Chương 13
"Hả? Mày nói gì cơ?"
Tôi tháo tai nghe ra, nhích đầu lên một chút, để cái tai lại gần miệng Gia Huy hơn. Huy nói: "Không nghe được à? Thôi kệ vậy."
"Không phải không phải không phải, nãy tao đeo airpod, chỉ nghe loáng thoáng vài từ thôi. Giờ nghe to rõ ràng rồi nè."
"Tự nhiên tao thấy, tao trẻ con quá đi."
"Vì sao?" Tôi hỏi. Gia Huy đi chậm lại, "Lý do tao ghét mày ấy. Chỉ là, khoảnh khắc đó, mày thật sự rất giống với một thằng mà tao rất ghét. Cực kỳ ghét."
...
Wtf nó đùa với tôi à? Chỉ vì tôi giống một thằng nó ghét mà nó ghét tôi? Mà khoan đã nào, tại sao lại là "thằng" thay vì là "con"? Ô thế tức là tôi giống sinh vật đực đến thế cơ á? Tôi phải tự dặn mình là đang đi ké xe, nếu không thì sẽ có một bản diss tôi dành riêng cho thằng này.
Vô lý đến mức bàng quang của tôi cũng đứng dậy biểu tình, cụ thể là muốn đi vệ sinh. Để trấn áp cái cảm giác buồn đi ấy ấy, tôi phải mở điện thoại ra, điên cuồng lướt tiktok để mà quên đi nỗi buồn ấy. Ai mà ngờ được, lướt trúng mấy video buồn về chồng yêu của tôi, làm tôi nghẹn ngào xúc động vô cùng tận. Cả đoạn đường đi không nói một lời, chỉ chăm chú coi video.
Khi về đến nhà, Huy quay ra sau đang thấy tôi khóc nức nở. Nó hoảng:
"Này, mày làm sao đấy? Cái tự nhiên..."
Tôi quệt nước mắt nước mũi đang dính tùm lum trên mặt: "Không, không có gì." Cái mặt này mà không có gì mới là vấn đề đấy. Huy cứ múa tay múa chân, kiểu như không biết dỗ dành một đứa trẻ như thế nào. Tôi cúi gầm mặt xuống "Mày về đi. Cảm ơn đã chở tao về-"
"Xin lỗi. Tao đã nói nặng lời với mày rồi."
Hả? Nó nói cái gì đấy?
"Đừng khóc nữa mà. Tất cả là lỗi của tao, tao biết tao sai rồi." Huy không biết lấy gì, đàng lấy tay nó lau nước mắt cho tôi "Xin lỗi mà."
???
"Do mày giống một người luôn hơn tao ở mọi mặt, nên có chút ghét bỏ vô cớ, Thuỳ Anh đừng khóc nữa." Huy vén mấy cái mái lưa thưa của tôi, cái khúc này y chang như đang dỗ người yêu ở trong mấy bộ phim. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhưng mà từ từ đã nào.
Âu shit. Có một sự hiểu nhầm trầm trọng ở đây. Tôi khóc, là vì cái video về người chồng Choi Seung Hyun của tôi quá đỗi đáng thương. Còn cái người đang đứng đối diện lau nước mắt cho tôi, tôi còn không thèm để tâm.
Đang trên đà ngon ăn, tôi tận dụng cơ hội: "Không không. Tao không sao cả, dù sao một phần cũng là lỗi tại tao..."
Chí Thanh mà thấy cảnh này, nó sẽ nôn mửa mất.
Nước mắt sắp cạn, nguy cơ không thể vắt thêm giọt nào nữa, tôi thúc giục nó trở về, luôn mồm bảo không sao cả. Cho đến khi chắc chắn Gia Huy đã rời đi, tôi lật đật mở điện thoại ra, gọi cho Chi.
"Chi, hồi cấp II mày chung lớp với Gia Huy mà nhỉ?"
"Đúng rồi cưng, sao thế?" Đầu dây bên kia đang cực kỳ ồn, chắc là đang đi quẩy.
"Nó có đặc biệt ghét đứa nào không? Kiểu như đấu đá với nhau ấy." Nếu là bình thường, tôi sẽ lựa lời, dần dần chuyển chủ đề. Nhưng Chi chơi thân với tôi một khoảng thời gian, nó cũng biết tôi từng thích thằng Huy, Chi không lấy làm lạ khi tôi hỏi câu này.
