Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trần Lê Minh Thuyên


Hôm nay là thứ Bảy. Tôi đang ngồi ở quán Coffee như thường lệ, thế nhưng, mông chưa ấm thì đã xui xẻo đụng phải Lam Nhi.

"Thuỳ Anh, lâu quá không gặp. Mày có nhớ tao không đó?" Tôi cười khách sáo, Lam Nhi lại tưởng tôi nhớ nó thật, tự nhiên ngồi ghế đối diện. Lông mày tôi có hơi nheo lại.

"Chị ơi." Tôi gọi phục vụ. "Cho em một Trà thạch đào mang về ạ." Nghe tôi nói vậy, Lam Nhi hớn hở ra mặt, nó bắt đầu nói nhiều hơn. Tôi không nghe lọt câu nào, chỉ quan sát thái độ của nó. Vừa hay đang nhắc đến Gia Huy, tôi luồn vào lời nói của Lam Nhi:

"Nhắc mới nhớ, cái hôm tao với Gia Huy gặp mặt nói chuyện riêng ấy. Sao mày tìm ra tao hay vậy?"

"Hả, à.... Thời điểm nào vậy? Tao, mày gặp riêng Gia Huy nhiều như vậy, tao sao nhớ được?"

"..." Sao Lam Nhi biết, số lần tôi với thằng Huy gặp riêng đã ít, lại còn gặp ở những địa điểm không mấy ai lui tới, hoặc không nghĩ đến, và cũng không ai biết. Nhưng sao nó biết? Theo dõi? Biến thái à? Eo, nếu đó là sự thật thì ghê quá đi mất.

Huy ghét tôi thì cũng không phải lần một lần hai nó nói. Trừ cái lúc ở sau căn tin ấy, thì những lời "ghét" của nó mang đậm tính chất đùa cợt. Xét thêm cái giọng điệu và ánh mắt, thôi thì không cần nói cũng biết nó là đứa đi loan cái tin đó rồi.

"Đồ uống của em đây." Chị phục vụ đưa ra, tôi đưa tay xoa hai cánh mũi, nói: "Đồ uống đây. Mày đem về đi."

Nụ cười trên môi Lam Nhi, từ hình lưỡi liềm trở thành một đường thẳng, "Hả...? Đi về á? Thuỳ Anh đang đuổi tao à? Mày ghét tao sao?" Nó rưng rưng nước mắt, mũi sụt sịt, làm ra điệu bộ đáng thương. Tôi chỉ ước Diệp hoặc Chi ở đây để mà giải quyết người này.

"Bạn tao sắp đến rồi. Mày đang ngồi ở vị trí mà bạn tao sẽ ngồi." Nghe tôi nói xong, Lam Nhi mới thôi nước mắt, nó còn ráng hỏi thêm: "Người đó còn quan trọng hơn cả tao luôn á?"

"..." Nó bị hâm đúng không? Tôi không thể nghĩ được rằng một cơ thể sống bình thường có thể thốt ra những lời này: "Hỏi gì đấy, tất nhiên là hơn rồi, tự dưng đem mày đi so sánh với nó, buồn cười lắm." Tôi đang cố không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lam Nhi.

"Minh Thuyên." Thấy người rồi, tôi không có thời gian để mà hạ mình khuyên nó nữa: "Mày muốn ở lại thì ngồi đi, tao trả tiền. Tao đưa bạn đi nơi khác." Không chờ Lam Nhi trả lời, tôi vội đứng dậy, chạy đến quầy thanh toán, sau đó tức tốc đi ra ngoài.

"Thuyên. Đến rồi sao không nói một tiếng?" Tôi vỗ vai nó, cười sang sảng. Đúng, chính là Minh Thuyên. Thằng bạn chí cốt của tôi, trai đẹp lai Việt- Nga, chị chị bạn bạn em em đều phải đổ gục trước nhan sắc này. Thuyên chỉnh áo khoác, giọng điệu cà lất cà phơ:

"Thấy Sóc đang nói chuyện với bạn, đó là người mới hả, tao chưa thấy lần nào."

"Không phải bạn. Chỉ là cùng trường thôi. Ta đi ăn dokki tiếp nhá?" Tôi hỏi. Thuyên lắc đầu: "Ngán lắm rồi. Đổi vị đi."

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, lục tung từng ngóc ngách của não bộ, "Thế... bún chả? Mỳ cay? Hay... đừng nói là mày thích ăn nhà hàng?" Tôi nhăn mặt trong vô thức. Thuyên cười, nó nhéo má tôi, tay nó mát quá.

