Chương 10: Chạy (2)
"Trường *** ơi, Ngọc Diệp sắp phát điên vì lạnh rồi." Diệp dùng cả cơ thể để rúc vào người tôi. Da gà của Diệp nổi cả hai bàn tay. Công nhận hôm nay trời tự dưng lạnh bất thường, còn có cả mưa phùn nữa chứ.
"Lớp mình ở đâu nhỉ? Nãy giờ tao thấy lẻ tẻ có vài đứa..." Cái người hăng hái nhất đâu rồi? Hay cố quá thành quá cố, nằm lăn lóc ở nhà rồi cũng nên. "Ta lại đầu sân khấu nha, biết đâu gặp được nhiều đứa hơn." Tôi chỉ vào cái lều trắng dựng thành hàng ở phía bên kia.
Vừa đến cánh phải bên sân khấu, hai đứa gặp được cô Thảo. Cô thấy Diệp và tôi, liền chạy về phía hai đứa.
"Diệp và Thuỳ Anh. Các bạn đang tập trung ở bên kia, có dán biển số từng lớp ấy. Chắc mấy đứa kia không biết, để cô đi tìm..."
"Thôi cô ạ. Để em nhắn vào nhóm lớp cho, trời lạnh vậy cô đừng đi nhiều kẻo ốm." Cho dù lát nữa nguyên dàn học sinh này sẽ là người đáng thương nhất.
"Bữa giờ toàn thấy Thuỳ Anh mặc quần áo rộng nên cô chẳng biết chân em dài đến vậy đó." Cô Thảo nhìn chân tôi, không nhịn được mà wow lên một tiếng: "Em mặc thế không lạnh à?"
Tôi nhìn lại bản thân, ngắm nghía mình một lúc, "Dạ không lạnh lắm. Chỉ có Diệp lạnh run thôi."
Đến tầm nửa tiếng sau, cả lớp mới tập trung lại đầy đủ. Sự chú ý của khán giả đương nhiên sẽ hướng đến những mỹ nữ chân dài tới nách và những nam nhân trông đủ wow. Lớp tôi thì tôi đề cử Việt Anh, Gia Huy và... miễn cưỡng Chí Thanh Trần đi.
"Ê, tao để ý con em tóc đuôi ngựa có số báo danh 4927 nhìn mày nãy giờ." Vanh đập vào vai Gia Huy, không biết là đùa hay thật, Huy còn hùa theo: "Tiếc quá. Gu tao là mấy người chân dài cơ."
Hoá ra trai đẹp cũng mê chân dài.
Vì đang trong thời gian khai mạc, nên chúng tôi được phép đi đây đi đó quanh khu vực cho đến 9 giờ. Tôi ngó nghiêng, tìm nơi để ngồi bấm điện thoại. Đi đi lại lại, cuối cùng trở về khu vực của lớp. Tôi ngồi bệt xuống đất.
Tiếp theo đó là Gia Huy. Nó còn cởi áo khoác ra, lặng lẽ trùm lên chân tôi. À, bây giờ tôi nhận thức được bản thân đang mặc quần đùi. Hormone của tôi có chút nở rộ:
"Tao cảm ơn nhá."
Tôi cũng không rõ vòng tròn bạn bè của hai đứa được định nghĩa như thế nào. Nó tiếp cận tôi trước, rồi bảo là ghét tôi, nhưng mấy cái hành động của Gia Huy lại vả bôm bốp lời nói của nó. Tóm lại là, mấy nước đi của thằng này làm tôi không khi nào là hết bất ngờ.
Làm người chứ có phải là làm quỷ Toán đâu mà hành hạ IQ của nhau quá trời.
"Mày còn ghét tao nữa không?" Ừ thì, tôi bị ma xui quỷ khiến mới tự dưng đặt ra câu hỏi này. Trời ơi. Trời. Ngay từ đầu nghe lời Thanh Trần có phải tốt hơn không, ngu si hưởng thái bình. Cầm đèn chạy trước ô tô làm chi, cái mồm cứ bật tanh tách như tôm để làm gì?
Ơn giời. Phải chi ngày hôm đó im lặng, bye bye nhau để đi về. Đó, nếu hôm đó ngon ăn như vậy thì bây giờ khéo sắp thành bạn tâm giao rồi. Góc comeout: Tôi là người thuộc cộng đồng người ngu. Pronouns của tôi là: Biết/vậy/đừng/nói/ra/, /cái/mồm/hại/cái/thân/.
"Thế còn mày, mày hết thích tao thật rồi à?"
