I. Vẫn là thế giới quá khứ
"Hình vẽ đó trông rất lạ." Vladimir chán nản vẽ vòng vòng trên giấy.
"Tiết kiệm giấy đi con." Ron nhìn chăm chăm vào cái vòng tròn kỳ lạ. Có vẻ như mọi người đều đã tìm hiểu về cái tà thuật mà anh vướng vào, không ai trong thế giới bọn họ biết về thứ này. Thậm chí chính anh cũng đã nhờ vả các giáo sư và cả cô nàng Biết tuốt nữa, vẫn không có thêm tin tức gì.
"Cha không cần ở đây đâu, cha đi về đi ạ!" Vladimir liếc nhìn hoàng tử Slytherin: "Cha ở đây cũng có tác dụng gì đâu ạ."
"Con cứ kệ đi."
Draco đảo mắt, nó không hề muốn ở đây, chỉ là trường thì có thanh tra và hai con người trước mắt nó đây cứ làm những việc khiến người khác nghi ngờ. Đương nhiên Draco cũng không quan tâm có chuyện gì xảy ra với kẻ thù gia truyền và thằng nhóc hỗn hào kia. Nó chỉ ngại khi thằng nhóc kia cứ bô bô cái mồm gọi nó là cha. Thế thôi!
"Tóm lại mày không phải Weasley chứ gì?" Draco đứng dựa vào cửa, nó cứ phải đứng canh cho hai con người này thế đấy.
"Là Ron Weasley của tương lai." Ron đáp lại, mặc dù anh không muốn cho lắm.
"Mày bị phép thuật tống đến đây?"
"Ừ."
"Và mày đang tìm cách để trở về?"
"Ừ."
"Thế Weasley thật đang ở đâu?"
Ron yên lặng, anh không biết.
"Ron Weasley thật đâu?" Draco khoanh tay, nghiêm giọng hỏi.
"Ba ơi..." Nhóc con đứng dậy, mếu máo chạy đến ôm cổ Ron.
Draco không hiểu, nó còn chưa nổi nóng mà đã khóc rồi à? Con trai nhà Malfoy mà thế à?
"Vlad?" Ron xoa đầu bé con vỗ về.
"Cha đã nói dối..." Bé con khóc nức nở: "Con đã nghe được mọi người nói... hức... ba không ở bệnh viện... hức... mọi người không tìm thấy ba ở đâu hết..."
"Có khi nào Ron Weasley thật nhập vào xác mày rồi không?" Draco biết nó không được hoan nghênh nhưng nó vẫn muốn chen vào câu chuyện này.
"Thế thì đáng lẽ tao vẫn còn ở đó chứ?" Ron quắc mắc đáp lại, dựng thẳng người nhóc con đang quấn lấy mình dậy: "Rốt cuộc là thế nào? Mau nói ba nghe."
"Bác Mione nói..." Bé chùi nước mắt: "Pháp trận tách hồn khỏi xác... và ba đang ở đây nhưng mọi người không tìm được cơ thể của ba."
"Tức là mày không thể quay về. Ron Weasley thật đang ở đâu?"
Ron im lặng, cũng không phải bản thân anh chưa từng nghĩ đến việc này.
"Phải làm sao đây ạ? Nếu ba không thể trở về thì sao ạ?"
"Sao mà có thể như thế được?" Ron bật cười động viên dù chính anh cũng cảm thấy không ổn chút nào.
"Con sợ lắm..."
"Malfoy không được khóc!"
"Cha thì biết gì đâu chứ?" Bé con òa khóc.
"Vlad!" Ron thở dài: "Con về đi!"
"Ba..." Vladimir khóc nức nở: "Con biết sai rồi, ba đừng đuổi con mà."
"Con không sai gì hết, ở đây rất nguy hiểm." Ron lắc đầu: "Draco, đưa đũa phép của mày đây."
Thiếu gia Malfoy không hiểu chuyện gì nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời đối phương.
