Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vén màn


"Ê. Con này, mày lại đứng giữa trời mưa gió à?" Thanh thấy bộ dạng này của tôi, đương nhiên là nó mắng xa xả, không kiêng nể câu từ gì.

"Một chút thôi. Tao thề đấy, một chút ít ít lắm. Có Gia Huy chứng giám, nhỉ?"

Huy gật đầu. Chó Thanh tất nhiên kệ cái lời thề của tôi, nó vẫn doạ tôi, còn đòi mách dì nữa chứ. May mà tiếng còi của ban tổ chức cứu tôi một đôi tai.

"Ồ, đến lượt bọn mày chạy hả? Nhanh thế." Mới đó mà đã chuẩn bị đến giờ chạy của Nam THPT rồi, bọn nó đưa điện thoại với chìa khoá xe cho tôi, sau đó đi vào vạch xuất phát. Dù không có ai nhờ, nhưng phái nữ lớp tôi vẫn rất tự giác, canh góc mặt đẹp nhất của con trai để chụp. Còn có thể làm gì nữa?

Capcut giật giật.

Trời tự nhiên lại nặng hạt, vừa hay làm cho bầu không khí trở nên sôi động hơn. Trong thời tiết tưởng chừng như lạnh lẽo này, tôi thấy được ánh sáng nhỏ ấm áp đến từ Trúc Mẫn dành cho Việt Anh.

Eo ơi hai cái đứa này cute thế không biết. Khi nãy tôi có nhìn lén được giải thưởng rồi, tiền là thứ đương nhiên, bên cạnh đó còn có huy chương nữa. Mạnh dạn đoán Vanh sẽ đeo nó cho Mẫn.

"Sẵn sàng chưa nào? Chuẩn bị nhé. 3... 2... 1. Bắt đầu."

Đoàng.

"Huy Mạnh 11D cố lên."

"Mày ơi anh kia đẹp trai thế? Chạy thôi cũng đẹp nữa."

"Ê có ai ngã kìa, có sao không? Chắc là đau lắm..."

"Anh Hải Hà 11 Hoá ơi, cố lên anh!!!!!"

"Chúng mày ơi, là do mắt tao bị muỗi đốt, hay đó thực sự là Thanh Trần...?" Chi xoa mắt, tôi cũng hóng hớt nhìn. Hơ. Hơ hơ. Thật sự là Thanh nè? Nó đang ở top đầu, gần như là đang chạy song song với Việt Anh.

Ôi...

Ước gì suy nghĩ của tôi kết nối được với cái tai của Thanh.

"Đùa. Bình thường thằng Thanh đi ỉa nó còn lười thấy bà, tự nhiên cái hôm nay..."

Tất cả mọi người đang háo hức chờ đợi ở vạch đích. Có bóng dáng thấp thoáng, mưa cũng không che lấp được. Là.... !!! Tôi sốc mà có thể ngất luôn tại chỗ đấy.

Trần Chí Thanh lớp tôi. Ối dồi ôi my friend. Thanh là người về đầu tiên, theo sau đó là những khuôn mặt lạ lẫm mà tôi không biết. Tôi theo bản năng chạy lại, chân của Thanh sắp nhũn ra luôn rồi. Chí Thanh cũng đưa mắt nhìn tôi theo thói quen.

"Thanh ơi, chữ Hả của tao chạy sang tận Mỹ rồi." Thằng Thanh như tựa hoàn toàn người nó vào tôi, phải có thêm Diệp và Chi mới đỡ nổi, chứ mỗi tôi thì tôi sẽ bị nó đè như gián mất. Diệp không ngừng dùng mấy lời hoa mỹ khen Thanh, mấy anh chị trong ban tổ chức bận rộn quay lại người cán đích đầu tiên, rồi đeo cái gì đấy cho Thanh. Hình như là số 1.

Thôi thì giao Thanh cho Diệp, còn tôi canh chừng thời gian Gia Huy về đích. Mới nhắc xong, bóng dáng người ấy ngay lập tức xuất hiện. Người ta là hotboy mà, về đích thôi cũng có ối em chạy lại, tranh slot được trai đẹp cho khoác tay. Hai đứa đứng khá xa nhau, nhưng vẫn eye contact được. Tôi ra hiệu rằng bản thân có cần lại không?

Huy gật đầu cái rụp. Biết sao giờ, phải lại thôi. Tiếc quá các công chúa, tôi mới là người được chọn nè. "Tí nữa tao cũng phải chạy như thế thật hả...?" Tôi cực kỳ quan ngại cho tương lai của mình.

