Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Gió


Lê Đức: [@mọi người, bên Hải Thượng Lãn Ông có vụ đập chắc, học sinh trường ta.]

Thanh: [Video, lẹ.]

[Lê Đức đã gửi 1 video]

Tôi bấm vào coi, trời tối nên chất lượng ảnh khá thấp, cơ mà vẫn trông thấy được mấy người cầm gậy bóng chày đập đối phương, toé máu luôn. Người bị đập lúc đầu có kháng cự, nhưng lúc sau bị đánh cho bất tỉnh luôn.

"Eo, em coi mấy cái này làm gì. Ghê quá đi."

Chị Huyền Diệu đòi tôi thoát ra đừng coi nữa. Tôi cũng nghe lời chị ấy, không coi. Vài ngày nữa là sinh nhật chị ấy, hôm nay là Chủ Nhật, chị sang tận nhà tôi kêu tôi dậy, bảo là chụp cho chị bức ảnh sinh nhật.

"Chị còn mỗi con 2400 thôi, Kodak M893 hôm bữa làm hư rồi."

Tôi nghiêng người, coi bức ảnh chị ấy chụp trong máy, thầm nhăn mặt, "Ư a, sao mà nát thế? Chị sao mà có thể làm hư được?"

"Rớt từ tầng trên xuống thì chịu thôi." Chị ấy nhún vai. Tôi lục lọi túi vải, lấy ra con máy Fuji Film XT-10 được bỏ cẩn thận trong túi đựng.

"Chị dùng không? Em thấy con này chụp cũng được. Cơ mà chụp cảnh thì nhỉnh hơn so với chụp người."

Thấy chị Diệu có vẻ không hài lòng lắm với ảnh mẫu mà tôi đưa ra, tôi tiếp tục lấy đồ nghề từ trong túi vải "Vậy chốt con này nhé. Em thấy màu nó ngả sang Vintage đẹp cực, cầm hơi nặng tay thôi." Tôi lấy ra cục cưng của tôi, Canon eos 750D. Em này tôi ưng nhất trong tất cả các bộ sưu tầm máy của tôi.

"Chốt. Vậy em chụp nha." Chị có vẻ ưng em này. Tôi gật đầu. Chị ấy và tôi nguyên một buổi sáng ở Koi Caffee chỉ để chụp ảnh. Còn anh người yêu của chị Diệu thì đảm nhận nhiệm vụ cầm tấm hắt sáng.

"Ơ, là Thuỳ Anh nè?" Tôi giật mình, tí nữa thì làm rớt máy. Cái giọng nói khiến tôi kinh tởm đến tận xương tuỷ. Chị Diệu cũng nhận ra người này, sắc mặt chị ấy xuống ngay lập tức, đi đến bên tôi "Chúng mình sang nơi khác."

Tôi gật đầu, nhưng đối phương không để yên cho tôi, "Khoan đã nào. Gặp nhau rồi thì phải nói chuyện chút chứ. Dì với em lâu lâu mới gặp nhau một lần mà."

Không được tức giận. Không được khóc. Nếu như vậy thì tôi sẽ thua mất. Tay chị Huyền Diệu vẫn nắm chặt vào tay tôi:

"Bà dì à, dì làm cái gì khó coi vậy? Quen biết gì không mà tự tiện chạm vào người em tôi?"

"Thuỳ Anh đâu có phản kháng? Mà chuyện hai chúng tôi thì liên quan đến em à?" Chị Diệu tròn mắt, không ngờ được độ mặt dày của người này. Tôi thấy buồn nôn "Mình đi thôi chị."

Đã ra tận nhà xe rồi, người phụ nữ này vẫn mặt dày bám theo tôi, "Tí nữa dì đi ăn với bố con, Thuỳ Anh đi với dì cho vui."

"Không cần." Tôi bây giờ chỉ muốn tránh xa người này. Thật may là ông trời thương tôi, tôi thấy được Chí Thanh ở gần đây. Bây giờ tôi nhìn Thanh như nhìn cái phao cứu sinh vậy.

"Thanh." Tôi nói to, nó đã nghe được. Nó nhìn tôi, nhìn được người này thì lập tức đến đây.

"Chủ Nhật không ngủ, đi ra ngoài này gặp vong nên mặt mày biến sắc hả?" Tôi không có tâm trạng xét nét mấy từ kháy của nó nữa "Chị và anh về trước đi ạ. Em có Thanh chở về rồi."

