Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:


"Thuỳ Anh, lại mau lại mau."

"Đợi tao chút, sắp ăn Rồng xong rồi." Đúng mấy giây nữa thôi.

"Ê con mụ Veera núp bụi. Coi chừng."

"Ad đâu?" Giọng tôi còn to hơn giọng hai đứa nó gộp lại.

"Thôi thôi xong rồi, rút thôi. Chuyến này công cốc."

Chó Thanh vẫn chưa về nhà, ba đứa thì đang ở trên giường chơi. Thông qua game, Đức Anh nói nhiều hơn hẳn. Tôi lúc nãy còn lo sợ không khí sượng trân sẽ kéo dài, là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Ê đừng chạy. Đánh được, tao đang xanh." Đức Anh nói. Tôi nhìn map, "Vậy Huy xông lên cùng Đức Anh, sau đó tao sẽ kill steal mày, he he."

Được được. Á đù, đúng là con trai, bọn này tung chiêu chuẩn thật. Trận này ngon, thắng chắc rồi.

"Ngon ngon, phá nhà chính thôi."

Victory.

"Ha a a a, đã quá. Trận này cũng nhàn."

"Được đấy Thuỳ Anh. Trông vậy mà cũng đẳng cấp phết. Tao thấy mày chơi hơn khối đứa, biết vậy rủ mày chơi cùng sớm hơn."

"Chuyện, nghĩ tao là ai?" Tôi nhìn vào kết quả, nhếch mép. Tuy không được MVP, nhưng cũng thoả mãn chút ít. Tôi quay sang nhìn Đức Anh, vô tình thấy lịch sử đấu của nó.

"Toàn màu vàng, lại còn MVP, mày giỏi thế. Vừa đẹp trai học giỏi, đến cả chơi game cũng giỏi. Mày có hối lộ ông trời món gì không đó?"

Đức Anh cười, mà cười lịch sự lắm, lấy tay che miệng, ai như tôi, cứ cười hô hố. Gia Huy cứ nhìn tôi, tôi giả vờ không biết, cho đến khi nó hỏi: "Sao... mày biết nó học giỏi?"

...

Thấy ** rồi. Tâm lý yếu nên suýt thì làm rơi cái điện thoại. Tôi thầm nghĩ thằng này nên đi làm giám thị, cái gì nó cũng bắt được, vắt cho bằng được thì thôi. May mắn làm sao, câu thoại của Chi hiện về như một phép màu. Tôi bật công tắc diễn xuất, "Hả? Đức Anh nổi lắm mà, sao tao không biết được?"

Huy nhìn tôi, sau đó nó ờ một tiếng. Vừa hay, Chí Thanh về đến nhà. Tay nó xách đủ thứ đồ. Tôi thề tôi không phải là mũi chó, nhưng mà tôi ngửi được mùi hương ấy, bằng linh cảm.

"Đây. Matcha Latte. Hai phần. Nem nướng, bánh tráng cuộn, bánh bao." Nguyên cái bao trắng này là của tôi!

"Uầy ôi, Matcha của tao. Matcha Matcha Matcha. Được đấy, thích quá trời." Thanh vứt hoá đơn vào thùng rác "Không phải quán hay mua đâu, tao cũng không biết nó ngon không."

"Không sao không sao. Miễn là Matcha Latte, tao thấy không quán nào làm dở cả." Tôi tu một phát hết nửa cốc. Sau này tôi có hẹo thì con cháu tôi nhất định phải cúng Matcha Latte mỗi tháng cho tôi.

Đến nhà Thanh rồi, tôi lại lười rời đi. Thôi thì một phòng bốn người, việc ai người nấy làm. Tôi mở Zalo ra, tối nay đi học buổi học thêm đầu tiên ở lớp thầy Mạnh.

"Thanh, biết thầy Mạnh chủ nhiệm A2 không?"

Nó gật đầu. Tôi tiếp tục nói, "Tao tiếc cô Huyên lắm. Cổ dạy dễ hiểu vậy mà, mày cũng lén học vài buổi rồi. Thấy sao? Thầy ấy có dạy kiểu như cô Huyên không?"

"Mày ngu thì không hiểu, không ngu thì hiểu."

"..."

"Tao thấy lúc thằng Vanh giới thiệu, có hơi rợn rợn... Ý là không phải tao không tin Vanh, nhưng mà tao cứ cảm giác có cái gì đó..."

"Chỉ là cảm giác thôi, đúng chứ? Chắc là do mày suy nghĩ nhiều." Huy ngỏ ý muốn uống ké Matcha, tôi tự nhiên đưa cho nó.

"Ừ, trộm vía là linh cảm của tao lúc nào cũng đúng."

...

