải thoát mạnh mẽ, cuối cùng lý trí đã chiếm ưu thế. Cậu quỳ xuống, hai tay chỉ bâng quơ quấn dải lụa lên mắt.

Dải lụa đen bóng mềm mại, đối lập hoàn toàn với làn da trắng đang hơi ửng hồng của Hạ Chi Quang. Cùng với những động tác không chút phòng vệ, cảm giác vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Hà Dữ bị hình ảnh đầy sức hấp dẫn này làm cho ngẩn người một hồi lâu, chỉ còn lại ánh mắt tràn đầy yêu thương mà không nỡ rời.

"Rất đẹp." Hà Dữ thở dài, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mắt, mũi, miệng của cậu, rồi đến hình xăm trên ngực, cho đến... dưới thân.

Hạ Chi Quang hít một hơi, cảm giác có người ôm lấy cậu từ phía sau, đầu tiên là những nụ hôn dịu dàng rơi xuống cổ, sau đó cả thân thể được nâng lên nhẹ nhàng, ngồi trên người người đó.

"Ah... ưm..." Hạ Chi Quang nức nở, nhưng con thú khổng lồ phía sau không thu hồi vũ khí, mà từng chút một ấn cậu xuống, đến khi quen dần và hòa nhập vào nhau.

Tay kia cũng đặt lên ngực, vuốt ve bông hoa tuyết, cùng với nhịp điệu từ phía sau, khiến cậu đắm chìm trong đêm dài này.

Sự hoảng loạn vì không thể nhìn thấy dần dần nhạt đi, đôi tình nhân chìm đắm trong niềm hạnh phúc khó tả. Dải lụa không biết từ lúc nào đã tuột xuống, giữa đêm khuya, ánh mắt mơ màng chỉ còn lại những khao khát hướng về nhau.

Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com