Lúc này Chí Thanh Trần mới nhận ra sự hiện diện của chị Huyền Diệu. Nó nhìn chị ấy một lúc, rồi lại lảng tránh sang chỗ khác. Chị Diệu xoa má tôi: "Vậy chị về trước." Tất nhiên là không quên ném cho người đó cái ánh nhìn khinh bỉ.

Có Thanh ở đây, tuyệt nhiên tôi sẽ không há miệng một câu. "Dì này, dì cứ sống yên ổn với chú tôi đi, cơ mà người sống với dì cả đời cũng chưa chắc là chú tôi đâu, nên cũng đừng có lại gần Thuỳ Anh làm gì. Tính làm trò cười cho thiên hạ à?"

Đối phương vẫn nở nụ cười: "Ơ kìa? Chắc em hiểu nhầm điều gì đó rồi, dì chỉ-"

"Chỉ châm chọc người khác bằng những từ ngữ hoa mỹ. Tôi không phải thằng ngu để mà bị dì dắt mũi. Đi."

Chí Thanh kéo tôi đi. Khi băng qua đường, tâm trạng tôi lại xuống dốc thêm một chút.

"Nhìn đường." Thanh ra lệnh, tôi cũng hơi hãi hãi. Đến khi sang đầu bên kia, tôi mới nhận ra là có cả hội con trai nữa, chúng nó đang chuẩn bị đi đá bóng. Chắc khi ấy gấp quá nên tôi chỉ kịp nhìn ra Thanh, nhưng điều này cũng có nghĩa là...

"Yên tâm. Mắt tụi tao mù, tai bọn tao không nghe thấy gì cả." Cả bọn đồng thanh nói. Tôi cúi gầm mặt xuống, "Tao cảm ơn."

"Thuỳ Anh cũng đi hả? Ê nhưng mà đoạn gần đây có Công An, để tao vào nhà lấy mũ cho mày."

Giờ tôi mới biết đây là nhà của Dũng. Tại bình thường chỉ nói chuyện trên lớp thôi, ngoài đường hay đi sự kiện gì cũng ít chạm mặt nhau. "Nhà mày to quá trời."

Việt Anh bật cười "Mấy đứa khác nói câu này thì không có gì, chứ mày mà nói câu này tao thấy buồn cười lắm Thân Anh ạ."

"..." Được rồi, lỗi tôi. Lỗi tôi tất.

***

Buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá. Sao bọn này đá mãi mà không xong. Bộ chúng nó định đá đến khi mặt trời lặn hả? Sức trâu sức bò gì thế này? Ô khoan, hình như xong rồi? Tôi thấy chúng nó lăn lê bò trườn gì đó rồi, hẳn là hình phạt cho đội thua cuộc.

"Mày thua à? Gà thế." Tôi vặn chai nước ra, đưa cho Thanh, nó tu một hơi hết nửa chai. Tiền chiến thắng giải chạy cộng với tiền vốn Thanh có sẵn, bạn tôi đã lấy lại được máy.

"Thuỳ Anh. Máy tao có ai gọi không?" Dũng hỏi, bây giờ bên cạnh tôi như là cái tiệm cầm đồ, Iphone mấy cũng có, màu sắc sặc sỡ. Cái nào của Dũng nhỉ? "Màu đen, ốp màu đen." Dũng còn mắc buộc dây giày, nó nói thông tin cho tôi. Tôi hoa mắt nhìn, ốp nào cũng màu đen!!

"Đây này." Thanh cướp lấy, ném một đường parabol tuyệt đẹp cho Dũng em.

Á. Đau. Tôi đưa tay lên cổ, đồng thời quay sang phía sau. Hình như có viên đá vụn cứa vào cổ tôi. Có bóng dáng người đúng không nhỉ? Khổ quá đi mất, mắt đã cận lại còn không đeo kính.

"Ê." Thanh ngồi xuống, đẩy vai tôi: "Con Dung làm gì mà mặt nặng mày nhẹ, cứ lì cái mặt nãy giờ."

Vãi, đó là Mỹ Dung lớp tôi sao? Đùa, không có kính cái tôi hoá người mù "Nó ở đây xem nãy giờ à?"