"Ghét á? Ờ thì, để tao nhớ lại coi... nó bình thường hay trưng cái vẻ mặt vô hồn..."
"Á. Đúng rồi." Vì bên Chi đang rất ồn, nên nó nói khá to, làm tai tôi bị choáng một lúc.
"Thằng Đức Anh. Nếu có thì chắc là Đức Anh rồi." Chi im lặng một lúc, tôi tưởng loa tôi bị hư nên ghé sát tai vào điện thoại, chỉ thấy Chi nói gì đó, âm lượng rõ ràng hơn: "Bạn tao kêu vào. Đợi chút tao vào rồi nhắn tin cho nhé, ở đây ồn quá."
Tôi ừ. Đúng vài phút sau, một chuỗi tin nhắn dài đến từ Khánh Chi:
Chi: [Tao tưởng cái đôi vai gãy này hiếm người để ý tới. Thằng Đức Anh thì siêu sao chắc mày biết rồi, chứ ít ai biết rằng trong lớp hai đứa này ganh đua dữ lắm.]
Chi: [Nhất là môn Lý, tao thấy Lý là muốn nôn tới nơi. Hai đứa nó thấy Lý là thiếu điều mang cái lễ đường đến. Mà Đức Anh giỏi lắm, giỏi đều nên khi nào cũng lên bảng vàng. Còn Huy thì toả sáng mỗi môn Lý, mấy môn còn lại tầm tầm thôi, không giỏi cũng không ngu.]
Chi: [Mệt cái là Huy chăm chỉ cày đề từng nào thì Đức Anh rong chơi từng ấy. Nhưng tao thấy hai đứa nó giống bạn thân hơn là đối thủ, có nhiều lần hai đứa giảng bài cho nhau rồi cùng nhau làm bài tập lắm.]
Đang nhắn thì bỗng dưng Chi mất hút, tầm nửa tiếng sau mới quay lại kể tiếp, lần này nó voice luôn, không ồn ào nữa, hẳn là đang ở quán coffee hoặc là về đến nhà rồi.
"Nhìn vậy chứ Huy không ghét bỏ Đức Anh đâu, nó chỉ ghét sự thông minh trời phú ông trời ban cho thằng Đanh thôi à. Hôm trước hai đứa vẫn rủ nhau đi chơi bóng đá đó."
Tôi nghe thật kỹ từng câu thoại của Chi, sau đó hỏi lại:
[Thế giờ Đức Anh học ở đâu?]
Điện thoại tôi ting rất nhanh: "Còn phải hỏi, người ta đang làm ngôi sao rực rỡ nhất lớp Lý 11 trường Chuyên."
[Ồ, ra thế. Cảm ơn cục cưng, công đức vô lượng.] Tôi giống cái bạn Đức Anh kia sao? Không thể nào. Không thể. Gia Huy có đề cao tôi quá không đấy? Tôi mà đẳng cấp đến mức bị nó ghét thì cũng đã yên vị ở trường Chuyên rồi, chứ không phải ở đây.
***
"Trần Chí Thanh. Trần Chí Thanh!"
Tôi vừa gào lớn, vừa mở cửa ra. Bác với dì vắng nhà vài bữa là thằng này lộng hành ngay, gọi điện không thèm nghe máy. Tôi biết ngay mà, giày dép lộn xộn, không ngăn nắp gì cả. "Chí Thanh Trần, mày cố tình làm ngơ tao phải không?"
Eo. Đồ ăn đóng hộp nó ăn xong còn không thèm quăng vào thùng rác, ngổn ngang nằm trên sàn nhà, bàn với ghế. Tôi phải lấy máy quay video lại gửi cho dì. Sau khi quay xong, tôi hùng hổ bấm nút tầng 4.
Tôi mở tung cửa, không thèm gõ: "Chó Thanh, tai mày bị dính đờm hay sao mà tao kêu mã-"
Ớ? Ai đây? Gia Huy? Và người nào đây nhỉ?
"Ô, vãi. Đến khi nào đấy? Anh đây còn không nghe thấy giọng mày." Thanh leo xuống giường, đập đập vài phát vào lưng tôi.