Ôi vãi chưởng. Câu này của nó hoàn toàn không có trong dự tính, "Đương nhiên. Có phải cái máy luỵ đâu mà thích một người được nhiều năm như vậy?" Thậm chí bây giờ tôi còn không nhớ được cái lý do tôi từng thích nó.
Tách.
Một giọt mưa rơi xuống tay tôi. Sau đó là hai giọt, ba giọt,... rất nhiều giọt. Tôi đứng lên, mặc cho trời đang mưa, đi ra khỏi khu vực lớp.
"Này. Tự nhiên.... Thuỳ Anh, sao thế?"
Chính bản thân tôi cũng không biết nữa, cứ cho là tôi bị điên hay gì gì đó. Bây giờ tôi chỉ muốn những hạt mưa đánh vào người mình thôi. Tốt nhất là đánh cho tỉnh táo. Hoặc là tôi cố tình dầm mưa để cả người sốt, tránh được việc chạy.
Những người trong chương trình đang hối hả trải tấm bạt nơi vạch về đích cũng như vạch xuất phát.
"Thuỳ Anh." Huy kéo tay tôi, muốn tôi đi trở lại lớp. Nhưng tâm trạng tôi bây giờ lạ lắm, không giận, không vui. "Mày đi không?" Tôi hỏi.
"Cái gì?" Hình như giọng tôi hơi nhỏ, với cả trời đang mưa nên nó không nghe rõ, tôi nói lại lần nữa: "Mày có đi với tao không? Đi giữa trời mưa, nghe lãng mạn vô cùng."
Nó nhìn tôi, chắc là tưởng tôi bị con thần kinh nào nhập vào người. Huy cắn răng, quả quyết đi ra. Tôi có chút ngạc nhiên, thế là hai đứa cứ đi dạo trong thời tiết lạnh như thế này. Như hai đứa hâm.
"Huy có hay tắm mưa không?"
"Chủ động tắm thì chưa bao giờ."
"Ồ. Ra là vậy." Vì trời mưa nên giọng tôi phát ra to hơn bình thường, "Đằng nào cũng phải chạy trong thời tiết này, làm ướt người trước cho nó quen."
Mồm thì hào hứng vậy, chứ ngay sau đó là tôi ho sù sụ mấy lần liên tiếp. Tôi ho không kiểm soát, thế là cả tôi và nó đành phải đi lại một cái cây to gần đây.
Gia Huy vỗ vỗ vào vai tôi, cứ làm như thế cho đến lúc tôi ngừng. Tâm trí của tôi bỗng dưng đứng lại, hình như ngày hôm đó...
Trời cũng mưa to như vậy.
Tôi tròn mắt nhìn Gia Huy, cứ như thể đang nhìn một viên ngọc sáng lấp lánh. Hình như là.
Tôi đã nhớ ra rồi.
"Hai em ơi, hai em có cần ô không?" Chị nhân viên hỏi chúng tôi. Huy ngay lập tức nhận lấy, còn tôi mải suy nghĩ chuyện khác nên phản ứng chậm.
"Em cảm ơn ạ." Huy cúi đầu, chị ấy còn đưa khăn cho nó, cười rồi rời đi. Huy đưa ô cho tôi, tôi mở ra.
"Giơ cao lên một chút." Nó di chuyển tay tôi, đẩy lên cao. Còn Huy thì mở khăn ra, lau mặt cho tôi, sau đó là tóc của tôi. Hành động của nó làm rất nhẹ nhàng, nếu ví dụ là một bạn nữ khác thì chắc là rung động quá trời rồi.
"Bảo ghét tao mà, thế mấy cái điều này là gì thế?" Tôi vẫn rất cố chấp với việc muốn biết lý do mình bị ghét, mặc dù bình thường tôi không quan tâm đến ba cái điều này.
"Lỡ bố mẹ tao mà thấy Thuỳ Anh như thế này, sẽ mắng tao. Cả nhà tao đều thương mày đến thế mà."
Tôi ngẩng đầu lên, chạm mắt ngay với Huy, "Ơ. Chú và dì kể cho mày rồi...?" Tiếc thế, tôi đang cân nhắc chọn thời điểm thích hợp để nói. Huy lắc đầu, "Không. Chị tao kể. Bố mẹ có nói nhưng mà nói qua thôi."
"Lạ đời nhỉ? Người không quen còn thương tao hơn người thân ruột thịt..."
...
Chết dở. Lại như vậy nữa rồi. Tôi giật lấy khăn, tự vò đầu cho tóc tai rối tung lên. Không được suy nghĩ tiêu cực. Không được suy nghĩ mấy thứ tiêu cực.
Nếu vậy thì mọi người sẽ buồn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com