"Mày trốn cũng được. Không ai kiểm tra đâu mà lo."

Ừ thế thì sao mày không trốn? Tôi nhét chữ vào não chứ không nói. Hèn mà. Một phần không muốn nói, phần còn lại xót cho cái chân của nó, "Không khởi động gì trước mà cứ chạy thì nguy hiểm lắm đấy."

"Ặc..." Thể lực Gia Huy yếu hơn tôi tưởng, chân nó như không có xương nữa ấy. Khó khăn lắm mới đưa Huy trở lại khu vực lớp. Cô Thảo sắp khóc luôn rồi: "Thương các trò quá, rồi tí nữa các bạn nữ phải làm sao đây?"

Cô vừa dứt lời, ban tổ chức liền réo tên nội dung Nữ THPT 1500m. Thanh với cái dáng vẻ của người chiến thắng, nó nhếch mép nhìn tôi: "Anh đây đã chơi thì phải úp sọt. Hiểu?"

"..." Chưa chạy mà đã không có sức phản kháng. Con gái lớp tôi thì tôi hơi lo lắng cho Trúc Mẫn, con bé này yếu ớt vô cùng. Diệp nữa, Diệp chịu lạnh kém số hai thì đố ai số một. Trước khi đi, Huy dặn dò tôi: "Chạy từ từ, đằng nào cũng không được giải. Đừng có bị ngã đấy."

Tôi bật cười: "Tao mà không được giải? Khinh nhau vừa thôi nha." Gia Huy được Chí Thanh giải đáp: "Nó năm cấp Hai giải Nhất chạy Thành Phố, nghĩ sao không nằm trong top 10 mày?"

"Chà chà, tất cả các bạn nữ đã sẵn sàng hết rồi. 3... 2... 1. Bắt đầu."

Đoàng!!!!

***

"Hộc... hộc hộc..." Tôi sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Điên rồi. Điên thật rồi.

"Em đeo cái này vào em ơi."

"Em này giải Ba. Em tên gì vậy?"

"Em ơi đừng ngồi xuống nha."

"Em lớp nào trường nào thế?"

Đầu óc tôi choáng váng, mặt đất bầu trời nước mưa, tất cả đều trộn lại làm một. Thế rồi tôi vịn được một bàn tay, tôi biết là của ai rồi đấy. Chân tôi lập tức thả lỏng, chỉ muốn nằm xuống thôi. Cô Thảo xoa xoa lưng tôi, rồi trả lời câu hỏi của mấy anh chị.

Chí Thanh cõng tôi, tôi sức cùng lực kiệt hoàn toàn tựa vào lưng nó, mồm vẫn chửi rủa không ngừng.

"Xương cốt của tao đã nghỉ hưu thật rồi..."

"Hay là nhân cơ hội này xin cô miễn thi cuối kỳ luôn nhỉ?"

"Thanh ơi sao mày có nhiều đầu thế?"

Thằng Thanh cáu: "Ngậm mồm lại."

"..." Ừ thì ngậm. Về Ba mà, đâu có quyền hạn gì than thở với thằng về Nhất. Thanh lấy lại cảm giác chân nhanh thật, nếu là tôi thì chắc phải mất mấy chục phút liền mới đỡ.

"Thuỳ Anh điên thật. Mày và thằng Thanh làm bọn tao bất ngờ đấy. Bình thường ở lớp thì như hai cái xác chết, ai ngờ đứa giải Nhất đứa giải Ba. Oách xà lách."

Tôi cười, "Năm cấp Hai có tí vẻ vang. Giờ mà không có cái giải đi sĩ nó cũng kì kì." Tôi có linh cảm mình sắp nôn, mong rằng đây chỉ là linh cảm. "Oẹ..." Tôi đưa tay lên ngậm mồm. Năm đó chạy về còn thong thả đi đập tay từng đứa, bây giờ tưởng chừng sắp về đất trời.

"Cố quá thành quá cố đấy." Huy vỗ vỗ vào lưng tôi, tôi mới cảm thấy đỡ nghẹn, "Ừ." Tôi thở hồng hộc, "Được uống nước chưa vậy?" Việt Anh là người cầm thùng nước, nó nhanh chóng vặn nắp rồi đưa cho tôi.

"Nãy mày chạy có thấy Trúc Mẫn đâu không?"