"Mở cái điện thoại ra, vào ngay danh bạ, nhập vào cuộc gọi nhỡ." Nó làm theo, sau khi bấm vào, mặt thằng Thanh tái mét sang một cái màu sắc quen thuộc: "Shit... chết tôi..."
Tôi nói thêm, làm tăng độ bất an của chó Thanh: "Tao quay video hết rồi, bây giờ gửi luôn cho dì. Dì mà thấy cảnh này, mày chết nữa." Hình như bạn Thanh Trần đang tưởng tượng một chút về khung cảnh ấy, sau đó rợn cả sống lưng.
"Em Thuỳ Anh à, anh đây sẽ dọn sạch sẽ mà. Em làm ơn làm phước đừng có gửi video đó, ngoan xoá đi nhé. Bình thường anh giúp em bao nhiêu là thứ. Đói không? Đến đây đường xa vất vả chắc đói lắm nhỉ? Để anh xuống nhà mua chút gì cho em ăn."
Thanh phóng xuống nhà, còn nhắc lại tôi: "Đừng có gửi cho mẹ đấy." Tôi thở dài một tiếng, đúng lúc dì gọi. Thanh ơi Thanh à, mày nợ tao hơi bị nhiều rồi đấy.
"Dạ, dì. Em đến nhà rồi, Thanh ở nhà ạ."
"Nhà cửa ấy ạ? Cũng cũng bình thương dì ạ, nãy em đến thấy Thanh đang dọn dẹp."
"Thanh hay đến nhà em ăn lắm, có chị giúp việc nấu cho mà, dì yên tâm ạ. Dạ? Không đi học thêm mấy buổi Tiếng Anh ạ?" Ôi Thanh ngu này, "Để em nói với anh, chắc Thanh lại để điện thoại ở chế độ không làm phiền."
"Dạ dạ, em ăn uống đầy đủ lắm. Sắp thành con heo rồi cũng nên. Thế dì làm việc tiếp đi, em chào dì ạ."
Phù, thằng Thanh làm tôi khổ quá đi mất. Và, hai vị đang ở đây...
"Chào. Tao là Đức Anh, bạn của Gia Huy."
"Đức Anh á-" Tôi bịt mồm lại, quay sang nhìn Gia Huy. Thằng Huy bày ra vẻ mặt chán ghét: "Ai bạn mày?" Huy ngẩng đầu lên, mắt tôi trợn thấy ghê "Mày sao đấy? Biết nó à?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, "Bây giờ mới biết." Mới tận mắt nhìn thấy. Chi kêu Đức Anh rất đẹp trai, tôi thì tưởng nó đùa, vì tôi nghĩ Gia Huy đã đẹp lắm rồi, không có nhan sắc nào đủ khả năng đọ lại. Nhưng tôi đã nhầm, vô cùng rất nhầm.
"Tao có mua Tiramisu nè, bọn mày ăn cùng nha." Tôi leo lên giường Thanh, mở bánh ra, theo luật lệ, mời trai đẹp ăn trước. "Đức Anh ăn luôn nha, bánh tiệm này rất ngon. Ngon nhất thành phố luôn." Nó cười cười, cầm lấy thôi chứ không có ý định ăn, tôi đập đập Gia Huy.
Huy không thèm nhìn, ném đại một câu: "Không có độc, ăn thoải mái." Đức Anh vẫn hơi lưỡng lự, "Cái này, Thuỳ Anh cũng ăn đi..."
"Tao ăn rồi. Ăn rất no rồi, mua cho mọi người ăn mà. Tí nữa Thanh còn mua đồ ăn về, khỏi lo." Cuối cùng cũng chịu bỏ mồm, tôi đổi hướng, nhìn Huy. "Chơi gì đấy?"
"Liên quân." Nó nói, sau cái đợt nó khai thật với tôi, cảm giác bức tường vô hình ấy đã tan vỡ. Mọi thứ trở lại bình thường theo cách tích cực.
"Tao chơi nữa." Tôi hớn hở mở máy ra, ba đứa chúng tôi lập đội, chơi đấu hạng. Nó còn cười "Tao tưởng mày không biết chơi cái này." Tôi cũng cười lại, giơ tay năm ngón chỉ lên trời:
"Mày chỉ cần nhớ, tất cả những tật hư thói xấu gì của tao, đều là Chí Thanh Trần bày hết, tất tần tật, từ đầu đến cuối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com