"Không biết." Thanh nói với cái giọng khó chịu hơn bình thường: "Mày đừng dính dáng gì đến nó. Con đó là con thần kinh, não nó không bình thường."

Tôi bật cười: "Gì mà nói bạn bè cùng lớp nặng lời vậy?" Nhưng mà để được Chí Thanh Trần ghét thì nó cũng phải tầm cỡ đấy. Thằng Thanh là kiểu người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nó không phải kiểu người nói thẳng mặt là "Tao ghét nó vãi." Kiểu thế.

Thế rồi bạn Thanh ném cho tôi cái điện thoại, trong này có mấy cái ảnh cap màn hình tin nhắn, thêm vài cái ảnh nữa. Tôi đọc từng cái một, lướt đến đâu wow đến đó "Uầy ôi, vãi thật...", ... "Ôi trời ơi. Quá đủ để wow."

"Tao không ngờ luôn." Thông thường, có những tin tức trên trời dưới đất gì là Việt Anh hoặc Lê Đức sẽ là đứa gửi trong nhóm chat riêng của lớp tôi, nhóm này tôi không biết nó thành lập khi nào, tôi được Ngọc Diệp và Thanh Trần rủ vào. Chắc cái này là bí mật quân sự.

"Bảo sao chuyên Văn.... Thề, chửi câu nào đặc sắc câu nấy. Ghê vãi." Tôi hiểu sao Văn tôi luôn luôn dưới trung bình, còn mấy đứa khối D toàn 9+ rồi.

"Chơi với con đó toxic vãi ra. Mày mà va phải quả bom đó là mày chết."

Tôi gật đầu lia lịa, nghe lời Chí Thanh nói răm rắp. Nó quay đầu, chắc là đá tiếp trận nữa. Cái hôm thi chạy ấy là tôi đã không có mấy thiện cảm với Dung rồi, ngu gì mà va chạm với nó. I am rất tỉnh táo, tôi-

"Thuỳ Anh."

Hơ. Ơ, ô. Nhầm rồi, hình như không tỉnh cho lắm "Sao hôm nay mày đẹp trai thế?" Tôi thề là tôi bị buột miệng, ngay lập tức mím môi lại. Lời nói mất kiểm soát, tôi và nó nhìn nhau một lúc.

"Xin lỗi, tui lỡ mồm." Nhưng mà hôm nay Gia Huy đẹp trai vượt mức pickleball. Hay do nó mới đá xong, mái này mái kia bay tứ tung, tạo nên hiệu ứng slowmotion?

"Tao đưa mày về. Thằng Thanh chắc đang chơi trận nữa, nó chưa có ý định về đâu." Ánh mắt tôi chuyển sang Thanh, cũng đúng. Chó Thanh còn hăng hái thế cơ mà. Tôi hét: "Ê. Ê. Gia Huy đưa tao về cũng được, mày cứ ở lại chơi đi."

Nó ờ một tiếng. Vừa mới đứng dậy thì đã có bạn Việt Anh chắn trước cửa ra. "Đợt trước đó mày ngồi với Mẫn nhỉ?"

Tôi ừ. Chuyện này hơi tế nhị hay sao mà Vanh cứ nhìn Huy, Huy hiểu ý "Tao ra lấy xe trước."

"Sắp đến sinh nhật của... ấy. Nhưng mà tao hỏi thì Mẫn kêu là con bé không thích gì, chỉ cần lời chúc là được." Như lường trước được câu hỏi của tôi, Vanh liền mồm: "Tất nhiên tao đã rất cố gắng để ý coi Mẫn thích gì, nhưng không hề có thông tin gì."

"Thế mày-" Chưa nói hết câu đã bị Vanh bắt bài "Instagram, Facebook, Zalo, Threads, Tiktok. Tao lục sạch sành sanh rồi, không hề có." Uầy ôi, ngạc nhiên phết. Vanh đây là lần đầu yêu, vụng về trong vấn đề này cũng dễ hiểu. "Tao thấy Mẫn hay nói chuyện với mày, mày cũng để ý tới con bé." Nó dựa vào cột.

"Ừ thì cũng cũng. Để tao nhớ lại, còn nhớ không được thì tao hỏi cho, tất nhiên là hỏi một cách ẩn ý. Có gì tối tao nhắn lại cho."

"Ok, thank you, tôi biết bạn là tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com