"Có. Tao nói với Trúc Mẫn là mệt quá thì đi bộ, hoặc là đi đến vòng xuyến quay về cũng được. Chắc là gần về rồi."

Một là tôi chạy quá nhanh, hai là các công chúa lớp tôi chạy chậm quá, nãy giờ mới được lẻ tẻ vài người. Chắc số còn lại đi bộ hết, hơi đâu mà chạy nữa. "Tao lại coi cái Diệp đã nhé. Lỡ nó mà ngã thì tao xót lắm."

Thanh ờ một tiếng, "Cỡ mày không lé biên thì hơi phí."

Đúng như dự đoán, em Diệp trở về với đôi chân đầy vết thương. Mặt nó cả nhăn cả mếu, như sắp đứt dây thần kinh, "Tao điên với cái ngày này quá. Huhu muốn khóc quá..."

Tôi muốn cõng Diệp lắm, cơ mà cái chân tôi đi thôi cũng cảm thấy rã rời, đành ngậm ngùi để Dũng cõng Diệp. Mỹ Dung lớp tôi nhìn Diệp với ánh mắt gai nhọn, "Bọn tao ai cũng mệt hết cả. Con Diệp cứ làm quá lên."

Gì đấy? Mỹ Dung mệt quá nên trở nên cáu gắt à? Hay là vụ tán Dũng không thành nên bây giờ thấy Dũng cõng Diệp nên gai mắt không chịu được?

"Thôi Diệp lên đây tao cõng nè." Tôi mở lời, nhưng bị chính Dũng từ chối "Mày cõng sao được? Chân còn run bần bật kìa, về nghỉ ngơi đi." Woa. Chúc mừng Thuỳ Anh, mày chính thức bị Dung nhìn. Tôi nghi Dũng thích Diệp, tại bình thường ba cái chuyện này nó trốn thì lẹ lắm.

Sau khoảng nửa tiếng, đại hội dầm mưa chính thức được thay thế bởi những tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Tôi về Ba mà ai cũng khen lấy khen để, vì bạn nữ về Nhất và Nhì là chiến thần rồi, không thể so sánh nổi. Các thầy cô còn bất ngờ khi trường mình có tận bốn đứa đạt giải ấy chứ.

Và khi trở về nhà, chúng tôi chính thức bị ốm. Ốm một lũ luôn. Lên lớp thì cứ phải gọi là cả chục máy ho sù sụ, ho không điểm dừng.

"Mày đang học thêm Toán ở đâu thế?" Tôi quay sang hỏi Chi. Bởi giáo viên dạy Toán của tôi đã đóng cửa lớp học thêm để chuẩn bị đẻ, tôi thì hoàn toàn quên béng mất vụ này, bây giờ mới sốt sắng tìm thầy cô mới.

"Tao thì học cô bên trường Chuyên, nhưng mà cô này không nhận thêm học sinh nữa."

"Mày hỏi Thanh xem."

"Thầy đang dạy Thanh không hợp với tao, tao học được mấy buổi rồi nghỉ liền." Tôi chán nản bấm điện thoại, không biết nên tìm ai, tôi liếc nhìn Gia Huy. Thôi. Dẹp đi. "Ê Vanh, mày học Toán ai thế?"

Việt Anh đáp ngay: "Thầy Mạnh, sao?"

Tôi có chút do dự trong lời nói: "Thầy Mạnh chủ nhiệm A2 á?"

"Đúng rồi. Mày đang kiếm nơi học à?"

Tôi gật đầu. Thằng Vanh thấy thế thì mặt khởi sắc hẳn "Vào học đi mày. Để tao giới thiệu mày vào học, tao nhận được tiền hoa hồng. Theo tao thấy thì thầy dạy được, dễ hiểu phết."

Tôi ồ, rồi nhờ nó chuyển số điện thoại và thông tin lớp học. Có tổng cộng bốn nhóm.

"Mày học nhóm 3 đi, lớp ta học nhóm 3 cũng nhiều."

"Phải coi có bị trùng lịch không đã."

"Để tao nhớ nào.... Tối thứ Năm và chiều Chủ Nhật." Tôi xoè ngón tay ra, đếm lịch đi học, "Ồ, hình như không bị trùng. Vậy để tao nhắn với thầy."

Tay tôi vẫn linh hoạt gõ từ nhắn tin xin thầy vào học, mà không biết được tất cả những nguồn cơn phiền phức sẽ đến từ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com