"Nhà hàng gì chứ? Tao đến đây với mục đích là trốn đi ăn nhà hàng đấy." Minh Thuyên ấn đầu tôi, xoa cho tóc nó rối tung lên mới chịu thả. Gì chứ? Tôi biết thừa nó đến đây là vì tôi rồi, bày đặt biện lý do.

"Tao kể mày nghe, tuần này đặc sắc vô cùng. Tao tìm được lớp học thêm mới, bốc ngay điều xui nhất. Có đứa tên Mỹ Dung ấy, nó ghét tao. Tao không hiểu vì sao nó ghét tao luôn, còn..." Có gì hay và thú vị trong tuần là tôi sẽ kể hết cho Minh Thuyên. Ngược lại, Minh Thuyên cũng vậy. Đó chính là một trong những cách giúp hai đứa tôi vẫn thân được đến bây giờ.

"Trường tao mới tổ chức sự kiện hoành tráng lắm, mời nghệ sĩ nổi tiếng đến trường."

"Có mấy vụ đập chắc nhưng mà cũng bị ém xuống nhanh chóng. Trường tao còn có đứa tỏ tình công khai trước toàn trường. Có video, xem không?"

"Có có." Tôi gật đầu lia lịa, cầm rồi xem video, cả hai đứa nói chuyện không ngớt, cho đến trời tối mà không nhận ra luôn.

"Minh Thuyên? Phải Minh Thuyên không?" Kêu Thuyên nhưng người giật mình lại là tôi. Lý do giật mình rất đơn giản, vì người nói là Chí Thanh, nó lại đi cùng hội con trai lớp tôi, mồ hôi nhễ nhại, chắc mới đá bóng về.

"Đù. Bạn Thuỳ Anh à? Trông lạ nhỉ? Nhuộm cả tóc luôn à?" Vanh nói. Tôi giải đáp hộ: "Đây là tóc tự nhiên của người ta, nhuộm đâu mà nhuộm."

Thanh gật đầu "Tự nhiên 100%, con lai."

Cả đám ồ lên một tiếng.

"Đi đâu đấy? Bọn này đang tìm quán ăn, ăn chung luôn không?" Thanh hỏi. Tôi thì không vấn đề gì, chỉ sợ Minh Thuyên không đồng ý th- "Được chứ. Tao rất sẵn lòng."

"..." Tôi quên mất nó là bộ trưởng bộ ngoại giao.

___

"Hể? Té ra là người bạn thứ Bảy mà Thuỳ Anh tuần nào cũng gặp." Dũng đã hoá giải được thắc mắc của nó trong thời gian này.

Trong bàn ăn thì không chỉ có mỗi tôi, Thuyên. Có người yêu của mấy đứa trong lớp tôi nữa, và một vài mối... khó nói. Ừm, trên tình bạn dưới tình yêu. Chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng Gia Huy hình như không thích sự hiện diện của Minh Thuyên cho lắm.

Nhưng kệ nó. Thiểu số phải phục tùng đa số, ai cũng đồng ý, nó không đồng ý thì kệ nó.

"Ngon không? Tao thấy miếng thịt này màu đẹp, ăn chắc sướng mồm lắm." Tôi gắp vào bát bạn tôi miếng thịt có màu đẹp nhất, không hề để ý đến việc nó cuộn lại với rau rồi nhét vào mồm tôi. Tôi há miệng, nhai, và nuốt theo bản năng chứ không hề hay biết.

"Mày cứ chiều con này cho lắm vào, đút tận mồm, đến ngày nó lại hoá Aya."

? chó Thanh so sánh kiểu gì đấy? Thuyên cười, bảo Thanh nói linh tinh. Bộ nó không thấy mỏi hàm khi cứ phải cười suốt như vậy hả?

"Giao cho bạn mà bạn để Sóc tụt hẳn mấy ký, làm ăn chán thật." Cốt đáng (đập) thương của tôi bị Thanh nhắc tên. Việc của tôi là gật đầu, gió chiều nào thì mình theo chiều nấy.

"Tao mà không bồi bổ cho nó? Mày, con kia. Nói một câu xem nào." Câu gì? Câu gì cơ? Tôi ngơ nhìn Thanh một lúc, quay sang nhìn Minh Thuyên. Cái ánh mắt rực lửa của Thanh Trần làm tôi không hiểu cũng phải hiểu.