"Ba, con về đây!" Bé con mếu máo đứng trước cổng thời gian.
"Bé ngoan..." Ron ôm lấy bé con: "Nhắn với mọi người là ba rất nhớ họ nhé. Nhớ để mắt đến bé Vincent và Venus nữa nhé."
"Nhưng ba ơi..." Bé con khóc to hơn: "Con cũng là em bé mà."
"Nhưng ba không ở nhà, thái ấp phải nhờ đến con rồi." Ron hôn lên trán bé con: "Mấy tháng nữa là bé con sẽ đến trường pháp thuật rồi. Em bé cũng là anh lớn, em bé rồi cũng trưởng thành thôi..."
---
Draco gác tay lên trán ngẫm nghĩ lại những sự việc vừa xảy ra, nó bắt gặp đứa con trai út nhà Weasley đứng khóc ở hành lang cấm. Có chuyện gì kinh khủng khiếp đến mức khiến Ron Weasley khóc được chứ? À thì đương nhiên, con chồn hôi hám đó không phải loại không khóc bao giờ. Draco đoán là nếu nó dọa đối phương sợ chết khiếp thì có khi nó sẽ chứng kiến Ron Weasley khóc trôi cả thái ấp. Nhưng đó là vấn đề thiếu hụt lòng can đảm của một thằng ngốc Gryffindor. Draco cảm giác lần này khác. Ron Weasley không gào rống mà chỉ đứng bất động rất lâu ở hành lang, khóc trong yên lặng. Đấy không phải cảm xúc bình thường của một thằng đần độn.
Ron Weasley chắc chắn sẽ không khóc vì thua Quidditch, vì bị chế nhạo, vì không có đồ dùng hay vì sợ, ý là nếu sợ hãi, thằng ngốc đó sẽ khóc kiểu khác chăng? Draco cũng không rõ lắm. Đứa nhóc nhà Gryffindor mà đứng khóc một mình? Cái nhà luôn luôn dính chùm lấy nhau, và Ron Weasley lại có cả hội bạn thân dính nhau không rời?
Khó hiểu hơn cả là Draco đã có cơ hội tống cái thằng nhóc vi phạm luật kia cho mụ Umbridge, nhưng nó lại không làm thế, trông đối phương có vẻ khá cô đơn. Không, không, không! Không phải vậy, chỉ là nó ngại phải to tiếng với một con sư tử đỏ đang khóc nhè mà thôi. Đúng vậy! Draco gật gù, đến giờ đi ngủ rồi.
Khó chịu thật đấy, Draco nghĩ là nó đã quên mất điều gì đó, chỉ là nó không cách nào nhớ ra được. Cút khỏi não tao, đồ con chồn hôi hám!
---
Ron đấm vào mặt thằng nhóc hợm hĩnh nhà Slytherin rồi hùng hổ bỏ đi, không thể hiểu được anh thích cái thằng khốn này ở điểm nào nữa. Chỉ nhìn cái bản mặt thôi là đã muốn chửi rồi.
"Bồ đừng để nó chọc điên bồ."
"Mình biết!" Ron tức giận trả lời.
Cái thằng quỷ Malfoy đó có bao giờ không khiến anh tức điên lên đâu.
"Nó chỉ muốn được chú ý thôi, bồ cứ lơ nó đi là được."
"Mình biết!"
Harry thở dài, nó cũng biết thằng Malfoy rất biết cách khiến người khác nổi khùng, cái mỏ hỗn của nó đặc biệt có tác dụng với Ron.
Ron tự tin rằng mình giỏi kiềm chế chứ không thì anh đập con chồn sương nhập viện rồi. Dù gì cũng là chồng tương lai, đâu thể đánh chết được đúng không? Ít nhất thì cũng phải đợi đến khi anh có tên trong danh sách thừa kế gia sản Malfoy đã. Thế nên anh quyết định chỉ đấm thằng nhỏ bất tỉnh thôi, trước lúc ngất đi thiếu gia Malfoy còn gào mồm về việc cha nó sẽ biết chuyện này.