***

"Thầy ơi, em là Thuỳ Anh lớp 11A4 ạ. Em có nhắn tin cho thầy ở bên Zalo ạ." Tôi đứng nghiêm túc ở một góc tường.

"À, là Thuỳ Anh. Đúng rồi, thầy nhớ. Việt Anh cũng có kể cho thầy rồi. Em cứ tự nhiên đi."

Tôi dạ, sau đó đi vào lớp. Chưa gì đã thấy những gương mặt thân quen. Chúng nó thấy tôi thì ngạc nhiên lắm: "Ớ? Con Thân Anh này. Mày mới học đây à?"

Tôi gật đầu: "Ừ, mới vào mới vào. Có bàn nào trống hay thiếu người không?" Tôi hỏi. Lê Đức mắt nhìn điện thoại, hờ hững trả lời: "Ngồi đâu cũng được. Ai đến trước thì có chỗ ngồi, vậy thôi."

À, tôi lại quên mất. Trước đó học cô Huyên thì cô nổi với khối D lắm, toàn gái đi học không à. Mà con gái thì khó nói lắm, chúng nó ngồi đâu thì mặc định là chỗ đó. Có hôm tôi mệt quá, đầu óc không được tỉnh táo, thành ra ngồi nhầm chỗ, thế mà cũng bị hội đó nói lên nói xuống. Tôi hoàn toàn quên đi việc bọn con trai thoáng hơn nhiều.

Tôi ngồi vào bừa một chỗ, không gần cũng không quá xa bảng. Lướt điện thoại được vài phút thì tôi quay xuống bàn Việt Anh: "Ê Vanh. Tao mượn vở mày đi, tao vào giữa chừng như này nên không biết lớp đang học đến bài nào."

"Trong cặp, lấy đi." Việt Anh không thèm nhấc mí mắt lên, nó hoàn toàn chìm đắm trong chiếc điện thoại. Ôi giới trẻ ngày nay. Thật là-

"Thuỳ Anh đến rồi à?"

Tôi giật thót, ngay lập tức quay sang nhìn. Ôi trời đất ơi, cặp bài trùng Gia Huy- Đức Anh sao lại đi cùng nhau thế này? Rồi tôi lại nhớ đến khi chiều lúc tôi nói linh cảm này nó với chúng nó. Như một trò đùa, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cái này nằm trong sức chịu đựng của tôi.

"Việt Anh!!!" Tôi lại quay xuống, đập bàn cái rầm, lần này thằng Vanh giật mình thật, "Sao? Cái gì?"

"Sao mày không nói là có cả... nó?" Tôi cáu, lén chỉ vào Gia Huy. Nó thì tỏ ra nó là đứa vô tội nhất thế giới: "Tao có nói là lớp ta học ở đây nhiều mà?"

...

Được rồi. Là tại tôi ngu dốt, phân tích không kỹ câu nói của bạn. May mà Gia Huy cũng biết điều, nó ẩy Đức Anh vào ngồi với tôi, nói nhanh là tôi ở trong cùng, bên phải là tường ốp gạch, bên trái là Đức Anh. Mấy đứa lớp khác cũng quay xuống nhìn tôi:

"Ấy, nay chỗ Vip của Huy bị cướp rồi, được được."

? Tôi quay sang hỏi Đức Anh: "Tao ngồi chỗ không nên ngồi rồi hả mày?"

Đức Anh thản nhiên trả lời: "Kệ bọn nó đi mày. Chỉ là tần suất thằng Huy ngồi ở đây hơi nhiều, nên chúng nó trêu vậy thôi, chứ ngồi đâu chẳng được."

Ồ, ra là thế. Thiện cảm của tôi dành cho Đức Anh ngày càng tăng, hay là do tôi với Đức Anh đều là đối tượng bị Huy ghét nên có sợi dây liên kết nào đó? Chắc là không. Tôi thấy nói chuyện với Đức Anh khiến tâm trạng tôi khá thả lỏng, hoặc là do phải nói chuyện với cái đứa bên cạnh Đức Anh trong một thời gian dài nên bị bệnh cảnh giác cao độ trong từng lời nói.

"Ơ? Sao Thuỳ Anh lại ngồi đây?" Ô. Mỹ Dung. Ôi, bốc trúng sịt rít rồi. Tôi cảm thấy cuộc đời của tôi nên được reset lại.

"Thuỳ Anh ngồi đây thì sao?" Vanh lên tiếng, giọng điệu của Dung có chút khó chịu khi nói: "Không phải... Ý là, sao không lên đây ngồi chung với bọn tao, cho vui..."

Dũng nghe Dung nói mà bật cả cười: "Cái tự nhiên lên đó? Cùng lớp cùng một nhóm thân thiết và một đứa bạn cùng lớp bình thường, mày sẽ chọn cái nào?" Dung lập tức phản biện: "Ý tao không phải như thế..."

