Tại sao dỗ một người lại khó đến thế?
***
Dòng thời gian có lẽ là cảnh Hạ Chi Quang đang than về cảnh Diệp Đỉnh Chi lau máu ở miệng cho Bách Lý Đông Quân.
Hoàn toàn là hư cấu nhé.
Giả định một chút, mối quan hệ giữa hai người tương đối mập mờ, chỉ còn thiếu việc chọc thủng lớp giấy ngăn cách.
***************************
Hạ Chi Quang đang lặng lẽ lướt điện thoại, bỗng nhiên trang chọn lọc gợi ý cho cậu một video, là cảnh Hà Dữ diễn vai Diệp Đỉnh Chi đang lau máu cho Hầu Minh Hạo diễn Bách Lý Đông Quân với một tư thế cực kỳ mờ ám. Cậu nhớ lại, hoàn toàn không có ấn tượng gì khi họ quay cảnh này. Cậu đẩy nhẹ Hà Dữ đang đóng cửa xe ở bên cạnh.
"Sao em không biết anh và tiểu Hầu còn quay cảnh này nhỉ?"
Nói xong, cậu đưa điện thoại cho anh ấy xem.
Hà Dữ nhìn vào những động tác mập mờ trong video, cố gắng giải thích:
"Cái này... chỉ là... ừm... đang lau máu thôi."
Hạ Chi Quang cười một cái rồi xoay người lại.
"Ai mà lau máu kiểu đó chứ?"
Nói xong, cậu đưa tay về phía mặt Hà Dữ, diễn động tác lau máu mà người bình thường hay làm.
Hà Dữ ngẩn người một chút, cũng muốn đưa tay tới để lau cho Hạ Chi Quang.
"Chỉ là..."
Hạ Chi Quang lập tức đánh tay anh ra.
"Anh đừng có lau cho em a." Kỳ thực nếu nghe kỹ, có thể nhận ra trong giọng nói của cậu có chút chua chát khó phát hiện.
Sự việc này cũng đã kết thúc nhờ lời nói của đại ca Lưu Học Nghĩa
(Từ đây là hư cấu.)
Đến nơi ở tối nay, show đã chia hai phòng ngủ. Hà Dữ đề nghị để anh Lưu Học Nghĩa ở một phòng, còn mình và Hạ Chi Quang sẽ chen chúc một chút, đề nghị này nhận được sự đồng ý của Hạ Chi Quang.
**Trong phòng**
Hà Dữ vẫn đang ở trong phòng tắm, Hạ Chi Quang thì lau tóc, tay trái cầm một chiếc khăn thừa đến che kín camera.
Hạ Chi Quang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, những giọt nước chảy xuống cổ. Cậu nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm rồi dần dần thiếp đi.
Hà Dữ mở cửa thấy cảnh tượng này, chống hông đi tới, lẩm bẩm:
"Cũng không biết sấy khô tóc, không sợ bị cảm lạnh à?"
Anh định đắp chăn cho Hạ Chi Quang nhưng không ngờ rằng cậu đã lập tức tỉnh dậy.
"Đi sấy khô tóc đi, không thì sẽ cảm lạnh đấy."
Hà Dữ luôn chăm sóc Hạ Chi Quang như một người anh trai, lúc này lại giống như một người cha nhắc nhở đứa con.
Sau khi Hạ Chi Quang sấy khô tóc, Hà Dữ hỏi cậu:
"Anh hơi đói, gọi món bên ngoài nhé? Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Đồ ăn đã đến, Hà Dữ còn bảo người giao hàng mang theo vài chai bia.
Hạ Chi Quang uống không tốt, không quá một chai đã thấy hơi say, còn Hà Dữ thì không uống nhiều.
"Anh Dữ~"
"Ừm?" Anh đáp lại Hạ Chi Quang.
Hạ Chi Quang không nói gì nữa, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Hà Dữ.
"Sao vậy?" Hà Dữ bị nhìn chằm chằm cảm thấy hơi không thoải mái, nhìn thấy ở khóe miệng Hạ Chi Quang có chút nước sốt, anh cầm giấy lên định giúp cậu lau sạch.
Hạ Chi Quang đột nhiên ánh mắt tối lại, quay đầu đi không nói gì, đứng dậy đi đến giường nằm xuống.Để lại Hà Dữ, giống như một khúc gỗ, có chút không hiểu, chỉ có thể cầu cứu Lưu Học Nghĩa không biết đã ngủ hay chưa.
Anh gửi tin nhắn cho Lưu Học Nghĩa:
"Anh, ngủ chưa?"
"Chưa, sao vậy?"
"Hạ Chi Quang không để ý đến em, phải làm sao đây?"
"Cậu đã làm gì rồi?"
"Ban nãy hơi đói nên bọn em gọi đồ bên ngoài, em ấy uống một chút bia nên có hơi say, em định lau miệng cho em ấy, mà em ấy phớt lờ luôn."
Lưu Học Nghĩa im lặng một phút.
"Theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, có khả năng là... ghen rồi."
Hà Dữ ngớ người.
"Hả? Ghen?"
"Ghen với cậu và tiểu Hầu chứ sao, lúc đó có cái video và hành động của cậu nữa."
Hà Dữ đã hiểu ra, vỗ trán mình.
"Vậy em phải làm sao bây giờ?"
"Dỗ dành thôi."
Sau khi xem xong tin nhắn, anh để điện thoại xuống, đi đến bên giường.
"Quang Quang~"
Hạ Chi Quang không thèm để ý đến anh.
"Quang Quang, sao vậy, có phải em ăn dấm rồi đúng không?"
Hạ Chi Quang nghe thấy lời này có chút phản ứng, ngồi dậy.
"Không có."
Bây giờ trông cậu thật giống một chú cún con đang xù lông tức giận. Hà Dữ ngồi lên giường, nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Chi Quang.
"Dữ ca~, thích anh."
Hà Dữ cho rằng cậu nhóc này say rượu nên nói linh tinh: "Anh cũng thích em, thích nhất là Quang Quang ah."
Hạ Chi Quang nghe thấy câu này thì cảm thấy tủi thân.
"Vậy mà anh vẫn... lau máu cho tiểu Hầu như vậy."
Hà Dữ xoa xoa đầu cậu.
"Đấy không phải là yêu cầu của đạo diễn sao?"
Hạ Chi Quang gật đầu, cậu quá mệt mỏi, mơ màng nhắm mắt lại. Hà Dữ đắp chăn cho cậu, ngồi xổm bên giường chọt chọt mặt Hạ Chi Quang.
"Cái đứa trẻ này, thật sự khó dỗ mà."
————————————
Cre:
https://xinjinjumin886357710602.lofter.com/post/827cba79_2bcf205a4?incantation=rztkRW9UmTNo
Xem show "Chuyến du hành ngẫu hứng" lại nhảy thuyền mới🤩, mà ít người đu wooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com