"Sao mày đánh ác thế?" Draco nghiến răng nằm trên giường bệnh, đột nhiên nó có hơi rén rồi, không dám chọc máu kẻ thù truyền kiếp của gia đình nữa.
"Mày đau à?" Ron cộc cằn trả lời, nếu không phải vì má gửi thư sấm bắt anh phải xin lỗi thì còn lâu anh mới ở đây.
"Mày để tao đập gãy tay mày rồi tự biết câu trả lời nhá!"
"Do mày không đánh trả đấy chứ!" Ron cằn nhằn, chọt vào cục bột khiến thiếu gia Malfoy la oai oái.
"Mày đang làm cái trò gì đấy?"
"Ký tên!" Ron cười rất vui vẻ.
Draco liếc nhìn khó chịu nhưng không nhúc nhích, nó sợ sư tử đỏ sẽ bẻ nốt tay còn lại của mình:
"Mày thích vậy hả?"
"Thích cái gì?"
"Không có gì." Draco nhìn trời nhìn đất hồi lâu rồi nó ngước nhìn sư tử con vẫn chăm chú với cục thạch cao trên cánh tay mình. Nó muốn nói là tay nó mỏi rồi, ai kia có thể buông ra được không? "Weasley, hình như tao quên mất gì đó..."
Ron ngẩng đầu, buông rơi cánh tay 'chồng tương lai', Draco rên khe khẽ.
"Mày quên gì?" Ron thận trọng hỏi.
"Tao nhớ mang máng là mình có gặp một thằng nhóc tự nhận mình họ Malfoy..." Draco nhẹ nhàng đặt cánh tay bó bột của nó xuống. "Rồi thằng nhóc ấy giới thiệu nó là con của tao..."
Ron liếc nhìn, bùa xóa trí nhớ của anh có vấn đề ư?
"Chúc mừng mày!" Anh cười giả lả.
"Với mày..." Draco nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.
Tim Ron đập nhanh như trống trận:
"Mày nói cái quái gì thế?"
"Thằng bé tự nhận là con trai của tao và mày."
Ron phì cười dù trán anh đã rịn mồ hôi.
"Kinh khủng quá, thế thằng nhóc tên gì?"
"Viggo Weasley Malfoy..." Draco chém gió.
Ron trợn trắng mắt:
"Mày lại nghĩ ra trò đùa ngớ ngẩn gì nữa à? Tao biết là mày không thích tao nhưng cũng không cần phải khổ tâm bày vẽ thế đâu."
"Ai nói là tao không thích mày?"
"Mày thích tao hả?"
Sắc đỏ lan dần xuống cổ, thiếu gia Malfoy ngồi bật dậy, đẩy kẻ thù không đội chung trời một cái thật mạnh, gào to:
"Tao thích mày đấy! Rồi sao?" Và nó cuống cuồng ôm cái tay đau rời khỏi bệnh thất.
Ron ôm cái đầu vừa đập xuống đất đến đau nhói, thích nhau kiểu tương tàn thế này không hề vui.
"Ron! Anh lại bắt cá hai tay nữa, anh nghĩ gì vậy hả? Anh điên rồi à?"
Ron nhăn mày, cơn đau đầu quái đản này sao lại quen thuộc thế:
Ron Weasley là kẻ lăng nhăng, hắn không bao giờ ổn định với một và chỉ một người bạn gái. Ngày nào cũng có tin đồn về hắn với cô gái nào đó. Cho đến một ngày, một trong số những bạn gái cũ mà hắn thậm chí còn không nhớ tên, tức tưởi vì bị lừa dối tìm đến kẻ thù không đội trời chung của hắn với mong muốn trả thù. Ngạc nhiên là Draco Malfoy lại đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com