"À à à." Ra là cái đó, có gì to tát đâu mà cứ đề cập đến. Nhưng tôi là người công tâm, đúng sai rõ ràng. Cái gì đúng là đúng, còn cái sai là sai. Không cắt bớt, không rút gọn.

"Thanh có mua đồ ăn cho tao mà, chỉ là tao không có hứng ăn thôi." Tranh thủ lúc không ai để ý, tôi ghé sát vào tai Minh Thuyên: "Kêu Thuỳ Anh đi. Tao không phiền khi mày gọi là Sóc đâu, nhưng mà ở đây có nhiều người."

"Ngại? Có gì đâu mà ngại, hai đứa mình như vậy chưa đủ-" Tôi né tránh bàn tay sắp chạm vào má của mình, rồi chính tôi lại là người ngạc nhiên nhất. Trong ánh mắt của Thuyên có tia ngỡ ngàng, kiểu không tin tôi sẽ né. Từ trước đến nay tôi chưa từng có ngưỡng giới hạn đối với Trần Lê Minh Thuyên.

"..." Tôi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, nhưng có vẻ không ổn lắm.

Được rồi. Tôi đầu hàng. Tôi thừa nhận là bây giờ tôi đang rất để ý đến thái độ của Gia Huy. Tuy ích kỷ, nhưng tôi muốn thấy phản ứng của Gia Huy. Sao tôi lại để ý đến nó như vậy? Chắc tôi bị điên rồi. Chắc chắn là bị điên rồi!

Sau khi ăn xong, bọn này còn rủ Thuyên đi phượt. Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn đi, thế là Minh Thuyên cũng không đi nốt. Tôi khó hiểu "Hôm nay bộ trưởng có việc gì bận hay sao ợ?"

"Tự dưng không muốn đi nữa."

Thằng Đức coi bộ đã ngấm rượu, giọng nó vang hơn bình thường: "Gớm, có mà mắc hộ tống con Thân Anh về thì có." Nó chẹp miệng, bộ dạng đứng không yên mà đi cũng không xong. Thanh cũng rủ: "Bình thường đâu từ chối cuộc vui nào? Hay để thằng Huy nó chở Sóc về cho, ổn không?"

Thanh Trần nhìn Huy Nguyễn. Tôi cứ như là cái đồ vật được đưa từ người này sang người khác, chủ giao dịch là chó Thanh. Tôi là tôi thấy Minh Thuyên cũng nôn đi dữ lắm. Phải rồi, mấy cái kiểu đi chơi theo nhóm này nó là đứa sung nhất còn gì. Vừa mở rộng mối quan hệ, lại có thêm anh em chí cốt, không đi thì phí của trời.

"Hay tao gọi lái xe nhà tao đưa mày về nhé?" Ý của nó rất rõ ràng, không muốn Huy đưa tôi về, dù cho bạn ấy đang rảnh vãi cả *** ra.

"Thôi, về có đoạn mà đi xe. Hâm." Tôi nhìn đồng hồ, "Vẫn sớm, về thoải mái. Đi bộ cho nó healthy. Mày cứ đi đi, đi vui nha. Bạn tao ai cũng tốt hết trơn."

"Mày định đi theo tao đến khi nào nữa?" Sao người tôi lại mọc thêm cái đuôi họ Nguyễn tên Huy thế nhỉ? Mặc dù lúc đó tôi không từ chối lời gọi mời của Chí Thanh, nhưng khi mọi người đi rồi thì nó cũng phải tinh ý nhận ra chứ! Tôi đi chậm, mỗi bước chân là một khoảng cách khá nhỏ, thế là Huy nó cứ đi được sải dài rồi dừng một lúc, xong cứ lặp lại như thế, ý tôi muốn nói là trông nó buồn cười cực kỳ.

"Không đi với hội đó à?"

"Không. Tao đưa mày về."

"Đại ca à, đại ca làm như thể em mới học cấp I thế? Excuse me?" Thế là tôi quyết dừng chân, chính xác hơn là đi lùi mấy bước cho đến khi ngang hàng với Gia Huy, "Tự dưng nghe lời chó Thanh thế?"

"Không phải. Chỉ muốn đưa mày về thôi."

"Ờ, ra vậy." Tôi vờ chấp nhận cái lý do này. Nó muốn làm cái đuôi đi theo sau thì cứ làm, tôi sẵn sàng đưa ra con bài bờ rồi, cụ thể là bờ ơ bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com