Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện thế giới ABO

-------
Tiếp những nhân vật của thế giới thứ sáu.
-------

Ron lờ mờ tỉnh lại, em đang nằm ngay ngắn trên giường, hương rượu táo thoang thoảng xung quanh vô cùng dễ chịu, em ngồi dậy, dựa vào đầu giường, kéo chăn lên tận cằm, xấu hổ nhìn Alpha đang ngồi phía đuôi giường, chăm chú xem album ảnh hồi đi học của em.

"Draco..." Omega thẹn thùng: "Em... sao em lại..."

"Em ngất." Draco đáp nhẹ, rời mắt khỏi nụ cười của sư tử đỏ bé nhỏ trong tấm hình, nhìn sang người thương.

"Vậy ạ..." Hai tai Omega đỏ ửng: "Cảm ơn anh."

"Không có gì." 

Cuộc đối thoại trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, Alpha lại chúi đầu vào mấy tấm ảnh.

"Anh xem gì trong đó vậy?" Omega nỗ lực tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Album của em, đương nhiên là ảnh của em rồi." 

Draco dừng tay, rút ra tấm ảnh Omega đang xấu hổ ôm lấy đầu, che đi mái tóc vì trò nghịch ngợm của cặp sinh đôi mà biến thành màu tím hoa cà. Ron không muốn nhớ lại khoảnh khắc mất mặt kia, em muốn giật lại cuốn sách nhưng điều đó sẽ khiến bầu không khí giữa cả hai càng thêm khó xử.

"Anh không được phép xem à?"

Ron gật đầu lia lịa rồi lại lắc liên tục.

"Trong này có nhiều Potter quá."

"Bởi vì tụi em là bạn thân." Ron giải thích ngay lập tức, mặc dù từ hồi đi học hai người vẫn luôn phân trần tin đồn này không biết bao nhiêu lần.

"Anh biết." 

Draco từ từ gập cuốn album lại, bàn tay trượt xuống giường, nắm lấy cổ chân người thương. Sống lưng Ron tê rần, vị trí mà Alpha chạm vào đột nhiên nóng rẫy.

"Nếu giữa em và Potter không phải bạn bè, làm gì có chuyện cậu ta để anh tiếp cận em."

Tai Ron như ù đi, pheromone của Alpha ngày càng nồng, mê hoặc tâm trí em.

"Cũng như nếu giữa em và anh có gì đó, anh sẽ không cho phép cậu ta đến gần em."

Hơi thở của Ron càng lúc càng nặng nề, những đầu ngón tay của Alpha mơn trớn, luồn vào lớp vải. Draco nhìn chăm chú đôi mắt lam dần mê dại của Omega, ngón tay lùi dần, xoa nắn lòng bàn chân mềm mại.

"Chúc em ngủ ngon! Đến giờ anh phải đi rồi."

"Anh đi đâu?" Ron buột miệng hỏi.

"Về nhà." Draco mỉm cười như một lẽ tất nhiên.

"Anh không thể ở lại sao?"

"Ronald..." Ngón tay Alpha vuốt ve đầu ngón chân run rẩy: "Một Omega mời một Alpha ở lại qua đêm là có ý gì? Em biết không?"

Ron giấu mặt vào chăn, nhắm tịt mắt, bẽn lẽn gật đầu. 

"Không được, nhà anh khó lắm." Alpha mỉm cười nhấc cổ chân em lên, cẩn thận đặt một nụ hôn lên phần mắt cá chân. "Anh sẽ ở lại với em lần khác nhé."

Và Alpha độn thổ biến mất. Nếu Ron tỉnh táo hơn em sẽ nhận ra cuốn album ảnh của mình đã bị ai kia thó mất. Đáng tiếc là Omega vẫn chưa hết bàng hoàng với lời nói của đối phương. Em thò tay xuống, vuốt ve bàn chân vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người thương, tủi thân vùi đầu vào trong chăn. 

---

Đừng bao giờ floo vào nhà một Omega đang trong kỳ phát tình. Draco luôn biết điều này, chỉ là hôm nay có lẽ do quá căng thẳng, anh đã quẳng kiến thức ấy vào dĩ vãng. 

"Ha~ Draco..."