"Ừ ừ biết rồi. Về chỗ đi, thầy vào kìa." Có ngu đến mấy cũng nhận ra bọn con trai không đứa nào ưa Dung, nhưng vì Dung là con gái nên bọn đó không chấp.

Thầy Mạnh không giới thiệu tôi, tôi rất biết ơn thầy vì điều đó. Tôi vô cùng khó chịu khi những cặp mắt không quen biết cứ nhìn mình, một cảm giác khó tả.

"Bạn nào làm được bài này?" Thầy hỏi. Tôi giơ tay trong vô thức, mắt vẫn nhìn bài giải, mồm lẩm bẩm công thức.

"Chắc Thuỳ Anh làm được? Không còn ai nữa à?" Hơ. Thầy Mạnh dứt lời là tôi đưa mắt lên, cả lớp mỗi cánh tay tôi ở trên không. "Thế Thuỳ Anh cho thầy đáp án nào, chán các bạn quá."

"Được xấp xỉ 56,66 độ ạ." Tôi nói lên kết quả của mình, thầy gật đầu khen ngợi: "Chính xác. Em giỏi lắm. Đấy, các bạn nhìn Thuỳ Anh mà học hỏi, bạn mới vào mà đã vượt qua mấy đứa rồi."

Gia Huy giơ tay nói lên tiếng lòng: "Thầy, người ta ở trong đội tuyển Toán, thầy so thế không được. Không công bằng."

"Đúng thế đúng thế."

Tôi khá thích. Ý tôi là tôi thích cách thầy Mạnh dạy, và tôi thích những bài tập mà thầy ra cho lớp. Nó rất hay ho.

"Mày giỏi thật." Đức Anh nói, tôi nhận lời khen: "Tao cảm ơn." Học được nửa thời gian thì thầy kêu cho nghỉ giải lao. Tôi bất ngờ, còn có đãi ngộ này? Quá là sung sướng rồi. Bảo sao bọn nó ai cũng rủ nhau đi học thầy Mạnh. Dạy chất lượng, dễ hiểu, còn cho nghỉ giải lao.

"Thuỳ Anh bị Gia Huy ghét mà sao vẫn ngồi đó, chi bằng lên đây ngồi với bọn tao nè." Nhóm bên trên là nhóm của Mỹ Dung thì phải, chúng nó đang nói gì vậy?

"Bị ghét còn mặt dày ngồi ở đó." Một trong số những đứa đó nói. Thầy đi cái là trở mặt liền vậy á? Mở rộng tầm mắt, thật sự là mở rộng được tầm mắt. Tôi nhìn Huy, Huy cũng nhìn tôi. Chắc là nó sẽ không nghĩ tôi đi loan tin nó ghét tôi chứ? Ừ, tôi có bị ngu đâu. Gia Huy cũng không phải kiểu người đi kể mấy chuyện như này, mặt nó giờ còn méo hơn mặt tôi.

"Ê Thân Anh, bọn nó nói cái ** gì thế?" Vanh cũng hóng hớt, "Thằng Huy ghét mày? Vì sao? Từ khi nào vậy, tao không biết đấy?" Nó hỏi như thể nó là đứa biết cuối cùng vậy.

"Này, anh em cùng một nhóm mà không kể lể gì cả. Bro à, bạn làm tôi thất vọng quá đấy." Khoan đã nào, sao cả đội mình lẫn đội địch tấn công tôi cùng một lượt thế này? Tôi đảo mắt, cuối cùng nhìn Gia Huy. Nó cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tao không ghét Thuỳ Anh."

Nói dối. Nhưng trong tình cảnh này thì đúng là nên nói như vậy. Chắc sợ người ta không tin, Huy còn chèn thêm "Có nói thì cũng là nói đùa đùa thôi, bọn mày đừng suy bụng ta ra bụng người."

Tôi thấy có chút buồn cười, quay sang nói với Đức Anh: "Được Gia Huy ghét là vinh dự lắm à mày? Hay là do cơ địa của Dung thích bị người ta ghét nên ghen ăn tức ở với tao?" Tất nhiên là cố tình nói hơi to cho bạn Dung thân mến nghe được. Nó không cãi lại được, tức tưởi quay lên, còn lèm bèm câu gì đó.

Tôi nhún vai, cầm điện thoại lướt Tiktok. Thế nào mà lướt một hồi đầu óc minh mẫn ra hẳn, nhớ đến Lam Nhi lâu ngày không thấy mặt, cũng không bám theo tôi như đỉa đói. Rồi lại nhớ đến cái lúc Huy kéo tay tôi đi ra khu nhà sau căn tin, Lam Nhi xuất hiện rất đủ để wow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com