Đầu tiên là hương mật ong ngào ngạt khiến đầu óc mụ mị, tiếp nữa là âm thanh rên rỉ đầy mời gọi. Omega chỉ mặc mỗi quần lót cuộn tròn trên ghế, uốn éo chống lại cơn nứng tình. Draco định quay đi, chọn cách gõ cửa vào nhà. Nhưng không còn kịp nữa khi Omega đã phát hiện pheromone của anh thoang thoảng trong không khí.

"Draco..." Ron lồm cồm bò dậy, hai chân mềm nhũn ngã xuống sàn: "Giúp em với."

Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai đến nhức nhối, Draco đặt bó hoa xuống bàn, cúi xuống ôm người dậy. Cơ thể Omega chỗ nào cũng dính nhớt, không phải mồ hôi thì cũng là sữa hoặc dâm dịch. Draco há miệng, anh muốn liếm, đến cuối cùng lại chỉ hôn lên mạch máu trên cổ của đối phương.

"Thuốc của em lại mất tác dụng rồi à?"

Draco quen đường bế thẳng Omega vào phòng ngủ, anh cởi áo, người thương ngả cơ thể nóng bừng bừng vào lòng anh.

"Draco~ Giúp em với!"

"Anh biết rồi!" 

Alpha cẩn thận đặt người xuống giường, vùi mặt vào ngực người thương mà mút mát. Ron thở ra thỏa mãn, ôm ghì lấy người phía trên.

"Draco..." Ron thở dốc, mệt mỏi nằm trên giường, Alpha vẫn tiếp tục chơi đùa với ngực em. "Anh đừng hút nữa mà!"

"Ronald." Draco ngẩng đầu, ôm Omega ngồi dậy: "Pheromone của em nồng lắm, em biết không?"

Omega trong phút chốc cả người đều đỏ ửng, xấu hổ lắc đầu:

"Em không hiểu anh đang nói gì hết!"

"Anh nói là pheromone của em đến mức báo động rồi."

"Anh trách em?" 

"Ý anh là bây giờ em cần có một Alpha."

Não Ron ngừng hoạt động, dù cho trái tim em đang đập thình thịch. Alpha thè lưỡi, liếm dòng sữa mật đang chảy xuống từ núm vú của em.

"Vừa hay ở đây có một Alpha có thể giúp em, em đồng ý không?"

"Anh... anh... anh..." Ron bàng hoàng không thốt nên lời. "Ý anh là gì chứ?"

"Anh đang cầu hôn em." Draco nghiêm túc nói: "Trình tự có hơi không đúng nhưng hoa và nhẫn anh đều mang đến đây cả rồi."

Mặt Ron nóng bừng bừng, chuyện này có gì đó không đúng:

"Anh đánh dấu em là được rồi!"

"Ủa em... em tính lợi dụng anh hả?"

"Nhưng mà..." Em tủi thân lắc đầu: "Nhà anh khó lắm mà."

"Đương nhiên rồi!" Draco nhăn mày: "Nếu không phải em đời nào cha anh đồng ý cho phép anh tự quyết định thế này chứ?"

"Em? Em thì sao?"

"Omega thuần huyết, cha anh cầu còn không được."

Ron vùi đầu vào hai bàn tay, có lẽ chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc vì mình là một Omega hay mình mang họ Weasley như lúc này:

"Em đồng ý! Em đồng ý!"

Đến lượt Draco hoảng hốt vì mọi chuyện tốt đẹp hơn những gì anh nghĩ, cha anh đã dặn dò rất cẩn thận, nào là không để Omega kích động, nào là không để bản thân quá kích động rồi thì có bị từ chối thì cũng không được phép ép buộc đối phương, không được để Omega có ám ảnh tâm lý. Thậm chí còn gì mà nếu Omega không đồng ý thì cũng không sao; Nhà Malfoy giàu có, thứ gì Omega thích đều có thể dùng tiền để mua tặng đối phương; Nhà Malfoy có quyền lực, Alpha nào ve vãn Omega đều sẽ bị ngài Malfoy cảnh cáo...v...v...

"Em còn chưa nhìn thấy nhẫn mà anh đã lựa cho em nữa mà." Draco có hơi thất vọng vì những kiến thức được dạy anh còn chưa áp dụng được cái nào: "Nếu em không thích cái nhẫn đó thì sao?"

"Thì không phải anh sẽ gom mọi cái nhẫn trong tiệm kim hoàn về cho em sao?"

Draco vùi đầu vào cổ người thương mà rên rỉ:

"Em nói hệt như cha anh vậy."

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com